Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Chap chứa nhiều ngôn ngữ gây ức chế 😭🙏

_____

Đăng dương bị nắm thóp rồi..

Mỗi khi nhắc đến Phạm Anh Duy, Dương đúng thật là đều nghĩ đến những cảnh bỏng mắt mà cả hai trải qua cùng nhau.

Nhưng sự thật là như vậy sao?

"Buồn cười nhỉ? Anh nghĩ anh là ai..?"_Đăng Dương cười một tiếng rồi nhìn vào chiếc màn hình điện thoại của mình. Thứ vẫn đang phản chiếu lại hình ảnh của một người với bộ suit nâu cùng với chiếc ao sơ mi lụa đen, vòng quanh cổ còn cái chiếc nơ dài xinh xinh. Đúng vậy, đây là tấm ảnh cậu chụp được ngay lần đầu gặp anh, khoảnh khắc người ấy tỏa sáng trên sân khấu.

Cậu khó chịu cực kỳ, Phạm Anh Duy nghĩ anh là ai mà cứ khiến cậu nghĩ mãi về anh. Anh nghĩ anh là ai mà cậu phải thay đổi thói quen đi học trễ về sớm chỉ để có thể gặp anh? Anh nghĩ anh là ai mà mỗi khi nghe đến chữ 'duy' cậu dường như bị hút hồn khỏi xác? Anh nghĩ anh là ai mà thằng nhỏ bên dưới lúc nào cũng vì anh mà ngóc đầu dậy?

Bỏ ngang mớ hỗn độn trong đầu, Đăng Dương lại thay cho mình một bộ đồ khác. Vẫn chỉ là chiếc áo cọc tay trắng, quần jeans và áo khoác xa màu xanh, màu cậu yêu thích. Bước ra khỏi phòng.. vẫn vậy, vẫn là đám báo nhóm cậu.

"Bống đi đâu vậy..?"_Kiều đang nằm trong lòng Tuấn Duy ngay sofa ngẩng đầu lên hỏi cậu.

"Tao ra quán Tú Tút.."

"Tao nhớ nay mày đâu có show?"_Thành An vẫn còn đang tập nhảy không ngừng trên nền nhạc nhưng miệng thì vẫn không biết mệt là gì.

"Phải có show tao mới lên được à?"

"Nói thế thì chịu oy..đi sớm về sớm nha mày, dạo này bảo vệ ký túc xá gắt cực."_Jsol nãy giờ mãi chơi game cùng Tuấn Duy giờ mới lên tiếng.

_____

Vừa nhắn xong dòng tin nhắn cuối cùng, Anh Duy mệt mỏi quăng điện thoại mình sang một bên. Anh nói có gì sai? Chỉ là bạn tình thôi mà tại sao lại phải gò bó bản thân mình như vậy. Mới lần đầu gặp anh, mọi người sẽ nghĩ anh là một người kín cổng cao tường, sẽ khá là bảo thủ và giữ mình. Nhưng khi quen anh thì sẽ thấy, tất cả chỉ là bề ngoài. Chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo cho một con người buông thả. Đương nhiên gì cũng phải có nguyên nhân cả. Không phải khơi khơi mà anh phóng túng như vậy?

Nghĩ lại những năm tháng đại học của mình, chắc lúc đó Anh Duy cũng bằng tuổi Đăng Dương lúc này. Lên đại học rồi, còn ai đâu mà cấm cản việc yêu đương? Duy cũng vậy, anh có mối tình đầu tiên của mình với một chàng trai cùng khóa. Ai cũng đều ngưỡng mộ tình cảm của hai người hết. Vì anh hát hay nhất khóa còn người yêu anh thì lại là bên khoa sáng tác âm nhạc. Còn gì hợp hơn một ca sĩ và một nhạc sĩ nữa đây? Một mảnh ghép hoàn hảo! Hạnh phúc trong các mối quan hệ, thành công trong việc học hành, Anh Duy cảm thấy anh là người may mắn nhất quả đất này. Thậm chí, anh đã từng nghĩ đến việc tay trong tay với người nọ tại lễ đường.

Nhưng không..

Anh sai rồi..

Gã đích thực là một tên cuồng loạn chiếm hữu. Tên đấy muốn kiểm soát anh mọi lúc mọi nơi, gã gần như muốn đem anh dán chặt bên mình 24/7. Các mối quan hệ tưởng chừng như tốt đẹp xung quanh anh đều bị gã thao túng, hủy hoại.

"Duy.. tao không ngờ mày là con người như vậy.."

"Tại sao vậy Duy..? Tao tin tưởng mày vậy mà.."

"Phạm Anh Duy, tao ghét mày.."

Các mối liên kết đều bị gã không thương tiếc mà cắt đứt trong khi anh chẳng biết cái khỉ gì cả. Cứ thế mà từng người một, từng người bên cạnh Anh Duy đều rời xa anh. Lúc đó, anh đã suy sụp vô cùng khi bản thân chẳng làm gì nhưng những các mối quan hệ xung quanh thì đều dần rạn nứt và đau đớn hơn khi họ đều cho rằng nguyên nhân là từ anh. Anh sao..? Là do anh sao..? Anh Duy suy nghĩ nhiều đến mức trầm cảm mà ốm gầy trơ xương, lô rõ hai bên hốc má trên khuôn mặt điển trai.

Gã thì sao..? Tên người yêu của anh đều luôn bên cạnh mà ủng hộ tinh thân anh như thể gã là người vô tội và yêu anh vô đối. Anh Duy cứ thế bám víu lấy con người này và bị hắn tẩy não rằng chỉ có gã sẽ mang lại hạnh phúc và an toàn cho anh. Với cái lý do sợ anh làm bậy, gã đã thành công thuyết phục anh lắp đặt camera khắp nhà để gã dám sát và bảo đảm an toàn cho anh. Anh đã tin rằng gã là một con người chu đáo và ấm áp khi lo lắng và yêu thương anh đến thế. Nhưng chỉ có điều anh không biết, số lượng camera không chỉ dừng lại ở con số 3 như những gì hắn nói. Khắp mọi ngóc ngắc trong căn hộ đều là camera, nó ở khắp mọi nơi từ phòng khách, bếp, phòng ngủ và ngay cả phòng tắm cùng nhà vệ sinh.

Sói dữ đội lốt cừu ngoan.

Đó là một ngày mưa bão, Anh Duy gọi điện cho gã mãi không được. Đầy lo lắng, anh đã chạy đến dưới căn hộ của gã. Mặc dù là người yêu nhưng gã lúc nào cũng ngăn cản anh về căn hộ của bản thân với lý do nhà hắn bừa bộn cực kỳ. Mật khẩu có thể là gì nhỉ? Nhập dãy số sinh nhật người yêu của anh, kết quả chỉ nhận được tiếng tít tít từ chối. Là ngày sinh của anh sao..? Hồi hợp lại nhập một dãy số khác nhưng vẫn là tiếng tít tít đấy. Có chút gì đó hẫng đi trong nhịp tim của anh. Cũng không phải sao..? Điên cuồng nhập mãi về các dãy số liên quan đến gã và cả hai nhưng đều là tiếng tít tít. Bất lực, anh chợt nhập vào dãy số nảy lên trong đầu mình. Thế mà cửa lại mở.. Mật khẩu lại là ngày chia tay với người yêu cũ của gã. Anh Duy kìm nén lại cảm giác đau nhói trong tím, mắt dần đỏ lên ứa nước.

Bước vào căn hộ đầy tăm tối, anh sốc khi thấy toàn bộ căn hộ khắp nơi đều là hình ảnh của người yêu cũ của gã. Anh Duy muốn khụy xuống ngay thềm nhà khi thấy cảnh tượng ấy. Đang cố gắng bịt chặt miệng mình lại để không gây tiếng động, anh nghe thấy những tiếng thở nặng nhọc từ trong một căn phòng hở cửa. Anh biết rằng mình không nên lại gần nhưng chân anh thì lại không tự chủ được mà bước lại gần hơn. Bên trong căn phòng đó, anh thấy gã người yêu mình đang ngôi trên ghế sofa với phần thân dưới hoàn toàn trần truồng. Đối diện gã là một chiếc màn hình to bao gồm rất nhiều màn hình nhỏ phản chiếu mọi ngóc ngách trong căn nhà của anh. Đặc biệt ngay giữa màn hình to đó, lại là khung cảnh anh đang tắm. Tay gã không ngừng vuốt thẳng nhỏ bên dưới, nhưng miệng thì lại kêu tên người yêu cũ. Nào là gã yêu em lắm nhưng em bỏ gã, gã đã đau khổ như nào.. nhưng mà cuối cùng gã đã gặp được em, không hẳn là em nhưng lại là bản sao của em, gã bảo anh cười đẹp lắm, cười đẹp như em vậy.. Em đã bỏ gã theo người khác nhưng anh thì không, gã sẽ làm mọi cách để giữ anh bên cạnh. Bằng bất cứ giá nào. em cũng không được bỏ gã.

Anh Duy không hiểu tại sao thấy cảnh tượng này anh lại cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù cả hai quen nhau đã lâu và gã muốn tiến đến thứ gì đó xa hơn. Nhưng anh lại không muốn. Ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao, rõ ràng anh yêu gã đến vậy kia mà, rõ ràng anh muốn có một kết thúc đẹp với gã kia mà, rõ ràng anh đau đớn khi biết việc gã chỉ xem anh là sự thay thế.

Chắc có lẽ ngay từ đầu mối quan hệ này đã không nên tồn tại. Anh không biết vì sao lúc ấy mình lại đồng ý lời tỏ tình của gã. Trái tim anh thì bảo rằng anh nên đồng ý nhưng lý trí thì không. Lý trí anh cho rằng anh chỉ đang cảm nắng gã mà thôi, đây không phải tình yêu.

Và nó đã đúng, lý trí của anh.

Giả vờ như mình chưa biết gì, Anh Duy nhanh chóng bước ra khỏi căn hộ kia. Chẳng dám về căn nhà của mình, anh ghê tởm với hành động đầy phản cảm của gã. Anh Duy dọn đồ đạc dọn ra khách sạn suốt cả một tuần trời. Không biết linh cảm mách bảo như nào, anh can đảm nhắn tin với những mỗi quan hệ cũ và hỏi về những chuyện xảy ra. Thái Sơn là người duy nhất trả lời tin nhắn của anh. Cậu tin anh họ của cậu không phải là người như vậy nhưng Sơn không biết rõ tình hình nên không muốn xía vào chuyện người khác. Thái Sơn kể về việc gã đã dựng chuyện của anh như thế nào với mọi người. Có lần Sơn còn thấy cả việc gã giao du với xã hội đen nhưng nội dung cuộc hội thoại lại không nghe được gì.

Đau đớn sao..?

Cũng không hẳn, anh không biết tại sao khi biết bộ mặt thật của người kia anh lại chẳng thấy đau đớn gì. Chỉ cảm thấy buồn nôn. Ngột ngạt trong sự kiểm soát của gã, anh tìm đến các thú vui hoan lạc khác. Anh bung xõa mình, phóng túng nhất có thể. Trong lần vui quá chén đó, Anh Duy đã lên giường với một người trong quán. Lần đầu trải nghiệm cảm giác đầy kích thích và mới mẻ đó. Anh Duy đã mê đắm với những cái chạm, cái hôn. Anh đắm chìm vào cái cảm giác đau đớn nhưng lại sung sướng đến lạ lùng. Tiếc rằng, anh không biết, những hình ảnh tùy tiện đó đều đã được gã thu lại qua chiếc camera luôn giấu bên người anh.

Gã gần như phát điên lên.. Tại sao ai cũng rời bỏ gã, trước là em giờ là anh. Tên người yêu đó ngay lặp tức dò ra được khách sạn của anh. Gã khóa chặt anh lại dưới thân hắn với ý định cưỡng ép. Anh hoảng sợ giãy giụa, nhưng càng giãy thì gã càng dùng sức đến mức hằn lên các vết bầm tím.

"Tại sao tôi lại không được chứ..? Tôi là người yêu em cơ mà.."_Gã đè nghiến anh xuống nền nhà một cách thô bạo, đưa tay xé rách chiếc quần của anh xuống.

"Anh điên rồi.."

"Ngậm mồm lại.. Nhìn xem bản thân em đã thỏa mãn như thế nào dưới thân thằng khốn đó" _Gã quăng chiếc điện thoại trước mặt anh. Chiếc video quay lại hình ảnh anh đang rên rỉ sung sướng, năn nỉ được làm tình dưới thân một người nào đó. Anh Duy trắng bệch cả mặt, buông lỏng bản thân để gã tùy tiện khống chế. Tưởng rằng lần đó anh đã bị gã cưỡng bức rồi nhưng không. May mắn sao Thái Sơn lại đến đưa tài liệu về gã mà cậu thu thập được nên anh đã may mắn thoát. Tuy vậy nhưng gã đã đem chiếc video phản cảm đó mà ép anh không được nói cho ai, nếu không gã sẽ đăng nó lên các nền tạng xã hội.

Anh cho rằng mình sẽ không thể thoát khỏi cái sự kiểm soát chết tiệt đó. Nhưng lại là Thái Sơn, người em họ yêu quý của anh. Cậu đã tìm được tất cả những bằng chứng gã xâm phạm đời tư của anh. Cùng với sự buộc tội từ người yêu cũ, em cũng từng bị gã uy hiếp nhưng người yêu hiện tại của em không quan tâm đến quá khứ, vì thế em đã thành công thoát khỏi gã. Tên người yêu của anh đã chính thức kết thúc cuộc đời mình tại phía sau song sắt. Chiếc video bị tòa án cưỡng ép mà lấy đi.

Suy tư về quá khứ của mình, Anh Duy mệt mỏi nằm trên chiếc giường to, nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi. Trong cơn mê man, anh cảm thấy những ánh mắt nóng bỏng dán chặt trên cơ thể mình. Hai đầu chân mày đã nhăn đến mực chạm vào nhau, mồ hôi nhễu nhại trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng anh không mở mắt được. Đột nhiên, anh cảm thấy những bàn tay lạnh buốt đang không ngừng vuốt ve cơ thể mình. Những cái chạm trần truồng đến kỳ lạ mặc dù anh nhớ mình có mặc đồ trước khi ngủ. Đôi bàn tay vuốt ve khắp khuôn mặt anh, rồi lại đến phần ngực, đến phần bụng.. rồi lại càng dời dần hơn về phía dưới.

"..."_Giật mình tỉnh giấc. Sự kinh tởm từ những cái chạm trong cơn ác mộng vẫn còn đó. Anh Duy lao thẳng vào nhà tắm mà điên cuồng chà xát cái bông tắm với làn da của mình. Làn da bị anh kỳ cọ đến mức đỏ lên như tôm luộc.

Dơ bẩn..

Anh cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, Anh Duy hung hăng chà mạnh như muốn xóa toạc lớp da của mình ra. Dù cho rằng gã người yêu cũ của anh đã bị tống tù, nhưng ám ảnh gã gây cho anh thì vẫn hiển hiện ở đó. Sao không sạch được nhỉ..? Sao anh tắm mãi mà vẫn không sạch được nhỉ..? Anh Duy bất lực, anh ngồi bệt xuống sàn nhà tắm mặc cho nước từ vòi hoa sen kia tuôn trào xuống đầu anh.

_____

"Rồng đến nhà tôm sao trời.."_Anh Tú trên chiếc sofa dài, tay lắc lắc thi Whisky, thì chợt thấy người đang đứng trước mặt.

"Rồng, tôm gì chứ.. Em đến chơi thôi."_Đăng Dương ngồi xuống kế bên anh.

Hôm nay, Atus lựa cho bản thân anh một chiếc bàn khuất quán để tận hưởng. Làm chủ không sướng gì đâu mấy đứa ơi, nhân viên thì báo còn khách thì phá, không phải vì miếng cơm manh áo anh đã về quê chăn vịt rồi. Nói dông nói dài thì chẳng qua là Bùi Anh Tú hèn thôi, anh là chuyên gia đi núp khi có những sự cố xảy ra trong quán.

"Nước của mày.."_Nhân viên phục vụ đưa một ly mojito cho cậu với giọng nói cực kỳ là ngông nghênh.

"Mẹ mày, thằng Đăng.."_Cậu hứng thú nhanh chóng kéo nó ngồi xuống bá vai nó mà cười.

Cái giọng cực kỳ không coi ai ra gì đấy thì còn ai ngoài Đỗ Hải Đăng. Thanh niên này vừa to vừa đô nên đâm ra bị ngông, nó chẳng coi ai ra gì, duy chỉ rén mỗi chủ quán họ Bùi trừ lương thôi. Nó cũng số khổ, mặc dù bằng tuổi cậu nhưng đã phải một thân chạy 3, 4 công việc một lúc. Mấy nay nghe đồn nó bị tai nạn nên không đi làm. Giờ mới gặp lại, nhưng nó không còn là Hải Đăng nữa mà là Dương Đăng tại giờ nó còn có một tay à.

Mãi nói chuyện với cậu bạn của mình, Dương chợt nhận ra bóng người đang lắc mình theo nền nhạc ở giữa quán.

Anh Duy..?

Hôm nay anh diện cho mình một chiếc áo sơ mi đơn giản kèm quần tây xám trông cực kỳ trưởng thành. Nhưng đó chỉ là trong tầm mắt của người bình thường thôi, chứ trong mắt Đăng Dương lại khác, cậu chỉ để ý mỗi cặp mông to tròn được bó chặt trong chiếc quần tây thôi.

Anh Duy thả mình trên nền nhạc cực kỳ sôi động thì chợt nhận thấy có ai đó đang sờ eo mình. Ký ức dơ bẩn về quá khứ ùa về khiến cho anh đứng hình, cứng cả người lại. Mồ hôi lạnh chảy dọc khắp cơ thể.

"Nếu em không muốn đoạn video đó bị phát tán thì đừng im.."_Giọng gã người yêu cũ vẫn còn văng vẳng đâu đó trong tâm trí. Anh như nhìn thấy được bóng hình của gã đó thấp thoáng đâu đó trong bar.

Đôi tay của người nào đó thấy anh không phản kháng càng phấn khích mà dịch tay xuống. Bày tay đặt hẳn lên một bên mông mà xoa nắn.

"Anh biết em cũng thích việc này mà.. Đừng giả vờ nữa.."_Lại là giọng nói chết tiệt kia của gã người yêu cũ. Đầu óc anh ong lên từng tiếng, anh chẳng thể nghĩ gì khác nữa, cơ thể như mềm oạch đi mà mất điểm tựa. Gần như muốn ngã về người đứng sau mình thì Anh Duy bị một lực khác kéo ngược về phía trước.

"Gì vậy thằng nhóc, không thấy người đẹp đã muốn qua đêm với tao sao?"_Gã đàn ông bị hẫng tay trên nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm đập mạnh lên bàn.

"Im đi ông già, già còn không nên nết.."_Đăng Dương ôm lấy eo anh kéo sát về phía mình.

"Mày là thằng chó nào mà dám lên mặt với tao?"

"Nghe cho rõ.. tôi là Trần Đăng Dương.."_Cậu siết chặt lấy eo anh hôn vào đôi môi kia trong sự ngỡ ngàng của gã kia và cả anh. "Là người yêu của người vừa bị ông quấy rối"

"Mẹ kiếp, ra là hoa có chủ. Ông đây không thèm.."

Mặc xác gã đàn ông kia, Đăng Dương ẵm anh lên một mạch tiến đến nhà vệ sinh.

Chẳng kịp đẩy anh vào một buồng vệ sinh nào, cậu ép sát người kia bên bàn rửa tay, đặt môi mình lên cướp lấy hơi thở của anh. Mặc kệ đối phương gần như đã hết hơi mà không ngừng đánh vào vai, cậu bắt lấy đôi tay gầy đó ghì xuống bên bàn rửa tay mà vẫn tận hưởng nụ hôn.

"Anh bị thiếu hơi trai à..? Ngay cả gã ất ơ đó mà anh cũng để yên cho gã đụng chạm. Anh muốn em phát điên à..?"_Đăng Dương gần như hét vào mặt anh, đè anh ngược lại bất tường, hướng mông anh về phía của mình.

"Em điên rồi, Dương..?"_Anh Duy hoảng loạn muốn thoát khỏi sự kiềm cặp đó nhưng anh càng giãy dụa thì cậu càng ép chặt anh vào bức tường, tay không ngừng luồn vào bên trong chiếc quần tây xám mà dùng sức để kéo nó xuống.

"Phải, em đang điên lên đây. Anh cứ như một con đĩ thiếu đụ vậ.."

Lời khiếm nhã chưa thoát ra khỏi miệng, cậu đã bị anh tát một phát đau điếng bên mặt

"Khốn nạn.."_Đẩy mạnh cậu ra, Anh Duy chạy thẳng ra khỏi nhà vệ sinh.

Chết tiệt..

Cậu vừa làm cái chó má gì vậy..

Đăng Dương không biết vì sao cậu lại hành động như vậy nhưng cậu cực kỳ điên tiết khi thấy gã trai kia không ngừng quấy rối anh. Đó không phải là thứ khiến cậu khó chịu nhất. Thứ khiến cậu mất trí là anh..! Anh Duy cứ thế mà đứng đó, không thể thấy được biểu cảm anh sao nhưng Đăng Dương cảm thấy anh cực kỳ tận hưởng cái chạm đó. Nghĩ đến đó cậu dần mất dần đi lý trí, đến khi tỉnh táo lần nữa thì Dương đã thấy cậu đang ôm eo anh ghì bên mình. Chẳng biết vạ mồm như nào mà cậu lại tự nhận bản thân là người yêu của anh. Nhìn thấy người lớn kia mở to đôi mắt nhìn mình, cậu cảm thấy anh đáng yêu kinh khủng. Đem người lớn kia vào nhà vệ sinh, khóa môi anh lại để khỏa lắp cho cơn giận trong mình. Anh Duy cứ liên tục phản kháng khiến cho suy nghĩ tiêu cực kia lại lần nữa chiếm đóng lấy tâm trí của cậu. Nghĩ đến nào là anh ghét bị kiểm soát, cậu và anh chỉ nên làm bạn tình. Rồi lại tưởng tượng đến cảnh người kia thỏa mãn rên rỉ dưới thân một người đàn ông khác khiến Đăng Dương ngày càng sôi sục, cậu không khống chế được mà nói ra những lời cực kỳ khó nghe với anh.

"Khốn nạn thật.."_Đăng Dương nhìn con người mình trong gương mà đấm thật mạnh vào hình ảnh phản chiếu đó đến khi chiếc gương gần như nức vỡ. Cậu mở vòi để dòng nước lạnh tạt thẳng vào mặt để lấy lại sự tỉnh táo.

"Cũng biết vậy sao..?"_Cậu ngạc nhiên quay sang thì thấy Anh Tú đang chỉnh trang lại chiếc áo sơ mi của mình ngay bồn rửa mặt bên cạnh.

"Vào phòng nói chuyện với anh tí.."_Vứt lại cậu nói, Anh Tú lau khô tay mình mắt vẫn không thèm nhìn lấy cậu một cái.

.

"Em và Anh Duy là sao..?"_Anh Tú nghiêm túc, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn. Trong quán dạo này có vẻ hơi loạn nên anh trốn vào nhà vệ sinh để lướt điện thoại, thế nào mà vô tình lại là nhân chứng duy nhất cho chiếc dramma siêu to, siêu căng này của đôi trẻ.

"Em và anh ấy.. là bạn tình.."_Càng nói giọng cậu càng nhỏ như không muốn người đối diện nghe được lời sau.

"Gì cơ..?"

"Em và anh ấy.. là bạn tình.."

"Gì cơ..?"

"..là bạn tình.."

"Nói to vào, đoạn sau ý."

"BẠN TÌNH.."_Đăng Dương hét lên vào mặt anh sau khi bị hỏi lại nhiều lần.

"Không phải Duy là giáo sư của em à..?"

"Em không quan tâm.."

"Rồi sao..?"

"Em không biết nữa.. bên trong em kỳ lắm. Kiểu, em chỉ muốn anh ấy là của riêng em thôi. Em chỉ muốn em đối với anh ấy là duy nhất.."

"Ghen.."

"Hả..?"_Đăng Dương ngẩng mặt lên nhìn người đối diện với khuôn mặt ngờ nghệch hơn bao giờ hết.

"Anh bảo rằng em đang GHEN. Em yêu anh ấy nên mới muốn chiếm hữu, chỉ muốn anh ấy thuộc về bản thân mình thôi."_Nói đến đây mắt Anh Tú rũ xuống một cách buồn rầu.

"Ghen sao..?"

"Còn không xác định được tình cảm của mình thì cút về mà suy nghĩ. Đừng có làm trò con bò đó với Anh Duy, mặc dù anh mới gặp ảnh nhưng anh quý Duy lắm."_Quăng cho Đăng Dương một ánh mắt cảnh cáo rồi lại tia mắt về phía cánh cửa phòng.

Ghen sao..? Cậu là ghen vì anh sao..? Cậu yêu anh sao..?

_____

Chạy thoát khỏi bar, Anh Duy nhanh chóng lái xe về lại căn hộ của mình. Ánh mắt ấy, ánh mắt đỏ lên đầy giận dữ của cậu khiến anh nhớ đến tên khốn kia khi biết được anh đã qua đêm tại bar. Vẫn là những câu nói có ý hạ nhục đó.. Vẫn là cái kiểu ép buộc theo ý bản thân đó..

Anh Duy hoảng loạn khi nhớ đến ký ức đã bị anh chôn giấu sâu đi vào bên trong sâu thẳm.

"Anh Duy à, em thích bị trai lạ chơi đến thế sao..?"

"Sao em đĩ thõa thế hả..?"

"Bị trai chơi đến mức cái quần em mặc còn ướt nước dâm đây..Ra là em đang cảm thấy hưng phấn khi thấy chiếc video này sao..?"_Gã trói tay anh lại với cà vạt của bản thân, nắm lấy đầu anh mà dí vào chiếc điện thoại đang quay lại cảnh hai người đàn ông đang ân ái. Chiếc quần đã đẵm ướt vì máu của anh. Gã đã bạo hành anh với cọng dây nịt da, sợi dây da không ngừng đánh thẳng vào lưng, vào đùi, vào mông của anh đến mức hằn đỏ lên từng vết và rướm máu. Miệng anh bị gã nhét một chiếc khăn khiến anh chẳng thể nói năng gì cả.

"Sao không trả lời..?"

"Đúng vậy.. tốt nhất em cứ nên im lặng như vậy và thuộc về mỗi tôi.."_Nhìn anh ứa nước mắt lắc đầu nguầy nguậy cứ ưm a nhưng không thể thành lời, gã hài lòng cười lên đầy thống khoái.

Dường như vẫn có thể nghe được tiếng dây nịt da va chạm vào da thịt vang lại từ đâu đó trong không khí, Anh Duy rúc mình vào trong góc nhà. Anh bó gối mình lại núp vào góc như sợ sẽ có ai đó thấy được bản thân của anh. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài hai bên má nhưng anh vẫn bịt chặt miệng lại để không thốt ra bất kỳ tiếng thút thít nào. Anh sợ.. Anh sợ gã sẽ nghe thấy.. Anh sợ gã sẽ biết được anh đang trốn ở đây.

Nhưng mà.. Phạm Anh Duy ơi, gã đã bị bắt rồi còn đâu? Gã đang phải chịu lãnh án rồi còn đâu? Sao anh lại hoảng sợ đến vậy. Sao anh lại trốn trong góc thế kia? Sao anh lại khóc rồi?


___End-Chap 6___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro