3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Dương
Sơn

Thái Sơn
Gì?

Đăng Dương
Tối nay bar

Thái Sơn
Chỗ cũ hả

Đăng Dương
Không
Chỗ hôm qua

Thái Sơn
? Tưởng không thích

Đăng Dương
Giờ thích rồi

Thái Sơn
Vcl chấm được em nào à?

Đăng Dương
Chưa chắc
Mà có đi không

Thái Sơn
Nay bận chăm mèo rồi

Đăng Dương
? Mày đùa t đấy à
Mới gặp lại có một ngày mà làm gì người ta rồi?

Thái Sơn
Làm gì đâu
Mèo đi lạc lâu quá thì giờ phải chăm lại chứ

Đăng Dương
Cái nào tao hỏi thật
Mày phẩy tay một cái là biết hết gia phả lai lịch hộ khẩu của ảnh
Đợi ba năm rồi xin số lại từ đầu chi cực vậy

Thái Sơn
=)) Không thích cưỡng chế
Sợ người ta khó chịu
Với làm vậy cho nó tình cờ, cho nó "duyên số" hơn

Đăng Dương
Biết gì không

Thái Sơn
Gì?

Đăng Dương
Mày đểu vãi l

Thái Sơn
Ừ cảm ơn nhé =))

Đăng Dương bực bội ném chiếc điện thoại đang cầm lên sô pha. Bây giờ tới thằng bạn thân nhất cũng bỏ nó mà chạy theo "bạch nguyệt quang" của cuộc đời mình rồi.

Đối với Dương mà nói, Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào ngày trước chính là kiểu cặp đôi bước ra từ mớ tiểu thuyết ngôn tình ba xu mà nó hay đọc hồi tiểu học. Phong Hào khi còn học cấp ba là một "học bá" chính hiệu. Anh học giỏi, hoạt ngôn, nổi tiếng, ngoan ngoãn và dĩ nhiên là được rất nhiều người yêu mến.

Thái Sơn cũng có tiếng, nhưng mà là tai tiếng. Cả nó và hắn đều sinh ra trong gia đình giàu có, theo kiểu mà trên phim hay gọi là tài phiệt. Có lẽ vì vậy mà cái thói ăn chơi sa đoạ đã chảy trong huyết quản của Thái Sơn từ rất sớm. Năm mười lăm tuổi, hắn đã bắt đầu trở thành khách quen của những quán bar, pub có tiếng trong khu vực. Đăng Dương dám lấy danh dự mình ra thề là vào thời điểm đó, gần như chẳng có thứ "thú vui" nào mà tên Thái Sơn đó chưa từng thử qua.

Thế nhưng gia đình hắn thì chẳng quan tâm là mấy, bởi lẽ nhiệm vụ của những đứa trẻ ngậm thìa vàng từ khi chưa lọt lòng như nó và hắn là tiếp nối cơ nghiệp đồ sộ của gia đình. Đăng Dương có thể nói rằng trong quá khứ, nó đã may mắn hơn hắn một chút. Nó đã từng được cảm nhận được thứ cảm xúc mang tên tình yêu từ mẹ mình, trước khi bà rời khỏi thế gian. Còn Sơn thì khác, ngay từ nhỏ, ba hắn đã đảm bảo cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh tiền bạc và nghĩa vụ. Hắn cũng chưa từng cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay của mẹ, bởi vì người phụ nữ đó cũng chẳng yêu thương gì hắn. Sống trong một môi trường như vậy, Thái Sơn cũng dần học cách nhìn đời bằng con mắt lạnh lẽo, bất cần.

Chính vì vậy, Dương cũng chẳng rõ bằng cách nào mà hắn lại rơi vào lưới tình với Phong Hào. Nó còn không nghĩ một con người như hắn thật sự hiểu được "tình yêu" là gì. Nhưng dù có thể nào, Đăng Dương có thể cam đoan tình cảm của thằng bạn nối khố dành cho anh chàng khối trên kia là thật. Bởi lẽ trong mỗi ánh mắt hắn dành cho người kia đều tràn ngập những thứ cảm xúc mãnh liệt - khao khát, yêu thương, ám ảnh. Đối với Thái Sơn mà nói, Phong Hào chính là ánh dương soi rọi vào cuộc đời tăm tối của hắn, là ánh sáng nơi cuối con đường hầm mà hắn đã được định đoạt sẵn sẽ bước đi.

Những gì Dương nhớ được từ kí ức xa xôi năm ấy, chính là việc Sơn đã dành hơn một năm trời để theo đuổi con mèo nhỏ đanh đá của mình. Hắn chăm sóc cho anh từng chút một, nâng như trứng hứng như hoa, bất kể có là gì, chỉ cần Phong Hào lên tiếng hắn sẵn sàng đáp ứng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó hoàn toàn hiểu được thái độ dè dặt của Hào, bởi lẽ Thái Sơn suy cho cùng cũng không phải là một kẻ tốt đẹp, nhất là khi ai cũng biết đến danh tiếng và độ ăn chơi của hắn. Thế nhưng, nước chảy thì đá mòn, vào một ngày thu đầu năm học, cả ngôi trường cấp 3 ấy đã chấn động trước tin tức Trần Phong Hào và Nguyễn Thái Sơn đang yêu nhau.

Quen nhau rồi, Phong Hào không thích hắn hút thuốc, Thái Sơn sẵn sàng bỏ dù có hơi khó khăn. Phong Hào không thích việc hắn hay lui tới bar, Thái Sơn cũng bắt đầu hạn chế, chỉ đến vào cuối tuần với Đăng Dương. Hắn cũng tuyệt nhiên không thả mình vào những cuộc chơi hoang lạc như trước kia nữa, chỉ ngoan ngoãn ở một góc nhún nhảy theo nhịp nhạc. Hắn thay đổi nhiều đến nỗi, Dương bắt đầu không còn nhận ra thằng bạn mà mình đã quen biết bao năm nữa. Nhưng nó cũng âm thầm mừng rỡ, vì so với trước kia, cuối cùng Sơn đã có thể trải nghiệm một cuộc sống tương đối "bình thường".

Dù vậy, mối quan hệ của họ cũng không phải là kiểu hoàn toàn lành mạnh, ngọt ngào như cách những bộ tiểu thuyết thường kết thúc bằng happy ending đầy viên mãn. Đã không ít lần Đăng Dương nghe thấy tiếng cãi nhau, âm thanh va đập của bàn ghế long trời lỡ đất khi còn chưa kịp bước qua cánh cửa nhà Thái Sơn. Cũng không ít lần khi lỡ bước vào rồi, nó lại thấy đống miễng chai vỡ vụn trên sàn, còn Phong Hào thì đang ôm mặt khóc. Một kẻ được sinh ra và nuôi dạy bởi sự độc tài đầy hà khắc dù cố gắng thế nào cũng không chối bỏ được bản chất nóng nảy đã ăn vào trong máu, kể cả là với người hắn yêu nhất. Phong Hào biết điều đó, nhưng thay vì thất vọng mà bỏ đi, anh sẵn sàng dùng tất cả sự yêu thương và dịu dàng mình có để bao bọc lấy kẻ trông thì có vẻ rắn rỏi nhưng lại đầy thương tổn kia. Như hai mảnh nam châm trái dấu, họ càng đối nghịch thì lại càng hút chặt vào nhau không rời.

Đó là cho tới một ngày, cái ngày định mệnh mà ngay cả Đăng Dương cũng không thể quên được. Hôm đó trời chỉ vừa tờ mờ sáng, nó đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên:

- "Cái đéo gì vậy?"

- "Dương, tao vừa làm một chuyện tồi tệ."

- "Hả?"

- "Tao vừa ngủ với người khác."

Khoảnh khắc đó, mọi thứ im lặng đến nỗi Dương có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập càng lúc càng nhanh. Một kẻ ngoài cuộc như nó khi nghe được chuyện ấy còn không muốn tin vào tai mình.

- "...Mày nói gì?"

- "Tao ngủ với người khác."

- "...Anh Hào biết chưa?"

- "Ảnh block tao rồi, nhà cũng khoá kín."

- "Để tao qua nhà mày rồi nói."

Đăng Dương không tin, hoặc là không muốn tin Thái Sơn chính là kiểu người đó. Không phải bởi vì cả nó và hắn tốt đẹp gì, mà là vì nó luôn một mực tin tưởng vào tình yêu mà hắn dành cho Phong Hào, thứ tình yêu đã tồn tại bốn năm trời không hề thay đổi.

Vừa bước vào nhà hắn, nó đã thấy Thái Sơn ngồi ngửa đầu lẳng lặng trên sô pha, một tay gác lên che đi đôi mắt.

- "Sao mày làm vậy?"

-"...Tao không biết."

- "Nói vậy là sao? Có trách nhiệm lên đi Nguyễn Thái Sơn."

Lúc này hắn bỗng ngồi bật dậy, Đăng Dương có thể thấy trong mắt hắn đã hằn lên tia máu đỏ.

- "Tao đéo biết thật địt mẹ, tao vào đó, vừa uống được hai ly thì tự nhiên đầu óc quay cuồng, đéo tỉnh táo nữa. Tao chỉ nhớ có ai đó dìu đi, nhưng mà rõ ràng thấy đó là Hào nên để mặc, xong rồi mất ý thức luôn. Đéo ngờ vừa mở mắt thì đang nằm kế một con nhỏ nào đó..."

- "...Mày chơi thuốc à?"

- "Không có, quen Hào tao bỏ lâu rồi."

- "Vậy thì mày bị chơi thuốc."

- "...Làm đéo gì có ai dám chơi thuốc tao ở chỗ đó."

Mất tỉnh táo, mê man, ảo giác,... Đăng Dương gần như chắc chắn đó là ảnh hưởng của thuốc. Nó day day thái dương, cố gắng sắp xếp lại những gì đã xảy ra.

- "Nhưng mà sao anh Hào biết được chuyện?"

Vừa dứt lời, Thái Sơn đã thảy qua chỗ nó chiếc điện thoại, trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn của hắn đến Phong Hào.

Anh Hào ơi em say quá, anh đến đón em với.

- "Tao không bao giờ nhắn tin kiểu này."

- "Vậy là người khác cố tình dụ ảnh tới."

Đăng Dương cảm giác đằng sau chuyện này là cả một kế hoạch của ai đó được dàn dựng công phu.

- "Còn gì đáng chú ý nữa không?"

- "Con nhỏ tao ngủ cùng là người của ba tao. Lúc chạy ra ngoài nó để quên túi, tao tới gần coi thì thấy thẻ nhân viên công ty. Nhưng mà kể cả như vậy thì ăn gan trời cũng không có ai dám đánh thuốc tao."

- "Sơn, đúng là không ai dám đụng vào mày, trừ khi có lệnh của một người..."

Chính là của ba mày.

Đăng Dương nhớ Thái Sơn từng kể rằng ba hắn không thích Phong Hào. Không phải vì anh là con trai, mà vì anh chỉ là một thằng sinh viên nghèo từ quê lên thành phố tìm kiếm cơ hội. Đối với ông ta, đứa con trai duy nhất của mình phải lấy được một người môn đăng hộ đối để còn thuận tiện cho việc hợp tác làm ăn sau này. Thế nhưng với cá tính của Thái Sơn, hắn đã tuyên bố với ông ta sẽ không từ bỏ người mà hắn coi là tất cả, kể cả có phải quay lưng đối đầu với chính ba ruột.

Vậy là ông ta đã thực hiện một kế hoạch, để chính Phong Hào mới là người quay lưng với hắn.

Suy cho cùng, bàn tay của kẻ độc tài đó sẽ mãi mãi là bóng ma chi phối cuộc đời hắn.

Thế nhưng khoảnh khắc Thái Sơn nhận ra sự thật, Đăng Dương nhìn thấy trong đáy mắt hắn sự quyết tâm, cùng với đó là nỗi hận thù sâu sắc. Hắn sẽ không bao giờ cho phép kẻ đó dập tắt đi ánh sáng cuối cùng của cuộc đời mình, dù phải trả bất cứ cái giá nào.

———————

Dài quá xá gòy mấy bà ơii, cmt nhiệt liệt lên để tui có cảm hứng viết tiếp nhó 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro