0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong làng Vũ Đình thời bấy giờ, không ai là không biết đến cậu ba nhà phú ông Trần Văn Quốc - Trần Đăng Dương, một người vừa đẹp trai, thông minh, tài giỏi vừa có một trái tim ấm áp, chân thành khiến bao cô nàng từ làng trên xóm dưới mang lòng tương tư.

Tuy hoàn hảo là thế nhưng đến tận năm 19 tuổi cậu ba nhà ông Quốc vẫn chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai, từ chối bao nhiêu mối vì thấy chẳng ưng được người ta, bà mối cũng phải đến ạ cậu.

Thường thì tuổi này người ta đã có vợ, thậm chí là có con nhưng cậu ba  nhà này vẫn ham ăn lo chơi lắm. Hôm nào mà không có việc gì làm hay đi học là tót đi chơi liền, cha mẹ cậu lo lắng không thôi....

Mà hỡi người cha người mẹ thân thương của Dương ơi, hai người đâu biết rằng đứa con trai bé bỏng của hai người thích con zai đâu. Thích zai rồi thì còn quan tâm gì mấy con bánh bèo nữa!!

_____

" Thưa cậu ba, đã đến giờ cơm, mời cậu ba ra ăn cơm ạ "

Thằng Đăng gõ cửa gọi cậu ba ra ăn cơm nãy giờ đã là lần thứ 4, gọi mãi chẳng ra chả nhẽ bắt nó phải đạp cửa xông vào rồi lôi ra ngoài, nhưng nó chỉ dám nghĩ thế thôi chứ làm thật thì nó chết chắc, Đăng buồn mà Đăng hổng nói....

" Ưm...ngủ...buồn ngủ lắm...tí nữa dậy "

Và vâng, tưởng là cậu ba làm gì đó bận bịu lắm nhưng thật chất là cậu ngủ..cái giọng ngái ngủ ấy khiến Đăng phát điên!!!
.
.
.
.
" Cậu ba đâu?? "

" Dạ...cậu ba đang ngủ ạ..cậu biểu rằng là cả nhà cứ ăn trước, chút nữa cậu sẽ ăn sau "

" Cái thằng này... "

Ông Quốc thở dài, khuôn mặt tràn đầy sự chán chường đối với thằng con mình. Đã đến tuổi cưới vợ nhưng lại cứ như một đứa trẻ con 5 tuổi, thật là khiến cha mẹ không yên lòng.

" Cũng tại cha chiều hư nó thôi "

Cậu cả - Trần Thái Sơn lên tiếng khi thấy cha mình thở dài, bản thân anh chẳng mấy ưa cậu ba trong gia đình nên có phần hơi khó chịu với cách hành sử của Đăng Dương.

" Thôi tất cả ăn đi, cơm canh nguội hết rồi, thằng Dương chút nó dậy nó ăn sau...Đăng à, phần cơm cho cậu ở dưới bếp nhé "

Người phụ nữ duy nhất trong nhà đã lên tiếng thì mọi người phải nghe theo, bắt đầu cầm đũa lên ăn.

Bà không muốn bắt đầu một ngày mới bằng những lời nói tiêu cực nên đã cắt ngang bầu không khí không mấy vui vẻ. Bà biết tính con mình, cậu ba thường thức khuya học bài hay làm việc nên sáng ra sẽ dậy muộn, còn cậu cả thì ngược lại, hơn nữa cậu cả đâu có quan tâm tới cậu ba nên thấy cậu ba thường ngủ nướng như vậy thì đâm ra khó chịu, thật chẳng muốn thấy mấy đứa con của mình gây gổ và không yêu thương nhau....

___

" Ưmm...dậy thôi nào "

Ngồi dậy vươn vai tập thể dục đón ánh năng ban trưa, Đăng Dương bước ra khỏi phòng bắt đầu một ngày mới, chào hỏi tất cả mọi người bằng một nụ cười toả nắng.

" Cha ơi, mẹ đâu r- "

" A..chào cậu ba, tôi là Phạm Anh Duy, người làm mới trong nhà, có gì sai sót mong cậu bỏ qua cho tôi nha

Đang định hỏi cha rằng mẹ đâu mà cậu tìm mãi không thấy thì bắt gặp ngay nụ cười toả hơn cả nắng của người lạ mặt kia khiến cậu đứng hình, mặt ngơ ngác không hiểu người này từ đâu xuất hiện

" Con ngơ ra cái gì, Duy mới xin vào làm nhà ta lúc sáng, hơn con 8 tuổi, nhà thằng bé xa làng lắm, phải đi hơn 6 ngày mới đến được đây đấy "

Bà Loan vừa đi về từ nhà bà bạn thì đã thấy cậu ba nhà mình đứng ngơ ngác nhìn con người đang cúi đầu chào phía đối diện thì bật cười, đúng là lớn rồi mà khờ hết sức.

" A..anh...anh..anh có vợ chưa ạ? "

" Dạ..tôi...cậu ba hỏi hơi lạ nhỉ "

" Không sao, con cứ trả lời nó đi....mà sao con lại hỏi Duy như vậy hả Dương "

" Tôi vì một số lí do cá nhân nên vẫn chưa lập được gia đình..cũng hỏi vài mối rồi nhưng người ta đều từ chối hết "

Anh Duy ngại ngùng trả lời, mới gặp nhau mà hỏi cái câu đấy thì anh thấy hơi ấy ấy đấy...

Mà anh ơi, anh nghĩ vậy thì tội Dương quá..người ta đã trúng tiếng sét ái tình trước nụ cười toả hơn nắng của anh mà anh lại nghĩ thế. Và ai đó hãy tới cứu Dương đi, Dương đã say trong nụ cười của anh rồiiii
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thấy hay khum mấy bà?

Nói trước là truyện sẽ theo kiểu nhí nhảnh giải trí dễ thương chứ không nghiêm túc đâu nhé😇 ai đọc mà thấy không thích thì mình thoát nè

Mà này lấy bối cảnh thời xưa nên có những không gian hay xưng hô gì đó không đúng thì nhắc mình với nhé, mình không rành lắm

Truyện hầu như ngọt, đôi lúc hứng lên thì mình viết ngược, nhưng ít thôi tại không nỡ thấy otp buồn

Thế nhé, nhớ ủng hộ nhe!!!




( Đói hint của Domicpad quá😔 toàn phải lục lại mấy hint cũ để hít, bùn )














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro