5. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Mọi chi tiết là không có thật!
Anh Duy: anh
Đăng Dương: nó, em
____________________________________

22h00

Chuyện anh gặp đứa nhóc trong đêm mưa bão, anh đã kể lại cho ba mẹ mình nghe, cũng như kể những điều anh lo lắng lúc nó về. Ba mẹ anh đã im lặng vài giây dường như đang suy nghĩ rồi khẽ bảo sáng mai họ sẽ ghé qua nhà nó xem thử. Tất nhiên là anh cũng sẽ được đi theo.

Nhưng mà anh lỡ hứa với đứa nhỏ anh sẽ không ghé nhà nó rồi.

Nhưng này ba mẹ anh ghé mà, anh chỉ "vô tình" đi theo thôi.

Như vậy đâu có tính là anh thất hứa đâu.

Tâm trang vô cùng phấn khởi, Anh Duy nhanh chóng dọn dẹp cửa tiệm rồi bước về phòng mình. Mở cửa, đôi mắt anh nhìn đầu tiên là chiếc giường, vị trí mà đứa nhỏ đêm qua nằm cùng anh. Hôm nay anh lại ăn cơm một mình và có vẻ cũng sẽ ngủ một mình đêm nay. Không biết vì sao chỉ mới gặp một hôm nhưng anh lại cảm giác nhớ nó đến vậy.

Thả mình trên chiếc giường, tay lần mò túi lấy cây kẹo Trường Sinh cho ban sáng. Tự thắc mắc không biết giờ này nó đã ngủ chưa, nó đã ăn kẹo anh đưa chưa, liệu ngày mai khi gặp nó, hai anh em sẽ cùng làm gì, hay anh dắt nó đi chơi chung với tụi Đức Phúc và Trung Thành nhỉ?

Cứ nghĩ vu vơ nhưng đa phần là về nó, cho đến khi đôi mắt anh bắt đầu díp lại, anh mới đặt viên kẹo trên bàn và lên giường đắp chăn đi ngủ. Với niềm mong chờ sẽ gặp đứa nhỏ vào ngày mai.

3h25

"Cháy! Cháy rồi!!"

Duy vội bừng tỉnh trước tiếng la thét phá vỡ đi cái màn đêm tĩnh lặng. Tiếng gào thét thất thanh, tiếng láo nháo bên ngoài khiến anh phải vội sọt đôi dép để chạy ra xem tình hình.

Anh vừa nghe có người báo cháy? Cháy ở đâu cơ?

Anh không biết nhưng có gì đó cứ sôi sục trong lòng anh, thôi thúc anh chạy nhanh ra bên ngoài.

Bước ra khỏi cửa tiệm, có rất nhiều người đang đứng tụ lại trước con hẻm cạnh nhà anh. Cái hẻm mà đứa nhỏ đã chỉ anh rằng nhà nó nằm trong đó. Tim anh bỗng giật thót lại, chẳng thèm nghĩ mà cứ thế cố gắng chen chúc vào dòng người, trong lòng chỉ ngàn lần mong thứ anh đang nghĩ đến không phải là thật, cái dự cảm chết tiệt gì đó của anh là sai.

"Mẹ nó! Cửa bị khóa rồi!"

"Nhà em nằm tuốt sâu bên trong. Ngôi nhà với cánh cửa màu xanh lá nằm cuối cùng trong hẻm."

"Phá cửa đi!"

Cánh cửa màu xanh lá được khóa kĩ nằm cuối hẻm, dưới khe cửa và lỗ thông gió có một làn khói đen đang len lỏi lọt ra ngoài, đen đến mức nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ. Những người đàn ông to lớn trong xóm đang cố thúc đổ cánh cửa. Anh Duy sững sờ nhìn khung cảnh trước mặt, đầu óc cứ như bị chết máy, không hiểu chuyện gì xảy ra và dù có hiểu anh cũng không muốn tin.

Ai đó làm ơn nói với anh đây không phải nhà của Dương đi được không.

Bị tác động mạnh liên tục cánh cửa sắt cuối cùng cũng chịu bung bản lề, vừa lúc xe cứu hỏa, cảnh sát, cứu thương lần lượt tới. Cánh cửa mở toang ra, làn khói như một con quái vật hung tợn được thả ra bên ngoài, mịt mù mau chóng phủ kín nuốt trọn những người đứng gần nó. Lính cứu hỏa nhanh chóng vào bên trong, một vòng lửa dữ tợn đang bao quanh căn trọ, họ phát hiện một thân ảnh ốm yếu gầy mò đang nằm bất động trên sàn.

"Có người trong nhà!"

Vài giây sau, một anh lính cứu hỏa bước ra, trên tay anh là một thân ảnh bất động. Gương mặt ấy dù đã nhem nhuốc màu khói nhưng làm sao Duy không nhận ra người đang nhắm nghiền đôi mắt này là ai.

Cả đoàn người tự động tách ra hai bên nhường đường cứu người. Anh lính cứu hỏa cũng chẳng dám chậm một giây nào, bế đứa nhỏ lao nhanh đến chiếc xe cứu thương. Duy không nghĩ nhiều, cũng chạy vội theo người lính cứu hỏa, trong lúc đuổi theo vô tình anh thấy cây kẹo trong túi quần của nó rơi ra, anh nhặt lại rồi tiếp tục chạy.

Đến gần chiếc xe, cánh cửa xe cũng vừa đóng lại. Qua lớp kính nhỏ của cửa, anh thấy bên trong vài ba người áo trắng đang gấp rút tiến hành sơ cứu, còn nó vẫn nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền. Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng chạy đi mang theo đứa nhỏ nằm trong đó với tiếng còi báo động inh tai khắp màn đêm. Nhưng tiếng còi dường như chẳng tác động được đến Duy. Anh đứng chết trân nhìn chiếc xe rời đi khỏi tầm mắt. Tâm trí rối hơn tơ vò, sự việc diễn biến quá nhanh khiến anh chẳng thể tiếp thu được. Bàn tay anh khẽ chạm vào nơi đang đập dồn dập bên lồng ngực trái, trái tim anh như bị bóp nghẹn đang cố thoi thóp từng đợt, khiến việc hít thở cũng không thông, lồng ngực anh nhấp nhô liên tục để cố tự trấn an lại nỗi sợ hãi đang dâng trào muốn nhấn chìm cả cơ thể anh.

Chưa bao giờ Anh Duy cảm thấy vừa sợ vừa bất lực như bây giờ. Cầm chặt cây kẹo trên tay, anh chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều. Mỗi giây mỗi phút trôi anh chỉ cầu mong một tin tốt từ đứa nhỏ.

Ngàn vạn lần em đừng bị sao cả.

Ngàn vạn lần em sẽ bình an quay trở lại bên anh.

Dương ơi, kẹo của em anh đã nhặt giúp em rồi này, chỉ cần em mở mắt anh liền đưa cho em mà Dương.

_______

Sau cơn mưa trời lại sáng, khắp nơi bắt đầu rạng rỡ cho một ngày mới nhưng tại xóm nhỏ này, không khí sao cứ âm u mờ mịt.

Tiếng kèn trống vang đều trong cái hẻm nhỏ, mùi nhang khói cứ phảng phất xung quanh, chẳng ai bảo ai nhưng mọi hoạt động dường như đều tạm dừng. Họ bận ghé qua con hẻm có căn trọ nhỏ có cánh cửa màu xanh kia, để tiếc thương cho một mảnh đời bất hạnh.

Phạm Anh Duy đôi mắt thẫn thờ nhìn bức ảnh. Em vẫn đang cười tươi lắm. Nụ cười em sáng, đôi mắt em híp, dáng vẻ em hạnh phúc vô tư như cái lúc cùng ngồi mâm cơm với anh.

Trống rỗng thật.

Những bông hoa ngày thường rực rỡ nhưng nay trông mắt anh sao nó thật tẻ nhạt khi được đặt nằm cạnh em. Từng người từng người lại thắp nhang cho em, khi em từng ở nơi này em có từng nghĩ đến sẽ có nhiều người ghé thăm em vậy không?

Khi biết tin chẳng thể cứu được em, anh là người duy nhất không tin được những điều anh nghe, anh mất đi cả dáng vẻ hiểu chuyện thường ngày để mà làm loạn lên, đến mức Trường Sinh phải đứng ra ngăn anh lại. Chắc vì điều đó mà ai cũng nghĩ anh thân với em nên họ đều khẽ liếc nhìn anh với ánh mắt thương xót khi rời đi.

Kì lạ thật.

Những ánh mắt cứ vô thức hướng về anh nhưng anh cũng chẳng để ý đến. Anh ngồi đó chỉ nhìn em, không khóc không cười, như một kẻ vô hồn suốt cái đám của em. Cho đến khi trời sập tối, căn trọ nhỏ dần thưa thớt và rồi chẳng có ai, Anh Duy mới chậm chạp đứng dậy đi về.

Trường Sinh, Đức Phúc, Trung Thành vô tình gặp anh trên đường cũng chẳng dám đùa giỡn. Bọn họ chỉ lại gần anh, khẽ chạm vào anh như vỗ về an ủi. Nhưng anh có phải người cần an ủi đâu.

Anh vẫn ổn mà.

"Tội nghiệp, nghe bảo thằng nhỏ chết do bị ngạt khí. Mà nghe đồn cái người đốt lò than lên xong nhốt nó lại một mình trong nhà đêm qua cũng chính là cha nó đấy."

"Gì ác vậy? Mà tôi tưởng nhà đó chỉ có cặp vợ chồng trẻ, sao giờ lòi đâu ra đứa nhỏ này rồi còn mẹ nó đâu?"

"Ba mẹ thằng nhỏ có nó lúc mới mười mấy tuổi à, hậu quả của việc ăn chơi vô trách nhiệm đó, đẻ ra mà có dám đem đứa nhỏ ra đường đâu. Rồi giờ mẹ nó ngoại tình, bỏ đi để hai cha con nó lại. Mà biết gì không? Tôi nghe đồn thằng nhỏ hình như còn không phải con ruột của thằng khốn đó nữa cơ. Thằng đó biết được nên mới điên tiết lên, chuốc thuốc ngủ rồi đốt than, giết thằng nhỏ xong còn tính qua xử luôn con vợ."

"Ghê vậy?! Rồi bị bắt chưa?"

"Bị bắt rồi, lúc vụ cháy diễn ra, cảnh sát vô tình thấy có kẻ khả nghi cầm can xăng đi giữa đêm, ai ngờ bắt dính ngay thằng đó luôn. Mà do đốt than như nào đấy xong cháy bén qua sách báo cũ, lửa phừng lên khói cũng nhiều hơn dự tính, thoát cả ra ngoài nên mới phát hiện được, chứ không là nhiều nhà cũng hóa tro theo rồi."

Những lời bàn tán về em, về gia đình của em cứ vang đều rồi lặp đi lặp lại cả ngày hôm nay, anh nghe không sót một chữ nào. Nhưng mà có quan trọng gì với anh bây giờ đâu. Kẻ cần bắt cũng đã bắt, người cần trừng phạt cũng đã trừng phạt. Còn em, em chẳng thể quay lại bên anh nữa.

Chỉ là... rốt cuộc đứa nhỏ như em có tội tình gì để phải chịu đựng những điều này? Em cũng chỉ là một đứa trẻ con bình thường, buồn khi bị la, vui khi nhận được quà, em ngoan ngoãn, em hiểu chuyện.

Em có lỗi gì trong chuyện này?

Nhìn hai cây kẹo đặt trên bàn, một của anh, một của em. Cả hai đều chưa bóc vỏ, cứ nằm chơi vơi trên chiếc bàn rộng lớn.

Nhói, nhói, rất nhói.

Những mảnh kí ức nhỏ về em cứ như vỡ tan ra từng mảnh rồi cứa lấy tim anh. Thân thể anh như rút hết sức lực cuối cùng, đôi mắt anh cay lên và nhòe đi, từng giọt nước nóng hổi chẳng thể kiềm lại được nữa cứ lả chả lăn dài trên má anh. Màn đêm hôm nay, ánh trăng đã bị che khuất, trong căn phòng không lấy một ánh sáng, anh ngã gục trên giường mà khóc nức nở.

Người ta bảo không được khóc khi có người mất vì họ sẽ nặng lòng không thể siêu thoát được. Anh đã cố nhưng em ơi, anh đau lòng quá. Nỗi đau cứ giằng xé lấy tim anh khi nghĩ đến từng giờ vừa qua. Anh chẳng dám tin thực tại, chẳng thể chấp nhận việc em đã rời bỏ anh và thế gian này.

Chẳng phải em đã hứa ta sẽ còn gặp lại nhau hay sao? Chúng ta đã móc nghéo với nhau còn gì? Em còn chưa ăn cây kẹo của anh cho em mà.

Vậy mà em bỏ anh. Em vội rời đi trong khi còn chưa kịp nếm trải đủ hạnh phúc mà lẽ ra một đứa trẻ phải được nhận. Em cứ thế mà bỏ anh đi, không nhìn lại một lần.

"Em thất hứa với anh rồi Trần Đăng Dương."

Trần Đăng Dương, cái tên anh đọc được trên bảng cáo phó hôm nay. Không biết em đã được gọi tên đầy đủ bao giờ hay chưa nhưng anh nhớ ngày anh hỏi tên em, em chỉ đáp lại bằng sự ngập ngừng.

Trần Đăng Dương, cái tên thật đẹp khiến anh chỉ muốn gọi mãi.

Nhưng làm sao đây? Ngày anh biết đầy đủ tên em thì anh chẳng thể gặp em nữa rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro