♪00.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu truyện:

Phạm Anh Duy và Nguyễn Thái Sơn tuy hơn kém nhau một tuổi nhưng lại thân nhau lạ lùng.

Nguyễn Thái Sơn: hiện tại là sinh viên năm 2

Phải kể từ cái lúc mà Thái Sơn bắt đầu nhập học tại cái trường này, cậu mém được thủ khoa THPTQG toàn trường nhưng tiếc là kém đứa hạng nhất 0.25 điểm. Bỏ qua chuyện đó vì đối với cậu điểm số chả là gì cả. Nghe có vẻ giống một đứa mọt sách ngông cuồng nhỉ? Nhưng thực ra cậu chỉ toàn chơi thôi, phải dí sát ngày thi cậu mới chịu mở vở ra mà học, thế mà cũng được trường lớn mời gọi mới hay chứ!

Bước chân đầu tiên đến với trường đại học, ai cũng nhìn Sơn với vẻ ngưỡng mộ, không chỉ vì học lực siêu giỏi mà cái mã cậu còn đẹp trai mới chết . Nhưng chỉ duy nhất một người không thèm ngó cậu lấy một cái dù cho cậu đã hạ mình chào hỏi nó trước. À phải rồi, đó là Phong Hào, thằng nhóc thủ khoa trường cậu. Trái đất tròn thế? Biết bao nhiêu trường nó không chọn lại đi chọn trường giống cậu. Xem cái thái độ nó kìa, khéo cậu mà nói thêm câu nữa là nó cào mặt cho.

Vậy còn anh Duy và Sơn quen nhau như nào nhỉ? Đầu năm, trường sẽ thường tổ chức buổi lễ chào mừng các em tân sinh viên mới nhập học bên trong nhà đa năng. Vì cái tính tò mò lại còn hướng ngoại, cậu thong dong đi vòng quanh trường mà tham quan, tình cờ gặp Duy đang bưng bê đủ thứ đồ. Đáng ra cậu tính mặc kệ nhưng đi sao lại đụng trúng người ta, thế là cả sân trường rải rác toàn ruy băng, vỏ bong bóng,... Tưởng sẽ bị đàn anh chửi cho một trận nhưng có ngờ đâu ảnh còn đến hỏi han rồi đỡ cậu dậy. Cậu ríu rít cúi đầu xin lỗi mà Duy chỉ xua tay nở nụ cười xong rời đi nhặt nhạnh những món đồ dưới đất. Đụng trúng người ta, gây hoạ lớn mà chỉ biết đứng nhìn thì đúng là tồi thật, Sơn thấy có lỗi nên giúp anh một tay. Sẵn đó Sơn phụ anh Duy bưng bê đồ đến nhà đa năng luôn. Đồ đạc dính đất cát tùm lum cả rồi, thầy thấy thế liền mắng anh Duy một tràng, cậu nghe mà sợ dùm. Đã thế Duy còn bị phạt ở lại dọn dẹp, lau chùi cả phòng nữa chứ. Sơn báo thế là cùng!

Nhờ công báo đó của cậu nên cậu quen được anh.

Phạm Anh Duy: hiện tại là sinh viên năm 3

Anh ở trong cái trường này được ba năm rồi, năm đầu tiên chẳng có gì đặc biệt, cuộc sống cứ thế trôi qua trong yên bình và chán ngắt. Năm thứ hai cũng chả khác là mấy, đó là chưa nói đến khi gặp phải con báo Thái Sơn. Ngày đầu gặp nhau, vì nó mà anh bị chửi tơi tả rồi còn bị phạt nữa. Nhìn anh trông hiền hiền, thân thiện thế thôi chứ lúc bị nó ủi cho một phát làm đồ đạc bay tứ lung tung anh đã văng tục trong tư tưởng rồi. May mà nó tốt tính, biết sửa sai nên anh tha cho, chứ không anh đì nó mãn kiếp.

Giới thiệu chút, Phạm Anh Duy nằm trong đội kỉ luật của trường. "Nằm trong" thì nghe nó nhàm quá, nói thẳng ra thì anh là đội trưởng đội kỉ luật. Cũng giống đội cờ đỏ ở các cấp dưới, đội kỉ luật ở đại học được thành lập vì muốn giữ trật tự khuôn viên trường, nhưng thêm vào đó là một đống việc phải làm như tổ chức sự kiện, bố trí sân khấu, tổng duyệt các câu lạc bộ,...v.v.. Nói chung là rất nhiều việc.

*Ờm trường này rất rộng lớn, có khi bằng một xã phường. Như kiểu là một thành phố thu nhỏ gói gọn trong khuôn viên trường ý. Như các trường đại học bên nước ngoài cụ thể là Stanford, tớ lấy ý tưởng sơ đồ trường như thế chứ không phải đây là trường cao siêu đâu nhé*

"Hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa"

Ngoài ra anh còn làm việc bán thời gian ở trong trường cụ thể là làm bánh ngọt cho khu tự do của trường. Tiệm bánh ấy không lớn cũng không nhỏ, đủ để sinh viên ngồi lại relax~

Trần Đăng Dương: hiện tại là sinh viên năm 1

Nhà của Dương không phải thuộc loại nghèo hay khá giả gì đâu, cả bố và mẹ đều là doanh nhân thành đạt. Gia đình nó ai cũng muốn nó nối nghiệp bố mẹ, đi học kinh doanh, tài chính nhưng nó lại thích làm nhạc hơn. Mong muốn lớn nhất đời nó là được đứng trên sân khấu và cháy bỏng cùng niềm đam mê của nó. Như mọi mô tip của gia đình giàu khác, Dương tưởng nó sẽ bị gia đình cấm cản rồi nó sẽ tự bỏ nhà lập nghiệp, ai mà ngờ được ba má nó phó mặc cuộc đời nó luôn.

"Con muốn làm gì, trở thành ai thì bố mẹ vẫn sẽ luôn ủng hộ và hơn thế nữa là giúp con nhanh chóng đạt được ước mơ. Nhưng với một điều kiện nhỏ, con phải học cho xong 4 năm đại học để có nền tảng vững chắc. Biết đâu khi học đại học còn lại đổi ý thì sao?"

Và thế với sự đồng ý của bố mẹ, nó được tự do chọn trường đại học với số điểm cao ngoài mong đợi. Ban đầu nó chỉ định vào mấy trường bình thường, học cho xong rồi thôi, nhưng thế quái nào lại bị đánh trượt gần hết, nên nó đành gửi hồ sơ vào trường cao hơn và bất ngờ lại được nhận.

Trần Phong Hào: hiện tại là sinh viên năm 2

Cũng không cần giới thiệu gì nhiều nhỉ? Hãy biết đơn giản rằng gia cảnh nhà Hào không được khá giả lắm. Anh vào được cái trường này một phần cũng do điểm số cao và học bổng.

Ngày đầu đến trường Hào cũng vui mừng như ai, cũng mong chờ cuộc sống đại học này lắm chứ. Thế mà chưa qua cổng được mấy bước nụ cười ấy chợt tắt   từ khi thấy "kẻ thiếu 0.25" .

Hào không ưa Sơn như vậy cũng một phần do tính cách mặc kệ đời của cậu ta, năm ấy Hào gặp một khủng hoảng lớn đến cuộc đời của anh, chính Sơn là người chứng kiến điều đó nhưng hắn lại gạt phắt mà rời đi, mặc kệ cậu với khó khăn ấy. Thử hỏi trải qua bấy nhiêu liệu giờ gặp lại vẫn sẽ bình thường?

Muốn biết khủng hoảng gì thì đọc cho biết 👏

___________

Trời ơi, tui viết đến Nicky, viết dài lắm mà tự dưng bị mất xong phải viết lại, mà viết lại tự dưng quên hết ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro