Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đã có đủ bốn đội sau khi bốc thăm. Bây giờ anh sẽ đọc lại một lần nữa. Đội đầu tiên có tên là Top Một. Cái tên nghe biết team này tự tin cỡ nào rồi ha.”

“Đời cho mình tài năng thì tội gì không sĩ hả anh.”

“Em chơi với Atus lâu quá cái em bị lây rồi đó Quân. Đội Top Một gồm có đội trưởng là Dương Domic, Atus, Isaac, Tage, Quân AP, Gin, Đỗ Phú Quí và Ali.

Đội thứ hai có một cái tên nghe khá gian nan và trắc trở, đội Giông Tố. Cho tôi hỏi ai là người gợi ý cái tên đội này vậy.”

“Là em á anh, em nghĩ cái tên Giông Tố tượng trưng những khó khăn mà tụi em cần vượt qua để giành lấy chiến thắng.”

“Nghe cũng có vẻ hợp lý, anh mừng vì không ai phản đối ý kiến của em Nicky à. Và đội trưởng đội này là Phạm Anh Duy, các thành viên còn lại là Hieuthuhai, Công Dương, Anh Tú, Hải Đăng Doo, Quang Hùng, Nicky và Wean Lê. Một đội phải nói là một chín một mười với đội Top Một. Anh Duy, em nghĩ sao về việc mình được làm đội trưởng.”

Anh đang đứng thơ thẫn sau lưng những thành viên của mình thì đột nhiên bị kêu tên. Nhận thấy được ánh mắt của mọi người đều hướng về phía mình làm anh có chút bối rối. Lúc này, anh cảm nhận được sống lưng mình lạnh toát, lại là ánh nhìn đó. Ánh nhìn sắc lẹm kể từ khi anh nói mình là đội trưởng đội hai.

[Trần Đăng Dương...]

“Em có chút run anh ạ. Vì đây là lần đầu tiên em được làm việc với mấy anh em trong vai trò là leader. Trong mấy buổi phỏng vấn em cũng từng nói qua là em không có tính thích ganh đua. Nhưng mà khi làm đội trưởng thì em nghĩ mình sôi máu lên một chút cũng được, do em cũng hướng nội mà.”

“Anh hướng Nội Bài thì có ấy.”

“Em bớt chọc tôi giùm đi Jsol.”

Không bàn về vấn đề hướng nội thì việc anh thấy run khi được làm đội trưởng là sự thật. Khi vừa nhìn vào những kí hiệu đầu tiên trong tờ giấy thì anh thầm thở phào vì không phải là số một, anh không cùng đội với nó. Thế nhưng chưa kịp thấy nhẹ nhõm được bao lâu thì anh lại nhận ra một vấn đề khác nghiêm trọng hơn, tờ giấy có kí hiệu đặc biệt, nghĩa là anh sẽ làm đội trưởng.

Thành viên bình thường của đội khác thì không sao nhưng mà đằng này lại được làm đội trưởng, anh sẽ phải đối đầu với nó. Tại sao định mệnh lại thích trêu đùa anh đến như vậy, sáng giờ anh tự hỏi bản thân tại sao cũng hơn chục lần rồi đấy. Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình cảnh éo le như thế này, cứ ngỡ chỉ có trong phim thôi chứ.

Còn về phần nó, nếu hỏi Dương rằng nó có bất ngờ không thì nó chắc chắn sẽ trả lời có. Nó tức giận không? Có. Nhưng tức giận về việc gì thì nó lại không biết. Nó tức giận vì mọi thứ không như dự đoán của nó, nó tức giận vì bản thân quá tự tin vào sợi dây định mệnh của anh và nó hay về việc anh quá giỏi diễn xuất, anh để lộ ra biểu cảm lúng túng khiến nó đã có giây phút lầm tưởng rằng anh thật sự về đội của nó.

Có lẽ Trần Đăng Dương đã có chút ảo tưởng gì đó ở đây, anh và nó đã là gì của nhau đâu mà nó lại tức giận. Cùng lắm chỉ là những trò chơi nhỏ, nó lấy quyền gì phán xét về biểu cảm của anh. Dương chẳng nhận ra được vấn đề nằm ở chính nó, nó luôn đề cao bản thân mình, nó đặt mình ở trung tâm, nó muốn mọi thứ đều xoay quanh mình, trong đó có anh. Và khi mọi thứ chệch khỏi quyền kiểm soát của nó, nó sẽ tức giận và lập tức tìm cách bào chữa cho chính bản thân mình, thế nên nó đã đổ lỗi cho anh. Anh diễn quá giỏi cũng chỉ vì muốn qua mặt nó. Nhưng mà nó chẳng thể hiểu được tại sao anh lại muốn lừa nó làm gì.

Anh không lừa nó, là tự nó suy nghĩ linh tinh rồi áp đặt chúng lên người anh. Nó đứng ngẫm nghĩ một hồi, chẳng lẽ là do sự việc đêm qua nên anh mới như vậy. Dương chẳng thể hiểu được việc tình một đêm là chuyện rất bình thường kia mà. Đối với nó, chuyện này có thể chỉ nhỏ như một hạt cát giữa sa mạc nhưng đó lại là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với Phạm Anh Duy.

Nó không hiểu, nó muốn biết tại sao anh lại hành xử kì lạ đến như vậy. Việc anh tránh mặt nó khiến nó thấy rất khó chịu, mà anh hành xử khó hiểu như thế lại càng khiến nó thấy khó chịu hơn. Nếu anh muốn việc gì thì cứ nói thẳng với nó, nó không thích kiểu trốn tránh hèn nhát như vậy. Dù sao hai người vẫn có thể là anh em tốt mà, nó thấy việc làm tình cũng bình thường thôi chứ chả có gì to tát. Hơn nữa cũng là đàn ông với nhau thì cũng đâu sợ mang thai. Đăng Dương không thể biết được cái người đàn ông lớn hơn nó tám tuổi kia đang nghĩ gì.

Nhưng mà Dương à, đâu phải ai cũng có lối sống và suy nghĩ thoáng đoãng như Dương đâu. Tiếng hằn giọng của Trấn Thành thành công kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ lệch lạc đó.

“Giờ đến đội thứ ba có tên là Chẳng Ngán Ai. Sao hôm nay mấy cậu này sĩ lạ thường vậy, sĩ mà sĩ tập thể luôn mới ghê chứ. Đội trưởng là Lou Hoàng, thành viên gồm Captain, Rhyder, Hùng Huỳnh, Pháp Kiều, Đức Phúc và Phạm Đình Thái Ngân.

Đội thứ tư có tên là Chơi Là Chiến, ít ra có đội này là nghe bình thường này. Người dẫn đầu team này là Quang Trung cùng với sự tham gia của Song Luân, Negav, Hurrykng, Erik, Jsol và Vũ Thịnh.”

Sau khi nghe Trấn Thành nói xong, tất cả mọi người đều vỗ tay, bây giờ ai cũng đều cảm thấy phấn khích, tinh thần phải nói là máu chiến vô cùng.

“Giờ thì anh sẽ phổ biến luật chơi.”
.........

[Cái tình cảnh hiện tại là sao đây?]

Bây giờ Phạm Anh Duy đang phải đối đầu với Trần Đăng Dương. Quay ngược trở về mười phút trước, Trấn Thành đang giải thích luật chơi.

“Vì do hôm qua mấy anh trai ở đây nhậu mà hăng quá nên tôi quyết định trò chơi hôm nay chỉ nhẹ nhàng thôi. Luật chơi như sau: mỗi thành viên trong một đội sẽ được phát những sợi dây có màu giống hệt nhau. Bốn đội tương ứng với bốn màu. Những sợi dây này bắt buộc đeo vào cổ tay và không được thắt quá chặt.

Các đội sẽ được nhận gợi ý từ tôi để tìm ra kho báu được giấu tại bãi biển này. Trong quá trình tìm kiếm, mỗi người phải giữ cho vòng tay của mình không bị đứt. Nếu vòng tay của mình bị thành viên của đội khác làm đứt sẽ bị loại, nếu đội trưởng bị loại cả team đó cũng sẽ out và phải đưa gợi ý của team mình đã thu thập được cho đội kia. Đội nào tìm thấy kho báu và về đích trước thì chiến thắng.

À lưu ý, mỗi đội trưởng sẽ có một siêu năng lực được ghi chú ở mặt sau tờ giấy của mình. Và quyền lợi đó chỉ có thể sử dụng một lần vì vậy hãy tận dụng siêu năng lực đó một cách thông minh nhất có thể nhé. Giờ thì... BẮT ĐẦU.”

Sau khi nhận được gợi ý đầu tiên, Công Dương đã đề xuất mọi người nên tách nhau ra để thuận lợi cho việc tìm kiếm. Vì bãi biển này cũng khá rộng nên chia ra sẽ giúp tìm nhanh hơn nên mọi người đều đồng ý. Nhưng vì đội trưởng cũng là một người nắm giữ vai trò hết sức quan trọng vì nếu leader out thì cả team theo đó cũng bị loại. Thế nên để cho an toàn, anh đã được chia đi cùng với Hải Đăng Doo, Hiếu và Quang Hùng.

Mới chạy được một đoạn thì cả bốn người cùng nghe tiếng loa thông báo.

“Gin Tuấn Kiệt, loại. Đức Phúc, loại. Tage, loại.”

“Ghê thật, chưa được năm phút mà tận ba người bị loại rồi.”

Quang Hùng thầm cảm thán, nói là chơi vui vậy thôi chứ ai cũng cảm thấy áp lực cả vì có một dàn ekip hùng hậu đang quay bọn họ kia mà.

[Chẳng phải chỉ bảo là chơi game tăng thêm tinh thần đoàn kết sao. Sao mà cạnh tranh khốc liệt vậy, đã thế còn có ekip chương trình nữa.]

“Hùng Huỳnh, loại.”

Anh khóc thét trong lòng, làm ơn ai đó cứu lấy tấm thân già cỗi này đi. Chạy thêm được một đoạn thì bốn người tìm thấy được gợi ý thứ hai. Hải Đăng Doo cầm tờ gợi ý lên mà đọc.

“Phao, ống nhòm, còi, nhanh nhạy, sức lực, dũng cảm.”

Chưa kịp để cả bọn suy nghĩ thì đột nhiên một bóng đen nhảy ra tóm lấy Quang Hùng. Bọn họ chưa kịp phản ứng lại thì tiếng loa thông báo vang lên.

“Quang Hùng, loại. Isaac, loại.”

Ba người ngơ ngác nhìn hai cậu trai đang vật lộn trên bãi cát trắng.

“Em nhanh phết nhỉ, anh đã cố chạy mà không phát ra tiếng động rồi mà.”

“Cảm ơn anh đã khen, phản xạ thôi, tính ra có bị loại thì em vẫn kéo theo anh được. Không lỗ.”

Cả hai ngồi cười rồi sau đó bắt tay nhau mà đứng dậy. Quang Hùng nhìn sang ba người.

“Lần này em hơi bất cẩn, mọi người cố lên nha. Em đoán ra được gợi ý rồi, chắc là ở chỗ trạm cứu hộ ấy.”

Ba người hết nhìn Hùng rồi lại nhìn nhau, gật đầu một cái, nói cảm ơn với cậu rồi chạy đi. Đến nơi thì đúng là có gợi ý thật, ba người lại tiếp tục chạy. Đi được một đoạn thì đúng lúc gặp Wean.

“Mọi người ở đây à. Em cũng mới vừa tìm được gợi ý mới này.”

Gã đưa gợi ý cho anh, lúc vừa tìm thấy gợi ý thứ ba thì dù có đọc đi đọc lại cỡ nào thì không ai trong số bọn họ có thể hiểu được nội dung gợi ý muốn nói gì hết. Thế nhưng cứ đứng mãi một chỗ cũng không phải cách nên bọn họ quyết định chạy tiếp, được một lúc thì gặp ngay gã. Có thêm gợi ý mới này khiến anh lờ mờ đoán được một vài thứ. Định bước tiếp thì vô tình chạm mặt trúng một người đội một, một người đội ba và một người đội bốn.

“Ồ người quen, có vẻ là liên minh nhỉ.”

Wean nhìn chằm chằm vào bốn người kia, chẳng phải ai xa lạ, Đỗ Phú Quí, Lou Hoàng và Jsol.

“Tỉ số có vẻ không cân lắm nhỉ.”

Jsol khoanh tay rồi nhìn về phía anh. Hiếu thấy vậy liền đứng ra che chắn cho vị đội trưởng của mình.

“Tụi này sẽ không chơi dơ đâu.”

Dứt câu, hắn liền quay sang khẽ thì thầm với anh.

“Em biết anh tìm ra đáp án rồi nên anh đi trước đi anh Duy. Chuyện ở chỗ này tụi em lo được, tụi em sẽ theo sau anh."

Anh biết bản thân dù ở lại cũng sẽ cản trở mọi người, huống gì anh còn là đội trưởng, lỡ tuột vòng tay một phát thôi là cả team out thế nên anh phải đi. Gật đầu đồng ý với Hiếu, anh cảm ơn và bảo mọi người cẩn thận rồi chạy đi. Chưa đi được bao xa thì anh lại nghe tiếng loa.

“Jsol, loại. Đỗ Phú Quí, loại. Lou Hoàng, loại. Đội Chẳng Ngán Ai, loại. Đội trưởng Lou Hoàng đã kích hoạt năng lực. Hải Đăng Doo, loại.”

Năng lực của Lou Hoàng chính là Liên Kết. Khi bản thân bị ai đó làm đứt vòng tay thì vòng của đối phương cũng sẽ bị đứt theo. Mà người đã khiến cho Lou Hoàng bị loại không ai khác ngoài Hải Đăng. Wean đập tay khen ngợi y đã làm rất tốt rồi, còn lại cứ để cho mọi người lo. Lấy được gợi ý từ đội ba khiến việc tìm kiếm kho báu đối với bọn họ trở nên dễ dàng hơn. Giờ thì chỉ cần đi tìm và tập hợp mọi người lại...

Thật không may thì lúc này anh lại vô tình chạm mặt với nó. Khi thấy anh thì Dương cũng không mấy ngạc nhiên lắm. Mục đích của nó ngay từ đầu là tìm anh mà.

“Anh Duy, em nghĩ chúng ta...”

Chưa kịp để nó nói hết thì anh đã quay đầu bỏ chạy. Nó thấy thế cũng vội đuổi theo, với lợi thế là đôi chân dài nó rất nhanh đã bắt kịp anh. Đăng Dương nhào tới đẩy ngã anh xuống cát. Hai tay nó chống hai bên để ngăn không cho anh thoát ra.

“Anh Duy, em muốn nói chuyện. Làm ơn.”

Anh run rẩy không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Làm ơn đừng khiến cho anh phải nhớ lại kí ức tồi tệ của đêm ấy.

“Duy...”

Anh giật mình khi cảm nhận được hơi thở của nó sát bên tai. Trong lúc hoảng loạn anh đã vô tình đẩy ngã nó, ăn đau khiến Dương chửi thề một tiếng, tay nó chống xuống cát nhưng không cẩn thận làm sợi dây bị mắc vào cành cây mà rơi ra. Tiếng loa lại vang lên
.
“Dương Domic, loại. Đội Top Một, loại.”

“Chậc, mẹ kiếp. Đùa à.”

“Đội trưởng Dương Domic đã kích hoạt năng lực. Dương Domic hồi sinh, đội Top Một hồi sinh. Công Dương, loại.”

Hoá ra năng lực của nó là Thế Mạng. Khi vòng tay của nó đứt, nó có quyền chỉ định bất kì ai trong team của người đã khiến nó bị loại ngoại trừ đội trưởng, và người đó sẽ thay thế cho vai trò của nó. Tức là hoán đổi ngược vị trí bị loại.

“Anh đang thách thức giới hạn của em đấy, Phạm Anh Duy.”

Nó muốn nói chuyện với anh một cách đàng hoàng, nó đã cố nhịn để bản thân bình tĩnh rồi nhưng anh lại càng cố chọc cho nó điên lên. Được thôi vậy thì đừng trách nó. Nó bật dậy, ghì lấy hai tay của anh, lúc này anh thật sự hoảng rồi. Chỗ này rất đông người đấy, hơn nữa... Hành động này của nó lại khơi gợi về kí ức của tối hôm qua. Cảnh tượng ấy bây giờ tái hiện lại trong đầu anh rõ ràng hơn bao giờ hết, như thể bây giờ nó đang diễn ra vậy. Anh cố dùng hết sức để vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của nó nhưng không thành, đôi mắt anh ngập nước.

“Làm ơn, đừng mà... Dương.”

Khi nghe thấy anh gọi tên mình, nó như bừng tỉnh thoát khỏi cơn nóng giận, nhìn bộ dáng như này của anh khiến nó cảm thấy có chút tội lỗi. Đăng Dương cắn môi.

“Phạm Anh Duy, loại. Đội Giông Tố, loại.”

Sau khi tháo rời sợi dây của anh ra thì nó đứng dậy rời đi, để mặc anh nằm như người vô hồn ở trên cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro