Trường học là nơi 'giao lưu'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang chiếu từ khung cửa sổ trên cao lên con người nhỏ bé đang nằm trên một chiếc nệm trong góc. Mái đầu hồng được ánh nắng chiếu vào càng thêm rực rỡ phát sáng.

"Hùng..?"

"..."

"Mày đang ngủ à..?"

"..."

"Quang Hùng..?? Lê Quang Hùng..!"_Anh dường như hét to lên tên người kia nhưng người đang nằm thì vẫn không hề phản ứng lại.

Chẳng nhận được lời hồi đáp từ người nhỏ, anh lo lắng chạy lại xem xét tình hình. Anh cố gắng gọi tên người kia thật to nhưng người đang nằm vẫn thế, dường như chẳng có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại. Công Dương lo lắng đến mức tay anh đã run bần bật lục lọi tìm kiếm chiếc điện thoại trong túi. Tay còn lại không ngừng lay mạnh con người đang nằm kia.

"hưm..Gì vậy..?"_Em lơ mơ mở mắt khi bị tác động một cách mạnh mẽ. Mắt Hùng nheo lại khi ánh sáng chiếu thẳng vào. Đến khi em vừa thích nghi với môi trường xung quanh thì cũng là lúc em phát giác ra được bên vai áo của mình đã gần như ướt đẫm.

"Tao gọi, mày không dậy.."_Anh ôm lấy em vào trong lồng ngực, gục đầu vào vai em.

Quang Hùng lúc này vẫn ngơ ngác, đem tai nghe từ trong tai mình dấu đi rồi vòng tay sang xoa lưng của anh.

Anh không phải là người mít ướt vậy đâu, chẳng qua anh thật sự là lo cho em. Nhớ lại khi đấy, lần đầu gặp người nọ trong nhà kho cũng là lúc mà em đang nằm trên mặt đất. Khác ở chỗ lúc đấy người em toàn là máu, vết thương chi chít khắp cả người, hơi thở em như có như không. Không biết em từng trải qua những gì, nhưng tay em vẫn giữ chặt lấy bản nhạc mà hai người sáng tác chung. Từ đó, Công Dương đã dặn lòng sẽ bảo vệ Hùng bằng mọi cách. Chỉ tiết rằng anh lại là những học sinh danh giá được trường trao đổi với bên Thái. Trong suốt khoảnh thời gian anh ở bên Thái, lúc nào gọi về em cũng bảo rằng mình ổn hết. Đến mức có lần sốt đến 40 độ vẫn cứng đầu không chịu gọi cho ai trong nhóm, khiến anh phải gọi cho Thành An nhờ sang nhà xem em như nào. Lần đó nếu Hào với mấy đứa khác không cản anh đã bay về lại Việt Nam rồi.

"Tao không sao rồi..Sườn không khóc nữa nhé.."_Hùng vỗ vỗ lưng người kia trấn an.

Đến mãi một lúc sau, anh mới có thể bình an lại cảm xúc mà rời khỏi người nhỏ.

"Không sao rồi..Sao mày ở đây?"

"Nhớ mày.."

"..."_Quang Hùng sững người không dám ngước mặt lên nhìn người kia, mặc dù vậy nhưng em vẫn cảm giác được ánh mắt cháy bỏng đang dán chặt vào mình, như đang giám sát từ cử chỉ hành động của em vậy. "Mày đùa đúng không?"

"..."

Công Dương nắm chặc lấy bả vai em, ép khuôn mặt nhỏ kia đối mặt với mình.

"Nhìn tao giống đùa lắm không?"

Nhìn thẳng vào con ngươi đen kia, Hùng như bị hút sâu vào hố đen ấy khiến mọi lời nói dường như chẳng lọt được vào tai. Đầu óc cậu như một mảng trắng tinh thì chợt nhận ra khuôn mặt người kia phóng to lại gần, bờ môi khô khốc cũng được chiếm lấy. Công Dương hôn nhẹ lên bờ môi em một cách đầy dịu dàng rồi lại cụng trán mình vào trán người kia.

"Tao yêu mày Hùng à..."

"..."

"Anh yêu em, Lê Quang Hùng."

_____

"Alo, cho hỏi đây có phải là số của Nguyễn Thái Sơn, sinh viên năm nhất khối A không?"

"Vâng, cho hỏi ai bên đầu dây kia vậy?"

"À, anh là Phong Hào. Không biết Công Dương có nói qua với em về trường hợp của anh không nhỉ"

"Anh Nicky phải không?..Dạ có, em có nghe anh Sườn nói."

"Vậy..em.. khi nào mình gặp nhau được nhỉ?"

"Bây giờ thì sao ạ? Em đang ở ngay trong studio của trường.."

"Được, anh xuống liền.."

Trong studio trường, Thái Sơn đang đeo tai nghe, tay nhịp nhịp trên bàn theo một giai điệu nào đó, miệng cũng cứ thế ngân nga. Đang phiêu theo nhịp điệu bài hát, thì ngoài cửa có tiếng vang vọng lại cắt ngang cuộc chơi của cậu. Khẽ nhăn mày khi sự hưng phấn bị cắt ngang, cậu tiến lại mở cửa.

"..."

"Sao lại là cậu..?"_Phong Hào sốc, dường như muốn hét to lên khi thấy quả đầu hồng của người vừa mở cửa. Không nhiều lời, cậu kéo anh vào trong phòng thu để tránh làm ồn với các phòng xung quanh rồi đóng cửa lại.

"Cậu là người thằng Dương nhắc đến..?"

"Phải..Bây giờ anh muốn em giúp gì?"

"À..à.."_Bỗng thấy người kia khá nghiêm túc, anh cũng chợt thấy mình thật nhỏ nhen. Nhất thời, anh cũng chỉ có thể ậm ừ chẳng nói nên lời. "À..tôi cần phải phổ 8 bài nhạc cho đợt kiểm tra sắp tới.."

Thái Sơn nhướng mày hướng tới cái ghế trống đối diện mình tỏ vẻ mời anh ngồi.

"Anh hướng đến dòng nhạc nào?"

"Pop chăng? Pha chút EDM thì tuyệt.."

"Ừm..anh đã có ý tưởng gì chưa?"

"À..thì là....tình yêu.."_Càng nói giọng anh càng nhỏ như thách thức người kia. Thật ra thì là anh muốn diếm nó đi không cho đối phương biết. Anh biết là chủ đề khá là sến sẩm, nhưng mà anh không nghĩ gì khác được.

Đừng trách anh nói không đủ nhỏ mà hãy trách là Thái Sơn cậu tai quá thính. Vừa nghe được chủ đề từ người nọ khiến cậu bật cười. Không phải là vì chủ đề quá cũ hay gì, chẳng qua là phản ứng của anh quá dễ thương.

"Cười gì chứ..tên điên.."_Phong Hào lườm người đang bật cười mà rủa thầm trong miệng.

"Được rồi.. không đùa nữa, anh có nghĩ tới giai điệu nào chưa? Hay một câu nói nào cũng được.."

"Thật ra là có.."

Anh đứng dậy, nhắm mắt hòa mình vào thế giới riêng, miệng thì cứ ngân nga theo một giai điệu nào đó.

"..Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này..*"

*Từ bài, Có hẹn với thanh xuân của Monstar*

Đến khi mở mắt, thì anh thấy cậu chàng nào đó với mái tóc hồng đang chống cằm nhìn anh một cách chăm chú. Ngại ngùng, anh về lại chỗ ngồi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ có thể dời tầm mắt đi khắp mọi nơi trong phòng.

"..."_Sự im lặng thay vào đó là tiếng vỗ tay khiến Phong Hào bất ngờ mà phải nhìn về nơi phát ra tiếng động.

"Giọng anh hay đấy chứ..Bây giờ em sẽ chơi thử trên piano phổ lại anh nghe thử..,"_Đứng dậy tiến về chiếc piano điện góc phòng. Thái Sơn đặt bản nhạc khi nảy cậu vừa viết ra trong lúc anh đang ngân nga lên kệ. Nhắm mặt lại, tay cậu dạo quanh trên những phím đàn và bắt đầu hát lại những gì anh vừa hát.

Phong Hào bất ngờ khi cái tên kia lại có giọng hát hay như vậy. Một phần khác, anh cũng có một cái nhìn khác về con người này. Cậu dường như chẳng quan tâm cái tát hôm nào mà chỉ quan tâm đến âm nhạc và anh là người đang cần giúp đỡ. Suy nghĩ miên man khiến anh vô thức bước lại gần chỗ cậu.

"Hay thật.."_Anh vỗ tay, đầu gật gù liên túc ngay khi cậu đàn xong.

"Thường thôi.."_Thái Sơn nhếch mép bật cười sau đó khoanh tay trước ngực tỏ vẻ đây chỉ là chuyện nhỏ đối với cậu.

Anh bật cười trước thái độ trẻ con của cậu. Nhờ vậy không khí trong phòng cũng được thoải mái một chút. Hai người cứ thế một người đàn một người hát.

_____

"Chào các bạn, ở đây tôi từng gặp qua vài người rồi, nhưng có một số thì chưa nên tôi sẽ giới thiệu lại. Tôi tên là Phạm Anh Duy, từ bây giờ sẽ đảm nhiệm chính câu lạc bộ của chúng ta. Các bạn sẽ lần lượt giới thiệu bản thân với mọi người làm quen nhé."_Anh Duy đứng lên từ chỗ ngồi của mình giới thiệu.

"À, Trần Đăng Dương.."_Ngay bên phải của anh, còn ai khác ngoài Đăng Dương. Đang mải mê ngắm nhìn trang phục hôm nay của anh thì bị anh đá vào chân. Cậu mới sực tỉnh vội giới thiệu bản thân mình. Trời ơi, người tình cậu ngon hết nước chấm. Chiếc áo sơ mi lụa navy, khoét sâu vùng ngực, kèm bên ngoài là bộ suit xanh dương tôn dáng. Không biết anh cố ý hay vô tình mà chọn đúng ngay màu mà cậu thích nữa. Một từ thôi, diệu.

"Lại là DG house, Rhyder.. Mình tên Quang Anh nha."

"Captain boy bay tới đây...Em tên Hoàng Đức Duy ạ, sinh viên năm nhất nhưng được mọi người chăm trước cho tham gia câu lạc bộ. Mong anh chị giúp đỡ ."_Kế bên Quang Anh là cậu nhóc với quả đầu đỏ rực. Đức Duy đứng dậy cuối người chào mọi người một cách lễ phép.

"Quách Đạt Phúc nha, mọi người có thể gọi tui là Negav. Còn đây là bà xã tui"

"Chào mọi người hen, tui tên Phúc Mỹ, mọi người hay gọi là Pháp Kiều."

Cả đám bật cười khi thấy cái tên độc lạ của hai con người kia. Chợt, em bị người nào đó gõ đầu một cái rõ to.

"Giới thiệu đàng hoàng lại xem nào.."_Còn ai ngoài cái người khó ở nhất cái trường này, Phạm Lưu Tuấn Tài. Issac ngồi ngay chỗ trống bên cạnh em khiến cho người nhỏ sượng trưng.

"Đặng Thành An.."_Em chu mỏ lên ôm đầu, mắt vẫn lườm sang cái tên ngồi bên cạnh. Pháp Kiều cười thầm trong bụng, hên quá kỳ này Kiều nữ thoát rồi.

"Đã J rồi lại còn 97, nhưng mình có chữ Sol ạ. Nguyễn Thái Sơn sinh viên năm nhất"

"Mình là Quang Hùng, hay là Quang Hùng Master-D, năm hai"

"Công Dương.."

"Chào cả nhà, mình là Trần Phong Hào, sinh viên năm hai. Mọi người hay thường gọi mình là Nicky"

"Được rồi, năm nay sẽ có vài thay đổi nhỏ. Như các bạn cũng đã biết rằng năm nay sẽ có việc khảo sát để thành lập nhóm nhạc. Nên các bạn hãy kết đôi, lặp nhóm ngay bây giờ đi nhé vì ngay tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu khảo sát. Ngoài ra, các bạn nào không qua khảo sát thì vẫn sẽ được cân nhắc biểu diễn vào cuối năm, nên các bạn không cần quá lo lắng."

"A.."_Đăng Dương nhăn mặt giật nảy cả mình lên khiến mọi người bất ngờ mà hỏi thăm. "À..không sao, chân mình va trúng chân bàn thôi."

Anh Duy thì ngồi cười thầm bên đây. Vừa cái nư anh lắm, ai biểu anh đang phát biểu mà cái người kia cứ đứa tay sờ đùi anh mãi, ở trên thì chống cằm nhìn giả bộ như nghe chăm chú lắm ý. Anh đạp một phát cho bỏ ghét. Mà ai kia nào có sợ, cậu vẫn đặt tay lên một bên đùi của anh mà sờ. Nhìn xem có khác gì biến thái không. Lườm cậu muốn cháy con mắt luôn, nhưng người kia vẫn cứ là điếc không sợ súng.

"Xong nhé.., các bạn không cần lúc nào cũng lên câu lạc bộ. Nhưng thứ 2 và thứ 6 hàng tuần, sau giờ học các bạn chịu khó ở lại để tổng kết. Bây giờ, các bạn có thể lập nhóm rồi tập dợt cho đợt khảo sát tuần sau. Mỗi nhóm sẽ bao gồm 3-4 người nhé. Hoặc các bạn có thể solo.."_Anh Duy đứng bật dậy khỏi chỗ để tránh cái tay kia đang dời dần lên phía trên.

Mọi người cứ thế chia nhóm ra, mỗi nhóm một phòng thu chỉ để lại mỗi Đăng Dương và anh ở lại phòng sinh hoạt chung.

Đợi mọi người rời đi hết, cậu tiến đến áp ngực mình lại sau lưng anh, đầu tựa lên vai, ôm lấy người nọ.

"Em bị điên à?"

"Đừng trách em, trách cưng ngon quá.."

"..."_Anh hoài nghi sâu sắc về nhân sinh. Bộ mấy đứa trẻ bây giờ đều thiếu thốn vậy sao? Chỉ nói chuyện được mấy câu mà tên nhóc kia chưa gì đã cương rồi.

"Ai cho cưng cởi cái áo vest chết tiệt kia ra?"_Nói thật, trong lúc sinh hoạt cậu phải kìm nén lắm đấy. Người tình của cậu không biết được anh rất quyến rũ à? Cứ thế mà cởi chiếc áo vest ngoài ra để lại mỗi chiếc áo sơ mi khoét sâu, lộ ra cả một mảng ngực. Nuốt nước bọt mấy lần, trong đầu phải lẩm nhẩm 'Đây là trường học..đây là trường học..' để trấn tĩnh thằng nhóc phía dưới.

"Đây là trường học đấy..! Em không sợ à?"_Anh Duy quay người lại ngồi luôn lên trên bàn, trưng nụ cười đặc trưng của mình ra. Chân cứ thế duỗi dài hướng tới thằng nhỏ kia trêu ghẹo.

Giỡn quài, phòng giáo viên mà hai người họ còn chơi nhau được thì phòng sinh hoạt câu lạc bộ cũng chỉ là một cái phòng thôi. Chẳng qua là đổi từ phòng này sang phòng khác, đổi địa điểm 'vui chơi' thôi mà.

"Chẳng phải trường học là nơi giao lưu sao?"_Đăng Dương bắt lấy cái chân đang làm loạn kia nâng lên qua vai cậu tiến lại gần người trên bàn.

Bật cười với câu nói của cậu, anh vòng tay sai cổ kéo cậu vào một nụ hôn dài.

_____

"Ủa, Đức Duy đâu rồi?"_Quang Anh nhìn quanh phòng chẳng thấy cậu chàng với cái đầu đỏ đâu.

"Không biết nữa..Thằng bé có vẻ hơi khó gần, từ lúc chia phòng đã vội chuồn đi đâu rồi."_Thái Sơn vẫn đang ngồi ghi ghi gì đấy chẳng thèm nhìn lấy người vừa hỏi.

"Anh xem thử.."_Jsol đưa tờ giấy đó cho người kế bên mình, bây giờ cậu mới ngước đầu lên nhìn người kia. "Mà chi vậy..?"

"À..không có gì.."_Quang Anh thấy bạn mình đang bận với 'ai đó' cũng biết ý mà xua tay rời đi. Rồi vậy là hiểu rồi ha, Thái Sơn với Phong Hào chung một nhóm.

Đang bước dài trên hành lang các phòng, không biết linh tính thế nào mà Rhyder lại bước đến phòng 208. Mở cửa bước vào thì anh thấy người với quả đầu đỏ kia đang hát say sưa. Tựa người vào cửa, Quanh Anh dán chặt ánh mặt vào con người kia. Đến khi cậu ngân nga xong câu cuối thì chợt giật mình khi nghe thấy tiếng vỗ tay từ ngoài cửa.

"Em hát hay thật đấy..Nghe mọi người nói em là thủ khoa đầu vào năm nay đúng không?"

"Vâng.."

"Em định lập nhóm với ai chưa..?"

"Dạ chưa.. Em định solo ạ"_Captain vẫn cuối mặt đối diện với mặt đất, không dám ngẩng đầu lên.

"Em không thích mọi người sao?"

"Dạ không..Sao anh lại hỏi vậy?"

"Anh thấy em chẳng nói chuyện gì với ai hết.."

"..."

Đang cuối gầm mặt xuống dưới đất thì Đức Duy giật mình khi thấy khuôn mặt của người kia xuất hiện bật thình lình. Quang Anh cúi người, đem khuôn mặt mình lại gần con người kia.

"Anh thì sao..?"_Rhyder hỏi người kia, mắt vẫn nhìn thẳng vào người nhỏ.

"À..dạ..?"_Captain ngạc nhiên ngước mặt lên, mắt đối diện với anh.

"Em thích anh không..?"

"Dạ..?"_Đức Duy bối rối

"Anh hỏi em thích anh không..? Muốn làm bạn với anh không?"_Quang Anh vẫn không để ý đến biểu cảm kỳ lạ của cậu. Anh đứng thẳng dậy, đút một tay vào túi quần, tay kia chìa ta trước mặt cậu.

"Anh..anh thật sự muốn làm bạn với em..?"

"Nhóc không thích..?"

"Dạ đâu.. thích lắm ạ.."_Captain vội xua tay sau đó cười tươi rạng rỡ, đưa tay mình lại nắm lấy tay người nọ.

Thật ra trước đây cậu không phải là một người nhút nhát như vầy đâu. Chỉ là, sau khi cậu đỗ thủ khoa vào trường đại học này thì đó mới thật sự là nỗi kinh hoàng. Mẹ của Đức Duy là hiệu trưởng của một trường có tiếng. Từ khi học cấp 1, cậu đã được mẹ rèn cho tính chuyên cần học hành. Lúc nào, Duy cũng cố gắng hết mình để làm mẹ tự hào. Vậy nên, hạng nhất không hẳn là một thử thách đối với cậu. Đến khi lên cấp 3, cậu bị các thành phần xấu trong trường hướng tới. Mọi người ai cũng cho rằng, cậu gian lận trong thi cử hoặc là cậy quyền mẹ hiệu trưởng nên mới có được kết quả như vầy.

Mặc cho Đức Duy đã cố gắng giải thích hay chứng minh bản thân mình như thế nào. Những con người đó vẫn chăm chăm vào việc mẹ cậu là hiệu trưởng mà soi mói. Từ đấy, cậu đã trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Những thằng to con trong trường luôn đem cậu ra hành hạ. Trong suốt những năm học cấp 3, cậu luôn phải mặc áo khoác để che đi những vết bầm tím sau những cuộc bạo hành. Đức Duy không muốn mẹ lo lắng, cậu thương mẹ mình lắm. Vì thế cậu cứ chịu đựng và tin rằng mọi người sẽ thay đổi cách nhìn về mình. Vậy là từ một cậu bé cực kỳ hoạt bác, Đức Duy đã trở thành một người cực kỳ tự ti và nhút nhát. Đến khi lên đại học, cậu mới nhận ra. Bọn họ đều nhận ra cậu căn bản không phải dựa hơi mẹ, cậu căn bản không gian lận, chẳng qua bọn họ không chấp nhận được rằng cậu quá xuất sắc và hoàn hảo. Đến khi nghiệm ra được điều này, cậu luôn cảm thấy thế giới này đầy sự dối trá. Vì vậy, cậu chẳng quen được ai cùng khóa mà chỉ có thể làm bạn với âm nhạc.

Quay lại thực tại, Đức Duy không biết vì sao mình lại đồng ý làm bạn với con người này. Cậu không rõ tại sao nữa, cậu chỉ biết người này có gì đó rất khác với những người còn lại. Cậu cảm thấy được sự an toàn khi ở gần người này. Chẳng từ chối như mọi lần, lần này cậu đồng ý, đưa ta mình ra nắm lấy tay người kia nở nụ cười mà đã vắng bóng từ những năm cấp 3.

_____

Ngồi trong phòng ký túc xá, Đăng Dương đang ngồi trên chiếc máy tính, tay đặt trên con chuột mà lướt tới lướt lui. Chợt nhận ra trang web người lớn đã bị cậu bỏ quên từ lúc nào. Click vào xem vẫn thấy những dòng tin nhắn đầy gợi dục cùng với những tấm hình được gửi. Chẳng hiểu sao cậu lại gửi một chiếc sticker xin chào. Đang hoảng loạn định gỡ đi thì chợt cậu nhận được phản hồi từ người nọ.

pad
Sao đây..?

Bây giờ mới nhớ đến tôi à

tdd
Không phải

Chỉ là em đang phân vân

pad
Ý cậu là..?

tdd
Em không muốn chat sex nữa

pad
Tại sao?

Cậu đang có đối tượng để ý à?

tdd
Cũng không hẳn.

Em với anh ấy là bạn tình

pad
Bạn tình thôi mà

Dù sao cũng chẳng phải người yêu

Chẳng qua là cậu đang yêu thích cơ thể của người đó thôi

Vì thế cậu đang lầm tưởng đó là rung động

Đăng Dương đọc được những dòng tin nhắn cuối cùng của đối phương thì tâm tình treo ngược cành cây. Là vậy sao? Cậu chỉ yêu thích anh vì cơ thể của anh sao. Nhưng cậu không thể phủ nhận, cậu yêu mọi biểu cảm của anh khi làm tình. Câu yêu đôi mắt đen ươn ướt nước mỗi khi bị cậu 'bắt nạt'. Yêu luôn đôi chân dài miên man vòng qua eo cậu, yêu cái giọng khàn ấm rên rỉ mỗi khi bị cậu 'đưa đẩy'.

Chết tiệt, anh ta nói thật sao? Cậu yêu anh chỉ vì cơ thể của anh sao?

___End-Chap 5___

Ảnh diệu như cái tên của ảnh. Toai xem trailer mà rạo rực!! Hẹn mấy bà tối nay hen, chứ tuần trước bị nhà đài dụ hong thấy được Duy 'Phan'. Ngoài ra, cúm ưn zì 1k view ẹee..Tưởng sẽ không ai đọc, ai dè mọi người ủng hộ quá chừng lun. Iu mọi người nhìu nhìu 🥹🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro