Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy vừa thức dậy thì một cơn choáng váng ập tới khiến anh xây xẩm hết cả mặt mày. Chống một bên tay xuống giường làm điểm tựa, anh cố nâng nửa cơ thể của mình ngồi lên.

“Đêm qua uống nhiều nên đau đầu quá.”

Ôm lấy đầu mình, anh mở mắt nhìn xung quanh. Tầm nhìn từ mờ nhoè chuyển dần sang rõ hơn, anh nhìn xuống sàn thì thấy quần áo của mình nằm rải rác mỗi nơi một cái.

[Mình có thói quen cởi đồ sau khi say à?]

Tay anh di chuyển sang chỗ nằm bên cạnh thì bỗng nhiên đụng trúng một thứ gì đó bù xù khiến anh giật nảy mình mà rụt tay lại. Anh quay sang nhìn thì bỗng thấy một khuôn mặt đẹp trai sáng ngời, khuôn mặt mà anh không thể nào quen hơn, đang vùi mặt vào gối mà ngủ một cách ngon lành. Một đoạn kí ức từ đêm hôm qua ùa về khiến khuôn mặt anh trở nên trắng bệch, điều này là một sự đả kích lớn với anh. Anh..như thế mà, say rượu rồi...rồi... Nhớ cái cách mà nó vồ vập lấy anh, cả hai cùng nhau trải qua một đêm thác loạn khiến anh cảm thấy kinh sợ.

Nó cựa quậy, nghiêng người xoay lưng về phía anh, điều này giúp Duy có thể thấy rõ những vết cào chói mắt trên tấm lưng trần kia. Não anh bây giờ tạm thời chết đứng, không thể suy nghĩ được gì thêm, anh không muốn tin đây là sự thật. Anh cố gắng tránh tiếp xúc với cơ thể nó hết sức có thể, cứ như thế anh lùi dần về phía mép giường rồi ngã rầm xuống đất. Anh vội vàng đứng lên nhưng cơn đau nhức từ eo truyền tới khiến anh nhíu mày rồi ngã khụyu, điều này càng chứng minh sự việc đêm qua không phải là mơ. Anh thấy lòng tự tôn của anh như bị giẫm đạp và bản thân thì chẳng khác nào một thằng tồi khi lợi dụng việc cả hai say rồi ngủ với nhau.

Tuy anh thích nó là thật nhưng những việc như làm tình trước khi xác nhận mối quan hệ khiến anh cảm thấy không hài lòng một chút nào. Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ, anh cần rời khỏi đây trước khi có ai đó quay trở lại căn phòng này và chứng kiến mọi thứ. Mặc dù anh cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm nhưng mà anh không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối hơn, Duy mặc kệ cơn đau mà gom hết đồ của mình lại, mặc vào rồi rời đi.

Anh chạy ngay ra thang máy để về phòng, cảm giác lo lắng và hoảng sợ khiến tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Đây không phải là thứ anh muốn xảy ra, anh không biết Dương sẽ nghĩ như thế nào về mình, liệu rằng nó có chán ghét anh hay không, anh không muốn ngay cả tư cách nhìn mặt nhau cũng không có.

Hình như đã có gì đó nhầm lẫn trong đoạn kí ức của anh thì phải, có vẻ Duy đã tự nhận hết mọi lỗi lầm về mình vì anh cho rằng mình uống say rồi bắt ép cậu phải quan hệ với mình nên anh mới là người có lỗi trong chuyện này. Nhưng anh nào biết được Trần Đăng Dương mới chính là kẻ có lỗi trong vụ này.

Mang theo tâm trạng thấp thỏm đi về phòng, anh run rẩy nhấn chuông cửa. Cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng, Erik từ bên trong bước ra. Gã mặc trên người chiếc áo choàng tắm của khách sạn, mái tóc còn đọng lại những giọt nước, có vẻ như là vừa mới tắm xong.

“Ủa anh Duy. Tối qua anh về phòng mà em lại quên đưa thẻ cho anh mất, em mới về lúc nãy thôi. Cả đêm qua anh ở đâu vậy?”

“Ừ...anh đi dạo ở gần đây.”

Anh cố gắng kiếm đại một lý do để nói với gã, anh không thể nói với Erik rằng mình đã trải qua tình một đêm, mà người đó lại không phải ai xa lạ đối với hai người.

“Hửm, môi anh sao vậy? Bị thương rồi.”

Gã tiến tới muốn xem xét vết thương của anh nhưng Duy cảm thấy chột dạ nên bèn lùi lại.

“Không cẩn thận thôi, đừng lo.”

Mặc dù cảm thấy có chút không đúng nhưng mà Erik cũng không truy cứu thêm nhiều, nếu anh đã nói như vậy thì cứ cho là vậy đi. Gã đứng sang một bên nhường đường để cho anh đi vào. Gã đóng cửa lại, vào trong thì thấy anh đã nằm trùm chăn kín mít ở trên giường. Gã thở dài, đi đến góc phòng, lấy chiếc máy sấy được đặt ở bàn trang điểm lên, gã định sấy khô tóc mình thì chợt dừng lại. Erik quay sang nhìn anh đang cuộn tròn thành một cục trên giường.

“Lát nữa anh có muốn đi ăn sáng cùng em không?”

“Chắc là không...anh thấy trong người hơi mệt một chút.”

Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Thì cũng đúng, đêm qua anh đã uống say đến như vậy mà lại không được vào phòng để nghỉ ngơi, rồi còn phải đi lang thang ngoài đường vào giữa đêm khuya. Gã thầm cảm thấy may mắn khi anh chưa nằm lăn ra bất tỉnh ở giữa đường. Erik thấy bản thân mình sai nên muốn làm chút gì đó bù đắp cho anh.

“Vậy thì anh nghỉ ngơi đi, khi về em sẽ ghé mua thứ gì đó lót dạ cho anh nhé. À còn nữa, không biết anh đọc tin nhắn chưa nhưng mà anh Thành có bảo chiều nay chúng ta sẽ có hoạt động trên biển đấy. Nhưng mà nếu anh thấy cơ thể không ổn thì em có thể xin nghỉ cho anh.”

“Ừ, anh biết rồi, anh vẫn ổn nên là cảm ơn em.”

Gã gật đầu thay cho câu đáp lại, sấy xong mái tóc của mình thì Erik cũng mặc quần áo rồi rời đi. Ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại anh đã không kiềm lòng được mà bật khóc, đến lúc này anh mới dám cởi ra cái vỏ bọc kiên cường của mình. Duy ôm mặt khóc nức nở, điều này vượt tầm dự đoán của anh, chỉ sau một đêm nó khiến anh rơi xuống vực thẳm của sự dằn vặt và đau khổ. Anh khóc đến nỗi trái tim anh quặn đau, lồng ngực cảm thấy nhức nhối khiến anh khó khăn trong việc điều chỉnh lại hô hấp, cảm giác khó thở khiến đầu óc anh quay cuồng, những tế bào trong người anh cứ sôi lên sùng sục, mọi dây thần kinh trong người anh gần như tê liệt khiến Duy cảm thấy mình như đã chết.

Một trận cồn cào từ bụng truyền tới khiến anh nhăn mày, anh cuộn tròn người lại để giảm đi cơn đau nhưng càng làm như thế bụng anh càng thắt lại, anh bước xuống giường nhưng đôi chân lại tê rần không có chút cảm giác, cả người mất hết sức lực như bị chích điện khiến anh té ngã. Anh gắng gượng chống đỡ bản thân đi vào phòng tắm, cảm giác buồn nôn ập đến khiến anh phải ói ra hết những gì còn xót lại trong bụng mình từ ngày hôm qua.

Anh tiều tụy đứng dậy nhìn bản thân trong gương, trông thật thảm hại làm sao. Khoá chốt cửa phòng tắm, Duy cởi bỏ dần những lớp quần áo mặc trên người, đến khi món đồ cuối cùng rơi xuống đất, anh có thể thấy rõ mồn một những dấu hôn rải rác trên khắp cơ thể tạo nên những mảng xanh tím đáng sợ, những vết cắn ở eo và đùi sâu đến bật máu khiến anh bây giờ cảm thấy đau rát hơn bao giờ hết.

Tệ nhất vẫn phải nói đến bầu ngực bị dày vò đến sưng đỏ hết cả lên. Khi nãy lúc mặc áo vào anh đã thấy đau nhức rồi, lớp vải cọ xát vào phần ngực khiến anh cảm thấy đau nhói không thôi, lúc đó anh chỉ nghĩ tới việc rời khỏi căn phòng đó nên cũng không để ý nhiều. Bây giờ nhìn tình trạng của nó không ngờ lại kinh khủng hơn anh tưởng tượng.

Cảm giác bất lực và tủi thân ập đến khiến anh lại một lần nữa bật khóc, anh tự hỏi bản thân đã làm điều gì sai mà phải chịu đựng những chuyện này. Tại sao lại là anh, tại sao không phải ai khác, tại sao cứ nhất thiết phải là Trần Đăng Dương...

Nhìn đến những dấu vết kia, sự tội lỗi và ghê tởm trào dâng lên cuống họng khiến anh lại muốn nôn thêm một lần nữa. Trút bỏ hết sự tức giận của bản thân lên làn da mình, anh cào nó đến bật máu. Bật vòi sen lên, một dòng nước lạnh lẽo chảy qua những vết thương khiến anh cảm thấy đau rát. Cơn đau phần nào giúp anh tỉnh táo, cũng cảnh cáo anh rằng phải hành động như thế nào để chống đỡ lại hiện thực tàn khốc này.

.....

“Song Luân, em cảm thấy ngày hôm nay của mình như thế nào? Còn sức chơi không em.”

“Em ổn anh, khoẻ như trâu à.”

“Vậy mà anh nghe đứa nào bảo em nhậu tới sáng rồi quậy đủ thứ luôn mà.”

“Cái này em không có, phải hỏi mấy đứa nhỏ mới đúng.”

“Hôm qua nhậu xong mấy anh trai ở đây còn sức chơi không vậy ạ?”

“CÒN SUNG LẮM ANH THÀNH ƠI!!”

Cả bọn cùng nhau hô lên. Bây giờ thì tất cả mọi người đang có mặt tại bãi biển để cùng nhau chơi game để tăng thêm tinh thần đoàn kết. Thời tiết chiều hôm nay khá thuận lợi, không quá nắng, mây nhiều và khá mát mẻ, điều này cũng giúp tinh thần mọi người trở nên phấn khích hơn.

Mặc dù trời cũng không nắng lắm nhưng anh lại mặc bên trong một chiếc áo đen dài tay cùng chiếc quần tất, bên ngoài thì mặc thêm áo thun trắng và quần short cùng màu. Sở dĩ anh phải mặc kín như thế thì chắc chắn là muốn che đi những dấu vết mà Trần Đăng Dương để lại. Duy không muốn ai nhìn thấy và chính anh cũng không muốn nhìn thấy. Chỉ cần cố nhớ lại chuyện đêm qua là đầu anh lại đau như búa bổ, bụng dạ cứ quặn thắt hết cả lên khiến anh cảm thấy bản thân như sắp chết đến nơi

“Giờ thì anh sẽ phổ biến cách chia đội trước. Trên tay anh là một thùng chứa đựng những phong thư, mỗi người sẽ lần lượt lên bóc một cái. Ai có kí hiệu đặc biệt sẽ làm đội trưởng. Có tổng cộng bốn lá thăm đặc biệt tức là sẽ có bốn đội và trong hai mươi sáu lá thăm còn lại sẽ có những con số ngẫu nhiên từ một đến bốn. Đó cũng chính là số đội của các bạn. Giờ thì xin mời.”

Sau khi nghe Trấn Thành giải thích cách chọn đội xong thì mọi người cũng xếp hàng để lấy phong thư của mình. Cách chia này có chút giống với lúc chia livestage hai, nhưng cũng có chỗ khác. Nếu vòng liveshow hai các đội trưởng sẽ chọn người mà họ muốn về đội của mình, thì ở đây lại tùy vào số phận của mỗi người.

Anh ngơ ngẩn nhìn hàng dài người trước mắt, mặc dù vẫn còn chút dư âm của ngày hôm qua nhưng thật may là lúc về Erik tốt bụng giúp anh mua chút thuốc giải rượu nên bây giờ anh mới có thể vững vàng đứng ở đây. Đức Phúc nãy giờ đều quan sát hết tất thảy hành động của người anh này, cậu tiến lại gần anh hỏi thăm.

“Anh nhìn có vẻ không được khoẻ lắm. Anh vẫn chơi được chứ anh Duy? Nếu không ổn thì em xin giúp an..”

Thấy Đức Phúc quan tâm mình như thế anh cũng rất vui, thật ra sau khi bị loại khỏi chương trình thì Erik, Đức Phúc và Jsol là ba con người thường xuyên rủ anh đi ăn và qua nhà họ chơi nhất. Anh rất cảm động vì sự quan tâm của bọn họ dành cho anh, nó giúp anh giảm bớt được phần nào sự cô đơn khi ở nơi đất khách quê người này. Anh cầm lấy bàn tay cậu rồi khẽ vỗ nhẹ, anh bảo rằng mình vẫn ổn và anh không muốn vì mình mà mọi người mất vui. Đã đến đây rồi thì phải chơi cho hết mình. Thấy lại được nụ cười tươi trên khuôn mặt của anh thì Phúc cũng gật đầu, nhưng cậu cũng bảo anh nếu mệt quá thì đừng cố.

“Anh biết rồi mà, tới lượt anh rồi, anh lên nhé.”

“Dạ vâng.”

Vũ Thịnh là người bóc cuối cùng. Bây giờ trên tay của mỗi người đều có một phong thư quyết định mình sẽ ở đội nào, ai sẽ là đội trưởng.

“Vậy thì anh mời sáu người đầu tiên hãy xé phong bì của mình ra và đọc nội dung trong đó. Atus, Captain, Song Luân, Hieuthuhai, Rhyder và Isaac.”

Sáu người xếp thành một hàng ngang, Anh Tú là người xung phong mở trước, khi mở ra y mỉm cười.

“Khi em biết tụi mình sẽ chơi trò chơi và chia đội ra, em rất muốn làm đội trưởng.”

“Lại đội trưởng, trong chương trình em chưa làm đội trưởng đủ hay sao vậy Tú.”

“Làm người ai mà không có tham vọng hả anh Thành, mong muốn của em là làm đội trưởng. Nhưng mà sau khi em mở phong bì của mình ra thì em hơi buồn một chút vì mình không phải là đội trưởng.”

Y giơ tờ giấy của mình lên.

“Em đội một ạ, mà mọi người biết số một có nghĩa là gì không? Tức là đội của em sẽ giành top một.”

“Atus lại sĩ nữa rồi, bớt lại em ơi.”

“Mình mạnh thì mình có quyền chứ anh Xái.”

“Ồ, vậy thì anh cũng chúc mừng em vì đội em vừa có thêm một kẻ mạnh nữa. Anh cùng team với em.”

Isaac đưa ra tờ giấy có số một cho mọi người cùng thấy, y thấy vậy thì cười thích thú đi lại bắt tay với người anh này của mình.

“Lại là DG House, Rhyderrr. Em với Captain cùng đội ba ạ.”

“Ô, đội này có vẻ mạnh này. Anh khá trông chờ vào hai cậu nhóc tài năng này đấy.”

“Cảm ơn anh Thành ạ.”

“Còn Hiếu và Song Luân thì sao?”

“Em bóc trúng số hai ạ.”

“Còn em số bốn.”

Hiếu đưa ra tờ giấy số hai có màu đỏ chót, nghĩa là Song Luân sẽ ở đội số bốn.

“Sáu người tiếp theo, Lou Hoàng, Tage, Hurrkng, Quân AP, Đức Phúc và Dương Domic”

Những người lần lượt được nêu tên giơ số của mình ra.

“Wow, em đội trưởng đội ba ạ.”

“Em số một.”

“Con số may mắn được em chọn là số bốn.”

“Chà, team của em khá là mạnh đây. Số một ạ.”

“Em bóc trúng số ba ạ.”

Đến lượt của Dương, nó nhìn tờ giấy của mình rồi cười nhẹ.

“Em đội trưởng đội một.”

Sau khi nói xong mấy anh em đội một ngạc nhiên mà ồ lên. Đội này xem ra toàn thứ dữ.

“Em bảo rồi, số một chỉ có thể là top một thôi mọi người ạ.”

“Sao mà em hay gáy sớm quá vậy Tú.”

“Anh Thành ơi, em cũng tên Tú nên cũng nhột á anh.”

“Thì kệ em chứ.”

“Ơ..."

Còn về phần nó, khi vừa công bố lá thăm của mình nó đã lén liếc nhìn anh. Nó đã thoáng thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt ấy nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Lúc Dương tỉnh dậy sau trận làm tình kịch liệt kia thì nó nhận ra anh đã không còn nằm cạnh nó nữa. Nhìn quanh thì cũng không thấy đồ đạc anh đâu, chắc là rời đi rồi. Mà sao cũng được, nó sẽ tìm anh để nói rõ chuyện này sau, đến lúc đó anh muốn bồi thường gì nó cũng chịu. Sau đó thì Trần Đăng Dương phải lết cái thân đi dọn dẹp bãi chiến trường tối hôm trước, nếu không lúc Hải Đăng về mà thấy cảnh này thì cũng lớn chuyện.

Thế nhưng nguyên buổi sáng và trưa nay nó đều không thấy mặt anh ở đâu. Nó tự hỏi chẳng lẽ bản thân làm anh đến mức eo mỏi chân đau không đi được à, cũng không tệ đến mức đó đi. Nó thầm nghĩ như vậy, cũng thật may là chiều nay nó cũng thấy anh, vậy tính ra anh còn tốt chán. Nhưng anh Duy có vẻ né tránh nó, nhiều lúc nó muốn tiến lại gần để nói chuyện với anh thì anh lại bỏ đi mất. Cứ cho là trùng hợp đi thế nhưng khi Dương nhìn anh, anh cũng mất tự nhiên mà né tránh. Có nhất thiết phải như thế không, chỉ là một lần quan hệ thôi mà. Anh cứ cố tình lảng tránh nó hết lần này đến lần khác và nó thì không thích anh đối xử với mình như vậy. Anh Duy chẳng phải rất thương nó hay sao.

Và bây giờ nó đang thầm mong rằng Duy của nó sẽ bóc trúng số một. Anh phải về đội của nó, nó muốn có khoảng thời gian để nói chuyện với anh. Tới khi anh được kêu tên thì cũng đã là lượt thứ tư rồi. Anh mở phong bì ra trong sự hồi hộp, khi nãy anh biết Dương đã nhìn anh. Nhìn một cách cực lì lộ liễu, ánh mắt ấy cứ dán chặt vào anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt của một loài thú ăn thịt khi đã xác định được con mồi. Anh thấy bản thân như bị cái nhìn của nó bóp nghẹt đến mức không thở được.

Lúc ở phòng tắm anh đã nghĩ cách tốt nhất anh nên làm bây giờ là tránh nó ra càng xa càng tốt. Anh đã không còn mặt mũi nào để mà gặp Trần Đăng Dương được nữa, anh chỉ muốn chuyến đi chơi này kết thúc thật nhanh rồi sau đó đường ai nấy đi, không còn dính líu gì nhau nữa. Cứ coi như đó chỉ là một sai lầm của đêm say khi cả hai không được tỉnh táo, mặc dù anh đang cảm thấy rất tội lỗi nhưng anh thấy như thế là quá đủ rồi.

Anh không muốn chỉ vì chuyện này mà tình cảm của anh bị phơi bày, đến lúc đó ngay cả tư cách nói chuyện với nó cũng không có vì anh biết Dương không thích đồng tính. Anh đã từng hỏi nó nghĩ như thế nào về tình yêu giữa nam và nam khi biết mình đã có tình cảm với nó. Thế nhưng thứ anh nhận lại là cái nhăn mày và Dương bảo mình không cảm thấy thích thứ tình cảm như thế cho lắm. Còn việc nó hay skinship với những anh trai khác cũng chỉ vì fanservice mà thôi.

Chính vì thế bây giờ anh muốn tránh mặt nó để cho mọi chuyện tạm thời lắng xuống, để thời gian xoá nhoà đi vết nhơ này. Anh thật sự cảm thấy hối hận khi đồng ý với cuộc đi chơi này. Điều anh có thể làm bây giờ là tự an ủi bản thân mình. Anh và nó sẽ như hai đường thẳng chỉ vô tình gặp nhau ở một điểm và sau đó sẽ không đi chung một đường được nữa. Kể từ khi ôm lấy mối tình đơn phương này anh đã biết nó sẽ không thể có kết quả rồi, nên Duy không muốn mình lún quá sâu để rồi phải đau khổ vì nó.

Mở phong bì ra, anh thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang trạng thái lúng túng. Anh mím môi và cơ thể hơi run nhẹ. Và nó đã thu hết những biểu cảm này của anh vào mắt, Dương nhếch môi.

[Có vẻ là số một rồi nhỉ. Em biết chúng ta có duyên với nhau mà.]

“Phạm Anh Duy, nội dung bên trong thư của em là gì nào?”

“Em...em là đội trưởng đội hai ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro