Câu lạc bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người chú ý nhé, đã đến khoảng thời gian tổ chức các câu lạc bộ rồi, tất cả các học sinh đều phải tham gia nhé. Lưu ý rằng, câu lạc bộ âm nhạc năm nay sẽ có tí thay đổi"_Hiệu trưởng đứng trên bục phía cao nhìn xuống các sinh viên với vẻ mặt cực kỳ hào hứng.

"Câu lạc bộ này năm ngoái là của thầy Tú nhỉ?"

"Ừm, nghe bảo là không thu hút được nhiều học sinh tham gia nên đã giải tán rồi mà?"

"Không phải chứ, đó là câu lạc bộ thu hút nhiều người nhất vào đầu năm mà? Tại sao thành ra là ít thu hút nhất rồi?"

"Nghe bảo là thầy Tú bị hiệu trưởng gây khó dễ nên out luôn, nộp đơn xin nghỉ luôn mà."

Bên dưới các học sinh đều nhốn nháo khi nghe thầy hiệu trưởng nhắc đến câu lạc bộ âm nhạc. Những tiếng bàn tán đều tới được lỗ tai của người đang đứng trên sân khấu, hắn nghe đến cứng cả nụ cười.

"À..ừm..năm nay sẽ có người phụ trách mới, và Issac sẽ giúp tôi phổ biến cho các bạn."_Hắn gượng gạo nhắc đến tên người bạn thân của mình rồi vội bước đi để lại chiếc mic cho Issac khiến anh đứng như trời chồng vì không kịp phản ứng.

"...Năm nay các bạn tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc sẽ được tham gia vào các vòng khảo sát để tìm ra được các bạn học có tiềm năng. Từ đó sẽ lập nên nhóm nhạc mà đến với các cuộc thi trong tương lai. Lưu ý rằng đội ngũ giáo viên sẽ là người trực tiếp khảo sát các bạn về mọi mặt, vũ đạo, producer, giọng hát, nên hãy đảm bảo rằng các bạn đều có thể phát triển đều các kỹ năng nhé."_Bình tĩnh lại sau khi bị vứt bỏ bởi thằng bạn thân, Tuấn Tài bước lên cầm mic dõng dạc giải thích cho các sinh viên bên dưới.

"Vãi, trường năm nay chịu chơi vậy..Đầu tư cả một band nhạc cơ đấy"

"Thật ra thì không phải lần đầu, mày không cần ngạc nhiên như vậy."

"Thật sao?"

"Ừm, nhưng mà chỉ là trước đây thôi, chứ việc này đã bị hủy bỏ sau vụ kia rồi sao?"

"Vụ nào..?"

"Vụ của thầy T.."_Cái tên chưa kịp thoát ra khỏi miệng, cậu sinh viên phải vội ngậm môi mình lại khi thấy hiệu trưởng đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt cảnh cáo. Mấy cậu bạn kế bên thì cứ tò mò không ngừng, gặn hỏi mãi mà không có được trả lời thì cũng nín thinh.

"Ngoài ra, câu lạc bộ năm nay sẽ có người phụ trách mới. Thầy Phạm Anh Duy sẽ là người đảm nhiệm năm nay nên sẽ có những thay đổi khi các bạn tham gia vào câu lạc bộ. Mọi người cân nhắc nhé."

Nghe được cái tên đang được mọi người chú ý gần đây, bên dưới các sinh viên ai cũng xôn xao muốn nhanh chóng ứng tuyển vào câu lạc bộ. Gì chứ thầy Phạm Anh Duy phải gọi là hết nước chấm, người gì vừa cao, hát hay đã vậy cười còn xinh nữa. Nghĩ đến cảnh mỗi ngày được nghe chất giọng trầm ấm của thầy cùng với nụ cười tươi rói đấy đã đủ khiến bao cao tim muốn lao vào rồi.

_____

"Có đứa nào định tham gia không..?"_Rhyder nhìn xuống đám bạn của mình hỏi.

"Dù sao tao cũng chả biết tham gia câu lạc bộ nào nên chắc tao sẽ tham gia.."_Jsol nằm dài ra bàn nhìn đi nhìn lại vào danh sách câu lạc bộ được Quang Anh đưa.

"Chắc tao cũng tham gia, dù sao chơi nhạc cũng đỡ hơn phải căng não với mấy câu lạc trí tuệ hay vã mồ hôi với mấy câu lạc bộ thể thao."_Negav nhanh tay lấy đơn đăng ký tham gia điền tên em vào.

"Chồng vào thì vợ cũng vào."_Pháp Kiều cũng lấy cho mình một tờ đơn mà điền thông tin.

"Không phải chứ? Không phải mày muốn vào câu lạc bóng đá vì câu lạc bộ âm nhạc năm ngoái chán ngắc à?"_Rhyder thắc mắc khi thấy Đăng Dương điền tên cậu vào câu lạc bộ âm nhạc.

"Kệ tao.."_Cậu vừa điền đơn vừa nghĩ đến con người nào đó tối qua nằm dưới thân cậu rên rỉ, nghĩ đến đấy miệng không ngừng nhếch lên cao cười thích thú. Giọng cười oang oác của cậu khiến đám bạn sợ hãi mà tránh xa.

Thái Sơn vừa lùi vừa nhìn thằng bạn mình ngồi cười khì khì mà không để ý có một bóng người nhỏ bé ở phía sau. Rầm một tiếng chân cậu vô tình ngán chân người nhỏ khiến người kia ngã nhào xuống mặt đất, sách vở vì thế cũng bị văng lung tung.

"À..à..xin lỗi, cậu có sao không?"_Jsol hoảng hốt đang gom gọn lại đống sách ngổn ngang trên mặt đất vừa hỏi han con người kia. Khổ nổi giấy khá mỏng nhẹ đã vậy sàn còn trơn, cậu đi được vài bước đã chới với muốn ngã, chân cứ thế vô tình giẫm phải mấy tờ giấy khiến nó càng dính chặt với mặt sàn ẩm ướt.

"..."

Chẳng thấy người kia trả lời cậu ngước lên nhìn thì thấy đôi mắt đầy căm phẫn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Nghe có vẻ kỳ là nhưng thú thật cậu cảm thấy người kia có gì đấy rất dễ thương và cuốn mắt..! Khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn kèm đôi môi mỏng, thêm vào đó là quả đầu mái ngố. Con cái nhà ai mà dễ thương hết biết, cậu nhìn đến ngây người mà không để ý người nhỏ đã tiến gần hơn đến với cậu. Khuôn mặt kia càng tiến sát đến gần khiến tim Thái Sơn đập càng nhanh hơn như muốn nhảy thẳng ra ngoài.

Tưởng tượng bao nhiêu mỹ cảnh trên đời, nào là người kia sẽ hôn lên má cậu để cảm ơn khi cậu nhặt giúp đồ, hoặc cũng có thể là môi. Cậu không biết nữa, người kia tiến gần quá khiến đầu óc cậu dần trống rỗng. Thì chát một tiếng, sự rát buốt bên má kéo cậu ra khỏi ảo cảnh giữa ban ngày. Thái Sơn cũng vì thế mới phát giác được, trai đẹp thế mà chưa gì đã giao lưu tay chân với cậu rồi.

"Thằng chó.."_Người kia hậm hực giành lại đống sách từ trên người cậu rồi rời đi.

"..."_Cái tát đau điếng vẫn khiến Jsol đứng hình, không biết nên phản ứng như thế nào. Khi cậu dần chấp nhận với thực tại rằng mình vừa bị đánh thì người kia đã bỏ đi thật xa với chồng sách cao cao.

"Trần Phong Hào.. sinh viên năm 3.."_Đám bạn cậu đứng từ xa chứng kiến mọi chuyện bây giờ mới lại gần. Quang Anh mạnh dạn tiến đến thẻ tên rơi trên mặt đất mà đọc to tên của chủ nhân chiếc thẻ.

"Chồng ơi, mày làm gì con người ta mà người ta tới tận đây đánh vậy."_Pháp Kiều không ngừng cười nhìn vào một bên má đã đỏ lên của cậu.

"Mày ngoại tình à..Sao ổng đánh mày dữ vậy.."_Đăng Dương tiến lại khoác vai cậu móc mỉa.

"Ngoại tình con mẹ mày.."_Thái Sơn thục cùi trỏ vào bụng người cái thằng vừa nói xong.

"Tại sao..? Chồng có chúng tôi rồi bây giờ lại muốn nạp thêm người mới sao? Chồng định bỏ chúng tôi à...Sao mày khốn nạn dữ vậy chồng ơi.."_Negav cũng chung vui với anh em mà nhảy lên đu vào người tóc hồng la lớn.

"Lo mà đăng ký lẹ nộp lên để người ta xét tuyển nữa kìa, ở đó mà xàm cứt không đi"_Jsol lấy cho mình một tờ cũng bỏ đi xa không thèm ngoảnh đầu lại.

"Ủa, mà sao nay ông Hào cọc vậy..?"_Thành An thấy con người kia đi xa thì mới thắc mắc nhìn cả đám trong nhóm. Thật ra thì Phong Hào aka Nicky là người bạn siêu thân thiết trong nhóm của các cậu. Ai cũng biết Hào hết chỉ riêng Thái Sơn là không vì mọi người mới quen cậu vào đầu năm nay khi cậu chuyển vào sống chung ký túc xá.

"Không biết nữa.."_Quang Anh lên tiếng với cái lắc đầu phụ họa từ những người còn lại trong nhóm.

_____
"Sao cọc vậy?"_Công Dương từ ngoài cửa đi vào đã nhìn thấy bóng dáng ai đó ngồi trong lớp không ngừng nói thầm trong miệng một tràng dài như nguyền rủa ai đó.

"Má, cả đêm của tao..Chẳng phải sắp tới kiểm tra là sẽ lên chơi nhạc cụ sao? Mấy ông giáo sư còn bắt tụi mình phải tự soạn nhạc nữa. Tận 8 bài đấy..! Cả tháng nay rồi, tao chẳng có mood để mà viết nhạc gì hết. Tự nhiên tối qua có hứng cực kỳ, viết một phát 8 bài, phổ hết cả nhạc rồi. Định sáng nay đem lên dựng demo thì có thằng nào ngán chân tao. Chồng sách đã cao rồi, còn bị ngán chân nữa, tao té sắp mặt. Chưa hết, đã cái nền nhà bị ướt rồi, thằng kia đứng yên đi, không thích cơ.. Cứ một hai đi tới đi lui lụm nhặt lại mấy quyển sách cho tao. Tuyệt vời.. mấy bản nhạc ướt nhẹp hết luôn, lem nhem mực ra hết tao không thấy được gì cả"_Phong Hào như được bật công tắt mà tuôn một tràn dài khiến người mới đến cũng câm như hến.

"Dù sao thì người ta cũng có ý tốt..muốn gom sách lại cho mày rồi, muốn gì nữa? Gặp tao, tao vội xin lỗi rồi chuồn luôn, dính vô chi cho nó phức tạp."

"..."_Lườm thằng bạn mình một phát muốn lòi con mắt khi người kia có ý sẽ trốn đi ngay khi gặp chuyện. Nhưng mà nghĩ nghĩ một hồi, cậu cũng thấy mình thật quá đáng, dù sao thì đối phương cũng đâu biết sắp giấy đó quan trọng với cậu như thế nào. Người ta còn hỏi han định đỡ cậu dậy nữa kìa. Vậy mà cậu tán người ta một phát rõ đau luôn. Thấy có lỗi sâu sắc. Nhưng mà dù sao thì cũng không trách cậu được, cả đêm thức trắng lận mà, không giận không được.

"Ủa, mà sao mày ở đây.."_Đang suy nghĩ về cái tát khi nãy, Nicky chợt nhận ra sự xuất hiện của người kia là không nên tồn tại.

"Sao tao không được ở đây?"

"Không phải mày đang theo chương trình trao đổi bên Thái à, năm sau mới quay lại mà?"

"Tao hoàn thành xong dự án trước thời hạn nên được về sớm.."

"Ui, bạn thì kinh rồi...Chắc Hùng vui lắm."

"À mà nhắc đến Hùng mới nhớ, tao có quen một đàn em siêu giỏi luôn. Ẻm rành mấy vụ nhạc nhẽo này cực, mày có thể tham khảo em nó đó."

"Rồi liên quan đến Hùng dữ chưa.."

"Hai ẻm đều có cái đầu hồng mà.."

"Chịu, vậy cũng được, gửi tao thông tin liên lạc nhá để tối tao tìm hiểu xem như nào."_Tại sao cứ phải là mấy thằng đầu hồng nhỉ? Cái người sáng nay đụng cậu cũng là người với quả đầu hồng.

"Năm nay phải tham gia các câu lạc bộ đó, mày tia được cái nào rồi..?"_Gác lại suy nghĩ muốn xé xác cái người sáng nay Phong Hào đưa tờ danh sách câu lạc bộ cho anh hỏi.

"Tùy Hùng chọn à.."

Mấy bọn yêu nhau, cậu ghét cực..

Thật ra thì cũng chẳng phải yêu nhau nhưng mà ai trong năm 3 chẳng biết Công Văn Dương thích Lê Quang Hùng chứ, chỉ có em là ngơ ngơ chẳng biết gì.

Công Dương thật ra học ở khoa diễn suất vì anh cao lắm, tận m82, mặt thì khỏi phải bàn cực kỳ điển trai, hút màn ảnh cực. Vậy mà anh không chịu, cứ muôn sang khoa nhạc. Tại sao á? Còn chẳng phải là vì Quang Hùng sao? Dương thích cậu từ thời cậu cover lại các bản nhạc hit trên các nền tảng mạng xã hội rồi. Nhớ lại khoảng thời gian đen tối của bản thân rồi lai nhớ đến khi ấy, giọng hát kia đã đem đến hy vọng trong anh như thế nào, anh càng thêm quý mến con người này. Người gì bé tí, sinh viên năm ba rồi mà cứ như học sinh cấp 2 ý, cưng cực. Quyết tâm đem người kia làm của riêng, nhưng khổ nổi em nhát quá anh không tiếp cận được. Thứ đầu tiên anh nhắm đến đó là hội đồng quản trị của em, còn ai khác ngoài Đặng Thành An và team Tiểu Học. Khó khăn lắm anh mới xin xỏ vào được team. Ngay từ ban đầu Negav đã không ưa anh rồi, Thành An không thích cho anh vào team vì anh cao quá. Nhưng mà cũng may, trước đó có Đăng Dương vào rồi, cậu này còn cao hơn anh tận 3cm. Năn nỉ một hồi thì mọi người cũng đồng ý cho anh vào team, thế là anh thân với mọi người đến giờ, và đương nhiên là cả em nữa. Chuyện chưa tới đâu thì anh được trường đề cử làm học sinh trao đổi với bên Thái. Đành phải gác lại chuyện đời tư của mình sang một bên, Dương sang Thái cố gắng phát triển bản thân mình để có thể xứng với em. Cuối cùng thì ngày này cũng tới, anh cũng có thể về với Hùng của mình.

Ngoài ra thì mọi người hỏi Team Tiểu Học là gì á? Team này để đi báo nha, báo làng báo xóm, báo cả trường. Có lần cả đám rủ nhau đi ăn chè, ke đầu giữa đường xong bị công an hốt vì làm mất trật tự nơi công cộng.
Đùa chứ, ai trong nhóm cũng đều là những người từng trải, đừng thấy ai cũng cười hì hì mà tưởng họ là người lạc quan. Chẳng qua ai cũng đều có vết thương lòng không muốn chia sẻ mà thay vào đó là che giấu nó bằng nụ cười mà thôi. Nhưng may mắn làm sao họ lại tìm được nhau để có thể chia sẻ và giải tỏa, cứ thế Team Tiểu Học được ra đời.

_____

"Năm nay câu lạc bộ công nhận là đông thiệt đó.."_Anh Duy bất ngờ với số lượng giấy đăng ký tham gia.

"Phải lọc ra bớt thôi, nhiều bạn tham gia chỉ vì phong trào, nên lựa chọn kỹ để tránh trường hợp các bạn không đủ năng lực nhưng vẫn muốn tham gia."_Issac thì vẫn vậy, vẫn là thái độ cực khó ở với thế giới này, tay vì lướt lướt qua các đơn xin tham gia, thấy không phù hợp liền thẳng tay vứt sang một bên.

"Rồi..chốt danh sách các bạn tham gia nhé, Đặng Thành An, Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương, Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Thái Sơn. Anh xong các sinh viên năm 2 rồi, Diệu chốt xong chưa."_Issac vừa ghi tên bảng danh sách vừa đưa profile đăng ký cho Anh Duy để xem xét.

"Dạ, năm 3 thì có Lê Quang Hùng, Công Văn Dương, Trần Phong Hào. Ngoài ra thì có một bạn sinh viên năm nhất xin đặc cách được vào. Profile em thấy cũng ổn, anh cân nhắc."_Sau khi xem xét bảng danh sách của ông anh già kia đưa cho mình, Anh Duy cũng đưa lại danh sách những sinh viên anh thấy có tiềm năng cho hắn. Kèm theo đó là một tờ giấy ghi chú khác. Thật ra các sinh viên năm nhất sẽ không được tham gia vào các câu lạc bộ mà chỉ có thể tham gia vào các hoạt động trường nhóm được tổ chức.

"Được, anh thấy bạn này cũng ổn, em chốt danh sách đưa lên cho hiệu trưởng coi rồi ngày mai họp câu lạc bộ luôn một thể."_Hắn lướt nhìn tờ giấy đính kèm với sắp hồ sơ được đưa qua. Xem xét kỹ lưỡng một hồi, Issac gật gù mỉm cười tỏ vẻ hứng thú rồi đưa lại cho Anh Duy. "Có gì nhắn, anh đi trước."

Issac sau khi đã chốt xong danh sách cùng anh thì rời đi khỏi cửa để lại anh vẫn đang ngồi cân nhắc về các hoạt động của câu lạc bộ. Vẫn mãi đang ngồi chăm chú nhìn đống tài liệu mà không để ý có bóng người khác đang tiến lại vào phòng anh khóa cửa. Đến khi cái bóng to lớn của người kia hằn lên tờ giấy nhiều chữ thì anh mới phát giác được rằng trong phòng có người.

"Anh chưa đi à, anh Xái?"_Vẫn không thèm ngước lên nhìn người kia, anh vẫn đang mãi ghi chú vào trong quyển sổ trước mặt.

"Chỉ còn em thôi cưng à.."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Anh Duy xoay ghế lại, quả nhiên là Đăng Dương của anh. Cậu nhấc bổng anh lên, ngồi xuống ghế rồi đặt anh ở trên đùi mà ôm trọn vào người, đầu gục vào hõm cổ người kia mà hít hà mùi thơm quen thuộc.

"Nhột.."_Anh rút cổ mình lại khi thấy người nhỏ kia cứ hít hít rồi lại liếm liếm lấy cần cổ trắng. Bị người lớn chặn lại khi lần nữa muốn tiến tới cái cổ kia, cậu liền dời môi lên những vị trí khác trên khuôn mặt. Thứ Đăng Dương quan tâm là đôi môi nhỏ kia. Đặt lên nó một nụ hôn thắm thiết rồi lại luồn chiếc lưỡi của mình sang không ngừng khuấy đảo khuôn miệng người nọ. Môi lưỡi dính lấy nhau không rời đến mức nước bọt trào cả ra bên mép môi. Tiếng hòa quyện của hai người khiến cho bầu không khí ngày càng nóng lên một cách đầy ám muội.

"Chẳng phải cưng nói cưng sẽ thưởng cho em sao?"_Nhìn vào người trong lòng đang thở hổn hển, cố lấy lại hơi sau cơn miên man môi lưỡi, cậu gác đầu lên vai người lớn.

Chuyện là tối qua, khi chuẩn bị đi ngủ thì nền tảng mạng xã hội gửi cậu một thông báo khi có một lời mời kết bạn mới. Với cái nickname, phamanhduy.singer, cậu đã nhanh chóng có thể xác định được chủ nhân đằng sau chiếc account đó.

phamanhduy.singer -> duong.domic

phamanhduy.singer
Coi như em biết điều, mấy hôm nay đều đi học đầy đủ

Cho em vinh hạnh có mặt trong friendlist của tôi đó!

duong.domic
Cưng còn nhắn được sao?

phamanhduy.singer
Tại sao tôi không nhắn được?

duong.domic
Nghỉ ngơi đi cưng à, đừng quá sức, sáng nay cưng còn chẳng khép chân lại được.

phamanhduy.singer
Bớt nói lại không ai bảo em bị câm đâu Dương.

Nghe hiệu trưởng bảo em không chịu nộp bài tập các môn?

duong.domic
Không hề..

phamanhduy.singer
Khỏi chối, tôi nhận được feedback các môn rồi

duong.domic
...

phamanhduy.singer
Nếu mai em hoàn thành bài tập, tôi sẽ có thưởng

Ngay lặp tức, chiếc điện thoại được cậu quăng đi một xó xỉnh nào đó. Tiến đến chồng giấy đã từ lâu không được cậu đụng vào, Đăng Dương thoăn thoắt làm hết đề này đến đề kia. Đống bài tập được dồn ứ trong 3, 4 tuần đều được cậu giải quyết nhanh gọn chỉ trong 2, 3 tiếng.

"Đó là khi em xong các bài tập.."

"..."_Đăng Dương chẳng nói nhiều chỉ đưa chiếc điện thoại lại cho anh, màn hình vẫn còn đang hiển thị các lời khen kèm ngạc nhiên từ các giáo sư khác khi cậu đã hoàn thành xong các bài tập. Tay to đặt trên eo người lớn xoa nắn, răng vẫn dán chặt vào cái cổ trắng trắng kia người nọ mà gặm nhắm.

"Ngoan thật nha..."_Thỏa mãn cười một phát ngọt lịm, Anh Duy vòng tay qua cổ cậu, đầy khiêu gợi mà cắn lấy cái tai đang đỏ ứng lên kia. Một chân vòng sang eo cậu, mông to cứ thế đặt lên vùng cấm của người nọ mà cạ vào đến khi nơi đó xuất hiện một ngọn núi mới thôi.

Dời tay từ chiếc eo kia xuống cặp mông đang không ngừng làm loạn, khiêu khích thằng em của mình, cậu đánh một phát thật kêu như đang trừng phạt trẻ hư vậy.

"Em thì trẻ ngoan rồi, nhưng ai kia thì chưa chắc."

"Vậy thì trừng phạt anh đi.. trừng phạt anh bằng thằng nhỏ to lớn của em đi. Hãy đâm nát anh bằng cái thứ đó.."_Anh thủ thỉ vào tai cậu, tay đưa lên chiếc áo sơ mi của không chừng chừ kéo phăng dãy cúc áo làm lộ ra cơ thể 6 múi đầy rắn chắc.

"Cưng hư lắm cưng à.."_Đem anh từ trong lòng đè lên chiếc bàn lạnh lẽo, môi lưỡi hai người vẫn quấn quít lấy nhau. Anh Duy nhìn cậu đầy khiêu khích mà đưa tay sờ mó mớ cơ bụng săn chắc bên dưới, dường như mà vô ý đùa giỡn nơi tư mật của người nhỏ tuổi hơn. Đăng Dương bắt lấy cái tay hư hỏng đang dạo quanh cơ bụng của mình, đem nó trói chặt lên đầu anh, trực tiếp cuối xuống đùa giỡn với hai bên đầu ngực. Anh Duy rên rỉ nắm lấy đầu cậu không xấu hổ mà còn ấn mạnh hơn vào người mình, chân vẫn quấn chặt lấy cái eo rắn chắc kia.

"ưm..em là chó à.."_Ngực anh vẫn còn chưa hết đau sau cuộc lăn lộn tối qua mà nay đã tiếp tục bị người nhỏ dày vò, Anh Duy khổ sở mà rên rỉ.

"Im nào bé cưng..trẻ hư thì phải bị phạt"_Nhanh chóng lại áp môi mình vào môi người lớn đẻ chặn lại những câu nói mà mình không muốn nghe, Đăng Dương cứ thế cuốn anh vào cuộc hứng tình mà mình tạo ra.

_____

"Hào ơi..Mày thấy Hùng của tao đâu không.."_Công Dương nãy giờ ngồi trong giảng đường đến mốc meo cả người mà vẫn chẳng thấy bóng hình của người mình đang mong đợi đâu, quay sang hỏi con người vẫn đang vò đầu bứt tai với đống nhạc phổ.

"Của mày cơ đấy.. Ai mà biết? Hỏi nữa tao cắn bây giờ.."_Cậu nhe răng hù dọa cái người cao nhồng kia. Chán thật sự, cái người cao cao kia thì vừa học xong khóa nhạc bên Thái nên không cần làm, còn người nhỏ tên Hùng kia thì miễn bàn, trong đầu em là 100 bản demo, thở thôi cũng ra nhạc. Chả bù cho cậu đang khổ sở với đống nhạc phổ trắng tinh chưa được điền vào. Thật ra là cậu cũng xong cả rồi, nếu không nhờ phước của cái người tóc hồng kia. Càng nghĩ đến, cậu lại càng cay cú, tay cầm bút chì càng đè mạnh lên trang giấy đến tẹt cả ngòi.

Công Dương lạnh người toát cả mồ hôi khi thấy con người kia xù lông vội đứng dậy chuồn ra khỏi phòng. Tự hỏi người nhỏ hơn đang làm gì, chân anh vô thức bước đến nhà kho của trường. Nơi đây cũng chẳng có ký ức gì đẹp cho cam, vì đây là nơi lần đầu anh gặp được em, nhưng rất tiếc nó chẳng phải là một cảnh tượng đẹp đẽ. Anh nhớ lại khoảnh khoắc con người nhỏ bé kia ngồi trong góc tường co rúm sợ hãi, tim anh không khỏi nhói lên đau đơn. Tay vô thức lại mở chiếc cửa cũ kỹ kia ra.. Tiếng rỉ sét vang lên từ cái cửa nặng nề từ lâu bị bỏ quên dần dần hé lộ ra con người với quả đầu hồng đang nằm nhắm nghiền mắt.


___End-Chap 4___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro