two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những âm thanh sột soạt, nhóp nhép xuất hiện từ phía phòng ngủ của một ngôi nhà giữa đô thi sầm uất. vang dội và ám mụi tỏa ra từ nó, màn đêm yên tĩnh chỉ có những tiếng gầm gừ phá vỡ.

một chàng trai với thân hình nam tính, hoàn hảo của một người đàn ông thực thụ đang ngồi trên chiếc giường. cậu ta không ngừng rên rỉ và nhức nhói thân dưới của mình, cả cơ thể nóng rực lên và làm cậu ta không thể tập trung vào công việc còn đang dang dở của mình từ chiếc laptop.

căn phòng tối mù mịt chỉ có chút ánh sáng từ laptop của cậu ta. trên màn hình hiện thị những trang ứng dụng cậu ta đã vào, bao gồm cả instagram và trên đó là hình ảnh được cập nhật vài giờ trước của một người đàn ông trưởng thành có vẻ cuốn hút.

bụp.

một âm thanh phản cảm bất ngờ vang lên, chất lỏng màu trắng đục chảy nhễ nhại vào màn hình laptop, nơi đang xuất hiện hình ảnh của người con trai đó.

khi tinh dịch nóng hổi của cậu ta bắn tung tóe lên bức ảnh của người đó, một cảm giác thỏa mãn dâng trào trong cậu. cậu ngả người ra sau, ngực phập phồng vì gắng sức, rồi nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn mà cậu đã gây ra. sự kết hợp giữa hình ảnh quyến rũ của người ấy và những dục vọng của cậu đã chứng tỏ quá mạnh mẽ để có thể cưỡng lại.

tay cậu ta vẫn không ngừng sục lên sục xuống thứ đang bành trướng và đỏ ửng vì cơn hứng tình. đưa tay với lấy cây kẹo mút vị dâu được đặt trên bàn, sau đó bóc vỏ kẹo và đưa nó vào trong miệng.

hơi thở cậu ta càng ngày càng gấp gáp hơn, đầu cậu ta quay cuồng và dường như bùng nổ khi phía dưới luôn bị kích thích. vị thanh thanh phúc chốc đã đậm hơn của kẹo tan ở bên trong, đầu lưỡi râm ran, vương vấn chút ngọt ngào khi liếm.

người đang chật vật với giai đoạn hứng tình đó là trần đăng dương, một trong những hot onlyfans được chú ý nhiều nhất cho đến thời điểm hiện tại. đừng nghĩ cậu ta có mặt ở ứng dụng đó làm việc đen tối vì cậu ấy không hề đăng tải những hình ảnh gợi dục mà thay vào là daily của mình.

đăng dương hot vì cậu ấy có vẻ ngoài cực kỳ hoàn hảo, hấp dẫn và khó có thể cưỡng lại. nhiều người hâm mộ đã bày tỏ mong muốn cậu ấy hãy tham gia have sex như các tài khoản hot onlyfans khác vì những người đó rất muốn xem đăng dương còn nóng bỏng đến cỡ nào khi làm điều này.

nhưng đăng dương mặc kệ những yêu cầu đó và không muốn giải thích gì thêm. cậu ta chỉ đơn giản là một người hướng nội và không thích dính líu nhiều ồn ào, kể cả trên mạng cậu ấy vẫn luôn im lặng và chẳng hề nhộn nhịp dù chỉ một chút.

tuy là người vô cùng ham muốn tình dục và có thể làm tình hơn tám tiếng một ngày nhưng bản thân cậu ta biết mình không nên bộc lộ bản chất đó cho ai biết.

trần đăng dương là người có tính cách khá trầm lắng, nhẹ nhàng và hướng nội trong một mối quan hệ nào đó. cậu ấy không thể hiện hết những gì bản thân thật sự cần, cậu ta e ngại với việc người khác sẽ nghĩ gì về mình.

"ha.. phạm anh duy.."

một cái tên được thốt ra từ miệng của kẻ đang rơi vào cơn mơ hồ dục vọng. đăng dương gầm gừ khó chịu trong từng hơi thở của chính mình, ánh mắt lờ mờ chăm chăm vào màn hình laptop. đúng vậy, hình ảnh người đàn ông trưởng thành được hiển thị trên đó chính là phạm anh duy, một nam người mẫu nổi tiếng và có tên tuổi trên thị trường thế giới.

và họ đang trong một mối quan hệ hẹn hò bí mật và vẫn chưa ai biết được điều đó, điều mà họ đã che giấu suốt hai năm.

mặc dù cả hai đã yêu nhau lâu như vậy nhưng họ vẫn chưa từng làm tình dù chỉ một lần, dương luôn luôn muốn điều đó nhưng không dám nói vì cậu ấy sợ sẽ bộc lộ bản chất của một người ham muốn tình dục. anh duy không hề hay biết điều đó và vô tư trêu đùa dương đến khi cậu ta 'cương' lên thì lại nhẫn tâm bỏ đi mà không hề nghĩ đăng dương đang cần giúp đỡ.

nó như một tình yêu trong sáng mà phạm anh duy luôn nghĩ, nhưng trần đăng dương thì không. cậu ta khát khao được chìm đắm với người yêu trong đêm loạn lạc, tiếc là bản thân cậu ấy không đủ dũng khí để đòi hỏi thứ nhu cầu ấy cho mình.

anh duy quá hồn nhiên để có thể quan tâm đến những vấn đề như quan hệ tình dục với bạn trai.

"mẹ nó-"

"không thể tin được.. suốt thời gian qua, mình chịu đựng cơn nứng lâu đến như vậy.."

đăng dương mút xong cây kẹo mút này rồi lại mút cái kế tiếp khi chiều dài lại lần nữa cứng lên. cậu thở dốc một hơi, bất lực nhìn trạng thái thảm hại và dâm đãng của chính mình.

bàn tay dương trượt xuống bụng, những ngón tay cậu chạm vào những sợi lông thô ráp. dương cắn môi, cố gắng lờ đi cơn đau ngày một tăng giữa hai đùi.

nhưng vô ích, với một tiếng rên rỉ, cậu ta quấn tay quanh dương vật đang cứng đờ của mình, vuốt ve nó một cách chậm rãi. cảm giác như điện giật, gửi những tia lửa khoái cảm chạy dọc sống lưng cậu.

dương rất thích ăn kẹo mút, đặc biệt là vị dâu và cậu ấy thường hay ăn nó mỗi khi hứng tình vì nghĩ nó sẽ làm cậu ấy quên đi vị ngọt từ môi của duy. đã lâu rồi họ chưa hôn nhau, cụ thể là một tháng rồi, vì duy có lịch trình dày đặc. cậu ta thật sự muốn hôn và thân mật với duy nhưng tại thời điểm đó thì không được.

với một người hướng nội và ít nói ra tham vọng như trần đăng dương thì sẽ không bộc lộ quá nhiều nhưng thực chất cậu ấy chỉ đang kìm nén.

đăng dương nghiến răng khi nhìn những bức ảnh của anh duy hiện lên trên màn hình laptop của cậu. mỗi bức ảnh đều khiến những cơn ham muốn chạy dọc theo mạch máu, khiến tay dương run rẩy khi nắm chặt lấy cậu nhỏ đang đập thình thịch của mình. đôi mắt cậu ta nhắm nghiền, từ từ mở ra, thu vào những đường cong và góc cạnh của duy làm cậu muốn nổ tung.

tăng tốc, đắm chìm trong cảm giác khoái cảm khi tưởng tượng mình chạm vào anh. sự mơ hồ, mê man đó thúc đẩy sự kích thích của dương, đẩy cậu ta đến mồ chôn rực sắc dục. với tiếng rên rỉ cuối cùng, khàn khàn, cậu trút hết sự giải thoát của mình xuống hạ bộ, thở hổn hển khi cậu vượt qua những đợt cực khoái.

dạo gần đây, phạm anh duy nhận được lời mời pr sản phẩm từ một nhãn hàng lớn tại london và anh cùng trợ lí đã có mặt tại đó vài ngày sau đó để làm việc. anh duy đã rời khỏi nhà gần một tuần, anh tự hỏi rằng không biết khi anh vắng mặt thì đăng dương có chăm sóc bản thân có tốt hay không, anh luôn là một người tận tâm đối với bạn trai của mình..

cậu ta nhắm mắt lại, để tâm trí mình lang thang đến những gì thuộc về phạm anh duy. mùi hương của anh, âm thanh hay hơi thở của anh, cảm giác từ làn da anh. mỗi lần chạm, mỗi lần vuốt ve, đều tiếp thêm ngọn lửa đang bùng cháy bên trong cậu.

phần hông đăng dương bất giác cong lên, những cái tuốt nhịp nhàng của cậu ta trở nên nhanh hơn, gấp gáp hơn.

hôm nay là ngày anh quay trở về việt nam, phạm anh duy đã rất háo hức và phấn khích vì anh đã mua rất nhiều quà cho dương, anh muốn xem phản ứng của tên nhóc con đó.

ngay khi máy bay vừa đáp xuống anh đã sẵn sàng mọi thứ để có thể nhanh chóng về với người yêu một cách hấp tấp như thể ai đuổi theo anh vậy.

phạm anh duy bước vào xe mà trợ lí đã chuẩn bị từ trước. ngồi vào trong, đếm từng giây phút trôi qua đợi chờ. để từ sân bay về đến nhà thì phải mất vài giờ đồng hồ, anh nhìn ngắm ánh trăng sáng cùng màn đêm đầy sao qua chiếc cửa sổ.

sự hồi hộp và nhớ nhung của anh càng dâng lên khi nhận ra những khung cảnh quen thuộc trên đường xe chạy. sau một chặng dài thì cũng đã đến, ngôi nhà hiện ra trước mắt. anh xách hành lý của mình và tiến vào nơi có người mình thương.

anh duy quan sát xung quanh, nhìn xem nó có bừa bộn hay ngăn nắp như lúc anh mới rời đi cách đây một tuần. cảm thấy mọi thứ vẫn đâu vào đó, anh thở phào nhẹ nhõm. vì nếu như theo thường lệ, đăng dương sẽ chẳng bao giờ chịu lết cái thây của bản thân để dọn dẹp chỉnh chu như anh đâu.

"thằng nhãi này, nay cũng biết gọn gàng ngăn nắp cơ đấy."

phạm anh duy phụt cười khi liên tưởng đến mấy hành động siêng năng đột xuất của kẻ lười biếng như đăng dương khi anh đi vắng. chỉ cần nghĩ đã thấy khó tin và buồn cười đến mức nào đối với anh, em nhỏ của anh sẽ luôn rên rỉ than vãn nữa cho xem..

"à mà.. dương đâu rồi?"

anh loay hoay qua lại, tìm kiếm bóng dáng của người yêu, anh duy nhớ nó quá đi mất. bây giờ mà dương ngay trước mặt anh, thì chắc chắn anh sẽ hôn khắp mặt cậu ta luôn đó.

"không biết thằng nhóc nhỏ này có đang ở trong phòng không nữa.. mmh, để mình đi vào đấy xem sao"

anh gạt đi những suy nghĩ ngoài lề đó, sự háo hức trong anh lại quay trở lại. anh duy đóng cửa lại sau lưng mình rồi kéo vali đi lên tầng lầu, từng âm thanh chân anh phát ra là từng nhịp rộn ràng trong lòng.

trong khi đó, trần đăng dương vẫn còn an ủi con thú dữ đầu trọc của mình một cách khổ sở, hạ bộ như bị lửa đốt. nhưng khi dương nghe loáng thoáng tiếng lạch cạch của thứ gì đó đang được kéo lê lết càng lúc càng gần, cùng vài tiếng bước chân chậm rãi nho nhỏ thì cậu ta liền giật thót.

đăng dương bối rối, đầu đã nảy số ngay tình huống hiện tại, nhưng cảm giác hứng tình trong cơ thể chẳng thể hạ xuống mà ngược lại nó còn mãnh liệt hơn vì kích thích hồi hộp. cậu ta biết chắc rằng anh người yêu của mình đã trở về nhà và đang ở rất gần với cánh cửa phòng ngủ.

"fuck- sao anh ấy.. về sớm thế?"

dương nhanh tay lấy khăn giấy trên bàn lau đi tinh dịch bám đầy màn hình laptop, kéo quần lên và chỉnh trang lại quần áo của mình thật ngay ngắn mặc dù có vẻ hơi xộc xệch do gấp gáp.

chính cậu ta cũng đéo ngờ được, phạm anh duy lại trở về sớm hơn dự định, mà không hề thông báo một câu với dương. làm cậu ta sục mấy tiếng đồng hồ mà không biết hôm nay anh về.

cậu ta buông vội sự hoang mang và táy máy để giữ trạng thái bình thường nhất khi sắp đối mặt với bạn trai.

cạch.

một âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ phía cửa, ánh sáng le lói từ bên ngoài chiếu rọi căn phòng u tối và lạnh lẽo đến run người. thân hình quen thuộc và gây thương nhớ suốt một tuần qua cho trần đăng dương cuối cùng cũng đã xuất hiện ngay trước mặt cậu ta.

giọng nói mà dương hằng đêm nghe thấy vang vọng trong mơ những tiếng rên rỉ thanh thoát, giờ đã trở lại hiện thực nhưng không rên như mấy thứ đồi trụy của cậu ta mơ tưởng..

hơi tiếc nuối nhỉ?

"nhóc con, người yêu em về òi nè!"

đăng dương lờ đờ nhìn thẳng vào mắt anh, cậu ấy nuốt ực nước bọt trong cổ họng. bên dưới, cây hàng của cậu ta vẫn đang căng phồng như muốn sổ ra ngoài, nhoi nhói nóng bức.

dương lấy chăn che lại túp lều của mình và nở một nụ cười thảo mai như không có chuyện gì xảy ra trước đó, như chưa từng có khoảng thời gian dâm dục nào..

"ah- anh về rồi ạ? sao anh bảo một hai ngày nữa cơ mà?.."

phạm anh duy cười khúc khích rồi đi vào, đóng cửa sau lưng. anh cất giọng vui tươi và trong trẻo thường ngày líu lo nói khi từ từ tiến lại gần phía giường, nơi đăng dương đang ngồi.

"anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi, chẳng phải về sớm với em sẽ tốt hơn sao? em không nhớ tôi chứ gì!"

"em.. ý em không phải thế, em nhớ anh, đơn nhiên là em nhớ.. rất nhiều là đằng khác cơ"

"điêu, không tin đâu lêu lêuuu"

"thật mà, em nhớ anh đến nỗi mơ thấy anh mỗi đêm đấy"

"gì, nghe còn điêu hơn câu trước"

"em-"

thấy cậu ta luống cuống giải thích thì anh cười như được mùa vì trêu được nhóc con. anh biết chứ, anh biết dương nhớ anh nhiều và anh cũng nhớ nhóc nữa.

trò này làm duy có hứng để chọc ghẹo dương hơn nữa, mỗi lần cậu ta lúng túng như thế lại khiến anh vui vẻ đôi chút, anh thích khi dương bối rối trước mình.

"ủa vậy trong giấc mơ của em, chúng ta đã làm gì vậy?"

"làm t- hừm.. làm tiramisu"

"tiramisu cake? đơn giản vậy cũng nhớ rồi hả?"

"ừ thì.. một điều nhỏ nhoi như thế cũng khiến em vui mà, miễn là có anh"

đăng dương khẽ nuốt ực, cậu ấy hơi mím môi khi nói hết. và rồi một tiếng phụt cười bay ra khỏi miệng anh duy, anh vùi mặt vào bả vai dương, cười khúc khích vì câu nói đáng yêu có phần sến sẩm của bạn trai.

"dương có thể giả vờ câm không? tại em mà anh tăng đường đấy!!"

cậu ta đang căng thẳng ở khu vực dâm đãng bên dưới đang không ngừng run rẩy và cảm thấy quần mìn bắt đầu chật hơn. nhưng khoảnh khắc anh người yêu bật ra tiếng cười thân thuộc và đáp lại dương, cậu ta lại nhẹ nhõm chút, rồi khẽ nhếch môi.

tuy nhiên, nứng thì vẫn nứng thôi, thậm chí thân thể cậu ta còn nóng hơn lúc đầu khi anh duy vùi mặt và áp sát cơ thể anh vào cậu. nó lạ lắm, không thể tả được hết cái rối bời và cảm giác hiện tại. đăng dương từ từ đưa tay đặt lên tóc anh và vuốt ve dịu dàng, cái chạm của cậu tựa như lông vũ..

"mà này, dương, em làm gì trong phòng mà tắt hết đèn đốm đi hết vậy?"

"uh- em.. chỉ là em thích ở trong không gian tối như này thôi, không có gì đâu, cưng"

"thật không đó? em giấu anh cái gì đúng không? mau khai ra đi, em sẽ được khoan hồng bởi tui"

cậu ta cười khẩy, lắc nhẹ đầu, sau đó nhìn xuống người trong lòng mình. dương quan sát gương mặt trưởng thành nhưng lại có nét muốn được chiều chuộng như em bé, cậu ta không khỏi cảm thấy muốn che chở cho anh bất cứ lúc nào khi nhìn thấy vẻ mặt bĩu môi, nhõng nhẽo ấy.

"hah, em chẳng giấu gì hết thật đó"

phạm anh duy nhất quyết sẽ không tin, hai chứ 'dối trá' được in lên mặt của trần đăng dương. anh hơi nheo mắt lại kiểm tra xem có bất kì dấu hiệu giả vờ của tên nhóc.

"điêu"

"không điêu"

"điêu"

cậu ta thở dài, biết rằng tiếp tục chối hết lần này đến lần khác, anh ấy sẽ chả bỏ qua cho mình. nhưng làm sao đây, dương cũng ngại bộc lộ vấn đề của bản thân, cậu ta sẽ rất xấu hổ, có lẽ nên tìm cái cớ nào đó để vừa tiết lộ cũng có thể vừa được.. giải tỏa cơn hứng tình lúc này vẫn đang châm ngòi.

"anh muốn biết lắm à?"

"nếu em cứ như thế thì không ngoan đâu, ngốc"

"em chưa bao giờ ngoan, đó là anh do tự nghĩ thôi"

"ah ha, lộ rồi! em bảo em không ngoan, vậy có nghĩa là em đang che giấu điều gì đó rồi"

"không, sao em phải nói cho anh, cưng?"

phạm anh duy trong khi nghe thằng nhóc con nói tiếp thì có chút khựng lại, anh nhìn xuống sự đụng chạm nhẹ nhàng từ bàn tay thô ráp của cậu ta đang vuốt ve đùi non của anh.

"chuyện này chỉ hành động được thôi.. không nói được, khó nói lắm"

anh duy ngơ người ra vài giây, nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta. dường như có gì đấy ở bí mật của đăng dương, anh tò mò và không ngừng đặt ra câu hỏi cho nó. anh không phải người hay thắc mắc và đòi hỏi đối phương phải trả lời, nhưng lần này lại khác.

bộ dạng và vẻ mặt của trần đăng dương chính là vấn đề khiến bản năng tò mò của mình trỗi dậy. cái nhìn ranh mãnh pha lẫn sự e thẹn, đôi má phủ nhẹ lớp hồng thoang thoảng, cơ thể cậu ta thì dính sát cơ thể anh mãi và cảm nhận được từng nhịp tim đập loạn xạ của cậu ta.

"gì, sao lại khó nói? bộ nó ghê gớm lắm hả?"

"mmh.. cũng có thể nói như vậy"

"ớiii, cho anh biết đi"

"anh có chắc là anh muốn không, puppy?"

anh hơi nheo mày khó chịu, rõ ràng cậu ta biết anh duy thật sự sắp nổ tung vì những phán đoán ngốc nghếch trong đầu nên mới câu kéo thời gian bằng việc hỏi tới hỏi lui đây mà. đăng dương từ lúc nào lại có tính ghẹo gan thế ấy nhỉ? bình thường cãi một câu còn chẳng dám.

phạm anh duy tiếp tục chuyển sự chú ý dành cho bàn tay của người kia, nó cứ yên vị đặt lên đùi anh và xoa nắn cẩn thận, vuốt ve làm anh có chút rùng mình vì cái lạnh từ nó. đột nhiên, cậu ta siết chặt lấy phần đùi trong của anh cực kì mạnh bạo, anh duy giật nảy, hơi đau đấy.

"ừm, anh chắc mà, nhưng em bỏ tay ra đi, siết như v-"

lời còn chưa dứt, kẻ nọ đã nhảy vào chen ngang, anh coa chút cứng người. anh duy nhìn từng cử chỉ và hành động của đăng dương, mọi sự thân mật ấy dù ít nhiều chỉ là cái chạm nhẹ cũng đã ảnh hưởng đối với anh, nhạy cảm hơn bao giờ hết.

"anh muốn biết thì anh phải để em làm chứ, chưa gì mà anh đã muốn né đi rồi thì sao mà em cho anh biết được?"

"phải gần gũi như thế à? có nhất thiết ph-"

"rất cần thiết, cứ giữ như thế đi, từ từ anh sẽ hiểu mọi chuyện mà em đã kìm nén biết bao nhiêu lâu.."

anh càng để tâm đến càng không hiểu lời nói của đăng dương đang ám chỉ điều gì. tên nhóc này lúc trước đâu có như vậy, từng chữ được thốt ra đầy bí ẩn.

"thế bây giờ.. em làm cho anh xem nhé?"

phạm anh duy chỉ giữ im lặng, khẽ gật đầu, anh bỗng có tí hồi hộp trong lòng.

"nhưng, anh nhắm mắt lại đi, khi nào em nói mở thì mở"

mặc dù anh cảm thấy không hiểu lắm về điều kiện này, tuy nhiên anh vẫn chọn nghe theo. anh duy chậm rãi khép mi lại và giữ cho tầm nhìn của mình trở nên tối tăm hơn.

trần đăng dương nhếch môi, tạo ra đường cong tuyệt mỹ.

"anh muốn kẹo mút chứ? vị dâu nhé"

anh hơi cau mày, mắt vẫn nhắm chặt, rõ ràng là chẳng hiểu nỗi. điều đó có liên quan gì đến kẹo mút cơ à?

cậu ta kéo tấm chăn đang che nơi túp lều phồng lên của mình, kích cỡ của quần vốn dĩ khá thoải mái nhưng giờ đây nó lại chật chội vô cùng. đăng dương quan sát gương mặt ngoan ngoãn, ngây thơ của người lớn hơn rồi lại lắc đầu nhè nhẹ.

phạm anh duy mắc bẫy rồi!

đôi mắt sáng lên tinh nghịch khi dương nhìn về chỗ kẹo mút trên kệ tủ cạnh giường, tâm trí cậu chạy đua với những khả năng đồi trụy. cậu ta nhướng mày, với lấy món ăn ngọt ngào với một nụ cười ranh mãnh.

với những động tác khéo léo, đăng dương kéo khóa quần để dương vật thô to bật ra bành trướng, lột vỏ kẹo và nhẹ nhàng bôi lớp phủ dâu tây dính dọc theo đầu nhạy cảm của em nhỏ vẫn còn cứng.

cậu gầm gừ, ấn dương vật đang đập thình thịch của mình vào đôi môi hé mở của anh.

"d-dương ơi.."

"hừm.. sao thế? kẹo đấy, anh mút đi"

anh nhăn nhó, vẫn nhắm mắt không hề hay biết bản thân đang vướng vào vấn đề gì. trong đầu anh duy thắc mắc, cố gắng suy đoán cho câu trả lời của mình về cây kẹo mút có kích thước không được bình thường cho lắm.

"g.. gì chứ? kẹo gì mà lạ thế.. cảm giác nó to quá.."

"muốn biết thì ngậm nó đi, anh sẽ cảm nhận được hương vị của nó ngay thôi"

"làm vậy có được không?"

phạm anh duy khờ khạo khẽ liếm thứ đang ấn vào môi mình, nhớp nháp và có chút dính, kèm theo đó là mùi hương thoang thoảng kẹo dâu khi anh nếm thử.

"um.. đúng là vị dâu thật này.."

một tiếng rên rỉ sâu lắng, thỏa mãn thoát ra khỏi cổ họng trần đăng dương khi anh đưa phần kích thước mất dạy của cậu vào miệng, vị ngọt ngào của dâu tây làm tăng thêm cảm giác. những ngón tay cậu quấn vào tóc anh, hướng dẫn anh đưa nhiều hơn, sâu hơn.

cảm giác từ cái miệng ấm áp bao bọc lấy dương khiến những đợt khoái cảm chạy khắp cơ thể. cậu ta lắc hông nhẹ nhàng, đẩy sâu hơn vào đôi môi đầy đặn đó.

phạm anh duy lúc này đã hiểu ra được vấn đề khi đăng dương dồn hết thứ dày cui đó vào tận cổ họng anh. cơn đau rát khô khốc khiến anh ngấn lệ ở khóe mi, buộc anh phải mở toanh mắt ra và nhìn. đấy cũng chính là lúc tâm trí anh bấn loạn, cơ thể anh cứng đờ trước sự việc trước mắt mình, bộ não anh hoạt động như thể bị glitch.

đăng dương cảm thấy lưỡi của anh duy quấn quanh chiều dài to lớn của mình, đưa cậu vào sâu hơn. cậu ta gầm lên một tiếng thỏa mãn, đầu hơi ngả ra sau khi khoái cảm chảy khắp cơ thể.

"um-"

cậu ta cười khẩy, chứng kiến cảnh khuôn mặt anh đỏ bừng, mắt thì rưng rưng đỏ khiến cậu có chút tội lỗi vì đã dụ dỗ thỏ con vào tròng. anh duy cũng chỉ biết gào thét trong nội tâm, rên ư ử trong cổ họng vì chẳng thể phản bác được khi bị hẳn một khúc gỗ nhưng lại làm bằng thịt thô ráp của tên nhóc khốn.

anh vẫn không tin được, em bé mà anh cho là trong sáng và hồn nhiên thì lại chính là kẻ gian. phạm anh duy hứng chịu những cú tung hoành của người nhỏ tuổi, suy nghĩ trong anh như mất hết, chỉ chú ý vào chuyện dâm dục đang xảy ra giữa hai con người chưa từng làm với nhau bao giờ.

anh ấy chẳng tưởng đến sẽ có một ngày sự kiện đặc việt này diễn ra. đăng dương đã cho quá nhiều bất ngờ, quá nhiều sự không màng.

chăm chú quan sát đôi má của anh hóp lại, tạo ra một lực hút hoàn hảo kéo cậu tiến vào nhiều hơn bên trong. chỉ riêng cảnh tượng đó thôi cũng đủ để tạo ra những đợt khoái cảm ập đến trong cậu.

đầu tóc anh bù xù, rối bời vì bị bàn tay nghịch ngợm đó dày vò.

"hức- đợi đ-"

"lo bú đi, anh nói nhiều thế!?"

ngay khi phạm anh duy cố gắng thoát ra, cậu nắm chặt tóc anh hơn, ngăn anh thoát ra. cậu ta tàn nhẫn đập hông về phía trước, chôn sâu mình vào cổ họng anh duy.

anh ấm ức, chỉ muốn cắn đứt thứ thô ráp trong miệng mình. anh còn chưa nói hết mà thằng nhãi con này lại dám bảo anh nói nhiều cơ á?

hơi kéo đầu anh ra sau để thay đổi góc độ thâm nhập. cậu muốn đâm vào điểm ngọt ngào sâu trong cổ họng anh, khiến anh nghẹt thở vì độ dài của cậu.

"cún nhỏ của em ăn ngoan nhé? đừng nhả ra, chúng ta vẫn chưa xong đâu"

những giọt nước mắt nhem nhuốc trên mặt phạm anh duy, anh cam chịu mút mát nó một cách khổ sở. dù vẫn còn sốc vì tính cách của đăng dương đột nhiên thay đổi hoàn toàn, chả hiểu nỗi bên nhau lâu đến thế, vậy mà đến tận bây giờ anh mới biết cậu ta thèm thuồng được quan hệ đến mức nào..

vị dâu thơm ngát từ dấu vết của kẹo mút được phết lên dương vật của dương vẫn còn đọng lại trên lưỡi anh, thú thật thì cũng kích thích với anh đó chứ.. duy cũng thấy bên dưới mình hơi cương nhẹ rồi..

thì ra, sở thích ăn kẹo mút không phải chỉ đơn giản như vậy mà nó đều có lí do riêng và sự thật của câu chuyện phía sau, trần đăng dương xem như lần này đã thắng rồi.

dương đẩy về trước, ép mình đi qua đôi môi mềm mại đó và vào miệng anh, cậu ta rên rỉ lớn vì khoái lạc này. đăng dương bắt đầu rút ra phần nửa và đưa toàn bộ thân dưới thúc một cách thô lỗ đâm thẳng miệng anh duy không ngừng nghỉ, tốc độ của cậu tăng dần theo từng giây trôi qua. cậu biết áp lực đang tăng lên trong tinh hoàn của mình, báo hiệu cực khoái sắp xảy ra.

trần đăng dương thả tóc anh ra và nắm lấy vai anh, dùng chúng làm đòn bẩy để đẩy dương vật của mình sâu hơn vào miệng anh. cậu ta rên rỉ với mỗi cú thúc, hơi thở đứt quãng và nặng nề.

cậu ta ấn dương vật đang đập mạnh của mình vào miệng người đàn ông kia, hướng dòng tinh dịch đều đặn của mình thẳng vào miệng đang chờ đợi của anh. cảnh tượng tinh dịch của cậu ta tràn đầy miệng phạm anh duy, nhỏ giọt xuống cằm anh, vô cùng kích thích.

mỗi khi tinh dịch bắn vào lưỡi anh lại khiến cơ thể cậu dâng lên một loạt suy nghĩ dâm đãng hơn bất cứ thứ gì.

khi đã xong, cậu rút ra, để phần tinh dịch còn lại chảy xuống cằm anh. đăng dương nhìn xuống mớ hỗn độn mình đã gây ra, một nụ cười mãn nguyện hiện trên môi.

cơn dư chấn này tăng lên nhanh chóng, được thúc đẩy bởi cảnh tượng phạm anh duy đang vật lộn bên dưới cậu. lấp đầy miệng duy bằng những luồng tinh dịch nóng hổi.

hô hấp của phạm anh duy đang cứu rỗi sự sống trong anh, hít lấy hít để không khí cho mình.

"thằng nhóc khốn!.. mày lừa anh"

"anh đang mắng em đấy à?"

"không muốn.."

giọng anh hơi nhè nhè vì đang chứa thứ chất lỏng tanh nồng ấy trong miệng. phạm anh duy nhăn mặt, muốn nhổ chúng ra tay.

cậu nắm chặt cằm anh, buộc anh phải duy trì giao tiếp bằng mắt. tay còn lại của dương nắm chặt gáy duy, tạo đủ lực để cho thấy tên nhóc này có ý định nghiêm túc. cậu dùng ngón tay cái lau sạch lượng tinh dịch thừa ở khóe miệng anh, rồi nhét vào giữa môi người tình.

"nuốt hết đi, anh luôn bảo thích những thứ thuộc về em mà.. thế thì thưởng thức đi"

cậu ta cúi xuống và chiếm lấy đôi môi anh trong một nụ hôn, phải dùng khốn nạn mới có thể miêu tả được sự lưu manh của đăng dương. lưỡi cậu khám phá hang động ấm áp của anh, nếm những gì còn sót lại của chính mình, dồn nén vào khiến chúng chảy ngược xuống họng anh duy, anh miễn cưỡng nuốt ực hết thứ nhớp nhúa đặc đặc.

hai má anh phủ một lớp hồng nhẹ nhàng, anb ngước nhìn sự dịu dàng của người nhỏ hơn khác so với sự mạnh bạo và thô lỗ mới nãy.

nhưng.

dương đã nhanh chóng đè anh nằm xuống, nắm lấy hông duy và cố định cự vật mất dạy ấy ở lối vào của anh, đầu khấc của cậu ấn mạnh vào vòng cơ chặt chẽ.

với một cú thúc trời giáng, trần đăng dương đâm đem trọn vẹn tinh túy mà bản thân cậu ta gìn giữ vào bên trong anh, không cho anh thời gian để điều chỉnh. cậu ta thiết lập một tốc độ như đốt cháy giai đoạn, đâm vào phạm anh duy hết lần này đến lần khác, mỗi cú đâm mạnh hơn lần trước.

phạm anh duy thét lên một hơi dữ dội vì đau điếng cả cơ thể truyền từ bên dưới lan rộng khắp nơi. anh khóc nấc, cả người mềm nhũn, run rẩy muốn rã rời trong khi chỉ mới đút vào.

mắt anh trợn lên, cứng họng, hai tay nắm chặt lấy tấm drap giường. hậu huyệt co rút, bắn nước dâm tung tóe, vì không thông báo trước nên bên trong anh cực kì chặt làm đăng dương cũng khá chật vật.

"AGH! THẰNG CHÓ, MÀY ĐIÊN RỒI"

"nào.. anh- mau thả lỏng cơ thể ra đi, cái lỗ của anh đang siết cặc em đấy. anh muốn chúng ta kẹt ở đây luôn hay sao?"

"nhưng đau.. hức"

trần đăng dương lại dùng mặt tiền công dụng của bản thân ra để nhử anh. cậu ta bĩu môi, từ từ hạ người xuống và hôn khắp mặt anh, luồn những ngón tay vào tóc anh và xoa nhẹ, sau đó nói bằng giọng an ủi.

"bé của em ơi.. chim em đau"

phạm anh duy mím chặt môi, lại bị mềm lòng trước người yêu đẹp trai. anh thở dài, từ từ buông lỏng mình, hậu huyệt cũng vì thế mà giãn ra để em nhỏ của dương dễ dàng di chuyển hơn.

âm thanh của da thịt đập vào da thịt vang vọng khắp bên trong. mỗi lần dập vào, đăng dương cảm nhận được một luồng khí nóng dâng trào, một cảm giác sở hữu chỉ làm tăng thêm sự hung hăng. cậu ta siết chặt hông anh duy hơn, gần như bầm tím.

cùng với một cú thúc nhanh và tàn nhẫn, cậu mang hết côn thịt nóng hổi vào bên trong anh duy, khẽ rên vì hơi ấm chặt chẽ bao trùm lấy cậu.

cậu ta với tay vuốt ve chiều dài của anh, các ngón tay quấn quanh trục và đẩy theo nhịp đẩy của cậu. cảm giác vách thịt trong của phạm anh duy siết chặt xung quanh hạ bộ khiến đăng dương có chút đau nhói, như thể sắp liệt dương vì bị cái lỗ khít này hành hạ.

"khoan.. chờ đã dương!.."

dương cáu hông anh khi cậu tăng tốc, thúc vào anh với cường độ ngày càng tăng. âm thanh của da thịt va vào da thịt tràn ngập căn phòng, hòa lẫn với tiếng rên rỉ và thở hổn hển của duy.

cậu ta cúi xuống vén áo anh lên và đặt những nụ hôn rải rác khắp làn da trần của anh. từng nơi đăng dương đi tới là nơi đó liền nhạy cảm mà hồng lên bất chợt. cậu để ý đến nụ hoa hồng hào cương cứng của anh duy đang đập vào tầm nhìn, lướt đến và đưa lưỡi da liếm quanh đầu vú..

dương hôn rồi sau đó mút lấy mút để nó, tạo ra tiếng chùn chụt phản cảm vô cùng. tay còn lại không rảnh rỗi mà chăm sóc cho bông hoa nhỏ còn lại của duy không lẻ loi. cảm giác nhồn nhột khiến anh rùng mình, đầu lưỡi cậu ve vãn, đôi khi lại cắn bộ ngực phập phồng của anh làm anh rên đau.

phần thân dưới thì vừa đau lại vừa sướng, hai cảm giác trái ngược nhau hòa vào làm một, biến thành khoái lạc dục vọng.

"mẹ nó, anh biết em đã phải chờ điều này trong bao lâu rồi không?"

"uh.. mmh.. thì- em nói là được mà.. hức"

địt mẹ, trần đăng dương mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh, khựng lại và tạm thời dừng hành động của mình. cậu ta đang cố xử lý thông tin trong câu nói phát ra từ miệng anh.

ý anh, nếu cậu anh yêu cầu chuyện quan hệ sớm hơn thì anh vẫn chấp nhận sao? mẹ kiếp, phạm anh duy hư rồi!

dương rít lên một tiếng mạnh mẽ trong hơi thở, thì ra cũng không phải có mỗi cậu ta là che giấu bản chất của mình. đúng là trên thế giới này không có ai trong sạch, chỉ có người dâm nhiều hơn và người dâm ít hơn thôi.

bên dưới cậu ta di chuyển dồn dập như ai hối thúc, hạ bộ chẳng ngừng tìm kiếm điểm yếu của anh. trong khi đó thì môi lưỡi hai người lại va vào nhau lần nữa thật say.

thanh âm khe khẽ phát ra sâu thăm thảm cổ họng từ khô khốc chuyển sang thừa nước bọt vì được đối phương mang đến.

cuối cùng, sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cậu đã đạt đến đỉnh điểm của dục vọng khi đâm đến tuyến tiền liệt của phạm anh duy. một tiếng gầm gừ khàn khàn, cậu dồn mình vào sâu bên trong anh duy và giải phóng một dòng chất lỏng trắng đục sâu bên trong hậu huyệt co rút của người tình.

tinh dịch bọc bọc tràn ra khỏi vách thịt ấm nóng ẩm ướt, đăng dương lại đâm vào trong để hậu huyệt của anh ngậm hết.

toàn bộ cơ thể anh khẽ run lên, tầm nhìn của anh mờ dần ở các cạnh. cơn nhói và thỏa mãn tình dục chiếm lấy anh, hồn lâng lâng như người trên mây, dịch dâm cùng tinh trùng lẫn vào nhau một 'màu sắc' của cả hai.

đăng dương ngã vào anh, thở hổn hển. cậu dụi đầu vào hõm cổ anh, hít vào thật sâu như thể đang thưởng thức mùi hương từ sự kích thích vừa tỏa khắp căn phòng ám mụi của họ.

"thêm lần nữa, nhé?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro