4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Dương vừa bước vào quán bar liền cảm thấy có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cũng phải thôi, hôm qua nó và Thái Sơn lần đầu đến quán đã gây nên chuyện động trời. Mặc kệ những ánh nhìn săm soi đó, nó chẳng ngần ngại chen qua đám đông mà đi thẳng đến nơi người bartender lần trước đang đứng.

- "Tôi biết cậu sẽ quay lại mà."

Nhìn thấy Đăng Dương, anh ta ngay lập tức gọi với ra như thể đã chờ đợi nó từ lâu.

- "Vậy à? Tôi còn tưởng mình bị cho vào danh sách đen chứ."

- "Chuyện ẩu đả ấy hả? Tôi đã làm chứng cho cậu và bạn cậu rồi."

Người đàn ông vừa nói vừa đưa cho nó một ly cocktail màu hồng nhạt.

- "Đây, ly này tôi mời cậu, không có hai người thì cậu nhóc kia và cả quán tôi đã phải chịu hậu quả nặng nề hơn nhiều."

Nó nhướn mày ngạc nhiên nhưng tay vẫn vô thức mà nhận lấy món quà của người đối diện, theo thói quen quan sát ly nước được đưa cho.

- "Thật ra chúng tôi chả phải người tốt gì đâu."

Vừa nói, nó không ngần ngại nhấp thử một ngụm của thứ nước màu hồng đang sóng sánh đầy mị hoặc kia. Vị ngọt pha chút cay nhẹ là điều đầu tiên nó cảm nhận được, tiếp đến là hương hạnh nhân nồng nàn xộc lên khoang mũi. Ly cocktail hôm nay anh pha mang cảm giác êm dịu nhưng đầy đủ sự kích thích, là một loại thức uống hoàn hảo để mở đầu một cuộc nói chuyện dài.

Người bartender lặng lẽ làm thêm một ly khác khi nó đang thưởng thức ly cocktail trên tay, sau đó chống cằm nhìn nó chờ đợi, khoé môi kéo lên tạo thành nét cười đầy ẩn ý.

- "Vậy sao? Kể tôi nghe lý do đi."

Nụ cười nửa vời đó càng củng cố thêm cho một điều mà Đăng Dương chắc chắn, đó chính là nó khao khát được nhìn thấy anh cười. Chẳng biết vì lý do gì, nhưng dường như nụ cười ấy đã làm trái tim nguội lạnh của một tên hoạ sĩ lạc như nó lối đập lại những nhịp đập đầu tiên.

Đêm hôm qua khi trở về nhà, nó đã vẽ. Mặc kệ bộ quần áo nồng nặc mùi rượu vẫn còn trên người chưa kịp thay. Mặc kệ căn nhà bừa bộn, ngổn ngang với bình màu vẽ khi chiều làm đổ vẫn còn chảy lênh láng trên sàn. Mặc kệ sự thật rằng sau biến cố ấy, đã hai năm trời nó chưa cầm trên tay cây cọ và phác hoạ được một nét nào ra hồn. Cho dù như vậy, ngay lúc đó nó đã dốc hết ruột gan, thức trắng đêm chỉ để điên cuồng vẽ, như thể sợ rằng nếu chậm lại một chút, thứ cảm xúc mãnh liệt đó sẽ rời bỏ nó mà đi một lần nữa.

Nó đã vẽ về một người đàn ông với nụ cười toả sáng còn rực rỡ hơn cả ánh dương cuối chân trời.

- "Cho tôi biết tên anh đi, coi như là để trao đổi với câu chuyện tôi sắp kể."

- "Phạm Anh Duy, còn tên của cậu?"

- "Anh mới trao đổi có một thứ thôi mà, muốn biết tên tôi thì cần thêm cái khác."

Anh bật cười, trong đầu tự nhủ phải cẩn thận với thằng nhóc lắm trò này.

- "Vậy cậu muốn gì?"

- "Một nụ hôn được không?"

Anh Duy nhún vai, không có vẻ gì là bất ngờ. Kinh nghiệm làm nghề lâu năm đã cho anh cơ hội được tiếp xúc với đủ thứ loại người. Cũng chính vì vậy mà từ lần đầu tiên nói chuyện, anh đã biết tỏng ý định của nó qua từng ánh mắt đưa đẩy và những câu bông đùa tưởng chừng như chẳng có chủ đích. Anh thừa nhận bản thân có bị nó cuốn hút. Gương mặt điển trai, thân hình cao lớn, ánh mắt đào hoa cùng nụ cười nhếch một bên mép chẳng lẫn đi đâu được. Thế nhưng Phạm Anh Duy không phải kiểu người hứng thú với những cuộc dạo chơi qua đường.

- "Có lẽ ta chưa đủ thân để làm điều đó đâu."

Để đáp lại, Đăng Dương cũng nhún vai, bĩu môi ra vẻ tiếc nuối.

- "Anh nghiêm túc thật đó, thế một cái bắt tay thôi nhé?"

Anh khẽ gật đầu rồi giơ tay ra. Bàn tay to lớn, gân guốc của nó dịu dàng nắm lấy đôi tay thon dài của anh. Nhưng đương nhiên Đăng Dương sẽ không an phận ở đó, nó dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay, những ngón tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay mềm mại của người nọ. Điều kì lạ là anh dường như chẳng có ý định rút tay ra, để nó mặc sức làm càng.

Được một lúc, dường như đã thoả mãn ý định của mình, nó chủ động rút tay lại, ngoan ngoãn ngồi xuống.

- "Tôi là Đăng Dương, Trần Đăng Dương, hai mươi hai tuổi.

- "Sao tự dưng lại khai tuổi vậy, tôi có phải trao đổi thêm cái gì khác nữa không đây?"

Nó cười cười, xua tay.

- "Không có đâu, biết tuổi thì dễ xưng hô hơn."

- "Vậy tập xưng em đi, tôi hai mươi tám rồi."

Nếu nói Đăng Dương không ngạc nhiên thì chính là nói dối. Đối với nó người trước mặt cùng lắm là sinh trước nó một hai năm, không ngờ lại cách nhau tận sáu tuổi.

- "Thật á? Trông anh trẻ hơn nhiều."

- "Anh sẽ coi đó như một lời khen. Mà hình như câu chuyện của tụi mình đi hơi xa thì phải?"

Đăng Dương thầm nghĩ, thật ra thì từ nãy tới giờ nó đang cố tình dẫn câu chuyện đi lòng vòng, cốt yếu là để biết thêm thông tin về người ta, vậy mà vẫn bị anh biết được.

- "À vâng vâng, em quên mất. Không phải tự nhiên mà bọn em nổi máu anh hùng xông ra cứu người. Mà là do cái người được tụi em cứu, Phong Hào, là một người đặc biệt với Thái Sơn bạn em.

- "Người đặc biệt à?"

- "Nói thẳng ra là người yêu cũ."

Anh khẽ gật đầu, gương mặt lộ vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

- "Hôm qua tới đây thì tình cờ gặp lại, lại còn đúng lúc anh ấy gặp nạn nữa."

- "Em có chắc đó là tình cờ không?"

Đăng Dương khựng lại, bắt đầu sắp xếp lại các sự kiện trong đầu. Đó đúng là lần đầu tiên nó tới đây, nhưng có chắc cũng là lần đầu của Thái Sơn không? Cái thằng đó hôm trước tự dưng đòi nó phải tới quán bar này bằng được, cho dù cách nhà của cả hai tận nửa tiếng đi đường. Dương dần ngờ ngợ ra điều gì đó, bắt đầu hiểu ra ẩn ý trong tin nhắn của thằng bạn lúc sáng.

- "Anh đã quan sát cậu nhóc tên Hào đó cả tuần nay rồi, cậu ấy rõ ràng không thuộc về những nơi như thế này."

- "Em còn bất ngờ khi gặp ảnh ở đây mà."

- "Còn cái cậu Thái Sơn kia, cũng bắt đầu xuất hiện ở đây tầm một tuần trước, ngày nào cũng ngồi trầm ngâm cách cậu Hào tầm một hai dãy bàn."

- "Còn cái vụ đánh nhau..."

- "À không, cái đám cô hồn đó thì không phải. Tụi nó là khách quen ở đây, là người của một băng nào đó nghe bảo có quyền lắm nên tha hồ lộng hành, phá quán cũng không biết bao nhiều lần rồi. Nhưng mà hôm qua lúc đánh nhau xong, anh còn chưa biết phải xử lý thế nào thì có một đám người đến bảo giao lại cho họ. Thế là mất tung tích tới tận bây giờ."

Nó thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì Thái Sơn không mất dạy đến mức thuê người dàn dựng cảnh đánh nhau để làm quen lại với người yêu cũ.

- "Nếu vậy thì anh không cần phải lo đâu, từ giờ đến cuối đời tụi nó sẽ không bao giờ tới đây nữa."

Tại vì đã chết mất xác ở đâu đó rồi.

Nó lắc đầu, tự nhủ sao lại có kẻ xui xẻo đến mức đụng nhầm vào Trần Phong Hào của con quỷ mang tên Thái Sơn kia vậy chứ.

- "Mà... Anh định chuốc say em đấy à?"

Bấy giờ nó nhìn lại, mới nhận ra số lượng ly rỗng trên bàn ngày một nhiều, nhưng Đăng Dương vốn dĩ không phải một kẻ có tửu lượng thấp, đầu óc nó vẫn còn tỉnh táo lắm.

- "Nếu vậy thì sao?"

Anh cười, một nụ cười mà trong mắt nó là vô cùng mê hoặc, làm tim nó lại đập loạn cả lên.

- "Không sao cả, miễn là anh thích."

Và Đăng Dương đã thật sự đã ngồi ở đó đến tận ba giờ sáng. Tới khi đầu bắt đầu có dấu hiệu choáng váng, nó mới có ý định ra về. Trước khi rời đi, nó khom lưng xuống, ghé vào tai anh thì thầm:

- "Khi ta đủ thân rồi, hãy hôn em nhé."

———

Cho tôi hỏi OTP của cta có cháy không ạ?!?!🔥🔥🔥
Tưởng đâu hai ảnh bị loại là hết ke, ai dè lòi ra mấy quả ke chấn động =))

Mà tui đang phân vân giữa việc phát triển plot theo cái hướng drama um xùm rùm beng lên hay theo kiểu chữa lành nhẹ nhàng tình củm (tại kiểu thích drama nhưng mà bị lười viết lười nghĩ 😇 đó giờ quen viết fic chữa lành).

Mà nói vậy thôi chứ chừng nào tôi còn lười thì chừng đó mỗi tuần mới rặn được 1 chap 😭

Mà tui còn đang tính viết thêm một cái fic nữa theo kiểu interview á hong biết mí bà có biết hong =)) Nếu mà viết cái đó thì tui sẽ cho drama rùm beng bùng binh tay ba gì chạy búa lua xua hết cả lên ☺️ Nhưng mà OTP dấu iu suy cho cùng thì kiểu gì cũng phải về bên nhau thôi đúng hong cả nhàaa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro