♪2. Khai giảng phiền vãi_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˙✧˖°🎓 ༘⋆。 ˚

Duy thở xài bước trên hành lang phòng giáo vụ, anh mệt mỏi vì phải làm hết việc này đến việc nọ, đã thế còn gặp phải thằng nhóc ấy khiến anh lại càng đau đầu hơn.

Bỗng dưng một tiếng chuông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Là Thái Sơn đang gọi, chẳng phải nó đang rất bận sao? Tự dưng lại gọi lúc này?

"Alo? Sủa lẹ để anh còn làm việc"- Duy nói

Đầu dây bên kia hình như có tiếng khóc, à không hình như là thằng Sơn đang cảm thấy bất lực mà ra giọng ỉ ôi nói với anh.

"Hu hu, anh Duy ơi, cứu bọn em với..."-Sơn cầu cứu anh

"Sao vậy? Chuyện gì, nói lẹ xem nào?"-Duy

"Hic...hic, sinh viên đứng nghẹt trước kí túc xá rồi anh ơi, tụi em gom cả lớp lại để hỗ trợ mà làm không nổi. Bây giờ ở đây hỗn loạn lắm, cứu bọn em điiiii"-Nó gào thét vào điện thoại van xin anh.

"Được rồi, chờ anh 5 phút"

Duy chủ động cúp điện thoại, anh lại thở dài thêm lần nữa rồi không kịp nghĩ ngợi mà chạy đi.

Từ khu vực trường học đến kí túc xá mất khá lâu, may là hôm nay không có nắng chứ không anh thành con khô mất thôi.

Vừa đến trước khuôn viên kí túc xá Sơn liền chạy vội đến khóc lóc cầu cứu anh.

"Anh Duy! Tụi em cố lắm rồi mà mấy đứa nhỏ đông quá..."

"Được rồi, thả anh ra để anh vào xử lí"- Duy đẩy Sơn ra để bước vào.

Thật sự anh chưa nghĩ đến cảnh này, cứ tưởng thằng Sơn chỉ phóng đại lên thôi chứ, ai mà ngờ nó đang nói giảm đâu. Cái đại sảnh kí túc xá bây giờ chẳng khác gì đi bão ở Việt Nam vào mấy năm 2018-2019 cả, lối nào lối nấy đông nghẹt người, giờ anh có muốn lách người vào cũng không được.

"Sơn"- Duy nói

"Dạ?"

"Em bảo thằng Hào chia 35 đứa lớp em ra 5 tầng đi, rồi em lên phụ chúng nó. Còn việc ở dưới đây để anh giải quyết"-Duy ghé sang phòng bảo vệ gần đó, vừa mượn một chiếc loa và micro vừa ra lệnh cho Sơn.

Sơn nó chẳng biết anh định làm gì để giải tán đám đông này, chỉ biết là nó nên tin anh và tin những gì anh đang làm. Nó gọi điện cho Hào, nói lại những gì anh Duy vừa nói rồi chạy sang cầu thang khẩn cấp để lên tầng trên của kí túc xá.

Còn phía Duy, anh kéo chiếc loa lớn tiến về đại sảnh, tay thì cầm micro. Phía trước kí túc xá có chiếc trống trường và việc đầu tiên anh làm là khiến mọi người thu hút bằng chiếc trống đó.

TÙNG....TÙNG....TÙNG..

Hàng người đang chen lấn xô đẩy bất ngờ khi nghe âm thanh đinh tai đó liền dừng hoạt động mà quay ngoắt lại nhìn anh.

"Những ai đang chen lấn ở sảnh hoặc chen lấn ở phía cầu thang, yêu cầu đi chuyển ra sân rồi xếp thành từng hàng để vào nhận phòng! Không tuân thủ thì lập tức có thư gửi về cho gia đình hoặc bị phạt nặng!"- Anh dõng dạc nói

Nghe có vẻ không giống đùa, thấy anh căng như vậy các em năm nhất rén hẳn, người thì xách balo , người thì kéo vali ra sân đứng, chẳng mấy chốc đã thành hàng.

Với số lượng sinh viên đông như này anh biết mình phải làm đến trưa mới được nghỉ, nhưng chắc chắn không thể làm một mình rồi.  Ngó một vòng tất cả đều đã ngay ngắn, tự dưng từ đâu hai thằng nhóc năm nhất thong dong đi từ nhà vệ sinh ra, hai đứa đứng hình khi thấy cảnh trước mắt.

"Hai nhóc kia, lại đây"-Anh đưa tay ngoắt chúng nó lại.

Hai thằng nhóc cứ nạnh hẹ nhau, đứa này mời đứa kia đi trước, đứa kia đẩy đứa này lên, chúng nó sợ đã làm gì sai để anh trách phạt.

"D...dạ anh?"

"Dạ tụi em...nghe"

"Hải đứa tên gì nhỉ?"-Duy cười với bọn chúng

Tự dưng bị hỏi tên nên chúng nó cũng biết số phận mình ra sao rồi

"E-em tên Đặng Thành An còn nó là Hoàng Đức Duy" - An lắp bắp trả lời

"Nhưng mà anh ơi, tụi em đâu có làm gì đâu ,đừng có phạt tụi em mà, tụi em xin đó" -Hoàng Đức Duy khóc lóc cầu xin anh

"Hai đứa vào quầy phát quà giúp anh nhá?"-Duy chỉ tay vào chiếc bàn dài với đầy quà nhỏ trên bàn

Tụi nó thở phào nhẹ nhõm kéo vali đến mà đứng đó. Duy tăng âm lượng loa lên rồi nói:

"Bắt đầu từ hàng ngoài cùng phía bên tay trái anh, lần lượt từng hàng như vậy di chuyển vào nhận quà rồi nhận khoá phòng xong giải tán đi tìm phòng nhé"

Nói xong anh bước vào quầy mà phát chìa khoá phòng.

"Hàng thứ nhất....hàng thứ hai...thứ ba"

Cứ thế khoảng hơn một tiếng sau sân trường chẳng còn ai. Ấy vậy mà trong rổ còn tận 3 chiếc chìa khoá cùng phòng, trừ hai thằng nhóc đứng phát quà cùng anh thì vẫn còn dư 1 chiếc, thiếu ai vậy nhỉ?

Anh đưa 2 chiếc chìa khoá cho hai đứa nhóc đã giúp mình, cũng không quên cảm ơn chúng.

"Cảm ơn hai em nhé, khi nào rảnh anh mời hai đứa một bữa xem như trả ơn"-Duy cười tươi mời hai đứa.

"Yay, cảm ơn anh nhé, em thích ăn Sultan's Gold Ca-"-Đặng Thành An vui sướng nhận chìa khóa tự dưng bị Đức Duy chặn mồm

"Đừng khách sáo ạ, không cần mời đâu anh. Tụi em đi nhé"-Nó bịt miệng thằng An lại rồi chào tạm biệt anh Duy

.
.

"Mày có bị điên không An? Nghĩ sao bảo ổng bao Sultan's Gold Cake?"-Đức Duy cốc đầu Thành An quát lớn

"Ơ, nhưng ổng bảo là để ổng mời mà, có bánh free ngại gì không nhận?"-An nói

"Thằng khùng, nhìn ổng vậy tốt vậy mà mày còn vòi ổng ăn thứ đó. Sinh viên ngoài mày ra thì ai lại đi anh cái bánh 21 triệu 1 miếng?"-Đức Duy
.
.
.

Duy đang cúi xuống dọn dẹp lại quầy bỗng một chiếc bóng xuất hiện trước bàn. Anh ngóc đầu lên nhìn.Ồ...lại là nó.

"Trần Đăng Dương đúng không? Còn chìa cuối này, lên tìm phòng đi"-Anh vừa nói vừa đưa chìa khóa cho cậu

"Cảm ơn"- Dương nhận rồi rời đi

Bỗng dưng nó đứng lại nhìn anh, nó đưa anh chai nước đang cầm trên tay rồi đưa anh chiếc khăn vải. Anh cũng không hiểu vì sao nó lại làm vậy, chỉ biết thắc mắc nhìn nó.

"Anh đổ mồ hôi nhiều lắm, lau bớt đi chứ không rít, còn uống nước vào cho bù lại chỗ mồ hôi đó"-Nó nhẹ nhàng giải thích

"Ừ, cảm ơn nhé"- Anh cũng không ngại mà nhận lấy

"Xin lỗi nãy đã làm anh khó chịu"

"Đừng bận tâm chuyện đó, tôi không để ý đâu"-Anh xua tay rồi cầm chai nước kéo theo chiếc loa rời đi.

Sở dĩ Dương nó làm vậy vì nó đã thấy anh cật lực làm việc, cống hiến cho trường. Kể từ lúc thằng Sơn chạy đến khóc lóc ôm Duy hay đến cả lúc anh dọn dẹp đồ đạc rời đi thì nó đều thấy tất. Trông người ta tốt thế chẳng nhẽ mình lại đối xử với người ta như mấy con bánh bèo hay kéo quần sát bẹn gạ trai? Cũng là người có học nên Dương biết mình nên làm gì.

⋆.˚ ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ⋆.˚

End 2

Ai thích đọc fic atsh thể loại mafia hông ạ????
Rcm bộ trong trang tớ nhaa 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro