4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đêm nay không quá sáng nhưng cũng đủ để làm cho nụ hôn mà Đăng Dương dành cho Anh Duy sáng bừng lên trong đêm tối, cậu chẳng ngại việc nhỡ có ai nhìn thấy mà dành cho anh nụ hôn đầu của mình. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng hành động đó đã thay cho câu trả lời rằng cậu thích anh, thích đến mức chỉ cần không gặp nhau lúc nào là nhớ lúc đó, muốn được trò chuyện, muốn được nắm tay, ôm ấp và thậm chí là trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Đăng Dương đã 19 tuổi nên chẳng có lí gì mà cậu lại không biết đến những điều ấy, con tim luôn đập rộn ràng mỗi khi ở cạnh anh. Hai tháng anh ở đây kể từ ngày anh xin vào làm cũng chính là hai tháng cậu xác minh cảm xúc của mình dành cho anh, chẳng phải là tình cảm anh em thân thiết mà chính là tình yêu, một tình yêu tuy bé nhỏ nhưng chân thành...

" Anh hiểu rồi chứ? Đó chính là lí do em không cưới vợ đấy "

" C..cậu ba..cậu..cậu vừa.. "

" Còn anh thì sao? Anh có thích em không? "

" Tôi...tôi cũng không biết nữa..tôi...a ha tôi phải đi đưa vải cho bà "

Lấy một cái cớ rồi nhanh chóng chuồn đi, Anh Duy chạy đi trước sự hụt hẫng của Đăng Dương, biết là anh ngại rồi nhưng cũng phải cho cậu biết anh có thích cậu không chứ. Dỗi!
.
.
.
.
" Tại sao..hộc...cậu...mình.. "

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Anh Duy khi anh đang chạy, thở hồng hộc như một con chó chỉ để chạy trốn khỏi Trần Đăng Dương đang không ngừng gọi tên anh phía sau mặc cho trời đã dần về khuya. Anh chẳng muốn đối mặt với con người vừa ngỏ ý với anh kia đâu, khó sử lắm!

Anh Duy chẳng thể ngờ mình lại được cậu ba nhà phú ông để ý, những hành động ân cần quan tâm kia lại được bắt nguồn từ việc cậu thích anh, đã thế anh còn chưa đồng ý thì cái con người đáng ghét kia đã hôn anh rồi, thật là khó chịu vô cùng.... ( À mà cũng không hẳn là khó chịu đâu )
.
.
.
" Ê Hiếu "

" Cút ngay...mày không ngủ à? "

" Ngủ gì...có ngủ được đâu "

" Nói chung là biến ngay...nửa đêm mày lẻn vào phòng tao có khác gì thằng cha Thái dâm dê đầu làng không? "

" Dậy đi Hiếu, còn mỗi anh nói chuyện với em thôi, cha Sơn với bé An đuổi em đi hết rồi "

Minh Hiếu đang say giấc nồng thì lại  bị Đăng Dương nửa đêm lẻn vào phòng gọi dậy, thật mê cái cách Đăng Dương đã làm phiền người ta lúc đêm khuya lại trèo lên giường rồi giật cái chăn duy nhất của Minh Hiếu. Bực mình với việc bị làm phiền, cậu hai bật dậy và đạp cậu ba lăn xuống giường, mặt căng căng tức giận nhưng cậu ba vẫn nhởn nhơ mà trèo lại lên giường.

" Ê mà... vừa rồi í...em í...anh Duy í...hai bọn em í... "

" Roi mây?? "

" Hoi hoi..nói thẳng nè, em ngỏ í với anh Duy rồi, còn tặng ảnh một cái thơm môi nữa mà ảnh lại chạy đi, có khi nào ảnh không thích em không? "

" Gì!?!?!?! "

" Suỵt.....bé mồm thôi "

" Mày đùa anh đúng không Dương? "

" Nói thật mà...em thích anh Duy lắm rồi nên mới ngỏ í đó "

Minh Hiếu chính thức xịt keo sau câu nói chấn động của Trần Đăng Dương. Trước cũng nghi nghi mà đâu ngờ giờ nó thành sự thật...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End

Nói thật là mấy nay thấy Dương Kiều dính nhau quá mọi người 🤧

Nhưng mà không sao, vẫn lì nhé:) vì Domicpad nên mình vẫn sẽ lì:)) mặc kệ!!!

Và có vẻ như mình chọn sai bối cảnh để xây dựng nội dung rồi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro