5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




>>>>

Chiếc xe lướt đi trên con đường, ánh hoàng hôn vàng rực dần chuyển sang sắc cam, phủ lên bầu trời một vẻ đẹp huyền ảo. Duy ngồi trong xe, tay đặt trên đùi, đôi mắt thoáng lo lắng nhưng không rời khỏi khung cảnh bên ngoài cửa kính.

Đăng Dương giữ tay lái chắc chắn, đôi mắt hắn vẫn bình thản, nhưng cái cách hắn lái xe—chậm rãi, chắc chắn—khiến Anh Duy cảm thấy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Cả quãng đường, hắn không nói gì, nhưng anh có thể cảm nhận được áp lực từ sự hiện diện của hắn.


"Chúng ta đi đâu?" Cuối cùng, Duy không thể chịu nổi sự im lặng và lên tiếng.

Dương cười nhạt, không rời mắt khỏi con đường phía trước. "Đừng lo lắng, Duy. Tôi chỉ muốn đưa anh đến một nơi yên tĩnh để chúng ta có thể nói chuyện. Không ai làm phiền."

Câu trả lời của Dương làm Duy càng thêm tò mò, nhưng đồng thời, sự lo lắng trong lòng anh cũng tăng lên. Nơi yên tĩnh? Không ai làm phiền? Mọi thứ với Đăng Dương luôn mang đến cảm giác không thể dự đoán, và Duy không rõ điều gì đang chờ đợi mình phía trước.


Khoảng 20 phút sau, chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên đường là hàng cây xanh mướt, lấp lánh trong ánh chiều tà. Phía trước hiện ra một căn biệt thự yên tĩnh, tách biệt hẳn với phố phường náo nhiệt. Duy bất giác nuốt khan. Đây rõ ràng là nơi mà Đăng Dương đã chọn sẵn từ trước.

Hắn dừng xe, bước xuống và mở cửa cho Duy. "Xuống đi," Dương nói, giọng nhẹ nhưng không để lại sự lựa chọn nào. Duy chần chừ một chút rồi bước ra khỏi xe, ánh mắt anh lướt qua căn biệt thự trước mặt, đầy vẻ bí ẩn và lạnh lẽo.

Cả hai bước vào bên trong, không gian trầm mặc của ngôi nhà càng khiến Duy cảm thấy sự xa cách. Nội thất sang trọng nhưng tối giản, không có dấu hiệu của sự sống hằng ngày. Dương bước tới quầy bar, rót một ly rượu vang đỏ, rồi tiến lại gần Duy, đặt ly rượu vào tay anh. "Uống đi. Giúp anh thư giãn một chút."

Duy nhận ly rượu, nhưng không uống ngay. Anh nhìn Dương, đôi mắt đầy sự dò xét. "Cậu đưa tôi đến đây vì lý do gì?" Duy hỏi, giọng anh tuy bình tĩnh nhưng không giấu được sự nghi ngờ.

Dương ngồi xuống ghế sofa, tự rót cho mình một ly rượu khác. Hắn nâng ly lên, nhấp một ngụm, đôi mắt nhìn Duy như một con thú đang xem xét con mồi của mình. "Tôi muốn nói chuyện với anh. Không có sự gián đoạn."

Duy ngồi xuống ghế đối diện, ly rượu vẫn trong tay nhưng anh chưa uống. "Chuyện gì mà cần sự riêng tư thế này?"

Đăng Dương nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười nhếch nhẹ trên môi, nhưng không còn vẻ ngạo mạn như thường lệ. "Chuyện giữa chúng ta, Duy. Tôi nghĩ đã đến lúc anh cần hiểu rõ một số điều."

Duy thở dài, cảm giác mệt mỏi trong lòng lại trỗi dậy. "Giữa chúng ta có gì đâu để nói thêm? Cậu ép tôi vào tình huống mà tôi chưa bao giờ muốn."

Đăng Dương nhếch môi, đôi mắt hắn không rời khỏi Duy, đầy sự kiên định. "Ép sao? Tôi nghĩ anh hiểu rõ rằng anh cũng không muốn dừng lại."

Lời nói của Dương như đánh trúng tâm can Duy. Sự thật là, dù có phản kháng thế nào, một phần trong anh đã bị cuốn vào cái sức hút đầy nguy hiểm của Đăng Dương. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã sẵn sàng để tiếp tục mối quan hệ phức tạp này.

"Tôi không giống cậu, Đăng Dương. Tôi không thể cứ thế để mình bị cuốn theo thứ cảm xúc không rõ ràng này," Duy đáp, giọng anh trở nên cứng rắn hơn.

Đăng Dương đặt ly rượu xuống, đứng dậy và tiến lại gần Duy. Hắn cúi xuống, đôi mắt đầy quyết tâm. "Anh có thể cố chối bỏ, nhưng chúng ta đều biết rõ một điều. Sự cuốn hút giữa chúng ta là thật. Tôi không ép anh, nhưng tôi sẽ không để anh trốn tránh điều này mãi mãi."

Khoảnh khắc ấy, sự im lặng giữa hai người như bùng nổ. Duy không thể dứt ánh mắt khỏi Đăng Dương. Hắn tiến thêm một bước, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào cằm Duy, nâng lên để đối diện với ánh mắt hắn. "Tôi muốn anh, Duy. Không chỉ hôm nay, mà là lâu dài."

Duy khẽ run lên trước sự thẳng thắn của Dương, cảm giác như mọi sự chống cự đều trở nên yếu ớt trước sự quyết đoán ấy. Hơi thở anh trở nên gấp gáp, nhưng anh không rời mắt khỏi Đăng Dương.

Dương cúi xuống gần hơn, giọng hắn trầm ấm vang lên, gần như thì thầm. "Hãy ngừng suy nghĩ quá nhiều và để tôi cho anh thấy chúng ta thực sự thuộc về nhau."

Sau khi Đăng Dương nói xong, không gian lại trở nên ngột ngạt, nhưng lần này không phải vì căng thẳng. Đó là một sự tĩnh lặng kỳ lạ, như thể cả hai đang đối diện với một quyết định quan trọng mà không ai muốn thừa nhận. Duy hít một hơi sâu, đôi mắt anh thoáng dao động, rồi bất giác đứng dậy khỏi ghế, rời khỏi ánh nhìn chằm chằm của Dương.


Anh bước về phía cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn phía sau ngôi biệt thự. Ánh hoàng hôn đang dần tắt, bóng tối từ từ bao phủ khung cảnh, khiến mọi thứ bên ngoài trở nên mờ mịt. Bên trong, Duy cảm thấy một cơn bão đang hình thành trong lòng mình. Mình đang làm gì ở đây? – câu hỏi cứ xoáy vào tâm trí, không ngừng.

Đăng Dương nhìn theo Duy, đôi mắt sắc bén của hắn vẫn không rời khỏi bóng lưng anh. Nhưng lần này, Dương không tiến lại gần, không thúc ép. Hắn để Duy tự tìm câu trả lời, như thể biết rằng không cần phải vội vàng. Có những lúc, sự kiên nhẫn lại là vũ khí mạnh nhất.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tiếp tục thế này mãi sao?" Duy cất tiếng, giọng anh khẽ rung lên, pha lẫn sự bối rối và mệt mỏi. "Tôi không thể chạy theo cái vòng xoáy này nữa, Đăng Dương. Mọi thứ với cậu luôn quá nhanh, quá mãnh liệt, và tôi không biết liệu mình có thể theo kịp hay không."

Đăng Dương ngồi yên lặng trong giây lát, ánh mắt trầm ngâm. Sau đó, hắn đứng dậy, bước tới bên Duy nhưng giữ khoảng cách nhất định, không ép sát như những lần trước. "Anh không cần phải theo kịp tôi," Dương nói, giọng hắn dịu đi, mang một sự chân thành hiếm hoi. "Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng, không phải lúc nào tôi cũng kiểm soát mọi thứ. Có nhiều thứ trong cuộc sống này... mà ngay cả tôi cũng không kiểm soát được."

Duy quay lại, đôi mắt anh đầy sự ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh nghe Đăng Dương nói về sự thiếu kiểm soát của mình. Dương luôn là người điều khiển tình thế, luôn ra lệnh và kiểm soát, nhưng giờ đây, hắn đang thừa nhận rằng có những thứ vượt ngoài tầm với của hắn.

"Ý cậu là gì?" Duy hỏi, đôi mắt anh dịu lại, không còn căng thẳng như trước.

Đăng Dương nhìn thẳng vào mắt Duy. Hắn nhấp một ngụm rượu, rồi khẽ thở dài. "Tôi đã mất nhiều thứ trong đời vì không biết cách trân trọng nó. Tôi luôn nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được tất cả, nhưng hóa ra... không phải vậy." Hắn dừng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào ly rượu trong tay. "Có những thứ chỉ tồn tại khi chúng ta để nó tự nhiên. Cố gắng kiểm soát mọi thứ chỉ khiến mọi thứ tan vỡ."

Duy im lặng lắng nghe, cảm nhận được sự thành thật trong lời nói của Dương. Lần đầu tiên, Đăng Dương không còn là người đàn ông ngông cuồng, thống trị và áp đặt, mà là một người cũng biết sợ mất mát. Sự thay đổi này khiến Duy bất giác cảm thấy nhẹ lòng hơn.

"Vậy, tại sao cậu luôn cố gắng kiểm soát tôi?" Duy hỏi, ánh mắt dịu dàng hơn.

Đăng Dương cười nhạt. "Vì tôi sợ mất anh," Dương thừa nhận, không chút vòng vo. "Anh là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy mình không thể chỉ điều khiển mọi thứ như trước. Và điều đó... khiến tôi lo sợ."

Duy ngạc nhiên. Anh chưa từng nghĩ rằng mình có thể khiến Đăng Dương, một kẻ luôn ngông cuồng và tự tin, cảm thấy bất an. Cả hai đứng đó, lặng lẽ đối diện với nhau, không nói thêm gì. Bầu không khí dường như nhẹ nhàng hơn, không còn căng thẳng như trước.


Cuối cùng, Duy bước lại gần Đăng Dương, đôi mắt anh ánh lên một sự quyết tâm mới. "Tôi không thể hứa rằng tôi sẽ ở bên cậu mãi mãi," Duy nói, giọng anh trầm lắng nhưng chắc chắn. "Nhưng tôi sẽ ở đây, ngay lúc này. Và nếu cậu thật sự muốn, thì chúng ta sẽ không cần phải vội vàng hay ép buộc nữa."

Đăng Dương nhìn Duy, đôi mắt hắn dịu lại, và lần đầu tiên, nụ cười của hắn không còn mang theo sự ngạo nghễ thường thấy. Hắn gật đầu chậm rãi, như chấp nhận điều đó. "Được," Dương nói, giọng hắn khẽ nhưng đầy sức nặng.

"Theo ý anh."

Hắn bước một bước nhỏ về phía trước, khoảng cách giữa họ gần như biến mất. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, nặng nề và gấp gáp.

Duy cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi Đăng Dương tiến lại gần. Sự căng thẳng từ trước đó giờ đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác gần gũi, và có gì đó nhẹ nhàng hơn trong không gian này. Khi Dương cúi xuống, ánh mắt của hắn dịu lại, không còn vẻ gò bó áp đặt mà thay vào đó là một sự dịu dàng hiếm thấy.

Không cần lời nói nào, Đăng Dương nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Duy, chậm rãi và đầy sự trân trọng. Nụ hôn ấy không mang theo sự vội vã hay cưỡng ép như những lần trước, mà là sự thăm dò, sự chân thành.

Duy nhắm mắt lại, để bản thân mình đắm chìm vào khoảnh khắc ấy. Lần này khác. Đây không phải là hành động của một kẻ muốn chiếm hữu, mà là của một người đang cố gắng nói ra những điều mà lời nói không thể diễn đạt. Nụ hôn của Dương nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến mọi lo lắng trong lòng Duy tạm lắng xuống.

Họ đứng đó, lặng lẽ trao nhau sự bình yên mà cả hai đang tìm kiếm, không còn khoảng cách hay sự đôi co nào.


Nụ hôn kéo dài, dịu dàng và ấm áp, như thể Đăng Dương đang muốn chứng minh rằng mọi thứ giữa họ đã thay đổi. Cảm xúc cuộn trào trong lòng Duy, nhưng không còn là sự hỗn loạn hay bối rối như trước. Thay vào đó, anh cảm thấy mình được chở che, dù biết rõ Đăng Dương không phải là kiểu người dễ dàng buông bỏ quyền kiểm soát. Nhưng ngay lúc này, Duy nhận ra rằng Dương đang cố gắng — cố gắng để mọi thứ nhẹ nhàng hơn, để tôn trọng ranh giới mà anh cần.

Cố gắng thay đổi vì anh?

Khi Dương buông Duy ra, cả hai vẫn đứng gần nhau, hơi thở của họ hòa quyện trong không gian yên tĩnh của căn phòng.

"vậy tôi sẽ coi như rằng anh đã tạm chấp nhận tôi, Anh Duy"

Duy khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng anh biết rằng mọi chuyện đã ổn hơn phần nào. Có lẽ, anh không thể thay đổi hoàn toàn con người Đăng Dương, nhưng ít nhất, họ đã tìm thấy một sự cân bằng, dù mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro