3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là anh không hạnh phúc, chỉ là Duy không biết lời của Dương có phải thật lòng hay chỉ đang đùa, cậu xoay anh như chong chóng vậy. Lần đầu tiên gặp nhau, cậu để lại cho anh một ấn tượng cực kì xấu, Dương tỏ ra mình là một tay chơi chính hiệu, cậu nói những câu từ nhạy cảm không một chút ngượng ngùng. Có phải cậu đã quá quen với những câu nói như thế? Vậy mà chỉ sau đó vài ngày Dương trở thành nhân viên quán anh, thái độ thay đổi hoàn toàn, lễ phép và ngoan hiền hơn. Rõ ràng là một nhân cách khác với thằng nhóc ăn nói thiếu đánh vài hôm trước kia.

Phạm Anh Duy nhất thời không biết làm gì, lời trong lòng rất nhiều nhưng không có cách nào nói ra, chỉ có thể đứng yên như tượng.
"Anh không cần trả lời em lúc này đâu. Em đợi được" - Dương nở nụ cười dịu dàng như muốn trấn an anh.
"Ừm, vậy Dương chờ anh vài ngày nhé" - cuộc nói chuyện kết thúc với nụ cười gượng của Anh Duy.

Kể từ ngày hôm ấy, anh lúc nào cũng để đầu óc trên mây, ai nói gì cũng không để ý, không tập trung nên đụng đâu hỏng đó đến nỗi mấy đứa nhân viên còn kêu anh nghỉ vài hôm đi, chứ cứ đà này chắc tiệm sạc nghiệp mất. Đầu óc Duy không có gì ngoài lời tỏ tình của Đăng Dương, không biết nên trả lời thế nào nửa muốn đồng ý nửa lại nghĩ có khi cậu chỉ muốn trêu anh. Nhưng nghiêm túc đến vậy có lẽ không phải đùa. Đang chìm vào suy nghĩ của bản thân thì bỗng có tiếng nói chuyện của hai nhân viên nữ, là Vy với Phúc.

"Ổng đã tỏ tình rồi thì mày phải trả lời chứ, sao bỏ đi ngang xương vậy." - Vy vừa nói vừa đập tay xuống bàn, như có như không mà cố ý nói lớn tiếng hơn.
"Thôi mày ơi, t ngại với sợ nữa. Lỡ ổng chỉ đang giỡn thôi thì sao?" - Phúc lắc đầu nói, mày nhíu lại.
"Đó là mày nghĩ. Bây giờ mày nhìn hai đứa bây đi, có khác gì bồ nhau không. Nào là ôm ấp, qua nhà ngủ chung, ăn chung, đi chơi chung. Chẳng lẽ mày muốn kéo dài cái mối quan hệ không tên này mãi sao?" - Vy cũng chẳng vừa mà phản bác lại liền, vẻ mặt nom tức lắm.
"Tất nhiên là không. Nhưng nếu ổng bảo là đùa thôi thì chắc t nhục chết, vừa đau vừa nhục." - Phúc lại tiếp tục nêu ra sự lo lắng của cô về lời tỏ tình của người con trai bí ẩn kia.
"Sao mày khoái nhưng vậy. Thà là nói hết tâm tư đi, còn chả mà mất dạy thật thì tới số với tao. Chứ giờ ngày nào mày cũng điện cho tao, than là nhớ ổng rồi không biết ý ổng sao. Muốn biết thì hỏi đi bà nội!" - máu dồn lên não, không thể chịu nổi sự ngốc nghếch của đứa bạn thân nên Vy rap diss cho nhỏ tỉnh người ra.

Những lời đó cứ như đánh thẳng vào tâm trí Duy vậy. Tại sao phải suy nghĩ nhiều như vậy trong khi bản thân đã có câu trả lời? Yêu thì cứ nói thôi, việc gì phải ép con tim làm khác đi chứ. Anh vội cởi tạp dề, đôi chân như không thể chờ đợi mà lập tức chạy ra khỏi quán bắt taxi hướng thẳng đến nhà của Trần Đăng Dương.

"Anh Diệu đi chưa mày?"
"Không những đi mà còn chạy luôn cơ."
"Vậy là có tác dụng rồi."
"Chiêu này mà không có tác dụng nữa thì thôi, bó tay. Ê mà sao nãy mày chửi tao như con vậy."
"Hihi, tại diễn nhập tâm quá ấy mà"

Hiện tại Duy đang đứng trước cửa nhà Dương rồi, chưa kịp chuẩn bị lời nói trong đầu đã đưa tay nhấn chuông cửa nhà cậu. Chỉ mất vài giây cánh cửa đã được mở ra, Dương nhìn anh thở dốc trước mặt, bất ngờ đến mức không nói nên lời.
"Dương, em...hộc...nghe anh nói này...hộc...anh đã có câu trả lời rồi." - vừa mới chạy mấy tầng lầu nên anh chưa kịp điều chỉnh hơi thở, câu nói cũng vì đó mà không liền mạch.
"Anh vào nhà trước đi đã." - Đăng Dương lo lắng đưa tay vuốt lưng trấn an anh.
"Không, anh phải nói ngay bây giờ. Trần Đăng Dương, anh cũng yêu em" - Phạm Anh Duy nhìn thẳng vào mắt Trần Đăng Dương, đôi mắt chất chứa bao yêu thương. Anh nở một nụ cười thật rạng rỡ, nụ cười đốn ngã trái tim Dương năm ấy.

Cậu như không tin vào tai mình vậy. Anh ấy vừa bảo yêu cậu, Phạm Anh Duy nói yêu Trần Đăng Dương. Năm ấy cậu một mình nắm lấy sợi tơ duyên, một mình cậu ôm lấy thứ tình cảm không tên. Bây giờ đã có người cùng Dương đặt tên cho mối tình này rồi. Vội vàng kéo anh vào một cái ôm thật chặt, khẽ khàng nói vào tai anh.
"Anh đã nói yêu em rồi thì đừng mong có thể rời xa em đấy"
"Anh nguyện ở bên Dương cả đời mà."
__________________________
"Này, sao hồi đó em nói chuyện thấy ghét quá vậy?" - anh vừa nói vừa nghịch tóc cậu bạn trai kém tám tuổi đang nằm trên đùi mình. Anh rất thắc mắc bởi trong thời gian quen nhau anh thấy Dương không phải cái kiểu f**k boy như lần đầu gặp.
"À, em thích anh từ trước rồi mà không biết làm cách nào để cua anh, nên có...search Google" - giờ nghĩ lại cậu thấy mình đần thiệt chứ, ai đời lại đi hỏi chị Google cách tán crush
"Phụt...haha, anh không ngờ em ngây thơ thế đấy. Mà khoan, em nói là em thích anh từ lâu rồi, từ khi nào vậy? Sao anh không nhớ gì hết?" - là do anh già hay sao mà anh không nhớ mình được một cậu bé dễ thương như vậy thích chứ.
"Lúc đó là em học cấp 3, chị họ dẫn em tới tiệm anh, đúng lúc anh đang hát bài 'Hôm nay trời đổ mưa'. Em đã bị hớp hồn bởi giọng hát của anh đó, anh Duy lúc ấy đẹp lắm. Vào thời điểm ấy em chưa nhận ra tình cảm của mình, chỉ biết theo đuổi ước mơ của bản thân. Sau này quay về Việt Nam, biết anh vẫn còn làm việc ở nơi đó nên quyết 'cua' anh."
"Chị họ em là..." - hình như Phạm Anh Duy ngờ ngợ ra điều gì đó rồi.
"Là chị Vy đó. Chị ấy là người gọi em đến làm, chị Vy cũng biết em thích anh. Lúc biết em tán anh kiểu đó chị ấy mắng em quá trời luôn, bảo em đần các thứ. Rồi bày em cách tán anh, nói là phải chân thành vào mình có cái gì thì cứ thể hiện ra." - Dương vừa kể vừa thấy buồn cười, cũng cảm thấy may nếu mà khi ấy chị Vy không ra tay giúp đỡ thì chắc cậu đã vụt mất anh Duy.

Bảo sao lúc trước thấy Vy cứ muốn Dương vào làm cho bằng được, còn hay "đẩy thuyền" Dương với anh nữa.

Trần Đăng Dương và Phạm Anh Duy vốn sinh ra là dành cho nhau mà. Lần đầu Dương gặp Duy đã yêu ngay bởi giọng hát hay đến động lòng người của anh, Duy cũng rung động với Dương bởi giọng hát trầm ấm của cậu.

-HẾT-

*Thật ra, tui viết xong cái os này cũng lâu rùi mà thấy chưa ưng nên sửa đi sửa lại miết. Sorry vì lặn lâu như vậy🤧😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro