1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ấy đừng cứu Dương nữa mà cứu Anh Duy được không ạ? Chứ từ cái hôm định mệnh ấy là không một phút nào anh yên với cậu ba nhà phú ông hết.

Anh đi đâu anh làm gì thì Đăng Dương cũng kè kè đi sau, miệng cứ lải nhải mấy chuyện liên thiên, vô tri mà nhiều lúc anh cũng không hiểu cậu đang nói gì chỉ trả lời cho có, từ người làm đến hai vợ chồng nhà ông Quốc rồi đến cậu cả, cậu hai tất thảy đều chú ý đến con người kì lạ của cậu ba Dương....trừ cậu út...

Cậu cả thì thôi chẳng nói tới làm gì nhưng cậu hai Trần Minh Hiếu, người thân với cậu ba nhất cũng thể hiện sự kì thị với mấy cái hành động cố tỏ ra dễ thương của người em mình, chẳng nhẽ mãi không có vợ nên giờ nó sảng hả trời?

Và hơn hết, mang danh là người có tâm hồn thơ nhất làng Vũ Đình nên có lẽ cậu út Trần Thành An vẫn chưa nhận ra được những biểu hiện lạ của người anh mình, vẫn hồn nhiên ngây thơ cho rằng chắc anh ba nhà mình quý anh Anh Duy quá nên mới kè kè đi theo như thế, còn cảm thấy tự hào khi mình có một người anh tốt bụng nữa chứ...

" Cậu ba ơi là cậu ba, cái mặt cậu bẩn còn hơn cái đít nồi nữa, cậu cứ kè kè theo anh Duy sau bếp vầy thì ông với bà mắng con mất "

Đăng mệt mỏi, Đăng muốn gục ngã, từ sáng đến giờ cậu ba Dương của nó luôn đi theo sau anh Duy trong lúc anh dọn bếp nên không tránh khỏi việc người cậu trông nhem nhuốc bụi bẩn. Đăng nói mãi mà cậu không chịu nghe, nó bất lực, nó muốn khóc, nó muốn chạy về nhà với anh Hùng của nó, đúng là kiếp đày tớ...

" Mày biến ra chỗ khác đi, cậu đang nói chuyện với anh Anh Duy mà "

" Nói chỗ sạch chỗ thơm thì con đâu kéo cậu đi làm gì, đằng này lại nói ở trong bếp...mà con thắc mắc, cậu chỉ đi theo sau anh Duy mà sao cái mặt cậu còn bẩn hơn anh Duy là sao ạ, anh í mới là người dọn bếp mà "

" Xì...mày phiền quá...bín raaaa "

" Tôi thấy Đăng nói đún nữg đấy cậu Dương...không ấy cậu lên nhà tắm rửa đi, trời cũng chập choạng tối rồi, tôi dọn xong tôi lên nói chuyện với cậu sau "

Anh Duy thấy Đăng mệt mỏi kéo cậu ba đi nên cũng lên tiếng khuyên bảo cậu lên nhà, anh cũng không muốn bị mắng vì làm cho cậu ba bị bẩn đâu

" Hưm...vậy em đi tắm, anh nhớ dọn xong thì lên nhà đợi em nhé, em còn nhiều chuyện muốn nói lắm "

" Còn nữa hả cậuuuu....sao mà cậu lắm chuyện thế, bình thường có thấy nói gì với con đâu "

" Mày nín đi Đăng, cái ngữ mày mà được tao kể chuyện cho nghe á..mơ đi "

" Con mà không phải người làm là con đạp cậu ra chuồng gà rồi đấy cậu ba "

" Mày thích láo không con lợn này, đừng để tao méc má tao nha "

" Ai chơi méc thế cậu...khó chịu vô cùngggg "

Tuy cả hai đã lên gian trên nhưng tiếng thằng Đăng vẫn còn vang vọng ở dưới bếp, thật là...anh Duy cũng phải bó tay với hai người này

____

" Dương à, ngày mai con dậy sớm chút nhé, mai bà mối dắt một cô đến xem mắt đấy "

" Lại nữa hả mẹ.... "

" Không lại gì hết...lớn rồi chứ có phải còn bé đâu mà con cứ chần chừ mãi "

" Đến cả cha cũng...sao hai người không dục anh Sơn, anh Hiếu đi, hai người cũng ế mốc mồm đấy thôi "

" Cậu ba à..cậu đừng có mà nói lây sang hai bọn tôi "

Thái Sơn cùng Minh Hiếu đang ăn cơm ngon thì chẳng thể nuốt được nữa, thể hiện thái độ chẳng mấy vui vẻ khi mình bị lôi vào câu chuyện của 3 con người kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End

Mấy bà có muốn ghép Sơn, Hiếu, An với ai không, nếu muốn thì comment tui biết nhé

Chứ viết đến đây thì văn tắc, tại không biết ghi như nào nữa:)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro