♪3. Chuyện nơi áng văn_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˙✧˖°🎓 ༘⋆。 ˚

Hai ngày kể từ sau khai giảng, khác với Thái Sơn và mấy đứa nhóc năm 1, năm 2, anh phải làm đủ thứ việc trên đời trong khi đám bạn đồng trang lứa đang ăn mừng năm học mới.

Duy cầm trên tay bảng công việc trong tuần này để chuẩn bị cho lễ chào mừng của tuần sau. Anh đặt bút tích vào ô công việc đã hoàn thành xong lại lật trang sau nhìn tiếp hàng tá việc chưa động tới.

"Má nó thiệt, nguyên đội kỉ luật sao bắt mỗi thằng này làm? Còn khoảng 2...3....7 trang nữa. Cái đệch"-Duy cầm tấm bìa trên tay mà muốn bẻ nó đến nơi.

Trong khi các thành viên đội kỉ luật khác đang thong thả đi quanh trường dòm ngó thì anh đang vò đầu với lễ khai giảng mà anh phải tự "tao work". Lệnh của cô hiệu trưởng rồi, sao cãi được? Cô tin tưởng anh đến nỗi không cho bất cứ ai động vào mấy công việc này mà.

"Thằng này không có nhu cầu được ưu ái!"

Thôi đành vậy, lỡ được giao phó rồi thì có chết cũng phải làm thôi. Anh gạt phăng đi cục tức trong lòng mà quay trở lại làm việc. Để xem nào, tiếp theo là xếp sách trong thư viện theo màu và thể loại sách, sau đó là cùng đội kỉ luật trang trí hội trường, dựng sân khấu,.....

"Xếp sách theo màu cùng thể loại là cái mẹ gì? Giỡn mặt hả trời?"-Duy cau mày dí sát tấm bìa vào mặt mình.

Nhìn bề ngoài anh hiền hiền, dễ bảo thế thôi chứ có khi trong lòng anh đang bày tỏ tình cảm gia phả người ta đó.

Duy leo năm tầng lầu lên phòng thư viện, anh đứng bên lan can há miệng thở hồng hộc, anh hít vào lượng không khí vừa đủ mà cứ ngỡ sắp thăng đến nơi.

Sáng nay cái cô thường ngày canh thư viện lại đi vắng, mọi khi anh sẽ cùng cô sắp xếp lại sách và dọn dẹp thư viện, tự dưng hôm nay lại xin nghỉ với cái lí do là đi đẻ.

"Cả năm không có gì làm thì có mặt 24/24. Nay thư viện như chuồng lợn thì vắng mặt đi đẻ. Trù con cô sau này làm đội trưởng đội kỉ luật"-Duy chửi thầm nhưng cũng chẳng dám chửi nặng, anh cũng sợ mang nghiệp lắm chứ.

Chán nản mở cửa thư viện, đập vào mắt anh là hàng trăm cuốn sách đủ thứ thể loại, đủ thứ màu đang nằm rải rác từ trên bàn đến dưới đất. Anh lại càng hối hận hơn khi nhận chức này rồi.
.
.
.

Hì hục chăm chỉ hơn một tiếng chỉ còn 2-3 tủ nữa là xong. Duy nhìn một lượt chiếc kệ mà mình vừa xếp, có vẻ đã ổn rồi. Bất chợt lọt vào tầm mắt anh là quyển sách dày trên cùng của kệ, hình như khi nãy anh vứt tạm nó lên đó xong lại quên bén đi.

Anh nhón chân, với tay lên cao để lấy nó nhưng cùng lắm là chạm vào được đầu tủ. Thế là anh leo hẳn lên kệ mà với lấy.

*Rầm

Chiếc tủ sách bất ngờ nghiêng về phía trước, kéo theo đó là cú ngã liên hoàng của các tủ sách khác mà anh đã tốn thời gian xếp gọn gàng.

"Má, đau quá"- Duy gào lên

Anh bất lực nằm luôn trên tủ mặc kệ sách đã rơi rãi trên sàn. Đã không được may mắn còn xui chỉ có thể là Phạm Anh Duy.

"Nè, anh không sao chứ?"

Nghe tiếng kêu anh dần mở mắt, cú ngã vừa rồi làm con ngươi của anh nhoè đi, chỉ thấy được bóng dáng của một cậu trai cao ráo chạy vội đến lay người mình.

"Tỉnh đi anh ơi"

Duy chống tay khó khăn ngồi dậy, anh vỗ đầu liên tục để trấn tỉnh bản thân.

"Ê, anh có sao không vậy? Đừng có tự đập đầu nữa coi"- Đăng Dương một bên giữ tay anh, bên còn lại nắm chặt vai anh.

"Anh ổn, cảm ơn"-Duy nhẹ nhàng đáp

Mắt nhắm mắt mở nhìn thêm lần nữa, trông cũng có vẻ đẹp trai nhỉ? Đã vậy còn tốt bụng nữa. Mà từ từ đã, trông nhóc này có chút quen mắt.

"Trần Đăng Dương?"- Duy vội rụt tay lại né sang một bên

"Anh còn nhớ tên em à?"-Đăng Dương

"Đương nhiên là nhớ, nhưng chú mày làm gì ở đâ-y?"

Nếu bình thường thì không sao, nhưng lại để thằng nhóc mình từng hiểu lầm nhìn thấy mấy cảnh nhục nhã này thì đúng là không biết tìm cái lỗ nào chui xuống

"Em đi in bản cam kết cho lớp, mới vào thì thấy anh như này"-Dương vội đứng dậy rồi đỡ anh

"Vậy à? Chờ chút đi"-Duy giật lấy tờ giấy trên tay nó rồi đi đến phía máy in

"Mấy tờ"-Duy

"35 ạ"-Đăng Dương

Dương đưa mắt nhìn cái thư viện lộn xộn này rồi tặc lưỡi một cái xong nó lại nhìn anh. Duy tay thì bấm máy nhưng lại ngượng chín cả mặt, anh chỉ muốn làm lẹ lẹ để đuổi nó đi.

"Cần em giúp gì không?"

Đăng Dương khoanh tay đi đến sau lưng mà nói vào tai anh. Cái khoảng cách ấy anh có thể cảm nhận được hơi thở nó chạm đến tai mình.

"Gì? Về giảng đường học đi, không mượn"-Duy lạnh nhạt trả lời

"Không sao mà, giảng đường chả học gì đâu, mấy ngày đầu toàn chơi thôi"-Nó mặc kệ anh đuổi, vẫn cứ đi nhặt nhạnh những cuốn sách rơi rãi trên sàn.

"Anh kêu là không cần rồi, chú mày đi về đi"-Anh nói tiếng rõ to, định tiến đến lôi nó ra.

"Ê cẩn thận!"

*Rầm

Duy vô tình dẫm chân lên cuốn sách đã được bao bìa, khỏi phải nói, nó khiến anh trượt đường dài ra sau làm anh ngã cú đau điếng. Chiếc máy in bên cạnh bị ảnh ngã trúng cũng phóng giấy hết ra ngoài.

"Má nó ,tao chịu đủ rồi nha, cái ngày đéo gì mà xui bỏ mẹ, đéo làm nữa tao chịu hết nổi cái chức này rồi!"

Duy ôm mặt gào lên một tiếng rõ to, to đến mức Đăng Dương ngớ người khi định đến đỡ anh.

Làm mấy ngày liên tục không được ngơi, đã vậy phải gánh vác đống deadline "tao work" mà cô hiệu trưởng giao cho khiến anh nổi cáu, hôm nay anh còn gặp phải mấy chuyện xui rủi liên tiếp. Anh quá stress rồi

"Này, anh có sao không thế? Trông anh không ổn lắm"-Dương lo lắng

"Liên quan gì cậu không?"-Anh không nói nữa, đứng dậy rời khỏi thư viện

Duy đứng bên ngoài ban công trường, anh chống tay hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, có lẽ anh đã để bản thân làm việc quá sức rồi.

Chẳng dám đứng lâu vì sợ công việc sẽ bị chậm trễ, anh hít một hơi cuối rồi quay lại vào trong tiếp tục thứ đang làm dang dở mà vừa rồi bị phá banh lên.

"Không định đi thật đấy à?"-Duy cau mày

"Thôi, giúp anh một tay, lỡ anh làm cháy cái thư viện thì khổ"- Dương nói với giọng chọc ghẹo anh

Muốn đuổi nó lắm mà thôi cũng đành, mình không cứu được mình thì để người khác cứu.

˙✧˖°🎓 ༘⋆。 ˚

End chương xàm hôm nay








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro