3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Duy ơi, anh đâu rồi? "
_

" Duy ơi, ủa..không có trong phòng hả? "
_

" Mày thấy anh Anh Duy của tao ở đâu không Đăng? "
_

" Cha mẹ ơi anh Duy đâu rồi ạ? "
_

" Thái Sơn, anh Anh Duy..anh giấu anh ấy đi đâu rồi? "

" Em thấy mấy nay hai người nói chuyện nhiều lắm đấy nhé "

" Muốn ăn đấm không Dương? "
_

" Hiếuuuuuu...anh Duy...aaaa "

" Mẹ kiếp..nhức hết cả đầu "
_

" Bé An ơi, anh Duy...hức..anh Duy bỏ anh đi đâu rồi...aaaa..không chịu đâu..hức.. "

" Em đâu biết, cả sáng nay em đi chơi với thằng Đức Duy mà...nè anh nhìn xem nguyên một rổ xoài em vừa trộm về đấy "

" Nói với em cũng như không nhỉ "

" !?!?? "
_

" Đăng ơi, m- "

" Biến ra chỗ khác đi cậu "

" Không, mày phải tìm anh Anh Duy về đây cho tao, không tìm được là tao nói với anh Hùng chuyện mày trốn ảnh đi nhậu "

" ... "

" Sao...sợ rồi chứ gì? "

" Ảnh biết rồi, cậu khỏi nói "

" Khônggggg...mày đi tìm đi, tìm ảnh về cho tao "

" Khổ quá...đừng có đu lên người con nữa, con có phải con trâu đâu mà cõng được con voi như cậu "

" Mày nói chuyện nghe ngu thế Đăng, con trâu mà cõng được con voi "

" Nói chung là cậu bín raaaaaa "
_

" Hức anh Duy ơi....aaa..ức..Duy "

" Ủa cậu ba sao vậy, anh đánh cậu hả, sao mà nước mắt nước mũi lẫn lộn nhau vầy "

" Duy..Duy...hu hu Duy ơi..anh đã đi đâu..hức..ức.. "

" A..tôi đi sang làng bên mua mấy miếng vải về cho bà may đồ, mà bên đấy bán hết rồi nên phải đi sang tận làng Hạ để mua "

" Huhu..3 ngày rồi..em..em tưởng anh bỏ em đi rồi... tưởng anh giận chuyện em thơm má anh chứ "

" Không có không có chuyện đó đâu, tôi không giận cậu ba đâu "

" Em nhớ anh quá... "

" Hahaa...cậu nhớ tôi đến mức khóc sưng mắt như hả..khó tin thật..hahahahaah "

" ..... "

Phải mất một lúc lâu để lấy lại bình tĩnh, Anh Duy lấy từ trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa do chính tay anh may, lau đi gương mặt nhem nhuốc của cậu ba nhà mình.

Thấy anh cười trêu mình xong lại ân cần lau mặt cho mình, Đăng Dương như một em bé muốn được ôm ấp mà rúc vào lòng anh, thật sự là quá ngọt ngào rồi....

" Anh Anh Duy, em thích anh lắm...nên đừng bỏ em nhé "

" Haha...tôi không bỏ cậu đâu, phải ở đây cho đến khi nào chứng kiến được cậu cưới vợ thì thôi "

" Em không cưới vợ đâu, anh chẳng hiểu gì hết "

" Sao cậu ba lại không cưới vợ? "

" Bởi vì... "

.
.
.
.

End

Nhạt quá:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro