♪1. Khai giảng phiền vãi_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.01.

⋆.˚ ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ⋆.˚

Sáng hôm nay trời âm u đổ mưa nhè nhẹ, mưa không to, chỉ lấm tấm vài hạt phút chốc lại đổ xuống. Trước cổng trường đại học rộng lớn là vài trăm sinh viên mới theo hàng đi vào cửa nhỏ kế bên.

Duy cầm trên tay mình sấp giấy dày cộm phát cho từng sinh viên. Đó là bảng nội quy trường chán ngắt mà Duy phải nhồi trong 3 năm đại học chỉ vì mang danh "đội trưởng đội kỉ luật". Phát cho có thế thôi chứ anh thừa biết sau hôm nay cả sân trường lẫn thùng rác chắc chắn sẽ chứa đầy giấy. Song với đó anh cũng phải kiểm tra thẻ sinh viên của từng người để tránh những kẻ vào quấy phá.

Năm trước có một vụ rồi nhưng may mà thành viên đội kỉ luật phát hiện kịp thời, nghe qua hình như tên đó là sinh viên trường khác lẻn vào trường này để trả thù việc trường đã từ chối hắn. Chẳng biết tên ấy nghĩ gì mà đi bỏ thuốc kích d*c vào thùng nước công cộng của trường nữa. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn bôi cỏ mèo vào thành vệ sinh. Hắn mới làm được hai vụ đó thôi đã bị phát hiện, cũng phải gần một trăm sinh viên dính vào. Vì lẽ đó nên nhà trường nói chung và đội kỉ luật nói riêng phải thắt chặt an ninh một chút.

˙✧˖°🎓 ༘⋆。 ˚

Bên Thái Sơn thì hắn đang đứng ở quầy quà tặng, lớp hắn được giao tiếp đón các sinh viên mới vào trường và tặng quà cho họ. Thật tình là hắn bị ép chứ ai rảnh mà đứng cười mấy tiếng đồng hồ?

Lớp hắn ban đầu chẳng ai chịu tình nguyện làm việc này cả, đến khi lớp trưởng Phong Hào lên tiếng ngỏ ý mọi người bốc thăm cho công bằng thì người dính phải lại là hắn cùng 9 người khác.

˙✧˖°🎓 ༘⋆。 ˚

Phong Hào bên này đang giúp đám sinh viên năm nhất tìm phòng kí túc xá. Cậu cứ lên rồi xuống hết tầng này đến tầng nọ, cả mấy đứa nhận việc cùng cậu cũng bận không ngơi.

Phận lớp trưởng mà, lỡ bốc thăm trúng rồi thì phải làm gương thôi.

˙✧˖°🎓 ༘⋆。 ˚

Trần Đăng Dương, đúng là con nhà giàu, đến trường cũng có tài xế riêng đưa đón đàng hoàng. Nó bước xuống xe cùng cây đàn trên lưng, hành lí của nó thì lúc nhớ lúc không, vậy mà cây đàn thì chẳng rời nửa mét. Được cái nó cũng hiểu chuyện, không cậy gia thế mà thích làm gì làm, nó lẳng lặng đứng xếp hàng cùng mọi người mà chờ vào trường.

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

Duy đứng đây được nửa tiếng rồi mà sinh viên vẫn chưa vơi đi, vẫn là hàng dài đó. Anh khóc thầm trong lòng:

* Má nó, tự dưng phải làm cái chức này có điên không chứ, ngoài năm đầu ra thì năm nào cũng như này. Khác gì đứng đường gọi khách không??*

Đến phiên Dương, anh đưa nó tờ giấy rồi nở nụ cười thân thiện:

"Chào mừng em đến trường"

Nó chỉ cầm lấy rồi liếc tờ giấy vài cái xong lại vò thành nhúm mà vứt đi. Có lẽ việc này khá bình thường nhưng có cần phải làm thế NGAY TRƯỚC MẶT anh không? Như thể nó muốn dằn mặt anh vậy. Lông mày anh nheo lại tỏ vẻ không hài lòng, định kệ nó vậy mà chợt nhớ chưa kiểm tra thẻ sinh viên.

"Em gì ơi, đứng lại chút"

Dương ngoảnh lại nhìn anh, nó chán ghét thở dài miễn cưỡng "dạ" một cái.

"Phiền em đưa thẻ sinh viên cho bọn anh kiểm tra"-Anh gạt phắt sự hiền diệu kia mà gằn giọng hỏi nó.

"Để em tìm đã"

Nó loay hoay móc túi này mò túi nọ, khuôn mặt nó dần biến sắc không còn vẻ hênh hoàng kia.

"Em có không thế?"-Duy nói

"Chờ chút"- Dương có vẻ hơi hoảng nói

Nhìn em nó loay hoay mãi vẫn tìm không ra anh có chút nghi ngờ mà liên tục hỏi :

"Có thật sự là sinh viên trường này không đây? Mỗi cái thẻ cũng làm mất là không được đâu đấy"

"Đã bảo là chờ em chút mà"-Dương bắt đầu lo lắng, đến cả lời nói cũng thể hiện rõ anh đang hoảng thế nào.

Duy cũng nhận thấy điều đó nhưng lại không rõ là Dương hoảng vì không tìm thấy thẻ hãy hoảng vì sợ anh phát hiện nó không phải sinh viên ở đây nữa. Anh cầm tay nó tính kéo nó ra khỏi trường

"Không tìm thấy thì ra ngoài tìm tiếp nhé? Anh không rảnh chờ em đâu"

"K-khoan, em đã nói là chờ em chút mà. Em chắc chắn học ở đây không nhầm được, chắc em làm rơi đâu đó.."

"Anh nói rồi, anh không rảnh chờ em hay cùng em tìm thẻ sinh viên đâu. Đừng để anh mạnh tay"

Nói hù doạ thế thôi chứ nhìn nó cao hơn anh hẳn nửa đầu, đã vậy bắp tay còn săn chắc, ngấn nào căng ngấn đó.

Nó nằng nặc không chịu đi khiến anh phải lôi nó lên phòng hiệu trưởng. Duy nhờ đám hội kỉ luật làm giùm phần anh rồi kéo tay nó rời đi.

"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"-Dương thắc mắc

"Lên gặp hiệu trưởng để xử mày, anh phải dậy từ sớm chuẩn bị đủ thứ từ 6 giờ, cho đến giờ là 8 giờ rồi mà anh chưa nghỉ được tí nào, đã thế còn gặp mày, phiền điên lên được "-Duy vừa trách móc vừa than vãn

"Thế thì chỉ cần cho tôi vào trường là được, ai mướn anh lo làm gì rồi than mệt?"

"Nói thì dễ rồi, chừng nào vào cái chức anh đi hẵng nói. Hiệu trưởng đang chờ mày giải thích đó"

Nó cũng không kháng cự nữa mà cứ thể để anh lôi vào phòng hiệu trưởng. Đứng trước mặt cô, Duy trình bày sự việc. Trong lòng anh hơi bực, giống khai giảng năm trước. Khi ấy anh cũng gặp phải một cậu không tìm thấy thẻ sinh viên của mình khiến anh phải lôi nó lên đây. Nhưng may sao khi kiểm tra đánh sách lại có tên nên mọi chuyện được xem là hiểu lầm.

Tiếp câu chuyện, hiệu trưởng nghe xong bài trình bày của anh xong lại liếc nhìn sang Dương. Cô bất ngờ đứng dậy lớn giọng hỏi:

"Trông em quên lắm, em là Trần Đăng Dương phải không nhỉ?"

"Dạ"-Dương gật đầu

"Vậy là phải rồi, mẹ em là bạn thân tôi, bả vừa gọi cô bảo Trần Đăng Dương con bả cũng học trường này"-Cô vui vẻ đáp

Duy hoang mang hết nhìn Dương rồi lại nhìn cô, cái tình huống gì thế này? Chẳng nhẽ lại hiểu nhầm nữa ư?

"Có gì Duy giúp em Dương làm quen với trường nhé. Còn thẻ sinh viên của em để cô kêu người làm lại. Giờ hai đứa đi được rồi, xem là hiều nhầm thôi"-Cô tươi cười nói

Thế là cô đặt tay lên vai đẩy cả hai đứa ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại. Duy chẳng hiểu cái mô tê gì nhìn cậu. Anh như câm lặng sau khi nghe những gì cô nói.

"Sao? Muốn xin lỗi thì xin lỗi đi, tôi đang chờ anh đây"-Dương đắc ý cười

"Xàm quá, xin lỗi gì chớ? Em xuống nhận phòng đi, anh phải làm việc khác rồi"

Anh vừa khó hiểu vừa nhục tính nói vài câu rồi chuồng đi, ai mà ngờ Dương nắm chặt cổ tay anh ngỏ ý muốn anh chịu trách nhiệm.

"Xin lỗi là xong hả? Cô hiệu trưởng nói rồi, anh phải giúp tôi làm quen trường, không thì tôi méc cô đó?"-Nó đòi hỏi, muốn làm ảnh khó xử

Anh cũng đến chịu thể loại này rồi, không muốn nhìn mặt nó nữa nên phải gằn giọng như sắp quát nó để nó buông tha anh.

"Bỏ ra"

Nó thấy thế cũng không muốn phiền anh nữa cứ thế nhìn anh rời đi thôi. Thật lòng thì nó không thích bị người ta quát tí nào, thường thì nó sẽ đứng chửi lại người đó hoặc tương tác vật lí chẳng hạn.

Dương nó chẳng ngán ai đâu vậy mà nó cũng tha cho anh. Nó cũng đang khá không vui trong lòng nhưng chả hiểu sao khi nhìn mặt anh nó lại không còn cảm giác không vui ấy nữa.

*Lạ thật, sao tự dưng mày tha cho ảnh dễ vậy Dương?*

⋆.˚ ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ⋆.˚

End 1










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro