5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Hào đang đau đầu ngồi trước máy tính để xử lý đống deadline cao hơn núi của mình thì bỗng có số máy lạ gọi tới. Anh định bụng sẽ mặc kệ, nhưng dường như người ở đầu máy bên kia cũng không hề có ý định từ bỏ. Chiếc điện thoại cứ rung lên từng đợt không dứt, khiến anh không chịu nổi mà buộc phải bắt máy. Bên kia vang lên một giọng nói lanh lảnh quen thuộc mà không cần hỏi anh cũng biết là ai.

- "Alo? Anh Hào hả?"

- "Gọi làm gì?"

- "Nhớ anh."

Thái độ cợt nhả của người kia làm Phong Hào tức giận, anh gằng giọng:

- "Tôi cúp máy đây."

- "Ơ khoan khoan em có chuyện muốn nói."

- "Cho cậu năm phút."

Đâu đó ở đầu dây bên kia anh nghe tiếng Thái Sơn khẽ thở dài.

- "Anh ta tệ với anh lắm à?"

Phong Hào bất ngờ đến nỗi đánh rơi cả sấp tài liệu anh vừa cầm lên, làm sao Thái Sơn biết được chuyện đó? Sau khi chia tay anh đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc, còn chuyển hẳn sang một nơi khác sinh sống rồi cơ mà?

- "... Tôi không hiểu cậu nói gì."

- "Cái người mà anh hẹn hò sau khi chia tay em ấy. Tên gì nhỉ, Kim Long phải không?"

Dù không trực tiếp gặp mặt nhưng anh vẫn có thể cảm thấy sát khí toả ra từ cách hắn nói tên người kia.

- "Cậu theo dõi tôi hả?!"

Phong Hào vô thức nghiến chặt răng, cảm thấy cả cơ thể mình run lên vì tức giận. Đúng rồi, suy cho cùng thì cậu ta vẫn là Nguyễn Thái Sơn mà, vẫn là cái tên trơ trẽn ỷ mình có tiền có quyền thì muốn làm gì cũng được, vẫn là cái tên ích kỉ chỉ biết theo ý mình chứ có thèm suy nghĩ đến ai, vẫn là cái tên—

- "Thằng An kể em đó."

Ủa? Cái thằng Đặng Thành An lừa thầy phản bạn này?

- "Tôi không tin đâu."

- "Thật mà, anh cứ hỏi anh Tài đi."

Thái Sơn thừa biết mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu hắn sai người điều tra anh. Nhưng hắn cũng biết điều đó sẽ lại cho anh thêm một lý do để không nhìn mặt hắn. Đối với Thái Sơn, dù có còn yêu hay không, cảm xúc của Phong Hào phải là thứ luôn được đặt lên hàng đầu. Vậy nên trong suốt gần hai năm chia tay, Thái Sơn đã phải hạ mình cầu xin bạn thân anh là Đặng Thành An không biết bao nhiêu lần chỉ để đổi lấy một số thông tin ít ỏi.

Ban đầu An cũng kín miệng vô cùng, nhất quyết không hé răng nửa lời, cũng không muốn nghe hắn giải thích sự việc trước kia. Nhưng với sự hỗ trợ từ người yêu Tuấn Tài của nó, cuối cùng nó cũng chịu ngồi xuống nghe hắn nói mà không chửi bới ầm ĩ lên nữa. Thế rồi khi Thái Sơn biết được Phong Hào đã có người mới cách đây không lâu, hắn cảm thấy mình như phát điên lên được. Tình yêu của hắn, mặt trời của hắn, ánh dương của hắn, làm sao có thể là của ai khác? Nhưng hắn vẫn phải chấp nhận sự thật đó, chấp nhận việc hắn sẽ phải ở phía sau dõi theo anh, miễn là điều đó làm anh hạnh phúc.

Kể cả khi nó như xé toạch hắn ra làm trăm mảnh.

- "Vì anh ta mà anh đụng vào rượu, anh yêu người đó đến vậy à?

Nếu có ai đó hỏi Phong Hào rằng Hoàng Kim Long có tốt không, câu trả lời chắc chắn là có. Gã là một đồng nghiệp làm cùng cơ quan với anh, và cả hai đã hợp nhau ngay từ lần đầu tiên trò chuyện. Kim Long trưởng thành, điềm đạm, trái ngược hoàn toàn với một Thái Sơn trẻ con, bốc đồng. Đối với anh, gã là chỗ dựa vững chãi và bình lặng, không giống như những ngày tháng ở cùng người kia cứ dăm bữa lại cãi nhau. Gã và Phong Hào bình yên bên nhau, đối xử với nhau bằng sự tôn trọng. Nhưng đó có phải tình yêu không?

Có lẽ là không.

Thật ra cả hai đều đồng ý sẽ cùng giữ một bí mật, về việc họ đều có một người mà cả đời này đến chết cũng không quên được, nhưng chẳng thể cùng người ấy làm lại từ đầu.

Vậy nên họ đã dựa dẫm vào nhau, vì có một Trần Phong Hào sợ nỗi cô đơn đến cùng cực, và vì có một Hoàng Kim Long không thể một mình đối diện với bản thân mỗi khi đêm về. Họ đến với nhau từ sự đồng điệu trong tâm hồn, sự đồng điệu của một nỗi nhớ về người mà bản thân đã đánh mất.

Đó là cho tới khi người ấy của Kim Long xuất hiện trở lại.

Phong Hào còn nhớ hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, gã về nhà rất muộn.

- "Hào, anh vừa gặp lại Quân."

Anh bất ngờ, mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi. Tâm trí anh giống như một mặt hồ chỉ vừa mới tĩnh lặng thì lại bị ai đó thả một cục đá vào.

- "...Vậy à, cậu ấy thế nào?"

- "Vẫn như thế, lúc nào cũng quên mang ô rồi để bản thân co ro dưới hiên của một căn nhà nào đó."

- "Anh đã đưa Quân về à?"

- "Ừ."

Anh khẽ liếc mắt nhìn Kim Long, bắt gặp ánh mắt gã khi nhắc đến người kia lại sáng lên lấp lánh. Phong Hào cảm thấy vui cho anh, nhưng cũng phần nào thật ghen tị, vì người đó của anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở về.

- "Khi nào anh đi?"

- "Anh đâu thể cứ vậy mà bỏ em lại."

- "Đi đi anh, nếu là em, em cũng sẽ đi thôi."

Đúng vậy, nếu đó là Thái Sơn đứng trước mặt anh, có lẽ anh cũng sẽ làm như vậy. Tiếc rằng hắn chưa bao giờ xuất hiện, và anh đã thật sự tin bản thân sẽ chết dần chết mòn với cái tình yêu chết tiệt này. Những ngày sau đó, anh nhớ tới lời Thành An từng lải nhải về việc đến bar uống rượu là cách tốt nhất để giải sầu, và thế là anh đi thật. Phong Hào ghét sự cô đơn, nhưng giờ chỉ còn một mình anh cô độc tự đến rồi lại tự loạng choạng ra về.

Chỉ trừ việc anh không thật sự một mình, và thật ra Thái Sơn vẫn luôn ở đó đảm bảo cho anh được an toàn. Hắn biết được việc này cũng là nhờ vào tình báo của Thành An. Ngay khi vừa biết tin, nó đã lập tức gửi cho hắn địa chỉ quán bar mà anh lui tới cùng lời nhắn: "Ảnh mà làm sao là tui sẽ tới nơi còn anh thì tới số."

- "Không phải việc của cậu."

Phong Hào cảm thấy bản thân thật khó hiểu. Yêu người ta đến vậy, nhớ nhung người ta đến vậy, nhưng lúc thật sự mặt đối mặt, anh lại chẳng nói được gì ngoài những lời cay nghiệt. Có lẽ những tổn thương mà hắn gây ra cho anh là quá lớn, khiến anh không dám mở lòng để đón nhận tình yêu của hắn lần nữa.

- "Anh chia tay rồi phải không?"

- "Cậu không có cơ hội đâu."

- "Em sẽ làm cho có."

Lời nói của hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ.

- "Cứ thử đi."

Phong Hào nói vậy rồi tắt máy, thở hắt ra một cái. Không phải là anh không tin, bởi lẽ nếu có điều gì anh bắt buộc phải tin trên đời, thì đó là những lời mà Thái Sơn nói ra khi quyết tâm. Anh chỉ không biết bản thân có đủ bao dung để tha thứ cho hắn hay không.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì anh bỗng thấy trên màn hình sáng lên dòng tin nhắn.

Thái Sơn
Nếu anh còn muốn nghe em giải thích thì hãy tới quán XX lúc 7 giờ tối thứ bảy tuần này.
Em đợi anh.
seen

———

Huhu Ngáo Ngơ hay số 1 hay nhất trên đời 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro