2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi gắn kết Dương và Duy với nhau không phải là những địa điểm nổi tiếng, thượng hạng. Đó chỉ đơn giản là một cánh đồng hoa tuyệt đẹp và ít người lui tới.

Cậu chở anh trên con xe mô tô ngầu đét, lướt qua bao cung đường trên đất Sài Gòn, bỏ qua ồn ào của thành thị để tìm đến bình yên của đôi ta.

Lúc hai người tới nơi thì trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn đổ xuống cánh đồng hoa khiến anh cảm thấy thoải mái trong lòng, nó khiến anh yên bình đến lạ. Mãi chăm chú thưởng thức cảnh đẹp mà không chú ý tới hành động của Dương.

Một cảm giác lành lạnh ở ngón áp út nơi bàn tay trái truyền đến anh, làm anh quay lại nhìn cậu. Là nhẫn, một chiếc nhẫn bạc đơn giản được khắc "PAD". Anh nhìn qua tay Dương, cũng có một chiếc nhẫn như vậy và được khắc "TĐD".

"Anh, làm bạn đời của em nhé. Ở bên em suốt đời được không?" - giọng Dương dịu dàng như rót mật vào tai vậy.
".... Anh không ở bên em suốt đời đâu."
Không gian lúc ấy im lặng đến phát sợ, chẳng lẽ những hành động ôm ấp, những cái hôn, những đêm bên nhau chỉ là giả dối sao?
"Anh Duy ơi, em-" - giọng cậu run run như thể sắp khóc rồi. Bây giờ cậu không nghĩ được gì ngoài phải níu lấy anh.
"Không chỉ là suốt đời, cho dù có luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần. Phạm Anh Duy vẫn yêu Trần Đăng Dương." - một nụ cười tươi như ánh ban mai hiện lên trên khuôn mặt anh.

Ngay lập tức, Dương kéo anh vào một nụ hôn dịu dàng, nụ hôn ấy chất chứa biết bao sự yêu thương và cả sự sợ hãi nữa. Nhận thấy Dương đang run, Duy nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng to lớn của cậu. Dứt ra khỏi nụ hôn, Dương đan tay với Duy, cảm nhận hơi ấm từ đối phương.

duongdomic đã đăng một bài viết:
Đó là hình ảnh hai bàn tay đan chặt nhau, điểm nhấn là đôi nhẫn lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
"Cảm ơn anh đã đến bên em, vợ yêu."

Bài viết đó đã nhận được rất nhiều bình luận, khen có, chê có, có những người còn tò mò rằng cậu đang nắm tay ai.

Tình yêu của chúng ta không cần phải hào nhoáng, ồn ào. Chỉ cần bình yên bên nhau là đủ rồi.

-HẾT-

*Mọi người thấy tui viết có dài dòng lê thê quá hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro