♪5. Ngày mưa, anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˙✧˖°🎓 ༘⋆。 ˚


Một buổi sáng cuối tuần với cơn mưa tàn mùa hạ, Dương gác chân lên chiếc bàn học gỗ mà ngã người ra sau. Đôi mắt của cậu vô thức nhìn khung cảnh ảm đạm, ẩm ướt bên ngoài sân trường.

Mưa kéo dài thế này được hai ngày rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Sân trường có hệ thống thoát nước tốt nhưng chẳng hiểu sao nước vẫn ngập đến mắt cá chân. Đó cũng là lí do cuối tuần khiến cậu chán nản vì chẳng thể đi đâu khuây khỏa.

"Chơi gì không tụi bây? Tao bắt đầu buồn ngủ với mấy ngày này rồi"-Đức Duy ôm gối ngồi trên giường nói

"Tính làm gì? Tao không có hứng thú với mấy trò board game đâu, mà đánh liên quân quài tao mệt lắm"-Đăng Dương vẫn ngồi với tư thế đó, mắt vẫn không rời cửa sổ.

"Sao mà khó chiều quá"-Thành An

Thế rồi cả bọn im bặt, chẳng ai nói với nhau câu nào nữa. Trong không khí đó Đức Duy lại nghĩ ra trò mới để phá.

"Hay mình lấy nhạc cụ về chơi đi? Tao đang muốn nghe nhạc"-Đức Duy

"Ngáo hả? Mưa tầm mưa tã chỉ có mấy thằng hâm mới ra ngoài"-Đăng Dương

"Cơ mà nhạc cụ còn ở nhà đa năng đúng không? Hôm qua tao đi ngang thấy"-Thành An

"Đúng rồi, đi lấy với tao. Mày cũng đi cho vui, dầm mưa có tí thôi mà Dương"-Đức Duy nài nỉ cậu.

"Thôi thôi, biến hộ, để dính mưa rít hết cả người-"-Đăng Dương

Chưa dứt câu Dương liền vớ lấy chiếc ô chạy ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của hai thằng nhóc.

"Nó bị gì vậy?"-Đức Duy khó hiểu

"Nhưng mà...phòng mình có mỗi cái ô thôi"-Thành An
.

Hoá ra lúc đang nói chuyện với hai đứa kia Dương thấy có bóng người cầm ô đi chuyển dưới sân cùng cây cào rác, nhìn một chốc nữa nó lại thấy gương mặt người anh thân quen của nó đang vớt lá rụng khỏi ống thoát nước.

Bạn bè rủ rê thì chả bao giờ đi đâu, còn chê ỏng chê eo sợ dính mưa, vậy mà thấy anh dưới sân lại vội vàng lao xuống.
.
.

Anh Duy bên này vừa vác dụng cụ ra để dọn dẹp vừa chửi thầm trong bụng.

"Trường lồn, mưa muốn đột quỵ mà bắt thằng này đi cào lá. Thứ điên điên khùng khùng gì đâu không"-Duy tức tối bước đi những bước nặng.

Đang cào lá giữa chừng gió bỗng nổi lên mạnh hơn, Duy cố sức giữ chiếc ô đang bị cuốn bay đi nhưng không thành. Cơn gió mạnh đưa chiếc ô ấy đi xa cả một quãng dài, Duy cũng vì mất thăng bằng mà ngã khụy xuống. Muốn đứng dậy chạy vào nhà lắm mà gió với mưa cứ liên tục bắn vào mặt anh đau chết đi được.

Anh đứng vững dậy, mắt nhắm mắt mở mà nhìn đường định tìm chiếc ô thì bỗng dưng lại chẳng cảm thấy mưa nữa.

Duy đưa tay hứng nước từ bầu trời. Kì lạ, rõ ràng vẫn đang mưa, mưa rất to, thế sao lại khô ráo đến lạ. Anh có cảm giác ai đó cứ nhìn mình liền quay vội ra sau.

Trần Đăng Dương, tên nhóc mang đến xui rủi cho anh đang thở hồng hộc cầm chiếc ô của nó mà che chở người đối diện.

"Dương?"

Ông trời như muốn tác thành cho cả hai, những giọt mưa ngày càng nặng hơn lao xuống với tốc độ không tưởng, bảo là mưa như thế chứ khéo đây là bão rồi.

Nó thấy vậy không một lời liền ôm eo anh dí sát vào người mình cho đỡ ướt rồi đưa anh vào trong sảnh chính.

Thế đó, cơn mưa ngày một tăng dần lên về độ mạnh lẫn độ gió giật, nó như muốn đánh bay hết tất thảy những gì tồn tại trên mặt đất.
.
.

"Anh có sao không ạ?"- Đăng Dương ân cần hỏi thăm

"Anh ổn, cảm ơn"-Duy cũng nhìn cậu mà cười tươi

"Nãy mưa có chút đá nữa nên chắc anh đau lắm ha?"- Đăng Dương

Duy có hơi bất ngờ về câu hỏi của nó nhưng vẫn cười để không bị sượng

"Em có vẻ quan tâm anh quá nhỉ?"-Duy trêu

"K-không ạ...anh trả lời em đi"

Dương nó nhận ra mình vừa làm điều không nên, nghĩ đến cảnh tay mình ôm eo anh rồi lại bị anh hỏi nghi ngờ thế này liền làm tai nó đỏ lên.

"Anh không bị sao hết"-Duy

"Vậy là tốt rồi"- Đăng Dương thở phào

"Nhưng mà tóc với người anh ướt hết rồi, sợ không khô kịp anh lại bị cảm"-Duy

"Thế ạ? Phòng anh ở đâu để em đưa anh về?"- Đăng Dương

"Anh đâu có ở khu này, anh ở khu B của sinh viên năm 2,3 là ở phía bên kia trường lận"-Duy xua tay

"Ừm...hay em lên lấy khăn cho anh nhé?"- Đăng Dương

"Phiền em lắm không?"-Duy hỏi

"Không, không phiền đâu, anh bị ướt quan trọng hơn. Đợi em một tí, em quay lại liền"

Nói xong cậu vội vàng chạy đi, 5 tầng lầu có vẻ là cao nhưng đối với cậu chả là gì trong lúc này.
.
.

Một chốc sau nó trở xuống, thấy anh ngồi ở sảnh mà yên tâm hẳn, nó sợ anh vì ngại mà trốn nó đi mất tiêu.

"Cảm ơn Dương"-Duy mỉm cười

"Dạ hông có gì. Anh cần em giúp gì nữa không?"-Đăng Dương

"Giúp hả? Không cần đâu, em làm gì làm đi, nãy em cầm ô đi ra ngoài chắc cũng có việc bận lắm nhỉ?"-Duy

"Không ạ, không có việc bận gì hết"

Đúng rồi, bận gì giờ này? Chỉ là nó thấy anh bị ướt mưa nên muốn ra che giùm thôi.

"Anh tính mặc bộ đồ này đi làm việc tiếp ạ?"-Đăng Dương chỉ tay vào người anh

Bây giờ anh mới để ý, cả đồ mình cũng ướt hết rồi. Không biết phải nói sao nên anh chỉ gãi đầu im lặng, bỗng dưng nó dúi vào tay anh chiếc áo sơ mi cùng quần short vải của nó.

"Anh mặc đi, khi khác trả em cũng được"

Xong nó đẩy anh vào nhà vệ sinh dưới sảnh để mau chóng làm khô người, nó thì đứng ở ngoài đợi anh.

Trong lòng nó hỗn loạn quá, chẳng hiểu sao lại làm như vậy nữa, chỉ biết là trái tim lẫn lí trí không muốn nó dừng lại việc này.

"Trông cũng được đấy chứ, gu ăn mặc của em đẹp hơn anh nghĩ"-Duy vừa xắn chiếc tay áo vừa bước ra.

Nó sợ với cơ thể của anh đồ của nó sẽ là quá cỡ nên đã lục tủ tìm chiếc áo nhỏ nhất và may mắn là vừa vặn, chỉ là chiếc áo khá dài, qua cả hông anh.

"Cảm ơn em nhiều nhiều. Anh hứa sẽ giặt sạch nó trước khi trả."-Duy

"Không có gì ạ"-Dương gãi đầu ngượng ngùng

Câu chuyện của đôi trẻ chưa kết thúc ở đó, Dương ngỏ lời muốn giúp anh làm cho xong việc trước tuần sau vì mấy ngày hôm nay nó luôn thấy anh tất bật chuẩn bị mọi thứ. Một ngày anh là cũng phải cả trăm công việc, với người bình thường thì điều đó là quá sức.

"Có thật là Dương muốn làm không? Hôm nay là ngày nghỉ của em đó"-Duy

Nó không ngần ngại mà gật đầu lia lịa, hết cách anh phải chấp nhận con cún lớn này thôi. Anh cũng cảm thấy mệt vì mấy ngày qua, cũng mong mỏi ai đó giúp mình lắm nhưng chỉ toàn nhận lại lí do trốn tránh. Thằng Sơn với thằng Hào là hai đứa nhóc anh thân nhất nhưng cũng không dám làm phiền đến bọn nó, bởi bọn nó cũng có việc phải làm mà.

Giờ đây có nhóc Dương thì Duy cũng được san sẻ phần nào gánh nặng. Nó năng nổ lắm, chạy đi chạy lại giúp anh đủ thứ mặc kệ ngày nghỉ của nó.

Nhờ đó mà khoảng chiều tối anh đã xong công việc, giờ thì nhẹ nhõm rồi.

"Anh Duy đói không? Mình đi căn tin"-Dương

"Đói hả? Cũng có, vậy để anh mời Dương bữa này xem như cảm ơn chuyện hôm nay nhé?"-Duy

"K-không cần phải như thế đâu anh ạ"-Dương

"Thôi mà, đừng ngại, anh có ăn thịt em đâu mà cuống lên thế?"

˙✧˖°🎓 ༘⋆。 ˚

🫀












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro