☘︎0,1. Nhá hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💫: Lấy ý tưởng từ bộ phim "Bad buddy" của nhà GMMTV

💙:Mọi tình tiết, nhân vật, sự kiện trong câu chuyện không dựa trên bất kì sự kiện có thật nào mà lấy từ bộ phim "Bad buddy". Có thể sẽ rất giống phim nên đây là lời cảnh báo trước cho những ai không muốn đọc và xin đừng toxic

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
────୨ৎ────

Khoa thanh nhạc - Khoa mĩ thuật

Hai cái tên tuy cùng ngành nhưng chưa bao giờ đội trời chung. Bọn họ ở hai khu tách biệt, nhưng hễ gặp là xô xác và không ai là không bị thương.

Không ai biết lí do vì sao lại ra nông nổi như vậy, chỉ biết là hai trưởng khoa không ấn tượng mấy với nhau.

Phải bắt đầu từ lúc ra đời. Gia đình họ Trần và gia đình họ Phạm có mối thù sâu sắc với nhau vì sự cạnh tranh kinh tế khốc liệt. Được biết họ là công ty đối thủ của nhau từ những ngày đầu thành lập.

Khi công ty nhà Trần đang trên đà phát triển, biểu đồ thu nhập hàng tháng phải tính đến hàng trăm triệu đến hàng tỷ, bất ngờ doanh thu tụt dốc không phanh dẫn đến suy thoái kinh tế, và nguyên nhân không gì khác chính là công ty họ Phạm vừa được thành lập kế bên kia.

Bên họ Phạm bày ra những chiêu trò marketing kì quái nhằm hạ thấp đối thủ và nâng chính mình lên, họ nhiều lần cài cắm nhân viên sang để lấy thông tin về. Nhưng nhà họ Trần cũng chẳng thua kém, sau khi ổn định lại kinh tế công ty liền nghĩ ra trăm cách trả thù và ngược lại.

Hơn thua nhau ở công việc thôi chưa đủ, họ chuyển nhà đến kế bên nhà đối thủ để dằn mặt nhau, và thứ duy nhất ngăn cách họ là một bức tường. Từ đó nội chiến xảy ra như cơm bữa, hễ gặp là đấu khẩu nhau.

Mà ta thường biết trẻ con sẽ là tấm gương phản chiếu của bố mẹ chúng. Phạm Anh Duy và Trần Đăng Dương sinh cách nhau 2 năm, họ chỉ là những đứa trẻ bình thường bị tiêm nhiễm bỏi sự tiêu cực từ bố mẹ, thành ra cả hai đã tự mặc định trong đầu mình "đó là người xấu".

Tuy thế nhưng mấy đứa trong khoa ở trường chẳng biết gì về mối quan hệ đối địch này của cả hai. Chỉ biết khoa thanh nhạc bảo gồm những lũ nhóc thích bắt nạt và khoa mĩ thuật ghét điều đó.

────୨ৎ────

"Anh Duy!"

Vũ Thịnh hớt hải hô to tên anh, nó lấm la lấm lét chạy vào phòng mĩ thuật, cua gắt đến nỗi xém té ngã ra sàn, ấy vậy mà Phạm Anh Duy chẳng mảy may gì đến nó.

Anh Duy cứ ngồi đó, trước chiếc giá vẽ tranh mà mân mê từng lọ màu. Nghe thấy tiếng thằng em mình, anh biết lại có chuyện không hay xảy ra nên chỉ tặc lưỡi rồi thở dài một cái.

Vũ Thịnh mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo đồng phục, nó thở hổn hển, mắt nhắm mắt mở vì quá mệt. Đợi bình tâm một tí anh mới chịu mở lời hỏi nó:

"Chuyện gì nói luôn?"

Nó giơ bàn tay lên xua xua vài cái như muốn nói "để em thở tí đã". Anh nhìn nó với ánh mắt đầy hờ hững vờ như chả quan tâm. Với lấy chiếc cọ vẽ đặt trên bàn chuẩn bị làm việc.

"Song Long,... thằng Sơn, Tú Voi, thằng Thành với cả Công Dương đang ...đánh lộn, đánh lạo với đám khoa thanh nhạc ở sau trường kìa anh"-Vũ Thịnh hít vào lượng không khí vừa đủ để nói hết những gì nãy giờ đang giấu.

Anh Duy khựng lại một nhịp, bày ra vẻ mặt chán ghét khi vừa nghe tin. Anh đập bàn đứng phắt dậy nhẹ nhàng dọn dẹp bút, màu vẽ trên bàn bỏ vào chiếc túi lớn xách ngang hông.

" Để tí vào dọn anh ơi,gấp..gấp lắm rồi "-Vũ Thịnh nôn nóng hối anh

"Chúng nó bị đánh một tí không sao đâu, mất đống này anh mất khối tiền"-Anh Duy thản nhiên đáp.

────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro