Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là cái cảm giác bất lực này, nó đã đập tan mọi lớp phòng thủ mà anh cố gắng dựng lên. Anh chưa bao giờ cảm thấy chán ghét bản thân mình đến thế, phải chăng là vì anh quá nhu nhược. Nỗi sợ hãi khi đối mặt với Trần Đăng Dương khiến anh chẳng thể hành động một cách bình tĩnh và lý trí. Cứ giẫy giụa và cầu xin một cách vô ích, để mặc nó chiếm lấy quyền chủ động mà chi phối cảm xúc của anh.

Anh thừa nhận rằng anh thật sự bị ám ảnh, những dòng kí ức kinh hoàng ấy cứ như bóng ma liên tục bủa vây lấy anh, gặm nhấm từ từ nỗi đau về mặt thể xác lẫn linh hồn. Ngay lúc này đây, Duy cảm thấy bản thân thật vô dụng, giá như mà anh có thể bình tĩnh hơn, giá như mà anh quyết tâm hơn...

“ANH DUY!”

Những thành viên còn lại trong đội đã chạy đến bên anh. Người lo lắng nhất có lẽ là Anh Tú. Công Dương và Hiếu tiến đến đỡ anh ngồi dậy, Wean còn tinh tế phủi hết cát trên người anh xuống.

“Xin lỗi, làm mọi người thất vọng rồi.”

“Thất vọng gì đâu anh ơi, chỉ là một trò chơi thôi mà.”

Hiếu an ủi anh, dù sao anh cũng đã cố để loại Dương rồi, chỉ tiếc là nó lại kích hoạt năng lực. Mặc dù hơi tiếc một chút nhưng y công nhận sự cố gắng của anh trong trò này, ừ thì nếu được thắng thì sẽ vui hơn, bị loại hơi sớm chưa kịp bung xoã sức mạnh gì nhiều khiến ai nấy cũng đều hơi thất vọng. Anh tinh ý nhận ra vẻ mặt buồn bã của những thành viên đội mình, Duy suy nghĩ gì đó rồi thở dài.

“Cùng nhau chiến thắng nhé.”

Quay về phía Dương, chưa đi được bao xa thì nó đã gặp lại đồng đội của mình. Mà có vẻ không chỉ có đội của nó.

“Ôi bạn tôi, tôi còn tưởng bạn yếu đến mức bị loại nhanh đến thế chứ Dương.”

Nó khẽ cau mày nhìn người vừa lên tiếng nhưng rất nhanh thay vào đó là nụ cười khinh khỉnh quen thuộc.

“Sao được. Đội Top Một phải giành chiến thắng chứ, đánh giá tao thấp quá đấy Negav.”

“Mặc dù số lượng có vẻ hơi chênh lệch một chút. Bốn đấu với sáu nhỉ, nhưng mà tụi này vẫn sẽ thắng thôi.”

“Em có vẻ tự tin quá nhỉ Atus.”

“Tất nhiên rồi anh Sinh. Để rồi xem ai mới là người thắng cuộc.”

Trong khi hai bên đang có màn đấu mắt nảy lửa thì Quân cùng Ali đã hợp tác với nhau đánh úp Vũ Thịnh và Negav.

“Vũ Thịnh, loại. Negav, loại.”

“Quách Đạt Phúc?? Ý là chưa kịp chơi luôn á, alo mấy anh ơi. Chơi ăn gian vậy.”

“Đấy không gọi là ăn gian mà gọi là thông minh đấy.”

Thấy thành viên đội mình chưa gì mà mất đi hai người khiến Quang Trung có một sự lo lắng nhẹ. Những trò chơi về trí lực thì cậu có thể dùng não của mình để lách luật được nhưng mấy trò chơi dùng sức thế này thì Trung thấy mình hơi đuối thật. Song Luân thấy vậy cũng bắt đầu xếp đội hình với Hurrykng và Erik để bảo vệ đội trưởng của mình. Nhưng có vẻ đội Top Một khá là ung dung không có vẻ gì là căng thẳng với chiến thuật này của đội bốn. Chẳng lẽ Dương còn giấu con át chủ bài nào sao, nhưng mà nó cũng đã dùng hết đặc quyền của đội trưởng rồi mà, điều này càng khiến cho tâm lí của đội Chơi Là Chiến trở nên căng thẳng và gây ra một sự hoang mang mạnh.

Thấy đội trưởng đội mình bình chân như vại khiến Ali có chút tò mò không biết nó đã có kế hoạch gì. Ali ghé sát vào tai của Dương để hỏi nhỏ.

“Em có kế hoạch gì à?”

“Không có. Chơi chiêu tâm lí thôi.”

“Không có??? Thế thì làm sao mà thắng được.”

“Yên tâm. Liều ăn nhiều.”

Chưa kịp để Ali hiểu thêm điều gì, nó đã nhanh chóng đẩy ba thành viên của mình về phía đội kia. Đột ngột bị đẩy khiến cả đám không kiểm soát được mà ngã chồng lên nhau. Nhân cơ hội này, Dương chạy nhanh về phía Quang Trung. Sử dụng lưng của Anh Quân làm bàn đạp mà nhảy một cú tóm gọn lấy cậu đang có ý định chạy trốn. Thấy đội trưởng của mình gặp nguy hiểm nên Erik muốn đẩy đám người đang đè mình ra để giải cứu cho Trung. Biết được ý định của gã nên ba người đội một không nhân nhượng gì mà nắm lấy vòng tay của gã giật mạnh.

“Erik, loại. Ali Hoàng Dương, loại.”

Về phần của nó, mặc dù Trung đã cố chống trả và vật lộn với nó, thiếu điều muốn xé rách luôn cái áo của Đăng Dương nhưng kết quả vẫn bị sức mạnh của nó áp đảo hoàn toàn. Cậu nằm dưới đất thở hồng hộc, tính ra Trung bị nó quật đến mệt bở hơi tai mà trông Dương có vẻ còn sung sức chán. Đây gọi là sức lực của người trẻ tuổi à, Trung nhìn sợi dây của mình đang nằm gọn trong tay nó mà không cam lòng.

“Quang Trung, loại. Đội Chơi Là Chiến, loại.”

Sau khi đạt được mục đích nó đứng lên đi về phía đồng đội mình. Đưa tay kéo Quân và Atus từ trong đám người ra, Atus nhìn cậu em của mình mà tự hào.

“Tính ra chơi trí lực thì em khờ mà chơi thể lực thì em giỏi nhỉ.”

“Em sẽ coi đây là một lời khen anh dành cho em anh Quân ạ. Bây giờ thì ba đội kia đã bị loại hết rồi, chúng ta sẽ chiến thắ...”

“Ai bảo thế.”

Cả ba đồng loạt quay đầu nhìn về phía Quang Trung, chỉ thấy cậu gật đầu một cái. Tiếng loa lại vang lên.

“Đội trưởng Quang Trung đã kích hoạt năng lực. Quang Trung hồi sinh, đội Chơi Là Chiến hồi sinh.

Đội trưởng Phạm Anh Duy đã kích hoạt năng lực. Phạm Anh Duy hồi sinh, đội Giông Tố hồi sinh.

Dương Domic, loại. Đội Top Một, loại.”

“Ủa là sao nữa. Vòng tay Dương chưa đứt mà.”

Sau một loạt tiếng thông báo hồi sinh của hai đội thì vô duyên vô cớ Atus thấy đội mình bị loại, trong khi vòng tay của đội trưởng thì chưa có đứt. Atus đột nhiên thấy mình lại bị khờ rồi.

Vậy năng lực của hai đội trưởng còn lại là gì? Năng lực của anh chính là Hồi Sinh, như tên của nó. Sau khi bị loại thì anh có thể sống lại, còn năng lực của Quang Trung chính là Phản Đòn. Người làm đứt sợi dây của người sở hữu năng lực này sẽ bị đứt ngược lại. Lúc đầu thì cậu thấy năng lực này hơi phế, nhưng mà chắc do Trung hên hay sao mà người làm đứt dây của cậu lại là một đội trưởng. Quá may mắn, vừa hay Dương cũng đã sử dụng năng lực rồi, thế là loại nguyên đội Top Một một cách dễ dàng.

Trái ngược với sự hoang mang của thành viên đội mình, đối với Dương, thứ mà nó để ý là anh. Nhớ đến dáng vẻ cầu xin của anh lúc nãy khiến lòng ngực nó nhói đau. Sao vậy nhỉ? Tại sao lại đau? Bộ dạng bất lực như sắp khóc của anh khiến nó cảm thấy chột dạ. Phải chăng anh nhớ hết những gì xảy ra đêm trước đó, thế thì tại sao anh lại không bắt nó phải chịu trách nhiệm. Dương tự cho rằng mình khá hiểu tính của anh, nên anh chắc sẽ không vì chuyện này mà suy sụp chọn cách tránh né nó đấy chứ.

Đó là nó tự nghĩ như thế, tính cách của một người mà nó chỉ mới tiếp xúc được có vài tháng thì làm sao mà có thể tự nhận bản thân hiểu rõ được đối phương đang muốn và suy nghĩ điều gì. Đăng Dương có vẻ yếu trong việc hiểu ý người khác nhưng lại rất giỏi trong việc suy nghĩ linh tinh nhỉ? Và nó cũng thấy khá là ân hận vì sau khi loại anh xong, nó cứ thế bỏ đi mà không có bất kì lời an ủi hay xin lỗi nào. 

“Sao? Đã bảo là đội này không dễ bị loại mà. Chiến thắng sẽ thuộc về Chơi Là Chiến thô..”

“Đội Giông Tố đã tìm được kho báu và về đích đầu tiên. Đội Giông Tố chiến thắng.”

“Hả???”

Trong lúc một đội còn đang ngơ ngác không hiểu sao mình bị loại. Một đội thì đắc ý nghĩ là mình sẽ chiến thắng thì ở phía anh, sau khi sử dụng đặc quyền của đội trưởng xong thì Duy đã cùng đội viên của mình tập hợp hết gợi ý lại. Rất nhanh với sự nhanh nhạy của bộ não của mình. Hiếu đã thành công tìm được nơi giấu kho báu và cả đội cùng về đích.

Trò chơi kết thúc với đội thắng cuộc là đội Giông Tố. Ba mươi anh trai đã tập hợp đầy đủ sau khi ban tổ chức đã công bố xong kết quả. Có vài anh trai còn khá tiếc nuối vì mình chưa kịp làm gì thì đã bị loại. Trong đó đặc biệt phải kể đến bộ đôi Captain và Rhyder.

“Anh Louuuu. Anh chơi kiểu gì mà tụi em còn chưa kịp loại ai thì nguyên đội bị loại rồi.”

“Anh xin lỗi Captain, chỉ là đội kia mạnh quá...”

“Thôi, qua rồi. Hông nhắc nữa. Mọi người có ai muốn chơi bóng chuyền không?”

Giờ thì có than vãn cũng không thay đổi được gì nên Captain quyết định rủ mọi người đánh bóng. Rất nhanh đã có khá đông người muốn chơi.

“Một, hai,...hai mươi người. Mấy anh còn lại có chơi không ạ?’’

“Tụi này ổn Rhyder, xương khớp không cho phép vận động mạnh em ơi.”

“Ok anh ạ.”

Sau khi hỏi Lou Hoàng xong thì hai mươi người quay trở lại với trò chơi, Hurrykng đề xuất chia đội. Kéo búa bao thì nó lại bình thường quá, nên Khang quyết định chơi vòng quay.

“Anh Ngân ơi, làm trọng tài giúp tụi em được không?”

“Ok Đăng. Để anh quay rồi đọc cho. Team một gồm có: Jsol, Hieuthuhai, Quân AP, Hùng Huỳnh, Đỗ Phú Quí, Anh Tú, Captain, Hải Đăng Doo, Hurrykng.

Team hai là: Isaac, Tage, Song Luân, Công Dương, Gin, Atus, Nicky, Rhyder, Vũ Thịnh và Dương Domic.”

Dĩ nhiên là anh không tham gia trò này rồi. Thân thể anh vẫn còn khá ê ẩm nên không thể vận động quá nhiều. Khi nãy anh đã cố gắng gồng mình lắm mới có thể chạy được một quãng đường. Cuộc chơi bắt đầu với sự thách thức đến từ đội một. Chuyện sẽ chẳng có gì căng thẳng nếu như không có sự xuất hiện của mỏ hỗn mang tên Hieuthuhai. Anh chàng chê đội hai toàn người già, điều này khiến vài người tự ái về tuổi tác của mình đâm ra cay cú. Thế là một cuộc chiến nảy lửa giữa những chàng trai bắt đầu từ đây.

Đang giữa trận thì Hoàng Hùng có lỡ tay đánh mạnh quá, khiến đường đi của bóng chệch khỏi quỹ đạo bay ra chỗ vài người khách khác trên biển. Lúc này hắn đã lịch sự xin lỗi và chân thành hỏi đám người kia có thể ném trả quả bóng lại hay không. Một người trong đám thanh niên đã nhận ra bọn họ là ai, gã kia khẽ thì thầm gì đó vào tai người bạn của mình. Nghe xong thì tên kia cười khẩy, hắn ta tung quả bóng lên trời rồi đập mạnh vào nó. Với một lực gió khủng khiếp, trái bóng vụt qua vài người bay thẳng về hướng của nó.

“DƯƠNG, CẨN THẬN!!”

Anh là người nhận ra tình hình đầu tiên, cũng là người đứng gần với nó nhất. Duy không suy nghĩ nhiều mà chạy tới đẩy nó sang một bên nhưng không may anh lại bị trái bóng đập thẳng vào mặt. Một tiếng bốp vang lên rõ to, với một lực không hề nhẹ đập vào đầu khiến anh choáng váng mà ngã xuống đất. Đầu mũi anh tê rần, anh cảm tưởng như thể xương mũi của mình đã bị gãy, cơn đau khiến anh phải ôm chầm lấy mặt mà rên rỉ.
Lúc này mọi người mới dần hoàn hồn lại, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Hải Đăng là người nhanh nhất chạy đến bên anh.

“Anh Duy! Anh ổn không?”

Xung quanh anh cũng dần trở nên nhiều người hơn nhưng anh lại chẳng thể nghe rõ họ đang nói gì. Tai anh ù đi, đau, đau quá. Isaac có lẽ là người bình tĩnh nhất, gã cau mày quay sang nhìn thủ phạm.

“Mấy người làm cái gì vậy?”

“Mới bị banh đập vào mặt có chút thôi mà giờ ngồi đó ăn vạ. Đúng là đám nghệ sĩ yếu đuối mà.”

“Mẹ kiếp, mày nói cái gì đó. Có ngon nói lại tao xem.”

Quân định xông lên giải quyết bọn kia thì đã bị Công Dương cản lại.

“Đừng kích động.”

Ở bên anh, Nicky đang cố khuyên anh mở tay mình ra để cả bọn xem xét vết thương. Anh lắc đầu không muốn nhưng rất nhanh đã bị Jsol và Erik cưỡng ép gỡ tay ra. Ăn nguyên một trái bóng vào mặt khiến mặt anh đỏ bừng. Nhưng thứ khiến cả bọn hoảng hốt hơn cả là mũi anh đang không ngừng chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ đậm.

“Duy, em mau ngước lên đi. Khăn giấy, Trung em mau đi lấy khăn giấy đi.”

“Dạ, để em đi liền đây anh Sinh.”

Máu mũi anh không ngừng chảy, cơn đau khiến anh tạm thời không thể nhìn thấy thứ gì. Bây giờ, anh chỉ thấy rất đau, cơn đau như muốn nghiền nát cả đầu của anh. Đầu óc Duy quay cuồng, anh muốn nôn quá...

Người nãy giờ trải qua nhiều cú sốc nhất chính là nó. Lúc thấy vật thể hình tròn đang bay đến mình với tốc độ chóng mặt nó đã có ý định tránh đi. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một lực đẩy ngã, ngay sau đó nó đã nghe có tiếng gì đó va đập.

Đăng Dương thật sự hoang mang, cái gì vừa diễn ra vậy. Lúc nó quay đầu lại thì đã thấy anh đang ôm lấy mặt mà nằm trên đất. Nó tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với anh của nó. Và khi mọi người cố gắng gỡ đôi tay của anh ra khỏi mặt mình, thứ mà Dương có thể thấy rõ mồn một là một màu đỏ tươi của máu. Mùi máu theo hướng gió mà lan ra trong không khí. Thần kinh nó căng chặt, Dương thấy mình như hít phải một ngụm khí lạnh. Anh bị thương vì nó, anh đã chịu cú đập đó vì nó...

[Bọn chó đẻ.]

Sợi dây lí trí trong người nó đứt phựt. Nó đứng dậy, chạy nhanh về phía đám người kia rồi tung một cú đấm mạnh vào tên đã đánh bóng khi nãy. Nó như trút hết sự tức giận của mình qua từng đòn đánh. Đến lúc này mọi người nhận ra đã quá muộn, bọn họ vội chạy tới tách Dương ra khỏi đám người kia.

“Dừng lại đi Dương. Chúng ta đang bên ngoài đó.”

“Bên ngoài thì sao, mày để tao đấm chết tụi nó đi Đăng. Chó má tụi mày dám làm anh Duy bị thương.”

Phải đến tận ba người vào ôm lấy nó để ngăn nó không lao vào mà đấm tụi kia tiếp. Tên khi nãy bị nó đấm đến gãy cả răng, lúc này đám thanh niên này cũng đã bắt đầu hoảng sợ mà kéo nhau bỏ chạy.

“Mẹ kiếp, bỏ tôi ra. Tôi phải dạy cho đám đó một bài học.”

Dương giẫy giụa muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của mọi người.

“Đủ rồi Dương!”

“Đủ làm sao mà đủ hả.”

“TÔI BẢO EM ĐỦ RỒI, TRẦN ĐĂNG DƯƠNG.”

Nó dừng lại động tác của mình rồi quay đầu nhìn anh. Máu từ mũi anh vẫn còn đang chảy, mặc kệ sự khuyên ngăn của mọi người nhưng anh vẫn đi đến chỗ nó. Anh nắm chặt nắm đấm, giơ lên muốn đánh nó nhưng rồi lại thôi.

“Tôi không sao. Em đừng có gây rối nữa.”

“Gây rối? Em không có, em đang bảo vệ anh đấy anh Duy. Mấy thằng đó như thế mà dám...”

“Tôi bảo là đủ rồi. Nếu em gọi hành động đánh người đó của em là đang bảo vệ tôi thì tôi không cần nó đâu Đăng Dương.”

“Anh! Khốn kiếp, tôi chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Nếu anh không cần thì thằng này cũng đéo muốn giúp nữa. BỎ RA.”

Nó quát lên khiến Captain, Song Luân và Hải Đăng vội vàng buông nó ra. Nó nhăn mày, khó chịu nhìn anh một cái rồi đút tay vào túi quần và rời đi. Thật là một đống hỗn độn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro