♪6. Nhóc thích ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˙✧˖°🎓 ༘⋆。 ˚

"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lí chói qua tim"

(Tố Hữu)

Đó đúng là cảm giác nó lúc này! Kể từ ngày gặp anh đến nay, tâm hồn nó như được soi sáng, không phải theo kiểu là gột rửa vết nhơ còn tồn đọng. Mà là nó cảm thấy mình biết thương rồi.

Tik tok, Facebook, Instagram,... Chỉ quanh đi quẩn lại vài bài đăng trường lớp và dăm ba bức ảnh selfie của anh nhưng nó lại thu hút Dương đến lạ kì. Nó còn stalk cả bạn bè, thầy cô, gia đình anh nữa. Khi rung động với ai đó người ta thường hay làm mấy trò "biến thái" vậy sao?

Đến cả khi trống trường đã vang lên ba hồi thì Dương vẫn không khỏi mê đắm với nụ cười trong ảnh của anh.

Thâm tâm nó bây giờ việc học chỉ xếp thứ hai, việc làm sao để gặp lại Phạm Anh Duy của nó là ưu tiên số một.

Làm sao bây giờ? Làm sao để gặp lại anh đây? Không thể nói với anh rằng nó nhớ anh được. Mấy ngày trôi qua rồi nó chưa được nhìn anh lấy một cái, chỉ trách anh và nó khác khu nên khó gặp nhau.

"Ê, mày làm gì vậy? Cất điện thoại vô đi, bà H mà vào là mày chết đó con"-Thành An

"Chết thế đéo nào được? Mình ngồi dãy cuối cao nhất mà, bả không để ý đâu"-Đăng Dương

Tiếng kéo cửa từ phía dưới khiến cả lớp đang nhộn nhịp bỗng trầm hẳn, mà lạ nhỉ? Cô H có bao giờ sử dụng cửa một cách nhẹ nhàng đâu? Bà ấy toàn làm cái roẹt như cố hù doạ lũ sinh viên khoa này thôi.

Tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu xuất hiện từ khi người con trai ấy bước vào.

"Anh Duy kìa phải không?"

"Đội trưởng đội kỉ luật kìa"

"Khoa mình làm gì sai để ảnh đích thân đến dạy dỗ vậy?"

"Cái anh mà bị tế trên cfs ấy hả?"

"Trông ảnh hiền đó chứ"

"...."

Đăng Dương nhìn anh với ánh mắt bàng hoàng, ông trời đúng là không phụ lòng người tốt, nó cầu được ước thấy luôn kìa.

Anh Duy đang đứng ở lớp nó, tay cầm xấp giấy vỗ vỗ xuống bàn. Nó cứ nhìn anh Duy mãi thôi, mà hình như ảnh cũng chú ý đến nó rồi nên cũng cười đáp lại. Ôi cái nụ cười ấy còn đẹp hơn trong ảnh, tự hỏi kẻ gác cổng thiên đàng sao lại sơ ý để lạc mất anh vậy? Nó muốn giúp anh tìm lại nơi anh thuộc về nhưng thôi khỏi đi, nó sẽ là nhà của anh.

"Dương, mày đi đâu vậy?"-Hùng Huỳnh

"Xuống bàn đầu ngồi"

Dương chỉ nói với đám bạn một câu rồi gói ghém đồ đạc chạy ào đến bàn đầu ngồi.

"Thằng Dương bị gì vậy?"-Hùng Huỳnh ngơ ngác nhìn theo

"Ai biết, kệ mẹ nó đi "-Thành An
.
.
.

"Hôm nay cô H có công việc riêng nên nhờ anh đến quản lí dùm mấy đứa, nhưng mà mấy đứa biết đó, anh cũng phải học nên anh sẽ chiếu đề luận lên đây và mỗi bạn tự viết riêng cho mình một bài luận văn. Hạn nộp là ngày kia gửi cho cô H nhé"-Duy

"Không có hướng dẫn hả anh?"-Đăng Dương giơ tay

Cả khán phòng bỗng chốc chuyển sự chú ý vào cậu, lũ bạn bàn sau cũng không ngoại lệ. Cũng là điều hiển nhiên thôi, cả tuần vừa qua nó chả thèm học hành đường hoàng, có hôm còn trốn tiết ra ngoài. Vậy mà nay lại đi hỏi về bài luận mà chắc rằng nó sẽ chẳng đụng tới.

Biết vì sao nó lại thế không? Nhìn điểm đầu vào khi thi "chơi chơi" của nó đi, trong top 5 thành phố đó, không nói quá đâu.

"Bài đầu năm thôi nên em không cần áp lực, với cả đây là bài đơn giản mà?"-Duy ân cần đáp

"Thế ạ? Nhưng em không giỏi môn này cần đội trưởng hướng dẫn thêm"-Dương chống cằm nhìn anh, đôi mắt nó hiện rõ hai chữ "si tình".

Anh nghe thế cũng hiểu là nó đang cố làm níu anh lại nhưng chẳng quan tâm.

"Vậy cứ hỏi cô H nhé, anh cũng không giỏi đâu"-Duy

"Nói chuyện với giáo viên không được thoải mái ạ"- Dương

"Thế bạn em đâu?"-Duy

"Tụi nó ngu lắm, toàn ăn ngủ rồi báo thôi, anh giảng vẫn tốt hơn"-Dương

"Ê?"-Thành An

"Ê?"-Đức Duy

"Ê?"-Hùng Huỳnh

Dương kì kèo với anh một lúc lâu thì anh cũng chịu thua nó, thằng nhóc này dai như đỉa ấy, cứ hỏi anh mấy câu khó trả lời, hơn thế nữa nó còn nói mấp mé chuyện cũ khiến anh suýt chết vì ngượng.

"Được rồi, im lặng nếu không muốn bị phạt và đừng hỏi gì nữa. Cậu có thể nhắn riêng cho anh bất cứ lúc nào nhưng để hỏi bài thôi. Vậy nhé!"-Duy muối mặt ra khỏi phòng trước bao đôi mắt nhìn theo.
.
.
.

"Bạn Dương sao hôm nay lại đến ngồi với mình thế?"-Cô gái ngồi kế bên mỉm cười nhìn cậu.

Eo ôi nhìn cái cách cô ả ra vẻ gợi tình, cuốn hút để tán tỉnh Dương kìa, không thể nào bình thường hơn được.

"Tôi quen cậu à?"

Dương thẳng thừng gom đồ rời đi, bỏ mặc cho cô bạn liên tục gọi tên. Nó trưng ra cái mặt rõ khinh thường mà liếc một cái như muốn nói "tránh xa tao ra".

Nguyện vọng gặp anh của nó đã được thực hiện rồi nhưng nó cảm thấy vẫn chưa đủ, nó muốn được gần anh thêm cơ. Thế là ra về Dương không đoái hoài gì đến bạn bè nó nữa cứ thế mà chạy khắp sân trường tìm anh.

"Thằng này bị hâm à?"

˙✧˖°🎓 ༘⋆。 ˚

Ènn

Chương ngắn quá, thứ lỗi cho tại hạ ^^



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro