1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ chiều, bầu trời chất chứa đầy đám mây đen, không có lấy một kẽ hở để tia nắng soi sáng, đám trẻ trong xóm ngày thường giờ này lẽ ra đang tụ tập ngoài sân, cùng nhau bày ra đủ thứ trò để nghịch phá thì bây giờ đứa nào đứa nấy cũng ngoan ngoãn ngồi im trong nhà.

"... Dự báo cơn bão đang tăng cấp có chiều hướng đổ bộ về nước ta. Gây mưa lớn diện rộng trên các khu vực..."

Tiếng tivi trong một tiệm bánh nhỏ vẫn phát đều đều lời nhắc nhở về mưa bão, đứa nhóc hơn 10 tuổi duy nhất có mặt trong tiệm không thèm để ý đến, cứ mặc cho tivi mở, Phạm Anh Duy vẫn hí hoáy ngồi viết gì đó, lâu lâu lại có tiếng lạch cạnh của tiếng bấm máy tính cầm tay.

Reng reng reng

Phải đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, mới có thể thu hút được sự chú ý của anh. Tạm ngưng bài toán đang viết dở dang, Duy chạy lại bắt máy, thành thục nói câu văn mà ba mẹ đã hướng dẫn.

"Tiệm bánh Blue Sea xin nghe ạ, hiện tại tình hình mưa bão, Blue Sea xin phép tạm ngưng giao hàng..."

"Alo? ba mẹ nè bé Diệu."

"..."

"Bên nhà bà giờ mưa quá! Ba mẹ về không kịp, bé Diệu nay đóng cửa hàng sớm giúp ba mẹ nha, khi nào mưa tạnh bớt rồi ba mẹ về."

"Dạ con biết rồi."

Anh cứ dạ vâng theo lời dặn dò của ba mẹ, cuối cùng gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới ông bà rồi cúp máy. Sinh ra trong gia đình bán bánh, công việc dọn dẹp này, Anh Duy cũng đã vốn quen. Một mình xếp lại cửa hàng rồi đóng cửa tiệm cũng không có gì khó khăn. May mắn hơn do mưa bão nên lượng bánh bày biện hôm nay cũng chẳng nhiều, dẹp gọn một tí là xong.

Đang loay hoay đem mẻ bánh cuối vào bên trong thì Duy bắt gặp một đứa trẻ tầm 4,5 tuổi đang ngồi chồm hổm trước cửa tiệm mình. Lưng nó đối diện với cửa tiệm nên chẳng rõ mặt mũi nó như nào, chỉ thấy thân thể nó gầy, bộ đồ trên người cũng lấm lem đầy vết bẩn. Nó chỉ ngồi yên đó nhìn mây trời, chắc là đứng trú mưa.

Duy không mấy quan tâm, sau khi dọn dẹp sơ lại quay về chỗ cũ tiếp tục đống bài tập còn dang dở, dù gì cái bạt che nhà anh cũng lớn để nhóc đó đứng một lúc chắc cũng được. Nhưng mưa bão ngày càng lớn, mỗi cơn gió thổi qua đều như muốn cuốn đi hết mọi thứ, đến mức cái bạt che cũng lung lay kêu lục bục tưởng chừng vài giây nữa nó sẽ bay mất, bầu trời lóe ra vài chớp sáng và theo sau đó một loạt tiếng nổ lớn do sấm.

Tiếng sấm làm một cái đoàng khiến Duy giật mình, anh vô thức đưa mắt ngó xem bên ngoài như nào. Qua cửa kính tiệm, đứa nhỏ vẫn ngồi co ro tại đó, nó cố dùng cái thân thể gầy gò ôm lấy bản thân để chắn từng đợt gió lạnh, đôi lúc thấy nó giật mình rồi hơi co người, lấy tay mình che lại đôi tai khi có tiếng sấm.

Nhìn đáng thương.

"Nhóc kia! Vào đây trú mưa đi."

Duy mở cửa, ló cái đầu ra lớn tiếng gọi, tay quắc quắc kêu nó vào. Đứa nhỏ bị gọi liền giật mình, ngơ ngác nhìn quanh tưởng rằng anh đang kêu ai khác.

"Có mỗi nhóc ở ngoài đấy thì nhìn cái gì?"

Anh gào lớn để át đi tiếng mưa, ngước lên lại thấy xuất hiện vài vệt sáng như những vết nứt trên bầu trời.

"Lẹ cái chân lên! Sét đánh cho hai đứa thành Songoku hết bây giờ!"

...

Hiện tại cả hai đều ướt chèm nhẹp, ở bên ngoài có mấy phút mà mưa tạt cho xối xả, anh chỉ ló mỗi đầu ra khỏi cửa nên chỉ ướt mỗi phần mặt với một ít thân trên, còn đứa nhóc thì thảm hơn, không có một chỗ nào khô cả. Vào được bên trong anh vội khóa cửa rồi chạy lấy hai cái khăn lớn, một cho mình, một cho đứa nhỏ. Nó vẫn đứng ngơ đó, hai tay nhận lấy cái khăn anh vừa đưa, miệng lí nhí cảm ơn, đầu vẫn cúi rạp dưới đất.

Lúc nó ngồi ở ngoài anh đánh giá nó là thằng nhóc gầy, bây giờ nó đứng trước mặt anh, quần áo đều ướt nên làm lộ rõ cả người nó. Anh thấy mình đánh giá nó gầy là sai rồi, phải gọi là suy dinh dưỡng mới đúng. Nó ốm nhom ốm nhách, nhìn nó mà anh phải hoài nghi nếu anh vẫn để nó ở bên ngoài lâu thì gió có cuốn nó đi luôn không.

Nó không ngẩng đầu nhìn anh, nhưng nó vẫn cảm nhận được ánh mắt anh đang dò xét khắp người nó, nó có chút ngại mà hơi né tránh. Và Duy cảm nhận được điều đó, nhìn thằng nhóc ngại ngùng anh ho khan một tiếng, khẽ thu ánh mắt tò mò nãy giờ của mình, anh hỏi thăm.

"Ba mẹ nhóc đâu?"

"Em... không biết." Kèm theo là cái lắc đầu. Duy đoán nhóc này bị lạc rồi. Nhưng mưa gió dần lớn bên ngoài bây giờ anh biết kiếm đâu ba mẹ cho nhóc đây.

"Mưa như này hay em cứ ở tạm nhà anh đi. Khi hết mưa anh sẽ đưa em về."

Đứa nhỏ chỉ gật gật đầu ngầm đồng ý. Cái dáng vẻ rụt rè khiến Duy càng phải dịu dàng hơn, anh ngồi xổm xuống đối diện với nó, nở một nụ cười trấn an dù gương mặt nó vẫn cứ cúi gục chẳng nhìn lấy anh.

"Anh tên Duy, Phạm Anh Duy. Em tên gì?"

"Dạ em tên Dương."

"Cái gì Dương?"

Anh hỏi lần nữa, nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng im lặng. Khẽ bĩu môi có chút không vui. Có cái họ thôi mà cũng giấu. Không cho biết thì thôi.

Anh đứng dậy, quay người bỏ đi vào trong, Dương tưởng anh giận nên nó liền hoảng, rối đến mức không biết nên gọi anh lại hay không, cuối cùng nó chỉ đứng im đó. Nó nhìn chăm chăm vào lối anh vừa đi một lúc lâu. Vẫn không thấy anh đâu, nó lại ngồi co lại ôm lấy mình.

"Này! Vô đi tắm đi, anh kiếm được mấy bộ hồi nhỏ của anh rồi này."

Ở một nơi xa lạ, thân hình thì dần lạnh do ướt mưa, qua khe cửa gió cứ thổi vào thân hình ốm yếu của nó, bỗng lòng cảm thấy tủi thân, khuôn miệng chuẩn bị mếu tới nơi thì nghe giọng nói của anh, nó ngẩng đầu lên.

Khoảng khắc nó nhìn anh, Duy mới được thấy rõ ràng khuôn mặt nó, nó có một gương mặt sáng bừng, ngũ quan trên mặt đều hoàn hảo, đặc biệt đôi mắt, không phải đôi mắt tròn xoe long lanh chứa ngàn vì sao như những cuốn truyện bọn con gái thường đọc, nó có đôi mắt ti hí và đen láy, đen một cách trong vắt, không chứa một chất tạp bụi nào, chỉ tiếc là gương mặt nó hốc hác quá, nếu mà có thịt thà xí thì cũng gọi là xinh trai.

"Anh... anh ơi..."

Tiếng gọi rụt rè của nó kéo anh thoát suy nghĩ. Vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo lại. Hay thật, ngắm quên sự đời luôn mới ghê chứ.

"Ờ ừm, Dương đi tắm đi, quần áo ướt rồi mặc lát cảm." Anh nắm tay nó đứng dậy. "Để anh chỉ chỗ tắm cho nhóc."

Dương có chút ngạc nhiên khi được anh nắm tay suốt cả quãng đường đi tới phòng tắm. Ấm áp là thứ duy nhất nó nghĩ đến khi cảm nhận từng xúc giác anh chạm vào.

"Em tắm một mình được không? Có cần anh vào tắm giúp không?"

Dương giật mình khi nghe anh hỏi, nó liền ngại ngùng lắc đầu nguầy nguậy từ chối. Duy nhìn nó xấu hổ, anh khẽ bật cười ra tiếng.

"Vậy em tắm đi, có gì thì la lên, anh xuống bếp hâm chút đồ ăn."

Anh xoa xoa mái tóc của nó rồi đi nhanh xuống bếp để nó đứng trân nhìn anh. Tay Dương chạm lấy phần tóc vừa được anh xoa, không biết nghĩ gì lại khẽ mỉm cười, một nụ cười rất tươi.

____________________________________

Khoe nhẹ với mọi người

Anh có dùng "🤷‍♂️" này đi nữa thì toy biết anh khoái art toy lắm anh PAD à
(¬‿¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro