☘︎ 01. Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💫: Lấy ý tưởng từ bộ phim "Bad buddy" của nhà GMMTV

💙:Mọi tình tiết, nhân vật, sự kiện trong câu chuyện không dựa trên bất kì sự kiện có thật nào mà lấy từ bộ phim "Bad buddy". Có thể sẽ rất giống phim nên đây là lời cảnh báo trước cho những ai không muốn đọc và xin đừng toxic

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

────୨ৎ────

"Mẹ nó, chúng mày dai như đỉa ấy, máu bê bết thế kia còn ngông nghênh"-Đăng Dương quệt chút máu trên mép môi loạng choạng đứng dậy.

Bọn nhóc khoa thanh nhạc đứng hai bên cậu, chúng nó nở nụ cười khoái chí khi thấy kẻ thù nằm vất vưởng trên nền xi măng, đứa ôm tay, đứa thì gắng gượng dậy nhưng dường như vô ích. Hình như trận đánh kịch liệt lúc nãy có hơi quá, bên nào cũng bầm dập như nhau nhưng có vẻ khoa mĩ thuật lép vế hơn.

"Gọi bên này hai tiếng đại ca thì may ra mạng chó chúng mày vẫn còn"-Bảo Khang lắc lắc cổ tay rồi xoay cổ nghe rõ tiếng khớp xương đang bị bẻ, hình như ảnh nghĩ hành động ấy ngầu lắm.

"Đùa? Mày nghĩ mày là ai? Thằng ất ơ năm nhất được bầu làm trưởng khoa, oai quá nhỉ?"- Thái Sơn mắt nhắm mắt mở ôm cánh tay đang rỉ từng đợt máu, đầu cậu đau như búa bổ, chẳng biết trời trăng gì. Thế mà vẫn còn sức bật lại tụi nó mới hay.

"Mày nói gì?"- Đăng Dương chậm rãi tiến lại gần cậu, chân nó cứ ngứa ngứa như muốn đá cậu thêm vài cái cho bõ tức vậy.

Nó giương đôi mắt thờ ơ nhìn xuống kẻ yếu thế kia, Thái Sơn ngồi trốc ngốc ngước mặt lên nhìn nó, thái độ như muốn buông xuôi tất cả mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.

"Nhìn cái l- Ấy!"-Đăng Dương vừa vung chân ra sau liền có một lực kéo nó lùi lại, nó có cảm giác ai đó đang cầm lấy cổ áo nó.

Cứ ngỡ là giám thị, nó vùng vằng ráng sức thoát khỏi, nó cầm cổ tay người kia vứt khỏi cổ áo sau đó mới quay lại nhìn.

"Mày nghĩ mày đang làm gì?"-Phạm Anh Duy khoanh tay đứng trước mặt nó, lộ rõ sự phẫn nộ qua ánh nhìn bốc lửa kia. Nhưng việc ấy sẽ ngầu hơn nếu anh cao hơn nó, thằng Đăng Dương này phải cúi nhẹ đầu xuống mới nhìn được mặt anh.

"Làm gì thì liên quan đến anh chắc? Cứ hay lo chuyện bao đồng"-Đăng Dương chỉ tay đến trước ngực anh, cố tình đẩy anh ra xa hơn.

Đăng Dương ghét nhìn thấy bản mặt này kinh khủng, cứ mỗi lần nó đang thắng thế thì anh lại xuất hiện, nó còn chưa được hưởng vinh quang bao lâu thì anh lại đứng ra lí lẽ, trông ngứa mắt chết đi được.

"Bao nhiêu lần rồi? Hôm trước tao cũng có nhắc đừng động đến khoa tụi tao nữa mà mày không nghe hả? Lớn to đầu cả rồi mà hở tí lại giải quyết bằng nấm đấm, khéo chằng còn ai dám vào khoa của chúng mày nữa cho xem"-Duy vừa nói vừa đến đỡ Thái Sơn, Vũ Thịnh cũng lẽo đẽo theo sau hỗ trợ anh.

Đăng Dương cay cú nhìn anh, nó liếc muốn lòi mắt ra ngoài rồi. Tên đàn anh lúc nào cũng tỏ vẻ cao thượng, tưởng mình là sứ giả hòa bình hay gì mà cứ giảng đạo lí, vài ba câu đó cứ nhai đi nhai lại mãi.

"Nếu không muốn ăn bánh uống trà viết kiểm điểm thì anh khuyên chúng mày phắn lẹ đi, có người gọi giám thị đến rồi"-Phạm Anh Duy không nhìn chúng lấy một cái, chỉ mặc kệ mà hai tay hai vác hai đứa em chậm rãi rời đi.

Nhìn bóng dáng anh đi xa dần, nó hậm hực quay sang trách mắng lũ bạn.

"Sao nãy thằng cha đó đến gần tao mà chúng mày không báo hay cản ổng lại?"-Đăng Dương

"Ổng doạ tố cáo tụi tao cho cả đám bị đình chỉ học"- Đặng Thành An lên tiếng tỏ vẻ đáng thương

"Chịu chúng mày rồi, kệ đi, lúc khác trả thù cũng chưa muộn"-Đăng Dương

────୨ৎ────

"Ui da, đau!"-Thái Sơn rên lên một tiếng rõ to, cả căn tin chỉ biết khúc khích nhịn cười.

"Biết đau còn đi gây sự, kì này tao không phạt mày thì tao không phải Phạm Anh Duy "
Nghe nó rít thế anh Duy liền mắng nó vài câu rồi đè mạnh miếng bông vào cánh tay đang rỉ máu khiến nó đau điếng.

"Hôm nay lại vụ gì nữa? Chẳng nhẽ tự nhiên khơi khơi chúng nó nhào vào đánh à?"- Anh đưa mắt nhìn đám em mình một lượt rồi khẽ thở dài.

Thái Sơn huých tay Kim Long cầu cứu, sợ bản thân nhỡ mồm nói ra khiến anh cảm thấy không chính đáng lại bị cú cho một cái.

Nhìn vào mắt anh Duy đang hướng về mình, Kim Long ấp úng không biết trả lời sao cho đúng liền nạnh hẹ với mấy người còn lại.

"Kìa, ảnh hỏi kìa, trả lời đi Công Dương"

"Ủa ê, liên quan gì đến tao, ảnh hỏi mày thì có"

"Thượng Long mới là đứa var với tụi nó trước, không liên quan em"

"Ơ, hèn vãi, tại Vĩnh Thụ mà"

"Cái đéo gì thế, tao lỡ đi dẫm chân chúng nó có tí mà chúng nó gào mồm lên đòi đánh rồi, mấy đứa bây cũng đâu vừa, chưa kịp nói gì đã nhào vào"

"Vậy tóm lại là Vũ Thịnh dẫm chân người ta xong không xin lỗi rồi cả đám lời qua tiếng lại xong đánh?"-Anh Duy khoanh tay đứng phắt dậy

Chúng nó im lặng, chỉ dám gật gù vài cái để đáp lời anh.

"Lũ ngu này"-Anh búng trán từng đứa một cách mạnh bạo, nhăn mặt nhìn chúng nó.

"Từ ngày mai, mấy đứa tụi bây còn đi gây sự với khoa thanh nhạc lần nữa là tao mặc xác tụi bây cho bọn nó đánh luôn đó, không phải như hôm nay đâu"-Anh Duy

Cảm giác có gì đó rung trong túi áo khoác liền lấy ra xem thử, chiếc màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Lâm Bảo Ngọc" anh liền bắt máy rồi đi sang chỗ khác nghe.
.
.

"Tuần này nhà vệ sinh khoa mĩ thuật hơi bẩn, tụi bây thay phiên nhau dọn hết tuần, đừng để tao kiểm tra mà thấy dơ. Nói rồi đó, bớt đi đánh nhau lại, tao còn nhiều việc để làm"

Dứt câu, anh làm hành động như muốn cảnh cáo "coi chừng tao" rồi rời đi nhanh chóng, để lũ em chán nản nằm ườn cả ra bàn.

────୨ৎ────

"cỡ này vừa size anh đấy"-Lâm Bảo Ngọc ướm thử chiếc áo phông có in logo lên người anh Duy mà gật gù.

"Gì đấy?"-Anh Duy tự hỏi ẻm đang định làm gì. Trong lúc nghe điện thoại,Lâm Bảo Ngọc bảo anh là có chuyện gấp lắm, buộc anh phải đến xử lí không thì toi. Vậy "chuyện gấp" của ẻm đây sao?

"Đồng phục mới để khoa tham gia sự kiện giữa tháng, thấy sao? Hết nước chấm chứ gì?"-Lâm Bảo Ngọc ngắm nghía món đồ trên tay mà tấm tắc khen.

Nhìn cô em cùng cha khác ông nội của mình tự hào về thứ sến súa kia mà anh sởn gai óc, anh cho rằng ai lại đi làm thứ này nữa nhỉ? Đáng ra nó phải ở thập niên 90 mới phải.

"Thời nào rồi còn làm áo phông trắng in hình vẽ tay lên vậy?"-Anh trề môi

"Nhìn này, nét vẽ vụng về còn hơn đứa con nít lên ba, nên nhớ em ở khoa mĩ thuật chứ không phải giáo viên trường mầm non mà nghệch ngoạc thế này. Đừng có vác mặt ra đường bảo em họ anh nhá"-Phạm Anh Duy dùng ngón trỏ đẩy đầu cô em mình mà chê bai.

Lâm Bảo Ngọc xoa xoa trán-"Giỡn tí, áo này em làm để tặng người ta thôi, anh mơ mà mặc"

Phạm Anh Duy đứng chống tay lên bàn, anh cầm lấy một cây bút mà chơi đùa, nghe em họ mình nói thế anh như phát giác ra gì đó mà nở nụ cười trêu ghẹo.

"Ai đấy? Bạn trai à?"

"Bạn trai cái đầu anh"-Lâm Bảo Ngọc giơ tay ra vẻ như định cốc đầu anh một cái nhưng sực nhớ là anh mình nên thôi. May cho Duy rằng anh là họ hàng nhà ẻm, quen biết ba mẹ ẻm nên ẻm không dám làm càng, thử làm đám sinh viên nam trong khoa xem, cái đầu có bị lõm một lỗ không?

Lâm Bảo Ngọc gấp gọn gàng chiếc áo vào túi giấy, ẻm cẩn thận từng li từng tí như sợ nếu sơ sẩy một cái thì không còn gì để tặng người ta nữa.

Xong xuôi món quà, Lâm Bảo Ngọc lôi từ ba lô chiếc áo phông khác, cũng màu trắng nhưng hoạ tiết trông đỡ hơn.

"Đẹp đấy, nhưng xấu hơn anh vẽ"-Phạm Anh Duy

"Anh mắc nhây với tôi à?"-Lâm Bảo Ngọc

"Không lòng vòng nữa, đi thay liền xem có vừa không để biết còn đổi. Em phát hết áo cho cả khoa rồi còn mình anh thôi"-Ẻm dúi chiếc áo vào tay anh càu nhàu, ra sức kéo anh ra khỏi ghế mà đẩy vào nhà vệ sinh

"Con người chớ có phải slime đâu mà size nào cũng không vừa, size L thì nhỏ quá mà size XL lại to hơn người. Sửa cả trăm lần thành XLL cho vừa lòng anh"-Lâm Bảo Ngọc đứng bên ngoài nhà vệ sinh nam lẩm bẩm thứ gì đó.

"Ơ Ngọc Làm gì mà đứng đó vậy chị?"

"Ủa em, em đi đâu mà qua khoa mĩ thuật dậy?"-Lâm Bảo Ngọc lon ton đến bên người kia

"Em đến đưa thông tin sự kiện cho anh Duy"

"Khỏi đi em ơi, đưa chị cũng được này, đi với chị, chị có cái này cho em"-Lâm Bảo Ngọc vừa nói vừa khoác tay kéo người ta đi.
.
.
.

Phạm Anh Duy chui vào một buồng vệ sinh bất kì, trên tay anh cầm theo chiếc áo phông trắng.

Nhà vệ sinh ở đây được xây giống phòng cách trong những nơi công cộng, không kín bum như đa số các trường khác mà để thoáng khí ở khe hở lớn dưới chân và trên đầu, vì vậy có khoảng trống khá lớn để anh treo đại đồ trên đó.

Vừa cởi chiếc sơ mi màu ngà ra vác lên tường buồng vệ sinh thì anh nghe tiếng phòng kế bên có người. Bây giờ làm gì nhỉ?

Thì kệ mẹ họ thôi, người ta vào ỉa đái hay thay đồ giống mình thì mình quan tâm là gì?

Anh vớ lấy chiếc áo mà rời đi.

"Do áo bẩn hay màu nó thế nhỉ?"

────୨ৎ────

Cameo: ? × Lâm Bảo Ngọc

Đoán xem là ai?????





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro