3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Anh Duy là chủ của một quán cà phê nhỏ, thu nhập quán phải nói là khá ổn khi ở đây vừa có nước ngon vừa được nghe anh chủ phô diễn giọng hát. Trong công việc, anh rất nghiêm túc, quản lý nhân viên chặt chẽ, bởi anh không muốn quán chịu tiếng xấu. Nhờ vậy mà nhân viên, bạn bè rất tôn trọng Duy. Ngoài công việc ra thì Duy khá dễ gần, miệng nói là hướng nội nhưng thực ra là nội bài, "hạt nhài" mà được cái hay sĩ.

Cuộc sống của Duy sẽ không có nhiều thay đổi nếu anh không gặp chàng sinh viên đó.

Ngày hôm đó, anh đến quán sớm hơn bình thường vì muốn thử pha chế vài loại nước mới, nếu thành công sẽ đưa vào menu. Đang mải mê làm thì chuông cửa quán vang lên, Duy ngước lên nhìn người vừa bước vào. Cậu ta trông khá trẻ, tóc nhuộm màu sáng tôn lên khuôn mặt góc cạnh, gu thời trang hiện đại. Quan trọng là thần thái của chàng sinh viên đó trông như một "bad boy" chính hiệu.

"Thưa quý khách, quán chúng tôi chưa tới giờ mở cửa." - anh nhẹ nhàng nở một nụ cười công nghiệp nhưng đã nhanh chóng bị dập tắt bởi câu nói tiếp theo của cậu ta.
"Thì sao? Khách đã vào quán thì nhân viên phải phục vụ, đó là lẽ thường mà." - woa, cái giọng kiêu ngạo kia kết hợp với câu nói đó thì quả là thiếu đánh mà
"Dạ thưa quý khách, quán chúng tôi chưa tới giờ mở cửa." - anh kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, khách hàng là thượng đế nên không được thô lỗ.
"Nhưng mà tôi đã vào rồi, chẳng lẽ anh lại đuổi tôi ra. Quán mà đuổi khách à."
"Vậy...mời quý khách ngồi ạ" - anh cố gắng "nặn" ra một nụ cười tươi nhất có thể, trong đầu thì liên tục nhẩm câu thần chú "không được chửi khách"
"Quý khách muốn dùng gì ạ?" - Phạm Anh Duy vừa nói vừa đưa menu cho cậu trai kia.
"Tôi muốn dùng...anh" - ngón tay thon dài ấy chỉ về phía anh với một nụ cười không thể có thể hạ gục bất cứ cô nàng nào.

Phạm Anh Duy triệt để cứng họng, sống ba mươi mấy năm rồi, lần đầu tiên anh bị gạ gẫm kiểu này. Vài giây sau Duy mới có thể lấy lại bình tĩnh mà đối đáp với cậu ta.
"Quán chúng tôi bán nước, không bán thân. Mong cậu cư xử đúng mực, nếu không tôi đuổi cậu ra khỏi quán đấy"
"Haha...được rồi, tôi không trêu anh nữa. Lấy tôi ly cà phê đen"

Anh Duy không hiểu là vui chỗ nào mà cậu ta lại cười, hay là bị thần kinh. Sau khi pha xong ly cà phê đen thì tiễn khách. Coi như hôm nay xui, chưa mở cửa đã phải tiếp vong. Phạm Anh Duy mong rằng sẽ không gặp lại thằng nhóc đó nữa.

Ở đời nhiều bất ngờ lắm, bất ngờ tới mức bật ngửa. Thằng nhóc hôm đó giờ đang đứng trước mặt anh với tư cách ca sĩ của quán. Biểu cảm trên khuôn mặt anh đóng băng, cứng ngắc quay qua hỏi Vy, người phụ trách tuyển nhân viên cho quán.
"Em tuyển cậu ấy?!"
"Vâng, Dương không biết pha chế cũng không có ký năng chạy bàn, nhưng lại hát rất hay. Quán chúng ta rất cần một ca sĩ để kéo thêm khách."
"Nếu là hát thì anh cũng hát được vậy. Tại sao phải thuê cậu ta." - anh có thể không được đào tạo chính quy, nhưng cũng có nền tảng và chưa có khách hàng nào chê anh hát dở.
"Nhưng dạo này cổ họng anh đau mà, đâu thể hát được. Em đã nghe Đăng Dương hát rồi, rất hay kết hợp với ngoại hình này thì sẽ làm nên chuyện đấy ạ" - đúng như lời Vy nói, lượng khách dạo này có dấu hiệu giảm bớt vì anh không thể hát.

"Cậu tên gì?" - Duy quay qua bắt chuyện với nhân viên mới. Và anh cũng để ý thằng nhóc này nhìn anh từ này giờ.
"Trần Đăng Dương ạ, chuyện hôm bữa em xin lỗi anh"
"Ờ...ừ, cậu biết lỗi là được rồi" - Phạm Anh Duy bị bất ngờ bởi thái độ bày của cậu, cứ như thằng nhóc ôn hôm đó không phải cậu.

Ngày hôm nay là buổi ra mắt đầu tiên của Trần Đăng Dương tại quán cà phê của anh. Giây phút Dương bước lên sân khấu, mọi ánh mắt đều hướng về cậu ngay cả ánh đèn cũng ưu ái cậu, không ngoại trừ Phạm Anh Duy.

Chỉ vài giây sau người ta đã được thưởng thức giọng ca của Đăng Dương, một giọng hát trầm ấm, đặc trưng. Bài hát của cậu là do chính cậu sáng tác, tưởng rằng sẽ bị chê cười nhưng lại cuốn lấy tâm trí người nghe từ bao giờ. Phạm Anh Duy mãi đắm chìm vào trong từng câu hát của chàng ca sĩ kia mà không để ý Trần Đăng Dương luôn hướng ánh mắt say tình về phía anh. Rồi khi Duy bắt gặp ánh mắt đó, anh đã khựng lại vài giây bởi Anh Duy cảm thấy vừa có thứ gì đó được gieo vào trái tim anh.

Phạm Anh Duy phát hiện rằng anh và cậu có nhiều điểm chung hơn anh nghĩ, cả hai đều thích hát, thích chung nhiều thể loại nhạc,... Vì vậy, hai người có khá nhiều chủ đề để nói. Anh còn biết được rằng, Dương kém anh tám tuổi vừa mới từ Hàn Quốc trở về, dự định trở thành một ca nhạc sĩ tại nước nhà. Vậy nên anh trở thành cố vấn âm nhạc bất đắc dĩ của cậu. Người đầu tiên được nghe những bản nhạc mới của Dương luôn là Duy, những ý tưởng âm nhạc luôn được chia sẻ với anh đầu tiên, những khó khăn khi dấn thân vào ngành giải trí khắc nghiệt, những thất bại trong quá khứ, tất cả mọi thứ Trần Đăng Dương luôn nói với anh đầu tiên.

Mối quan hệ của Phạm Anh Duy và Trần Đăng Dương đã vượt qua ranh giới chủ-tớ từ bao giờ, Duy dĩ nhiên biết điều đó. Anh đã trải qua ba mươi mấy năm cuộc đời, đã nếm đủ sóng gió rồi, chẳng lẽ lại không nhận ra điều đó? Anh biết tình cảm này là sai trái nhưng không thể từ chối sự thân mật đó, nói đúng hơn là không thể từ chối Trần Đăng Dương. Cậu bảo muốn ngủ cạnh anh, anh đồng ý mặc kệ lý do là gì. Cậu nói muốn anh nấu ăn cho mình, anh đồng ý. Cậu muốn biết nhiều hơn về anh, anh liền dành một đêm không ngủ để trò chuyện cùng cậu. Những cái ôm, những lời đường mật dường như là không thể thiếu giữa hai người.

Anh phát hiện mình đã lỡ yêu cậu mất rồi. Cảm xúc của bản thân đã rõ, anh tự hỏi cậu cũng giống anh chứ. Hay chỉ là muốn thử cảm giác mới. Anh không biết càng không dám hỏi đối phương. Chỉ biết ngây ngốc ngày ngày đón nhận ngọt ngào từ cậu.

Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, Duy đang loay hoay dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa quán cà phê của mình. Anh không để ý có Dương đứng sau lưng mình từ lúc nào, chỉ khi giọng cậu vang lên anh mới quay lại.

"Anh Duy, em yêu anh." - câu nói ngắn gọn của Trần Đăng Dương khiến Phạm Anh Duy bất ngờ. Anh không nghe nhầm chứ, cậu đang tỏ tình với anh sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro