♪4. Chuyện nơi áng văn_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˙✧˖°🎓 ༘⋆。 ˚

"Nguyễn Thái Sơn! Mày đừng có đi theo tao nữa được không?"-Phong Hào quát cậu

"Tao đâu có muốn, cô T bảo tao đi phụ mày chứ bộ"-Thái Sơn ôm gáy nói với vẻ không mấy quan tâm

Chả là mấy nay tài liệu học của trường mới về đến thư viện, các lớp khác đã lấy từ lâu chỉ trừ khoa a1 của hai người là cập nhật thông tin của nhà mạng 2G Viettel nên tận bây giờ mới vác xác lên lấy.

Không phải lỗi tại họ mà phải trách cô T, trong khi các giảng viên khác vùi đầu vào làm giáo án rồi lo đủ thứ chuyện cho tuần sau thì bả đang khóc sướt mướt với mấy bộ phim Hàn Quốc ngôn tình 3xu mà quên hẳn công việc.

Đến hôm nay cô T mới chợt nhớ đến vụ tài liệu học kia, sợ bị hiệu trưởng đình chỉ lắm nên bả đem đổ hết lên đầu học sinh, bắt chúng nó đi hơn 600 mét giữa trời nắng đến thư viện mà xách mấy chồng sách về.

Lớp trưởng chắc chắn là người đầu tiên được cô chỉ thị, vốn dĩ Phong Hào có nói để nó đi một mình nhưng cô lại không quan tâm mà chỉ tay vào Thái Sơn đang cười banh mồm với đám bạn đi cùng. Ghét Thái Sơn từ trước nên nghe cô nói thế Hào cũng nằng nặc từ chối nhưng chịu thôi, không lẽ nói thẳng trước lớp kiểu "tao là Trần Phong Hào và tao ghét Nguyễn Thái Sơn"?

Thế là Sơn cứ lẽo đẽo sau Hào, hai năm học ở trường nó còn chả biết cái thư viện trông ra sao huống gì là đường đến đó. Sơn cứ thong dong đút tay vào túi quần, nó thấy Hào đi đâu là theo đó,như cái đuôi của cậu vậy.

Cảm giác thế nào nếu đứa mình ghét cứ nhìn chằm chằm mình từ sau lưng nhỉ? Khó chịu vô cùng chứ sao nữa, nên thành ra mới có vụ chí choé khi nãy giữa cầu thang đi xuống sân trường.

"Nắng lằm nắng lốn"-Thái Sơn nheo mắt nhìn ra ngoài trời

"Cẩn thận cái mồm. Sợ nắng thì khỏi đi, một mình tao lo được"-Phong Hào

"Sao cứ phải nói nặng nhau vậy nhỉ?"-Thái Sơn

Suốt hai năm qua mặc dù Phong Hào với Thái Sơn học cùng lớp, cùng khoá nhưng số lần nói chuyện của cả hai chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thằng Hào nó có thù hằng gì với Sơn à? Sao lần nào gặp cũng liếc liếc, mở mồm thì như đấm vào dái người ta ấy.
.
.

"Ui mẹ nó, nắng thật"-Phong Hào

Nhìn từ trong bóng mát thì cậu nghĩ cũng bình thường thôi, chẳng nắng lắm. Đến khi ra gần giữa sân trường, cái nóng rát bắt đầu tác động lên da cậu làm da cậu ửng đỏ lên, mồ hôi trên trán nhễ nhại.

Sơn thấy Hào phút chốc lại đưa tay lên trán quệt mồ hôi một lần nó cảm thấy cũng thương thương, vậy mà Hào không thèm mang gì theo bên người để che nắng, làm gì cũng chủ quan như thế bảo sao thân hình như khô mực.

Hắn gỡ chiếc mũ trên đầu ra đội thẳng vào Hào, đầu hắn to quá nên mũ cũng rộng. Hào thấy hân làm hành động này liền quay ngoắt lại tra hỏi nhưng bị hắn cản lại, hắn lấy bàn tay to lớn của mình xoay đầu cậu lại bình thường rồi đứng sau lưng chỉnh lại mũ cho vừa đầu cậu.

Phong Hào cũng đứng yên thuận theo những gì hắn làm, cậu có chút không ưa nhưng lần này hắn tốt thật.

"Mày nghĩ mày đang làm gì?"-Phong Hào

"Làm gì kệ tao đi, đứng im đó đợi chút"-Thái Sơn vừa nói vừa chỉnh cho cậu.

"A..đau!"-Hắn thắt chặt quá khiến đầu cậu bị đau mà kêu lên một tiếng lớn

"Có sao không? Đau lắm hở?"-Sơn nghe thấy liền nới lỏng ra

"Đau"-Phong Hào nhăn mặt sờ tay ra sau đầu

Hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng hôn lên chiếc mũ trên đầu cậu rồi đưa tay lên xoa xoa một tí an ủi.

"Hết đau chưa?"-Thái Sơn

"Má m-mày làm cái chó gì với tao đấy!?"-Phong Hào giật mình né hắn ra xa

"Tao thấy người ta đau chỗ nào thường hun lên chỗ đó để bớt đau"-Thái Sơn

"M-mày điên hả mà làm vậy? Chỉ có người quen mới thế"-Phong Hào ngượng chín mặt quát hắn

"Ơ, tao tưởng mình là bạn?"-Thái Sơn

"Tao không có bạn bè gì với thể loại mày hết"

Nói xong cậu quay đi cố bước những bước thật nhanh để tăng khoảng cách với hắn.Để hắn đứng trốc ngốc tại chỗ.

"Thằng này lạ nhể?"-Thái Sơn

"Thằng này lạ nhể?"-Thái Sơn

˙✧˖°🎓 ༘⋆。 ˚

00:35-4/8/2024

Gấc mệt nên thông cảm chương này 💗

À mọi người có thấy phốt của Dương trên K Crush động không?
Chưa thấy thì thôi, khỏi thấy
Mà thấy rồi thì KỆ CON MẸ NÓ ĐI đừng qtam

🫀








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro