4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê tụi bây nhìn kìa, thằng Dương câm đó."
"Sao mày biết nó câm?"
"Thì nó có bao giờ mở miệng nói chuyện với ai đâu, hỏi cái gì cũng im thin thít. Không bị câm chứ là gì.
"Nghe nói nó không có cha, mà mẹ nó còn bị điên nữa."
"Gì ghê vậy! Tội thằng đó quá ha."
...
Đám thanh thiếu niên kia liên tục chỉ trỏ, buông những lời mỉa mai và khinh thường một cậu trai đang xách túi đồ đi ngang qua họ. Không phải là cậu không nghe thấy, chỉ là không màng đến. Bước chân có phần gấp rút hơn, cậu phải về nhà nhanh lên vì mẹ đang đợi.

"Cạch"
"Mẹ ơi, con về r-" - Dương chưa kịp dứt câu đã thấy từ đâu bay tới một chai rượu đập thẳng vào đầu cậu.
"Kêu mày đi mua có ít đồ về nấu cơm mà giờ mới về nhà. Thằng vô dụng'" - chủ nhân của câu nói vừa nãy là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, mặc chiếc đầm đỏ hai dây gợi cảm, dáng đi xiêu vẹo. Đó là mẹ của Trần Đăng Dương.

Dương lẳng lặng cúi xuống nhặt đống miểng chai lên, rút vài tờ khăn giấy để cầm máu trên đầu. Có lẽ cậu đã quá quen với khung cảnh này, không khí tràn ngập mùi bia rượu khó ngửi, giọng nói lè nhè và những tiếng mắng chửi đau tai. Tất cả dường như không thể thiếu trong căn nhà này. Vì đã quen nên không hoảng sợ, Đăng Dương bình tĩnh xin lỗi mẹ rồi bước vào căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa ăn tối cho hai mẹ con.

Sau một buổi tối mệt mỏi là một buổi sáng uể oải. Dương vẫn dậy sớm làm đồ ăn sáng cho mẹ và bản thân sau đó cắp sách đến trường. Mọi thứ lặp đi lặp lại như được lập trình sẵn.

Thật nhàm chán.

Hoặc là không.

Hiện tại Dương đang mở to mắt nhìn chàng trai trước mặt mình. Một chàng trai xa lạ đang bảo vệ Dương khỏi những "trò đùa" quái ác của mấy thằng côn đồ trường cậu. Anh ta ôm chầm lấy cậu, liên tục trấn an cậu. Giọng anh ta trầm ấm, nhẹ nhàng cứ như đang từng chút chữa lành những vết thương đang rỉ máu trong tim Dương.

"Này! Mấy cậu có chịu dừng lại chưa? Báo trước cho biết, tôi gọi cảnh sát rồi đấy. Mấy cậu liệu hồn đi." - chàng trai nọ quay đầu sang nói với lũ bắt nạt kia, tay vẫn ôm cậu vào lòng.
"Hahaha! Coi ổng nói kìa bây! Ông anh đó báo cảnh sát rồi đó, tao lại sợ quá cơ" - tên cầm đầu trong đám tỏ vẻ khinh thường mà chế giễu ngược lại.
"Ò í e ò í e"
Ê, cảnh sát tới thiệt kìa! Chạy lẹ!" - tên cầm đầu vừa nãy còn tỏ vẻ ta đây giờ chỉ biết cụp đuôi mà chạy. Trông chả khác nào tên hề.

Một lúc sau chàng trai kia mới bỏ Dương ra, anh ta ôm hai bên má Đăng Dương mà xoay qua xoay lại, nhìn hết một lượt ngũ quan trên gương mặt cậu. Sau khi chắc chắn Dương không bị thương thì chàng trai mới thở phào nhẹ nhõm, liền sau đó đã nở một nụ cười mà Dương thề rằng đó là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy. Biểu cảm người nọ quả là rất đa dạng, giây trước vừa cười giây sau ánh mắt đã hiện lên sự lo lắng khó giấu.

Trước giờ chưa từng có ai bày ra vẻ mặt đó với Dương, chẳng ai cười, chẳng ai thèm lo lắng cho cậu.

"Em bị ngốc đúng không? Sao lại nằm yên chịu trận như vậy?" - dù anh ta đang mắng Dương, nhưng tại sao nó không giống lúc mẹ mắng cậu, tại sao giọng anh ta lại êm tai như vậy.

Tại sao mắt Dương lại nóng thế này?

"A!...Này này, sao em lại khóc? Đừng khóc mà, do anh nặng lời quá đúng không? Anh xin lỗi, đừng khóc mà." - chàng trai cuống quýt lên khi thấy vài giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt một mí kia, không biết phải làm gì nên lại ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

"Anh đưa em về nhà được không?" - câu hỏi của Đăng Dương khiến người nọ đơ ra vài giây. Sao nó lại có thể thẳng thắn đến mức ngỡ ngàng như vậy nhỉ?
"À ừm, tất nhiên là được rồi. Vậy em chỉ đường đi."
"Hướng này." - Đăng Dương đứng dậy, nắm tay chàng trai đi theo mình. Cậu không biết phải miêu tả cảm xúc hiện giờ là gì, chỉ là muốn giữ anh ta gần mình hơn một chút, muốn anh ta là của mình, của Trần Đăng Dương.

"Anh tên gì?"
"Anh tên Phạm Anh Duy, 24 tuổi. Còn em?"
"Trần Đăng Dương, 16 tuổi." - Anh Duy khựng lại khi nghe cái tên "Trần Đăng Dương".

Phạm Anh Duy cảm thấy cái tên này nghe thật quen.

"Cảm ơn anh vì vừa nãy đã giúp em" - lời cảm ơn là câu nói hầu như không bao giờ được thốt ra từ miệng cậu. Vậy mà giờ đây, Dương lại cảm ơn một người mới quen vài phút trước. Cảm giác có hơi lạ lẫm.
"Việc nên làm mà, em đừng để ý." - Duy rất tự nhiên mà đưa tay lên xoa đầu Dương, như thể anh đã quen biết Đăng Dương từ trước.

Dương ngại ngùng cúi đầu xuống che đi đôi tai đỏ bừng như quả cà chua. Thế nhưng làm sao qua được mắt anh. Phạm Anh Duy bật cười, thiết nghĩ thằng bé này cũng thật dễ thương, lại đưa tay lên vò rối tóc cậu.

Một tia lạ kì xẹt qua mắt Dương, rất nhanh sau đó đã biến mất, nhanh tới nỗi đối phương cũng không để ý. Nụ cười của anh ấy thật đẹp, như ánh sáng thiên đàng gột rửa những bẩn thỉu trong tâm hồn sớm đã chẳng còn vẹn nguyên của cậu. Thật muốn anh Anh Duy chỉ cười với mình.

Cuộc trò chuyện dần trở nên suôn sẻ hơn, không còn là người này hỏi người kia trả lời. Đó cũng là lúc Dương về tới nhà mình, chưa bao giờ Đang Dương ghét việc học gần nhà như thế này.

"Tới nhà em rồi, tạm biệt anh Duy." - Dương nói với một vẻ mặt tiếc nuối, mặt bí xị như bị ai lấy mất kẹo vậy.
"Đừng buồn như vậy chứ, anh sống gần nhà em mà. Đi mấy bước là tới rồi, khi nào muốn thì cứ qua." - Duy cảm thấy thằng bé này thật dễ thương.

"Cạch"
"Mày đi đâu mà giờ mới về hả? Chỉ có việc mua đồ nấu cơm cũng không làm được." - những lời nói cay nghiệt lại xuất phát từ mẹ Dương, gương mặt có phần hốc hác hơn, trên tay vẫn là chai rượu đang uống dở.

Dương im lặng bước vào nhà, không phản kháng trước những cái đánh mạnh bạo từ mẹ. Cậu ngoái đầu lại muốn tạm biệt anh, liền bị bà đẩy vô nhà rồi dập cửa lại.

Chứng kiến một màn đó khiến mày anh vô thức nhíu lại, gương mặt tỏ vẻ khó chịu. Anh cảm thấy mối quan hệ giữa hai người kia có gì đó không bình thường. Cách nói chuyện của người mẹ hung dữ một cách bất thường. Còn Dương thì nghe lời vô điều kiện, mẹ chửi như vậy cũng không hó hé một câu. Thêm nữa là khuôn mặt của người phụ nữ kia vừa quen lại vừa lạ.

Có một câu chuyện nào đó ẩn sâu cậu bé Trần Đăng Dương và mẹ cậu ta.

Chuyện này rất đáng để lưu tâm.

Ngày hôm sau, Đăng Dương cố gắng dậy thật sớm, nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ, rồi tới nhà Phạm Anh Duy.

May mắn là hôm qua Dương đã kịp hỏi địa chỉ nhà Duy nên rất nhanh sau đó đã tìm thấy nơi anh ở. Đó là một căn hộ nhỏ, không quá sang trọng nhưng cũng chẳng tới mức xập xệ.

Đăng Dương nhìn chằm chằm vào cánh cửa vài giây trước khi quyết định bấm chuông. Cậu lo rằng giờ này Anh Duy chưa dậy. Sau vài phút chờ đợi thì cậu cũng đã nghe tiếng mở cửa. Và quả như dự đoán, anh bước ra với trạng thái mơ ngủ, mắt nhắm mắt mở.

"Dương hả? Em đến sớm vậy. Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm đó." - sau khi xác định kẻ phá bĩnh giấc mơ đẹp như tranh của anh là Đăng Dương thì Duy rất niềm nở đón tiếp. Còn nếu là ai khác chắc đã được anh tặng cho một bài ca vào buổi sáng rồi.

"Hôm nay em không đi học hay sao mà qua đây?" - Duy vừa nói vừa đưa ly nước cho cậu, sẵn ngồi kế bên cậu trên chiếc sofa.
"Dạ, hôm nay em được nghỉ. Em xin lỗi vì đánh thức anh sớm như vậy." - thực chất chẳng có ngày nghỉ nào ở đây cả, Đăng Dương nói dối chỉ để đến gặp anh thôi. Chuyện học hành của cậu vốn dĩ cũng đâu ai thèm ngó tới, nên có cúp vài buổi cũng chẳng sao.
"À...Ra vậy....Đúng rồi, Dương có thích hát không?" - Phạm Anh Duy biết tổng cái trò nói dối của thằng nhóc kém mình tám tuổi kia, anh cũng từng là học sinh mà.

"Dạ thích! Em biết đàn guitar nữa đó." - Trần Đăng Dương như hóa thành đứa trẻ mà bày tỏ niềm yêu thích của mình, đôi mắt sáng rực lên như chứa ngàn vì sao trong đó.
"Wow, em giỏi thật đó. Vừa hay trong nhà anh cũng có một cây guitar, hay em đàn anh nghe thử đi." - Phạm Anh Duy chạy vào phòng lấy cây guitar. Nó đã không được anh dùng đến khá lâu rồi.

Ngón tay thon dài gảy từng nốt nhạc, giai điệu lạ lẫm, không giống với bất cứ bài hát nào anh từng nghe nhưng lại rất hiện đại và cuốn lấy tâm trí người nghe. Dương cất giọng hát trầm ấm, phiêu theo từng nốt nhạc.

Giọng hát vừa dứt cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên, Duy thật sự bất ngờ trước tài năng của Dương. Cậu chưa được học chuyên sâu về thanh nhạc hay nhạc cụ mà lại có thể hát và đàn khá tốt.

"Em hát hay vậy, đàn cũng giỏi nữa! Mà bài em hát là gì mà nghe lạ thế."
"Bài đó là em sáng tác, vẫn chưa có tên ạ."
__________________________

Kể từ ngày hôm ấy, đôi ngày là Dương tới nhà Duy chơi, có khi là Duy qua rủ Dương đi chơi. Nói chung là không ngày nào mà hai người không gặp nhau.

Cả hai cũng dần hiểu về đối phương hơn, ví như Dương biết Anh Duy hiện là ca sĩ hát ở các phòng trà nhỏ. Hay anh có một đứa em gái cũng trạc tuổi cậu. Hoặc anh đang có ý định bỏ nghề bởi khó khăn quá, không kiếm được tiền nuôi mẹ và em gái.

Dương cũng nói về bản thân, như sở thích, sở trường hay sở đoản. Đặc biệt về hoàn cảnh gia đình, mẹ cậu là ca sĩ phòng trà còn ba là doanh nhân nổi tiếng trong nước. Mẹ đã xiêu lòng trước vẻ điển trai cùng tài ăn nói của ông, hai người quen nhau một thời gian. Sau đó hai người tiến đến hôn nhân mặc cho sự ngăn cản của ba mẹ. Ban đầu ông ta vẫn chăm lo đầy đủ cho mẹ, diễn tròn vai người đàn ông của gia đình. Thế nhưng sau khi sinh Dương ra, tần suất ông ấy về nhà không nhiều, mấy hôm liền không thấy mặt cũng là chuyện bình thường. Người ngoài nhìn vào liền biết người chồng kia hẳn có gian tình, chỉ tiếc kẻ trong cuộc như bị che mắt mà ngây dại tin tưởng. Sau khi bị mẹ phát hiện, tên đàn ông kia không một chút hối lỗi mà còn đuổi mẹ đi với lý do bà ra ngoài ăn nằm với người khác rồi vác cái bụng bầu về đây bắt ông ta "đổ vỏ" là không thể chấp nhận được.

"Khoảng thời gian sau đó mẹ dần trở nên nghiện rượu, gần như nếu không có rượu là không thể sống được. Hai mẹ con em đã chuyển nơi ở rất nhiều lần, mỗi lần tới nơi ở mới thì chỉ có thể bình yên được lúc đầu thôi sau khi bị hàng xóm phát hiện thì không ngừng bị chửi rủa. Bây giờ thì hết tiền với cũng không biết chuyển đi đâu nữa nên cứ mặt dày mà ở đây." - Dương vừa nói vừa sấy tóc cho người đang ngồi trong lòng mình. Bàn tay nhẹ nhàng luồn qua từng kẻ tóc của Duy, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm mượt mà thoang thoảng mùi dầu gội của người thương.

"Câu chuyện của em nghe có chút quen tai đó. Ngày trước mẹ anh từng làm giúp việc cho một gia đình giàu có nọ, đứa con trai lớn của gia đình đó cũng cưới một cô ca sĩ phòng trà xinh đẹp. Sau đó người chồng tệ bạc kia cũng ngoại tình, cũng đuổi vợ cùng con trai ra khỏi nhà. Mẹ anh có dẫn anh tới nhà đó vài lần, cũng nhìn thấy đứa trẻ đó vài lần. Anh còn nhớ rất rõ bản thân cũng đã kết bạn với cậu bé ấy, nhưng sau đó vì sức khỏe mẹ không cho phép nên bà đã nghỉ việc và anh cũng không còn tới ngôi nhà đó nữa." - Duy quay người lại, tay choàng lên cổ Dương và đặt lên môi Dương một nụ hôn phớt.

Dương nhìn một loạt hành động của Anh Duy mà khẽ cười, tay ôm siết lấy eo người lớn hơn và lấy lại thế chủ động. Cậu luồn một tay qua gáy Duy, cố định không cho người kia chạy thoát. Áp đôi môi có phần khô ráp lên đôi môi mọng của của anh, lưỡi như con rắn mà luồn vô khoang miệng anh hút lấy mật ngọt từ đối phương. Đồng thời nhả ra nọc độc tình ái từng chút một kéo người kia vào cái hôn ướt át ấy, mà Anh Duy cũng tình nguyện nhảy vào cái bẫy này mà.
__________________________

Mẹ Dương nhập viện.

Bà ấy được chẩn đoán là loét dạ dày do uống rượu quá độ, đồng thời suy giảm chức năng thận và nhiều bệnh khác. Sự sống của bà đang đếm ngược từng ngày.

Dương dẫn Anh Duy tới thăm mẹ và công khai mối quan hệ của cả hai. Ban đầu Duy ra sức ngăn cản, mẹ Dương sức khỏe đã không tốt mà còn phải nghe con mình nói nó đang yêu một thằng con trai khác e là không chịu nổi. Nhưng cậu liên tục trấn an anh, bảo với anh rằng có mình ở đây sẽ không sao đâu.

"Sức khỏe mẹ sao rồi? Hôm nay con mang trái cây đến này, mẹ dậy ăn mấy miếng đi." - Dương bước vào phòng bệnh, đặt giỏ trái cây trên bàn, quay qua nói với người phụ nữ đang quay lưng vơi cậu.
"Tao không ăn, mày đem vứt đi."
"Mẹ không ăn cũng được, nhưng hôm nay con có chuyện muốn nói. Mẹ, con có bạn trai rồi. Tụi con dự định sẽ ra ở riêng." - Dương kéo ghế cho Duy ngồi xuống, còn bản thân vẫn đứng độc thoại.
"Cái gì!? Tao đẻ ra mày, nuôi mày khôn lớn để mày đi quen một thằng đàn ông khác hả!?" - mẹ Dương sốc đến nỗi quay người lại, chỉ tay vô mặt cậu mà quát tháo.

Lúc này, Phạm Anh Duy mới có cơ hội nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt người phụ nữ ấy. Dù gương mặt có phần hốc hác, mắt thâm quầng nhưng vẫn chẳng thể giấu đi sự xinh đẹp vốn có. Lần này thì anh chắc chắn mình có quen người phụ nữ này. Bà ấy là người vợ tội nghiệp trong gia đình giàu có kia. Và Dương là thằng bé ngày trước anh từng chơi cùng.

"Là bác!"
"Cậu...Phạm Anh Duy! Là thằng nhóc ngày trước hay chơi với Bống."

Lần này đến lượt Dương bất ngờ, hóa ra hai người đã quen ngau từ trước. Vậy tại sao cậu không biết, cũng không thấy Anh Duy nói gì về chuyện này.

"Cháu chỉ là người ngoài cuộc nên không thể hiểu được nỗi đau cô phải chịu. Nhưng hà cớ gì cô phải hành hạ đời mình, hành hạ đời con mình vì một tên đàn ông tệ bạc thế kia. Có thể cô hận vì ông ta đang sống vui vẻ với nhân tình mà không bị người đời để ý. Còn cô phải chôn mình ở cái xóm bé xíu này, không thể tự do tung cánh. Thế còn Đăng Dương? Em ấy đâu có lỗi gì trong chuyện này, cũng không đáng phải chịu khổ như vậy. Cháu biết cô rất thương Dương." - vừa dứt câu thì anh cũng đứng dậy rời khỏi ghế nhường chỗ cho Dương.

"Mẹ, chưa có một phút giây nào là con không biết ơn mẹ. Nếu không có mẹ thì đã không có Trần Đăng Dương của ngày hôm nay, cũng không thể gặp được anh Phạm Anh Duy. Nếu không phải anh Duy con sẽ chẳng thể yêu một ai khác."

Mẹ Dương chẳng nói câu nào, bà chỉ chăm chú lắng nghe những lời bộc bạch của cậu. Con trai bà thật sự đã lớn rồi, khí chất trưởng thành không còn vẻ non trẻ ngày trước.

"Mẹ cũng nên từ bỏ thôi, cho dù mẹ có hận ông ta đến mức nào thì người khổ vẫn là mẹ. Thời gian qua mẹ đã bỏ bê bản thân nhiều rồi, giờ đến lúc mẹ học yêu chính mình...Cảm ơn mẹ vì luôn gọi con là Bống." - những gì cần nói cũng đã nói, tâm tư tình cảm đã bày tỏ xong. Giờ đến lúc cậu phải đi rồi, anh Duy còn đang đợi cậu.

Những giọt nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt của người mẹ, bà ôm lấy ngực mình mà khóc không ngừng. Lời giải cho cuộc đời đầy sẹo của bà hóa ra lại đơn giản tới vậy, đơn giản tới mức một đứa con nít còn nghĩ ra được. Vậy mà bà lại vùng vẫy tận mười mấy năm trời.
__________________________

-5 năm sau-

"HOT: Giám đốc bất động sản Xxx bị đào lại quá khứ tệ bạc, ngoại tình rồi đuổi vợ con ra khỏi nhà. Lạm quyền, bạo hành nhân viên, ép nhân tình phá thai."

"HOT: Ca sĩ Dương Domic và ca sĩ Phạm Anh Duy công khai yêu nhau."

"Cạch"
"Diệu ơi, em về rồi nè." - Đăng Dương bước vào căn hộ cao cấp, là nhà chung của anh và cậu. Nhanh tay cởi giày rồi chạy vào với Anh Duy của Dương.
"Em nhớ Diệu lắm ớ." - cậu vòng tay qua eo anh, ôm anh thật chặt, dụi đầu vào hõm cổ anh mà để lại từng nụ hôn trên đó.
"Rồi rồi, biết là Bống thương anh rồi. Giờ thì tránh ra cho anh làm nốt nào." - miệng anh thì nói vậy đó nhưng không kháng cự những hành động thân mật từ cậu.

"Anh biết em từ trước rồi mà sao lúc gặp lại anh không nhận ra em."
"Thì hồi đó anh có biết em tên Dương đâu, ai trong nhà đó cũng gọi em là Bống đến em cũng gọi mình là Bống mà."

"Anh Anh Duy"
"Hửm"
"Em yêu anh"
"Ừm, anh cũng rất yêu Bống."

Câu chuyện của Phạm Anh Duy và Trần Đăng Dương giờ mới chính thức bắt đầu. Cả hai sẽ cùng vẽ nên tương lai, hạnh phúc hay sóng gió chẳng ai biết được. Chúng ta chỉ biết rằng tương lai họ luôn có nhau.
-

HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro