one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đùng đoàng đùng đoàng.

âm thanh của một trận nổ súng tại thành phố los angeles, mùi sắt xộc lên tận mũi, đâu đâu cũng là máu. mây đen kéo tới cùng sấm sét như một lời cảnh báo, những tiếng đâm thét, khóc thương hỗn loạn.

các tòa nhà bị loang lổ những dấu vết mà đạn xuyên qua, kính vỡ tung tóe văng ra khiến nhiều người bị ảnh hưởng. xác người vô tội nằm lê lết dưới mặt đường nhuốm màu đỏ tươi. cảnh tượng kinh hoàng đến nỗi không thể tả được, dòng người hoảng loạn chạy tứ phía dù có dẫm đạp lên nhau cũng chẳng còn quan trọng.

một nhóm người mang mặt nạ đen vác theo mình những khẩu súng loại nặng và các thiết bị khác có thể gây tử vong xuất hiện giữa trung tâm khu vực.

mùi thuốc súng và máu hòa quyện vào nhau tạo ra luồng khí kì lạ cả vùng trời, một tone giọng ranh mãnh cất lên.

"đừng trách tôi nhé, LA"

hắn cầm khẩu fn five-seven điêu luyện bắn bỏ con mồi vô tội đang thảm thiết tìm chỗ ẩn náu. càng khốc liệt hắn ta càng tàn nhẫn hơn nữa, từng viên đạn bạc bay vút xuyên thẳng vào đầu.

một lần bóp trúng hai con bọ, dáng vẻ hiên ngang ấy làm con người phải khiếp sợ.

không lâu sau, ánh đèn chớp nháy đỏ xanh đã dần hiện rõ, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi. lực lượng đặc nhiệm đều đã có mặt nhưng sai sót lại chính là vấn đề thời gian, họ đã đến quá muộn, mọi thứ hiện tại đều đã tan nát.

chẳng một ai nhìn thấy hung thủ, hắn đã biến mất một cách nhanh chóng và không hề để lại dấu vết.

los angeles, hôm nay như một địa điểm tập trung khẩn cấp của các đơn vị cảnh sát mỹ vậy. họ bao vây khắp chốn, dò thám sự tình và khám nghiệm tử thi hiện trường.

họ đang cố gắng tìm kiếm những nghi phạm đã nổ ra cuộc khủng bố, khó khăn ở chỗ là quá nhiều người qua lại, ai ai cũng nháo nhào chạy thục mạng.

bắt buộc họ phải kiểm tra camera, nhưng sau khi mở thì phát hiện tất cả các camera an ninh được thiết kế bảo vệ hàng đầu đã bị hack không còn tín hiệu. bộ phận bảo mật và sửa chữa cũng không thể khôi phục, toàn bộ dữ liệu đều mất trắng khiến mọi thứ càng phức tạp hơn.

các suy đoán vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính xác, chứng cứ mà hung thủ để lại chỉ là những thủ thuật hết sức đơn giản, nhưng đơn giản lại càng khó tìm. vì nếu như vậy thì kể cả ai cũng có thể gây ra, không thể kết tội cho một người nào đó vô cớ được, ở thành phố này có biết bao là người biết sử dụng súng chứ.

cảnh sát khu vực đang bị khiển trách vì không thể kiểm soát tình hình. nhưng cũng không thể đổ dồn vào được, chẳng phải lơ đễnh mà do kẻ thù quá mạnh.

các đơn vị và thanh tra cũng đã mở cuộc họp lớn về vụ tấn công trực tiếp ra tay sát hại và khủng bố liên hoàn. họ đặt nghi vấn rằng hung thủ phải là người cao tay cỡ nào mới có thể qua mắt được cả lực lượng điều tra giỏi nhất nơi này.

sau hai tháng kể từ khi vụ khủng bố diễn ra, vẫn chưa tìm được chân tướng nhưng may mắn thay lại không có thêm trắc trở nào. tuy nhiên việc im hơi lặng tiếng không một lời bào chữa từ phía truyền thông cảnh sát, người dân ở los angeles cũng như toàn quốc đều phẫn nộ trước điều này và mở ra nhiều cuộc biểu tình vì mất đi quá nhiều mạng người.

còn có người nói họ đang cố tình che giấu gì đó, nhưng thực chất là không tìm được chứng cứ rõ ràng và họ không muốn giải thích thêm để có thể tập trung làm nhiệm vụ như một lời khẳng định ngầm họ chưa thể giải quyết được sự việc.

"tôi nghĩ chúng ta nên giao cho phía FBI thì hơn"

"anh điên à? nếu cứ để bọn chúng nhận vụ này thì chúng ta sẽ ghi công ở đâu? "

"này, giờ phút căng thẳng như vậy mà cậu còn sĩ diện được hay sao, david?"

"đúng đó, tôi e rằng phía chúng ta không thể ngâm việc này mãi được đâu. mọi thứ càng ngày khó khăn hơn, nếu còn ngâm thêm nữa thì không chừng lũ khủng bố ấy lại lấn tới"

"nếu các cậu thông suốt thì nên nhờ FBI hỗ trợ"

cuối cùng vẫn là để bộ phận cục điều tra liên bang, sở cảnh sát los angeles biết họ không thể làm được nếu không có sự giúp đỡ từ FBI.

bản án này được liệt kê vào danh sách nghiêm trọng và được chỉ thị ưu tiên hàng đầu trong tất cả những bản án chỉ sau vụ 'the deathly man' và 'thược dược đen' từng rúng động cả đất mỹ, đặc biệt là LA.

thành phố này không chỉ là thành phố lớn nhất tiểu bang california ở hoa kỳ mà nó còn gắn liền với những án mạng thảm khốc nhất.

một trong số đó phải kể đến the deathly man - vụ thảm sát liên hoàn tại los angeles. nó ám ảnh đến mức nào mà có thể khiến cho người dân hoa kỳ đã chìm trong lo sợ gần cả thập kỷ.

năm tháng ấy không thể nào quên, chỉ một người mà khiến cảnh sát LA bị xem thường bởi chính người dân của mình.

dù đã truy nã khắp nơi tìm kiếm tung tích vẫn không thể bắt được tên sát nhân hàng loạt ấy. sở cảnh sát lớn nhất thành phố cũng rơi vào biến cố áp lực suốt khoảng thời gian dài, có người thì viết đơn xin nghỉ, có người thì trầm cảm.

nhưng tất cả đã thay đổi sau ngày hôm ấy.

trong đêm mưa u tối, một người đàn ông với chiếc mũ lưỡi trai đen, thanh dao sắt nhọn với họa tiết thánh giá được khắc sâu phần tay cầm. hắn ta không nương tay mà đâm chém hơn năm người phụ nữ gần đó tại khu phố đèn đỏ.

vũng máu nhuốm đỏ cả mặt đường, mưa rơi lộp bộp cũng chẳng thể xóa đi dấu vết độc ác của 'kẻ tâm thần'. cạnh bên là một bé trai, người ta đoán cậu bé ấy là người châu á và có thể chính là con trai của tên sát nhân.

ánh mắt nó trong veo, hồn nhiên ngước nhìn cha nó đang giết người không chút thương tiếc. nó cười tươi, có vẻ thích thú nhưng trong mắt người khác nó đáng sợ vô cùng.

gã đàn ông cao ráo vẽ một dòng chữ dài bằng máu nạn nhân là hai từ 'deathly man', sau đó đâm thẳng con dao sắt vào tim xác người phụ nữ xấu số đang nằm co rum, mắt trợn ngược.

ướt sũng cả người, hắn ôm lấy đứa con trai mà mình yêu hơn cả vàng ngọc. dùng ánh mắt dịu dàng, xoa nhẹ tóc nó khiến vệt máu đọng lại.

người ta nói rằng hắn đã thì thầm điều gì đó trước khi nắm tay đứa bé và rời đi biệt tâm. không ai biết nội dung của nó như thế nào, nhưng họ biết điều đó đã làm nhóc con ấy mắt sáng rực và rạng rỡ như cách cha nó chơi đùa với vô số mạng người.

không ai biết họ đã đi đâu và hiện tại ra sao, bí ẩn đến mức chủ đề này đã được giới truyền thông thế giới đưa tin hằng năm.

và mười mấy năm trôi qua, cứ tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc. nhưng không bao giờ là bình yên, thời kì đen tối của 'thành phố thiên thần' lặp lại hàng chục vụ án kinh hoàng sau hơn 75 năm kể từ vụ án 'thược dược đen' vẫn chưa được khép lại.

có một số ý kiến cho rằng tên hung thủ trẻ này chính là đứa trẻ năm ấy, con trai kế thừa ngôi vị sát thủ máu lạnh deathly man đất hoa kỳ. lí do vì thủ thuật giết người của hắn rất giống với deathly man, luân phiên liên tục và đều để lại con dao hoặc thứ gì đó sắc bén.

không những vậy, cho đến cuối sự nghiệp người đàn ông ấy chưa từng bị bắt. nó như sức mạnh để tiếp lửa cho cậu con trai của ông cũng sẽ khốn nạn và tàn nhẫn hơn bao giờ hết như cái ngày cha nó được các tín đồ đen tối tôn làm đấng của sự chết.

cậu ta không giết người bằng cách thức thông thường, các pháp y cho rằng cậu ta đã sử dụng thược dược, thao túng tâm lý nạn nhân và thỏa sức điều khiển người đó làm những việc mà chính bản thân họ cũng không hiểu được.

loại thược dược không rõ nguồn gốc, có lẽ nó đã được chế tạo khá phức tạp và bí ẩn, qua 5 năm nghiên cứu vẫn chưa ai xác định được, họ chỉ đưa ra kết luận mập mờ rằng nó là một loại dung dịch gần giống như batrachotoxin.

nó là một trong những chất độc không phải peptit mạnh nhất mà con người biết đến. nó thường được sử dụng trong phi tiêu độc từ loài ếch cũng có tên là phi tiêu độc. batrachotoxin là một alkaloid steroid có tác dụng mạnh, gây độc cho tim và độc thần kinh. cho đến nay, vẫn chưa phát triển được thuốc giải độc.

do đó mà chưa ai có thể tìm ra được đúng tên loại thược dược ấy, có lẽ đó chính là thành công của tên sát thủ, một thành công cực kỳ lớn khi có thể tự mình tạo ra một loại độc ngay cả khoa học cũng chẳng hiểu được.

có một số nạn nhân vẫn còn sống, đa số những người đó đều được phát hiện mắc chứng tâm thần phân liệt, trầm cảm nặng và có người xém chết vì tự tử, họ phải đối diện với ám ảnh cả đời vì tên sát nhân bí ẩn này. không ai biết cậu ta đã tiêm nhiễm những gì vào đầu nạn nhân, chỉ biết rằng cậu ta đã dùng một biện pháp cực kỳ tàn độc, tác động lên nhận thức của họ và làm cho họ không còn bình thường như trước.

schizophrenia nằm trong danh sách tâm thần nặng nhất, nó gây ra tình trạng rối loạn tâm thần nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần người bệnh. tình trạng này làm gián đoạn quá trình hoạt động của não, can thiệp vào suy nghĩ, trí nhớ, giác quan và hành vi, khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

hầu hết nạn nhân chết dưới tay cậu ta không được phát hiện ở trạng thái thường thấy mà là một cách thức kinh khủng và thách thức cảnh sát.

kinh khủng ở đây không phải là máu me rùng rợn mà là tiễn họ ra đi trông quá nhẹ nhàng và chẳng để lại sai sót gì tại hiện trường ngoại trừ xác chết lạnh tanh không thể cứu rỗi. thách thức ở đây chính là thủ đoạn tinh vi chưa ai ngờ đến, chẳng có một ai tìm ra chân tướng và cách thức gây án thật sự vì hắn thay đổi liên tục các thủ thuật.

chưa ai từng nhìn rõ được mặt của tên sát nhân hàng loạt, hắn luôn mang mặt nạ đen và mặc bộ y phục tối màu cùng các trang thiết bị nguy hiểm. chỉ thấy được bóng dáng khi hắn lướt qua hay vị trí xa khỏi tầm mắt nhưng họ đoán hắn là một chàng trai với ngoại hình trẻ tuổi đầy khí chất nghệ thuật của một kẻ khát máu thật sự.

như cha của mình..

ngay cả tên hắn cũng chẳng để lại, họ gọi tên sát thủ là 'the deathly man 2' và cái tên đó như sống dậy một thế hệ tử thần.

Không rõ lý do tại sao nhưng cậu ta không giết người vì tiền bạc vật chất hay lấy đi bất cứ thứ gì của họ, người đời nói cậu ta có vấn đề về tâm lý, người thì nói trắng ra cậu ta bị tâm thần và giết người chỉ để thỏa mãn tính thú nhẫn tâm của mình.

tính chất nghiêm trọng khiến FBI đã can thiệp và giải quyết vụ này thay cho cảnh sát los angeles. dù không muốn nhưng buộc phải như vậy, FBI sẽ có nhiều phương pháp đối mặt với tên sát thủ này hơn.

d192 phạm anh duy, đặc vụ sáng giá được nhận nhiệm vụ cùng với các kì cựu hàng đầu tổ chức.

"d192, this time I leave it to you"

"wait-"

"nghe theo anh ấy đi. cậu rất thông minh, tôi nghĩ cậu sẽ là một mảnh ghép quan trọng của đội đặc nhiệm lần này, phải truy nã hắn cho bằng được!"

cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người đều đồng ý giao phó cho anh và những người trong các đơn vị còn lại. niềm tin của tổ chức, anh không thể làm phụ lòng họ mà nỡ từ chối được, nhưng mà cũng có được từ chối đâu chứ.

nói một cách chi tiết, phạm anh duy là người được đánh giá cao, rất thông minh và biết tính toán trong việc đàm phán. đó là lí do anh là ngoại lệ được cử đi cùng bộ phận khác cũng như đàm phán với kẻ thù.

phạm anh duy là đặc vụ FBI tại đơn vị thẩm vấn tù nhân có giá trị cao (HIG) từ chi nhánh an ninh quốc gia (NSB) của FBI, thẩm vấn những nghi phạm khủng bố ngay sau khi họ bị bắt, để nhanh chóng thu thập thông tin về đồng phạm và các mối đe dọa khủng bố.

cha anh là cựu đặc vụ FBI và đã từng làm ở đơn vị thẩm vấn này. là một trong những thành viên đã theo chân từ lúc nhỏ đã được định đoạt sẵn bản thân sẽ trở thành FBI, được theo học tại học viện đào tạo FBI lớn nhất.

kỹ năng làm việc của anh khiến mọi người nể phục, rất chú trọng từng chi tiết và biết cách đối mặt với các tội phạm được đánh giá nguy hiểm... vì vậy nên anh mới được điều động làm việc ở nhóm thẩm vấn tù nhân có giá trị cao này cũng bởi tính chất công việc của nó.

đó cũng chính là phương pháp riêng chỉ có ở FBI mới có thể làm được, một đặc nhiệm như vậy thì ai lại chả muốn dùng?

năm đó, thành phố thiên thần nhà nhà đều không bước chân ra khỏi đường dù chỉ là một khe hở vì sợ hãi, các trung tâm thương mại lần lượt đóng cửa. không một tiếng động, yên tĩnh đến rùng rợn, họ biết đó chính là điềm báo của một vụ nổ sắp ùa vào.

đoàng đoàng.

sự tĩnh lặng bị bóp nát bởi bóng kẻ tử thần vụt lướt qua vách tường, nơi miệng súng oang oang một ánh sáng chói lóa cùng mùi khét của khói bốc lên từ khẩu fn five-seven.

cảnh sát bao vây cả khu vực, dồn hắn vào đường cùng nhưng có vẻ họ quên mất rằng ai là kẻ thống trị cái chết của los angeles. thật sự rất khó để tìm được tên sát thủ này, vì toàn thành phố biết bao nhiêu là nơi ẩn náu.

lực lượng FBI vài phút sau cũng đã đến, đó cũng là khoảnh khắc căng thẳng cho hai bên. nhưng cậu ta không chút run sợ, vẫn hiên ngang mang chiếc mặt nạ quen thuộc và tiến đến giơ phát súng hạ gục hơn 20 cảnh cát và 10 đặc vụ lân cận đang ngán chân.

càng đông cậu ta càng bộc lộ tính thú ác nhân của mình, một câu nói mà ngay cả đội trưởng đặc nhiệm phía FBI cũng phải dừng lại hành động dù đang trong giây sinh tử.

"nếu bọn áo xanh chúng mày có ý định bắt tao thì hãy nhấc cái mông của chúng mày lên và làm điều gì đó đi"

khó hiểu và ấu trĩ vô cùng, vốn dĩ con người của hắn là như thế mà. nếu có cơ hội, hắn thề sẽ cầm 'thằng nhóc' của mình đâm vào cái lỗ của đám cảnh sát hoặc chỉ cần đưa họng súng mà cắm rồi bóp cò cho nổ tung thì thôi.

đùng.

không khí hăng dần bỗng có một tiếng súng phá vỡ, giật bắn cậu ta lẩn vào con hẻm bên cạnh một cách nhanh chóng.

chuyện gì đang xảy ra, đã có một ai đó khác xuất hiện, cảnh sát và FBI cũng bất ngờ không kém. họ vừa quan sát vừa phòng thủ nghiêm ngặt, nghi ngờ rằng đó là đồng phạm của tên sát thủ. nhưng điểm khác thường làm họ phải bấn loạn, tại sao hắn lại trốn đi như vậy, có phải nó nằm trong kế hoạch của hắn không hay người đó cố tình tham gia.

chỉ vừa mới đây, họ đã không còn thấy d192 theo sát nữa mà thay vào đó là sự biến mất đột ngột.

trong lúc đó, phạm anh duy ngã gục xuống nền đất lạnh, mùi sắt tanh nồng toát ra từ cánh vai anh. một màu đỏ ào ạt chảy ra đau rát, có lẽ anh đã trúng viên đạn mà kẻ đó bắn ra. anh duy tròn mắt nhìn chỗ bị thương, cổ họng khô khốc chẳng nói được lời nào.

khuôn mặt anh tái lại, nhăn nhúm vì cơn nhói, gượng dậy tìm chỗ an toàn ở tình trạng khó khăn. sau khi cố gắng đi được một đoạn anh lại ngã khụy xuống với cơ thể đã nhem nhuốc máu tại một con hẻm nhỏ cách xa nơi khủng bố.

bên ngoài tiếng súng đạn vẫn không ngừng, ồn ào và khó chịu muốn lịm đi thì có một giọng nói cất lên.

"này này, đừng có ngất ra đấy chứ?"

"cậu- là ai?"

giờ đây không còn là chiếc mặt nạ đen nữa, mà là một khuôn mặt điển trai với nét ranh ma vô cùng. chẳng ai nghĩ nó là của một tên sát thủ đâu nhỉ, vì cậu ta tỏa ra sức hút sáng rực khiến cho phạm anh duy cũng quên giữ khoảng cách. vầng trán ướt đẫm mồ hôi, nhễ nhại xuống gò má cùng làn da trắng sáng nổi bật.

"ngồi đơ ra đó mà nhìn tôi à? tay anh chảy máu kìa"

"ức.. không sao, tí nó- ngừng chảy thôi"

"ừ đợi nó ngừng thì cũng cạn máu rồi"

một câu ớn lạnh phát ra từ miệng hắn, ý muốn nói anh duy sẽ chết khô khốc vì hết máu đó hả?

cậu ta lắc đầu ngao ngán, tiến đến gần khụy xuống quan sát vết thương ở vai của anh. cẩn thận nâng cánh tay lên rồi ngó ngang ngó dọc nhìn xem độ nghiêm trọng của nó, vì cảm giác xa lạ mà phạm anh duy chỉ biết nín thinh, hai mắt chằm chằm vào người bên cạnh đang chăm chú.

cậu ta lấy ra miếng băng gạc từ chiếc balo đen của mình, băng ép nhẹ lên vết thương, giúp đẩy nhanh quá trình đông máu, cố định băng gạc. đồng thời, nâng cao vết thương cho đến khi máu ngừng chảy.

"sao chỉ xử lý đơn giản như vậy.. "

"tôi không có nhiều đồ đâu, đừng đòi hỏi"

"tại sao?"

"vì tôi biết, nếu tôi bị bắn thì mấy con bọ đó cũng chẳng sống nỗi đâu"

phạm anh duy càng nghe càng không hiểu ý đồ của chàng trai này, dù sao cũng tò mò thân phận của cậu ta. trong thời gian nguy hiểm thế này, cậu ta là ai mà dám ra đường như thế, còn mang theo súng..

xử lý vết thương xong, cậu ta phì cười vì gương mặt ngơ ngác của phạm anh duy. dĩ nhiên phải có biểu cảm như thế rồi, đâu ra một người đàn ông lạ mặt xuất hiện rồi sơ cứu cho anh như thể cả hai là đồng minh, không ngạc nhiên cũng là điều bất thường.

"d192, phạm anh duy đúng chứ?"

"này, sao cậu-"

"ha.. chỉ cần trả lời thôi, tôi không ngờ lại gặp người mình muốn đối đầu trong nghịch cảnh thế này đấy"

"đối đầu?"

"họ nói anh rất giỏi mà, không phải sao?"

đúng thế, cậu ta biết anh, vì anh là người từng phá hỏng kế hoạch trừ khử tên gián điệp được cài vào tổ chức.

nói đến đây thì ai cũng hiểu, thực chất những vụ án cậu ta gây ra được làm theo chỉ thị, xuất thân trong một tổ chức ngầm có tên LAG (los angeles guerrillas) và vẫn chưa ai biết được vấn đề quan trọng này.

LAG là tổ chức chỉ chứa trên dưới 50 thành viên, phòng vệ nghiêm ngặt đến mức người như cậu ta phải mất hơn 2 năm mới có thể gia nhập nhưng người được xem trọng nhất vẫn là cậu, một thành viên trung thành với tổ chức và là kẻ tàn nhẫn nhất. đất khách quê người nhưng hắn không ngán bất cứ một ai, kể cả thành viên tổ chức, hắn không xem ai là đồng minh cả bởi vì ai thì cũng muốn giết cậu ta mà thôi.

"nhưng cậu là ai?"

"không nói"

"mau nói!! tôi không đùa với cậu đâu!"

"nói xong, anh có ra tay với thằng này không?"

anh nhăn mặt khó hiểu, hắn ta tại sao lại nói vậy, thân phận của hắn khác so với những gì anh nghĩ sao?

"nhưng cậu là ai-"

chưa dứt câu, cậu ta tiến đến chặn họng anh lại bằng cái khóa môi đầy thô bạo. không gian như chết lặng, chỉ nghe thấy âm thanh chùn chụt thân mật của hai kẻ xa lạ. môi anh mềm mại căng mọng khiến hắn bất ngờ, không nghĩ con trai lại có đôi môi đẹp đến vậy.

cơ thể anh mềm nhũn, hai mắt tròn xoe chết đứng với hành động của đối phương. tâm trí anh duy thật sự bấn loạn, càng không hiểu tại sao hắn lại có thể hôn một cách bình thản như thế.

cậu ta buông môi, tay vẫn vịn chặt bả vai anh duy, xoay mặt sang hướng khác rồi tự mình e ngại với hành động của chính mình. rốt cuộc cậu ta nghĩ gì mà làm vậy, một kẻ máu lạnh như cậu ta cũng có ngày hôn hít với cả FBI sao, nếu leader biết chuyện này không chừng sẽ nổi điên mất.

"cậu- rốt cuộc cậu là ai vậy!?"

"anh bé bé cái mồm lại, lớn giọng với ai vậy?"

"nhưng cậu-"

"nói nữa, tôi lại mút cho đừng có mà kêu la!"

cái chó gì đây chứ, tự hôn người ta rồi bây giờ trách mắng sao, do cậu ta cứ nhởn nhơ không chịu trả lời cơ mà. sự hoang mang trong anh dần lấn áp cơn đau ban nãy, vừa không hiểu vừa táy máy vì nụ hôn ấy, do cậu ta tức giận khi anh cứ liên tục hỏi hay cố tình muốn hôn.

"đăng dương, được chưa? "

đứng dậy thở một hơi dài rồi ấn vào thiết bị nghe được thiết kế riêng đeo trên tai, sẵn sàng muốn văng tục rồi đây.

theo chỉ huy trần đăng dương phải hoàn thành sớm nhưng vì một số trục trặc không rõ kẻ nào dám chen chân vào nhiệm vụ lần này mà cảnh sát đã đến phá hỏng kế hoạch. phía cảnh sát và FBI đều có đủ, tưởng rằng chỉ mỗi cậu ta đối mặt nhưng không, có một ai đó cố tình nhận thay phần cậu ta và bắn bỏ những người vô tội không nằm trong chỉ thị.

"là thằng chó nào?"

[có chuyện gì sao?
không phải bây giờ cậu phải về rồi à?]

"mẹ kiếp, trong kế hoạch, có ai khác nhận vụ này ngoài tao đâu? chúng mày có cử thêm người cũng phải nói tao một tiếng chứ!?"

[gì cơ? cử thêm á? có sự cố sao, dương?]

"fuck! có kẻ nhúng tay vào rồi, rút thôi"

[ổn không? tôi hỗ trợ-]

"đéo cần!"

xẹt.

đầu bên kia vẫn chưa nói xong, đăng dương liền ngắt tín hiệu, vứt hẳn nó sang một xó tội nghiệp.

cậu liếc mắt qua phạm anh duy đang chật vật với viên đạn vẫn còn bên trong vết thương. cũng chịu thôi, đăng dương chỉ có thể giúp tới đó, huống hồ chi anh là kẻ địch của cậu ta. chẳng ai lại đi hỗ trợ người muốn bắt giữ mình như trần đăng dương.

ngay cả cậu ta cũng đang không hiểu chính mình đang làm gì, cứu rồi thì thôi còn cưỡng hôn người ta. bao năm sát thủ có tiếng vậy mà giờ làm cái trò ranh này, kể ra cũng đáng, đăng dương thật sự ấn tượng với nụ hôn vừa rồi

cậu ta thả bom xuống lăn lóc, khói trắng xóa bốc lên ngùn ngụt, làm anh duy nheo mắt, không thể nhìn thấy gì. trong chốc lát đã không còn sự hiện diện của trần đăng dương.

giây phút ấy, phạm anh duy nhận ra rằng bản thân đã gặp đúng người nên gặp. nhận ra rằng đó chính là tên sát thủ mà mình đáng ra phải thuần phục.

kết thúc.

sau ngày hôm đó, chẳng còn tin tức mới gì về các vụ án mạng của hắn. mà ngược lại là những tin đồn về sự mất tích đột ngột suốt khoảng thời gian dài, có người nói hắn đã buông bỏ sai lầm, cũng có người nói hắn đã chết.

nhưng họ làm gì biết được, phạm anh duy là người cuối cùng biết được sự xuất hiện của hắn.

sau cái ngày một đặc vụ FBI và kẻ sát nhân hàng loạt gặp gỡ ở hoàn cảnh đặc biệt. họ đã vướng bận những gì, như một cách gây ấn tượng khi chạm mặt, như một lời chào cũng như tạm biệt.

phạm anh duy vẫn nhớ mãi chiếc hôn đầu tiên mà mình bị cướp mất bởi kẻ thù của cả đất hoa kỳ. anh không ghét nó, ngược lại cảm thấy rất lạ, dư vị còn sót lại trong tìm thức, nó ngọt ngào nhưng cũng rất nhanh chóng phai đi.

cảm giác chưa làm điều gì đó cần thiết ngay lúc đó, không phải là khống chế hắn mà là nhìn kĩ gương mặt ngông ngênh đầy khí chất của một kẻ tàn nhẫn. hắn đẹp, điều đó không thể phủ nhận được, anh muốn nhìn thấy nó một lần nữa.

anh biết, chẳng đơn giản khi đăng dương dám tiết lộ tên của mình cho anh. có thể nó chỉ là giả, nhưng anh lại không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào là nói dối của cậu ta cả, rất thành thật và bình thản.

cũng phải thôi, người như cậu ta thì sợ cái quái gì chứ?

một kỉ niệm khó quên.

trở về hiện tại, đã gần 3 tháng kể từ khi một vụ khủng bố xảy ra. cảnh sát los angeles quyết định giao bản án này lại cho phía FBI, lần này các đơn vị như chống khủng bố hay đội phản ứng tình huống khẩn cấp đang phải làm việc năng nổ, hầu như không có thời gian chợp mắt.

phạm anh duy dù biết hung thủ là ai nhưng anh vẫn im lặng. cách thức hỗn loạn như vậy chỉ có thể là đánh dấu sự trở lại của trần đăng dương mà thôi.

dòng suy nghĩ chưa kịp chạy xong, tiếng mở cửa làm anh giật mình, mau chóng bỏ qua những gì bản thân đang rối bời.

cạch.

"phạm anh duy, chúng ta vớ phải vận may rồi!!!"

"có chuyện gì? dở hơi à?"

"này? cậu thật sự không biết gì thật đó hả!? tên hung thủ gây ra liên tiếp 5 vụ nổ trong bản án số 1001 xuất hiện rồi!"

"c-cái.. gì cơ? mà như vậy thì có gì mà hào hứng chứ, không phải đó là mối đe dọa sao?"

"đe dọa cái quần! hắn bị bắt giữ và nằm trong danh sách viện tình nghi rồi"

"bị bắt? viện tình nghi?"

phạm anh duy hay tin thì tức tốc chạy lại chỗ đồng nghiệp. anh không tin được, đó thật sự là trần đăng dương sao và hắn bị FBI bắt..

vì anh ở đơn vị thẩm vấn tù nhân có giá trị cao nên không biết bên ngoài đang xảy ra vấn nạn gì. chỉ khi nhận được chỉ thị của cấp trên thì mới tiếp thu được tình hình rõ hơn. hiện tại họ vẫn chưa gửi đến nhóm của anh nên cậu đồng nghiệp này mới chạy đến thông báo.

"đúng rồi, mà tôi cũng chả hiểu sao lại ném vào viện tình nghi nữa, chắc chắn tên đó hung thủ rồi mà"

"làm sao biết được, dù sao thì cẩn thận vẫn tốt hơn, lỡ đâu nhầm người thì rủi ro cao sẽ bị khiển trách đấy"

"ừ nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra"

không lâu sau, cuối cùng họ đã gửi thông báo rằng ngay bây giờ anh phải đến phòng thẩm vấn dành riêng cho tội phạm truy nã đặc biệt.

nghe thì có vẻ nghiêm trọng nhưng anh lại bình tĩnh vô cùng. nếu người anh thẩm vấn lúc này chính là hắn, anh cũng sẽ không bất ngờ vì anh biết đăng dương rất nhiều thủ đoạn, việc trốn thoát chỉ nằm ở cậu ta muốn hay không mà thôi.

sẽ rất khó khi đối diện với tên sát thú đã giữ vững vị thế của mình trong nỗi ám ảnh của hoa kỳ suốt chừng ấy năm. và anh đã có sẵn cho mình hàng tá những chiến thuật để moi lấy lời khai từ phía đối phương.

chỉ mất vài phút để đến đó, dù dặn lòng sẽ chẳng có vấn đề nếu người đó là hắn hoặc không nhưng anh luôn có cảm giác hồi hộp khó nói.

hít một hơi thật sâu, giữ mình giãn ra nhất có thể. được rồi, giờ chính là lúc để anh làm sáng tỏ mọi chuyện với kẻ cần gặp, anh hy vọng người đó sẽ là trần đăng dương.

cạch.

không ngoài mong đợi, người anh luôn mong muốn trực tiếp gặp gỡ đã ở ngay trước mắt anh. có điều cậu ta vẫn đang bị khống chế bởi hai đồng nghiệp của bộ phận tuần cảnh.

nhưng đăng dương không hề có thái độ vùng vẫy như các nghi phạm bị bắt mà là một biểu cảm thách thức sự điềm đạm của người khác. phải, đúng vậy, rất ngông cuồng và thản nhiên..

" If you're wise, quickly let go of the dirty thing that's clinging to my shoulder, you're afraid that this guy will stab you in the neck?"

"shut up!"

"alright, stupid"

"what the-"

cuộc cãi vã kết thúc khi họ nhìn thấy phạm anh duy bước vào. trần đăng dương chuyển sự chú ý của mình bám chặt vào anh, nở một nụ cười có vẻ rất hào hứng. vắt chéo chân, ánh nhìn chỉ hướng về phía anh ấy, cậu ta đắm đuối với nét trưởng thành, nghiêm túc đó.

anh không hiểu được hành động đó, nhưng anh biết bản thân mình cần phải làm gì trước khi tra hỏi kẻ cứng đầu này rồi.

"this is the end of your part, leave the rest to me"

"ok, all depends on you!"

hai cậu đồng nghiệp nhận lệnh từ anh sau đó cũng bắt đầu tiến ra bên ngoài để không gian riêng lại cho cuộc thẩm vấn này.

tay của đăng dương vẫn bị còng, nhưng lại được phúc lợi bằng còng tay phiên bản mới toanh và nó dành riêng cho những tên nguy hiểm như cậu. không thoải mái lắm nhưng đại khái nơi này khá ổn, thích hợp cho cậu ta ngủ một giấc luôn đó. nhưng thôi, người đẹp đang chờ, không thể cứ nhắm mắt làm ngơ được.

phạm anh duy thở nhẹ một hơi, có vẻ anh còn đang rất lúng túng sau bao năm gặp lại. anh kéo ghế ngồi xuống đối diện trần đăng dương, anh thấy hắn điềm tĩnh chăm chăm nhìn vào anh, khó hiểu vô cùng.

"ừm.. đăng dương đúng chứ?"

"ah oh, vẫn nhớ tên tôi cơ à,
thích hôn vào đâu?"

"này, nghiêm túc đi"

"tôi đang đây"

đúng như anh suy đoán, cậu ta chẳng phải dạng người khó gần lắm. nhưng sẽ có nhiều trò để phá hoại buổi thẩm vấn ngày hôm nay đấy, không an toàn, rõ ràng rồi.

"nếu đã trốn sao không trốn kĩ vào, bây giờ lại xuất hiện để bị giam giữ như này?"

"không làm thế thì sao gặp được anh, người đẹp?"

"lí do gì?"

"vì tôi thích thôi"

mẹ kiếp, trần đăng dương cứ nhởn nhơ như vậy đó hả, gọi anh bằng cái danh xưng thân mật đó là thế nào. phạm anh duy đứng ngồi không yên, nếu có đồ vật sắt nhọn ở đây chắc chắn anh sẽ dùng nó để phóng vào mồm tên khốn này ngay.

"bây giờ tôi hỏi gì thì cậu hãy lập tức khai thật, tôi biết não bộ cậu thông minh hơn người bình thường, chỉ là dùng sai cách vào việc đáng ra không nên thôi. vậy nên chắc tôi sẽ không cần phải tâm sự trước khi tra hỏi đâu nhỉ?"

"biết thế là tốt, nhưng nếu tôi đòi tâm sự thì sao?"

"thì cậu là một tên tâm lý không bình thường, nói trắng ra là tâm thần"

"shit! anh tốt nhất là đéo nên thẳng thắn đâu, chả hợp tí nào. bộ những người trước anh cũng bảo họ như thế sao?"

"không, vì họ rất tử tế cho dù có chút hỗn loạn nhưng không đến mức tôi phải làm vậy như cách đối xử với cậu bây giờ"

"ý anh là tôi không tử tế á? ayy đêm nay tôi sẽ khóc ướt cả quần mất, cưng à"

đăng dương cực kỳ mãn nguyện trước biểu cảm cứng đờ bất lực của anh. đúng thế, phạm anh duy hiểu hết những lời vừa rồi, nhưng tại sao lại là từ miệng một tên sát thủ khát máu như cậu ta, anh tự hỏi cậu ta có đúng là sát nhân hay không.

thông thường những tội phạm được anh tra hỏi tại đây rất điềm tĩnh trả lời và lắng nghe. sẽ không tránh khỏi trường hợp làm loạn nhưng họ vẫn được xoa dịu bởi kỹ năng thẩm vấn của anh, nhẹ nhàng và biết họ đang mắc phải tình trạng nào.

"cậu- nói gì?"

"không nghe rõ sao, tôi bảo tôi sẽ khóc ướt cả quần vì phạm anh duy"

"này, câu trước làm gì có tên tôi?"

"hừm.. ra là nghe rồi mà vẫn muốn nghe lần nữa, anh dâm đãng thật"

"cậu- đừng có nói vớ vấn nữa!"

"alright, i listen to you"

phạm anh duy đặt lòng bàn tay lên trán mà liên tục xoa vì cơn khó chịu khi bị tên ranh này chơi một vố. từ khi sinh ra đến giờ phút này, cuộc đời anh chưa thấy tên điên nào điên hơn chữ điên như trần đăng dương.

"như ban đầu, thành thật khai báo tên đầy đủ, tuổi và-"

"trần đăng dương, sát thủ"

"introduce cho chi tiết vào?"

"anh thật sự muốn biết à?"

"tôi ngồi đây để làm gì mà cậu còn hỏi câu đó được vậy?"

"nói ra thì hơi khó, vì tôi giết nhiều người lắm, cưng"

"đừng có dài dòng nữa"

"vì nhiều mạng nên số tuổi của họ cứ cộng dồn vào số tuổi của tôi đó"

"này cậu đúng là thằng chó luôn đấy"

"cảm ơn, cưng"

"bên cạnh đó, bỏ ngay kiểu xưng hô đó đi..
nhìn mặt cậu chẳng lớn hơn tôi nỗi đâu"

cậu ta biết mình nhỏ hơn anh rất nhiều, nhưng chưa chắc thằng nhóc của ai lớn hơn ai đâu nhé, điều này chắc chắn. nói không ngoa thì đăng dương đã mê tít anh đặc vụ mấy năm về trước rồi, nghiêm túc đó.

không chỉ thích thôi đâu, từ vẻ bề ngoài đến bên trong anh đều giữ phong thái trưởng thành, có lúc lại ngơ ra như đứa trẻ vậy, hèn gì 'đứa nhóc' của dương lại muốn kết thân với anh đến thế.

"người đẹp không thích ạ?"

"đứng đắn một giây thì cậu chết à, hả?"

"tôi mà chết thì năm ấy ai cứu anh đây?"

"..chuyện đó tôi nói sau.. giờ thì trả lời tử tế vào"

"vâng vâng"

bó tay thật, một kẻ như cậu ta thì chừng nào mới trưởng thành đây. chỉ vừa tiếp xúc mấy câu mà đã thể hiện rõ sở thích sự đùa cợt của mình, không phải là quá dễ đoán hay sao. hoặc chỉ là cậu ta muốn anh nhìn được một bản ngả khác của bản thân.

"lần trước, theo tôi được biết cậu không đi một mình, những đồng phạm khác là ai? họ không đi cùng cậu hôm nay à?"

"tất nhiên là không, bộ muốn gặp chúng nó hơn tôi à?"

"thì- đã là đồng phạm, đơn nhiên phải bị bắt hết chứ, tôi đâu thể chỉ thẩm vấn riêng cậu"

"nhưng tôi ích kỷ lắm"

"rồi sao?"

"lạnh nhạt thế!
sát thương cao lắm đó, phạm anh duy"

"tôi vẫn thắc mắc, tại sao năm đó, cậu nói muốn đối đầu với tôi sau thì lại cứu tôi một mạng như thế.. "

"chẳng biết nữa, ngẫu hứng giúp người của một tên sát nhân á?"

"tôi chắc lần này cậu cố tình để bị bắt, nó nằm trong kế hoạch của cậu!?"

"tùy anh nghĩ thôi,
còn thiếu một chi tiết quan trọng"

"???"

"anh không nghĩ lí do là vì anh à?"

"tại sao lại là tôi?"

"từ từ sẽ hiểu thôi.. "

"bỏ qua đi, đang không liên quan lắm. giờ tôi hỏi cậu, vấn đề này cực kì quan trọng, cách thức gây án của cậu và nguyên nhân chính khiến cậu muốn giết người?"

"cách thức? thủ thuật giết chết một ai đó, nó không nằm trong tính toán của tôi, ngẫu nhiên và hầu hết đều liên tục thay đổi để đám cảnh sát và bọn FBI như anh không lường được"

"còn nguyên nhân?"

"một câu chuyện dài mà chính nội tâm của kẻ vốn dĩ đã chìm vào ác mộng cuộc đời như tôi, cũng chẳng bao giờ có cơ hội thấu hiểu. nếu anh có ý định hỏi lí do giết họ là gì thì đừng mong đợi, đa số việc tôi ra tay được thực hiện theo chỉ huy của tổ chức và nếu anh đặt nghi vấn cho tổ chức này, thì cũng chả câu trả lời đâu, tốt nhất là đừng thắc mắc"

trần đăng dương tuy là người có tính cách ngỗ nghịch và không thích làm theo một quy tắc nào, kể cả LAG cậu ta còn chống đối được khi họ mở cuộc họp về 'những người được chọn'.

phạm anh duy đã từng nằm trong danh sách ấy nhưng vì sự quyết liệt từ ý kiến của trần đăng dương mà nó đã được gạt bỏ. không ai hiểu cậu ta chống chế vì điều gì nhưng họ luôn luôn tôn trọng quyết định của cậu ta.

không phải giết mà không lý do, hầu hết đều là kẻ thù của tổ chức và làm ngán đường họ nhưng còn số còn lại thì đều là do một tay trần đăng dương báo hại tổ chức chỉ vì những người đó làm cậu ta cảm thấy nhất thời gai mắt. biết làm sao được, chỉ nhắc nhở thôi, chứ chẳng ai dám khắt khe với cậu ta, bởi cậu ta là gà cưng mà.

"thẩm vấn không được quyền thắc mắc sao, dương?"

"như câu trước,
chẳng có câu trả lời nào dành cho anh đâu"

"cậu chỉ nói là đa số, thế còn số ít còn lại thì sao?"

"ngẫu hứng, ngán đường thì diệt"

"ghẹo gan cảnh sát nhỉ?"

"yass, trước giờ luôn là vậy"

"được thôi, tôi sẽ quan sát tình hình sau khi cậu được tạm giam ở nơi này"

chắc chắn, trần đăng dương sẽ chờ anh đến, nhưng trong hoàn cảnh khác.

và cuối cùng, cả buổi thấm vấn hôm nay phạm anh duy chẳng nhận lại được gì ngoài mấy lời nhảm nhí thả thính này đến thính khác của tên sát thủ trẻ con này. ngoài tên và nghề nghiệp kèm lời tâm sự vô tình từ con người của hắn khi nói về cuộc đời mình, nghe hơi đau đớn nhưng vẻ mặt của hắn rất tự hào.

anh biết được thêm chút thông tin về tổ chức của hắn, ban đầu anh cứ nghĩ rằng đăng dương là một sát thủ tự do và chỉ muốn thể hiện cái tôi của mình trong chính lỗi lầm của hắn. nhưng không đơn giản, thực chất đó là nhiệm vụ ám sát mà cậu ta phải hoàn thành khi bản thân là một phần của tổ chức.

tuy không rõ về nó, nhưng anh duy có thể đoán được nơi đó rất tôn vinh cậu ta. một con ngựa chiến toàn năng như vậy, nếu phạm anh duy có được cậu ta, chắc hẳn sẽ sử dụng hết con người ấy.

sau ngày hôm đó, cũng trôi qua được hơn một tuần kể từ lúc trần đăng dương được FBI chuyển sang khu vực nghiêm ngặt và bị tạm giam ở đó vì vẫn chưa lấy được manh mối nào khi cậu ta cứ mãi thao túng.

phạm anh duy cũng được điều động đi cùng cậu để đàm phán và moi móc thông tin từ phía đối phương. như thường lệ, phạm anh duy sẽ đến hỏi han và nghe những câu lẽ ra mình không nên nghe và đi ngủ sớm.

cạch.

"sao cậu chưa ngủ?"

"đợi anh"

trần đăng dương vừa nhìn thấy anh bước vào liền xông vào ôm chặt lấy chiếc eo làm hắn luôn đê mê. ánh mắt có phần hung hăng nhưng lại nhớ nhung vô cùng.

phạm anh duy giật bắn người tựa lưng vào cửa, anh rối bối không biết phản ứng của mình và hành động của đăng dương là thế nào nữa.

"xin lỗi, hôm nay hơi nhiều việc"

"fuck, tôi ích kỷ lắm"

"ừ, rồi sao?"

cậu ta đảo mắt một vòng, cười khổ vì người thương cứ liên tục lơ đãng đi lời nói của mình. bỗng, đăng dương vùi mặt mình cọ nguậy vào bả vai anh mãi không thôi khiến anh có chút nhồn nhột. những lọn tóc trắng trở nên bù xù khi cậu ta vùi nó vào lồng ngực anh duy.

đưa tay sờ vào nơi đã từng được cậu ta xử lý chỉnh chu ngày ấy, cười thầm trong lòng. trần đăng dương cảm thấy may mắn khi đó gặp gỡ anh.

"người đẹp hơi nhạt đấy, có cần vị ngọt từ môi tôi không?"

"không"

"mình chịu thua xinh đẹp rồi"

miệng thì bảo chịu thua nhưng cái tay tội lỗi đầy rẫy án mạng lại lộng hành không ngừng bên trong bộ cảnh phục FBI, thay vì sự uy nghiêm thường thấy thì hiện tại nó trông thật phản cảm.

phạm anh duy dần cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay của chàng trai với cái đầu trắng xóa đang sờ soạng cơ thể anh một cách tùy tiện.

thế nhưng anh vẫn không cản hành động ấy lại, cứ mặc kệ cho đăng dương thích làm gì thì làm. không phải quá chiều chuộng sao, anh chưa dễ dãi với ai như vậy bao giờ cả, chẳng biết nữa, nó lạ lắm.

"không phải hôm qua cậu nói khó ngủ sao?"

"nhưng nếu mơ mà không được nắm tay anh thì tôi cũng chẳng muốn ngủ"

"cậu.. luôn nói những điều khó hiểu"

từ đầu đến cuối trần đăng dương đều giấu mặt đi, hít lấy mùi hương đặc trưng vương vấn nơi hõm cổ của ai đó. vừa nghe câu nói vừa rồi liền ngẩng mặt lên chằm chằm, vô tình va vào ánh mắt phạm anh duy. vô tình đến mức làm anh có cảm giác ngượng ngùng trong tức khắc, dù chỉ là vài giây thôi.

đã trôi qua mấy phút hơn, cậu ta không nói bất cứ điều gì cả, im lặng và tiếp tục thực hiện những thứ bản thân vẫn chưa làm cùng người đẹp của riêng mình.

từng cử chỉ của trần đăng dương càng khó hiểu hơn những gì anh có thể tưởng tượng. môi cậu ta lả lướt từ cổ lên tới khuôn mặt với làn da trắng mịn, mấp máy mân mê vành tai đã ửng đỏ từ lúc nào.

càng ngày càng khít chặt nhau hơn, phía dưới cảm nhận rõ sự bành trướng khó chịu của nhau, đặc biệt là trần đăng dương. cơ thể anh bỗng chốc run bần bật vì phản ứng hóa học và sự ma sát đến từ thứ nam tính đang muốn thoát ra ngoài của tên sát thủ.

"trần đăng dương.."

"anh có biết cách anh gọi tên tôi, nó kích thích thế nào không?"

phạm anh duy nhẹ nhàng lắc đầu như đứa trẻ vậy, đáng yêu vô cùng, dương thề đấy.

chỉ chưa đầy 1 phút, cậu ta không nhịn được mà ngay lập tức đã chiếm đôi môi làm mình hằng đêm thao thức. trần đăng dương say đắm nó như một viên kẹo ngọt, từ từ hôn dịu dàng nhất có thể, miên man kéo dài thời gian.

phải, đây không phải là lần đầu tiên cả hai làm thế này mà từ lúc đăng dương và anh duy ở nơi này. nụ hôn ấy sâu thẳm đến độ anh không nghĩ được gì khi tiếp xúc môi lưỡi cùng cậu ấy nữa.

dần đẩy nhanh tiến độ hơn, một phát ngấu nghiến thật mạnh bạo vào cánh môi hồng hào căng mọng của anh khiến nó rỉ máu, mùi sắt tanh nồng nhưng đăng dương lại cảm thấy như đường vậy.

"ah-"

"sorry, my pretty"

đầu lưỡi cậu ta mơn trớn, chà xát môi đối phương khơi gợi khoái cảm và ham muốn. sau đó ấn nhẹ đầu lưỡi của mình vào môi phạm anh duy, anh hiểu ý liền hé mở, một nghệ thuật tinh tế khi chuyển động lưỡi chậm rãi, đầy ướt át vào sâu trong nơi ấm áp.

đăng dương đẩy lưỡi, tạo nên sự tiếp xúc thân mật, nhẹ nhàng đẩy lưỡi vào miệng anh và sau đó kéo lưỡi ra. hai bên cứ quấn quýt lấy nhau không tách rời, cậu ta hút hết những tinh hoa dư vị mà anh có. luồn lưỡi vào mọi ngóc ngách trong miệng anh bằng cách kết hợp kỹ thuật đẩy lưỡi và cuộn lưỡi.

cậu ta dùng một tay giữ gáy anh thật chặt rồi ấn mạnh làm nụ hôn giữa hai người càng sâu hơn nữa. nước bọt cũng tiết ra khỏi miệng vì sự dồn dập, đôi môi khô khốc ngày nào đã được cấp ẩm từ môi của phạm anh duy.

môi lưỡi cuốn nhau vào trong lửa tình, tràn ngập tham vọng của tình dục. âm thanh nhóp nhép vang lên khắp căn phòng kín, nơi đây nếu dùng để trần đăng dương làm tình cùng xinh đẹp của cậu ta thì sẽ tốt hơn là nhốt cậu ta.

không biết hiện tại ai mới là người giam giữ ai nữa, mọi thứ vượt ngoài kiểm soát. anh rên ư ử trong cổ họng, không thể kìm nén được nữa

da mặt anh quá mỏng để che giấu sự ngại ngùng trong khoảnh khắc này, nóng bừng lên. chưa lần nào phạm anh duy nhạy cảm đến như vậy, lòng anh lâng lâng một cảm giác kì lạ. như muốn nói rằng cả hai cần nhiều hơn thế nữa chứ không phải chỉ vờn nhau qua lại thế này, anh biết bản thân mình giờ chẳng khác gì một người ham muốn dục vọng cả.

ôm ấp thôi chưa đủ, trần đăng dương thèm khát sự cuồng nhiệt đó. cơn hứng tình trong cậu ta phừng phực, nóng bỏng hơn bao giờ hết.

dùng lực xoay người anh lại ép sát vào tường mà không báo trước cùng theo đó là màn thẳng thừng lột chiếc quần jeans của anh khiến anh có phần hơi lúng túng trước hành động dứt khoát ấy.

một lần nữa, cậu ta lại ôm chặt anh nhưng có vẻ khác, có thứ gì đó gồ gề với kích thước rùng mình đang cọ sát giữa hai kẽ mông căng tròn của anh. phạm anh duy cảm nhận được sức nóng của nó, từng đường gân nổi quanh dương vật như sấm sét.

đầu khấc đỏ hỏn, giữa thân gậy phồng to lên ngứa ngáy làm trần đăng dương gầm gừ không ngớt.

"kh-khoan đã.."

"muộn rồi, không dừng lại được nữa đâu.."

dứt câu, một lực ấn mạnh mẽ vào nơi tư mật khiến phạm anh duy giật thót người, nảy lên vì sự bất ngờ lút cán hết thảy hạ bộ. tư thế này rất sâu và khó để anh buông lỏng, khít đến nỗi trần đăng dương còn phải cau mày.

hai mắt anh đỏ ngầu, rưng rưng muốn tuôn ra những giọt lệ sắp ứa ra, chóp mũi đỏ chót trông thương hết sức.

bản thân anh thật sự không nghĩ rằng lại có ngày mình cùng với kẻ thù của cả los angeles làm ra loại chuyện dâm tục này, còn là nơi uy nghiêm đáng ra anh phải tôn trọng.

"phạm anh duy.. urgh- chim tôi đau"

"ức.. hưm"

anh hít thở cũng khó khăn, mềm nhũn chẳng được lấy chút sức lực. cố gắng thả lỏng cơ thể để thứ thô bạo đó dễ dàng di chuyển.

chiếc còng tay vốn dĩ sinh ra không dành cho hắn mà là anh, từ khi nào mà hai cổ tay anh đã bị trói buộc bởi còng sắt lành lạnh đó bởi tên sát thủ mà nhiều người luôn tìm cách truy nã.

từng cú nhấp hông là từng cơn nhói truyền từ phía dưới lan rộng ra toàn thân anh. tiền va chạm thân mật khi làm tình, nó làm anh xấu hổ.

huyệt đạo cứ mút lấy côn thịt nóng bỏng không nhả ra, co rút dữ dội. nó chăm sóc tận tình đến mức 'câu tre trăm đốt' này cũng chẳng muốn rời đi mà điên cuồng đâm thúc.

mồ hôi chảy nhễ nhại xuống xương quai xanh quyến rũ, trần đăng dương vuốt ngược mái tóc đã bết dính về sau. cậu ta vuốt ve lấy tấm lưng đã ẩm ướt, da thịt chà sát vào nhau.

bóng tối bao trùm cả căn phòng ma mị mùi vị đêm làm tình mãnh liệt. anh bám víu vào vách tường để giữ thăng bằng, mọi thứ như run chuyển theo họ.

dương vật bên trong hậu huyệt cứ lớn dần lớn dần, điều đó làm anh thấy sợ hãi nhưng cũng rất muốn nó. cậu ta biết thằng nhóc này sắp thực hiện thứ kinh khủng gì nơi nhạy cảm ấy, con thú của cậu ta như được bộc lộ.

đêm nay không phải mơ màng, mà chính trần đăng dương thật sự đã và đang chịch nát người mà cậu ta luôn muốn đánh bại, tất nhiên là bằng cách đáng yêu này đây.

tốc độ ngày một nhanh hơn khiến anh cũng chẳng kịp trở tay, hẳn cậu ta là máy dập chính hiệu rồi.

"ha.. ahn- ưm"

mấy lời vô nghĩa được cất lên thiếu điều muốn vang tới phòng giam kế bên họ. đăng dương nhanh chóng đã bịt miệng nhỏ của anh lại để ngăn tiếng rên sẽ không ảnh hưởng đến người khác.

"này, sướng thì cũng bé bé cái mồm thôi nhé cưng à"

"hức- là do.. cậu mà"

"buồi to cũng là cái tội sao?"

trong phút chốc, vành tai ai đó bắt đầu đỏ lên, mẹ kiếp thằng dương này thế anh ta đáng bị mình chịch chết đi được.

trước hết hắn phải hưởng cho sướng thôi, vì sau đêm nay đăng dương phải rời khỏi đây theo kế hoạch rồi. hắn muốn đưa cả anh đi cùng nhưng ai cũng hiểu, không thể làm vậy được, càng không thể ở lại lâu.

dù có phải xa nhau thêm nghìn lần nữa, hắn cũng đéo bao giờ thay đổi tình cảm của mình. cũng sẽ đến lúc gặp lại nhau, vấn đề là hắn muốn lúc nào mà thôi, ai cản được tình yêu chứ.

fbi và criminal thì sao nào?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro