Chào Đăng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nay trời sập à, sao nay Đăng Dương lại đi tiết thanh nhạc thế này nhỉ"_Rhyder thích thú nhìn con người với mái đầu xanh đang chiếm một chỗ ngồi bên dãy.

"Chuyện của tao.."

Quang Anh câm nín chỉ biết đặt mông xuống ngồi bên cạnh anh em của mình. Thành An thì khỏi nói, em vẫn còn đang siêu hoảng loạn vì sau tiết này tiết tiếp theo đã là của thầy Tài. Không biết vì sợ mất mặt hay gì mà nay cậu chàng với cái đầu hồng đã biến đi đâu không thấy trong lớp. Pháp Kiều thì có lẽ là người hào hứng nhất trong đám bạn, bóng hồng rất mong chờ để gặp lại giáo sư đẹp trai hôm qua nha.

Mỗi người đang đua theo một dòng suy nghĩ thì dáng người cao ráo đã nhanh chóng xuất hiện ngoài cửa với chiếc áo thun hồng cá tính với chiếc quần jean, đội mũ ngược. Mọi người nếu không biết thì nhìn vào sẽ tưởng sinh viên trường không đấy, tại gu của thầy Diệu cứ hồng phấn điệu đà kiểu gì ý.

"Chào các bạn.."_Anh Duy lên tiếng, vẫn là nụ cười tươi rói ngày nào, nhưng mắt anh thì đã dán chặt và người tóc xanh ngồi ở bàn gần cửa sổ từ khi bước vào. Đúng là bạn nhỏ biết nghe lời nha, nghĩ tới đó nụ cười anh lại càng tươi đến híp cả mắt.

Đăng Dương sau khi nghe được giọng nói đó thì không ngạc nhiên gì là mấy, bao nhiêu lần nghe đi nghe lại cậu vẫn cứ bị u mê cái giọng trầm trầm này ý. Đầu óc lại mơ màng nghĩ đến cảnh người này nằm dưới thân mình, giọng nói trầm kia rên đến nổi khàn cả giọng. Nghĩ tới thôi mà cậu đã nóng hết cả mặt, đến khi nhận ra có người lại gần thì đã quá muộn. Như một thanh niên mới lớn bị bắt quả tang với suy nghĩ xấu xa, Đăng Dương cuối gầm mặt xuống nhìn mặt đất.

"Em không sao chứ?"_Anh Duy đưa tay sờ mặt cậu, khuôn mặt điển trai cứ thể sát lại gần kiểm tra. Mặt cậu thì càng ngày càng đỏ vậy mà người lớn hơn kia càng không biết ý cứ sờ soạng linh tinh trên khuôn mặt cậu. Đôi tay lành lạnh cứ đi đến khắp nơi trên người, Đăng Dương lại không kìm được dòng suy nghĩ mà lại nghĩ đến mấy cảnh đồi trụy kia. Khi mọi chuyện gần đi quá giới hạn, cậu giơ tay lên bắt lấy đôi tay đang dạo quanh trên mình kia của anh.

"E..em không sao.."_Lắp bắp một hồi cậu trả lời, giọng gằn từng tiếng, kèm với đó là mồ hôi chảy dài khắp trên mặt.

Nhìn biểu cảm khốn khổ của cậu, Anh Duy mỉm cười đặt lên vai cậu,

"Không sao thì tốt rồi, tập trung vào bài em nhé"

Rồi anh lại nói nhỏ bên tai cậu, "Chào Đăng Dương, lại gặp nhau rồi.." Dứt câu thì quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt đang dại đi kia của cậu mà cười tươi, tay cứ như vô tình lau mồ hồi trên khuôn mặt kia rồi lại chạm nhẹ vào yết hầu. Đăng Dương nuốt nước bọt một cách khó khăn và rồi lặp tức đứng bật dậy xin phép anh đi vệ sinh, không đợi anh đồng ý cậu đã rời đi.

Anh Duy dựa người vào bàn cậu, khoanh tay trước ngực, đầu nghiêng sang một bên cười, mắt vẫn dõi theo bóng lưng đang vội vã chạy đi kia. Anh không biết gì nha? Anh vô tội.

Trong nhà vệ sinh, Đăng Dương nhanh chóng nhốt mình vào trong một buồng vệ sinh trống, miệng thì không ngừng rủa người lớn hơn. Chết tiệt thật, vài giọt mồ hôi lăn tăn nhỏ giọt từ trên tóc xuống khuôn mặt góc cạnh của cậu, hơi thở gấp gáp không thể nào ngừng được. Nhanh chóng lấy tai nghe đút vào tai và bật một bài hát để quên đi đống suy nghĩ đồi bại kia. Âm nhạc vang lên bên tai khiến cậu nhẹ nhõm được phần nào, thở phào một tiếng khi thấy thằng nhóc cứng đầu ở dưới cũng chịu nghe lời mà dịu xuống. Sau một hồi lâu thì cuối cùng Đăng Dương cũng có thể bình ổn lại cảm xúc mà quay lại lớp học.

"Em đi vệ sinh lâu nhỉ."

Còn chưa về được tới chỗ ngồi mà Đăng Dương đã bị chặn ngay cửa khi Anh Duy đứng ngay trên giảng đường nhìn cậu. Nhìn cái gì? Hỏi cái gì? Còn không phải tại anh à, ở đó mà đứng đấy làm như mình vô tội lắm.

"À..em bị đau bụng.."_Ngập ngừng một lúc thì cậu cũng đưa ra được một cái lý do. Cậu biết lý do củ chuối này không thể nào làm anh thôi hoài nghi được, nhưng mà chịu thôi cậu không phải người giỏi kiếm cớ.

Anh Duy nhìn cậu với toàn thân gần như là ướt nhẹp từ trên xuống dưới, bật cười thành tiếng rồi cũng tha cho cậu về chỗ. Cuối cùng thì tiết học này cũng xong, hơn hai tiết còn lại cậu không thể nào tập trung vào những thứ trên bảng được, thứ cậu để ý duy nhất chỉ có người kia thôi. Chết dở thật.

"Bống sao vậy..ngơ ngơ cả buổi."_Quang Anh quay sang hỏi cậu

"Chồng bị trai đẹp hớp hồn gồi đúng không.."_Pháp Kiều cũng chung vui cười xấu xa, giở cái giọng miền Tây đặc trưng của mình ra.

"Hiểu gồi, hiểu gồi.."_Negav từ đâu lú cái đầu ra hùa theo.

"Hiểu con mẹ chúng mày.."_Đăng Dương cọc cằn

"Có người xù lông nè, vậy là trúng tim đen rồi ha.."_Quang Anh cười ngặc nghẽo trêu ghẹo cậu.

Đăng Dương không thèm đôi co với đám bạn của mình nữa, cậu đi thẳng về ký túc xá dù sao thì 2 tiết sau cậu cũng trống.

Đang ngồi ngân nga giai điệu nào đó để chuẩn bị phối khí thì có dòng tin nhắn vụt qua trên cái màn hình.

pad
*đã gửi một ảnh*

tdd
Ôi cưng ơi, dâm đến thế là cùng

Đăng Dương hứng thú khi người kia gửi cho cậu tấm hình với đôi chân trần dài miên man.

tdd
Chụp lên phía trên xíu xem nào

Cưng ích kỷ thật đấy

pad
Có qua thì phải có lại cưng à

Xem nào, cậu thiếu sót quá, nhanh chóng chọp lấy chiếc điện thoại chụp lại thân dưới với mỗi chiếc boxer của mình sau đấy lại gửi cho người kia.

pad
Của cậu to thật đấy

tdd
Cưng hỏi thừa rồi

Thật muốn biết cảm giác đút vào trong cưng

Chắc sướng lắm nhỉ

pad
*đã gửi một ảnh*

*đã gửi một ảnh*

Người này điên rồi.. Đăng Dương click vào tấm ảnh đầu thì cảm thấy người này thật mướt mát. Xương quai xanh đầy khiêu gợi với bờ vai trắng nõn cân đối. Xem ảnh sau thì khiến cậu càng thêm hứng thú. Một bức hình chụp chiếc gương, điều quan trọng là hình ảnh phản chiếu trong gương kìa. Trong gương phản chiếu một dáng người đang nằm ngang hướng mặt vào gương với mỗi chiếc boxer, chỉ thấy được mỗi phần eo trở xuống cùng với đôi chân dài miên man.
Đăng Dương nhìn đến ngây cả người, thằng nhỏ ở dưới đã bắt đầu phản ứng với mỹ cảnh nhân gian. Không chần chừ, cậu nhanh chóng dẹp đống nhạc phổ sang một bên để an ủi thằng em của mình.
Sau một hồi vật lộn với thằng nhóc nhỏ kia, cuối cùng thì cậu cũng bắn. Thở hổn hển nhìn dòng tinh đặc sệt vươn lên chiếc màn hình còn chiếu tấm hình nóng bỏng kia, Đăng Dương giơ tay lấy chiếc điện thoại đã sớm bị cậu quăng một góc. Chụp tấm hình với chiếc màn hình hư hỏng, nhanh tay cậu gửi nó cho chủ nhân đôi chân dài kia.

tdd
Cưng nhìn xem mình vừa làm gì này

*đã gửi một ảnh*

pad
Yếu thế

Chưa gì mà cậu đã ra rồi

Chán thật đấy

Tôi còn muốn chơi cơ mà

*đã gửi một ảnh*

Lại thêm một tấm ảnh nữa được gửi qua, không biết tại sao nhưng mà cậu có cảm giác không tốt về tấm ảnh này. Vậy mà cái tay Đăng Dương nào có nghe lý trí của cậu, nó mạnh dạn click vào tấm hình vừa được gửi sang.

"..."

Trần Đăng Dương thì câm nín, chứ thằng Dương nhỏ thì không nha, nó cứ dựng thẳng lên khi thấy được tấm ảnh kia. Chẳng có gì trong tấm ảnh đáng chú ý cả, chỉ là một bên mông trắng nõn với cái đuôi mèo giả được gắn vào giữa.

"Chết tiệt.."_Miệng ở trên thì cứ chửi rủa con người này dâm đãng thế nào, phóng túng thế nào, thế mà cái tay cậu ở dưới thì cứ lên lên xuống xuống.

Tắt chiếc điện thoại sau một lần lên đỉnh, anh bước vào chiếc bồn tắm ngả đầu ra tận hưởng.

Anh Duy tự nhận mình là một người phóng túng vì anh rất ghét sự ràng buộc bởi vì càng gắn bó lâu dài thì tình cảm sẽ càng nhạt dần đi và kết thúc. Vậy thì ngay từ lúc đầu tại sao lại phải bắt đầu? Suy nghĩ linh tinh gì đấy thì chiếc điện thoại lại lần nữa reo lên với thông báo từ chiếc app dating.

tdd
Lần thứ 3 rồi đấy cưng ạ

Đừng để em gặp được cưng

Không thì cưng chết chắc

*đã gửi một ảnh*

Anh Duy nhìn vào thằng 'nhỏ' trong tấm hình mà bật cười. Đúng là người trẻ bây giờ bạo thật đấy, thú vị nữa. Anh vừa khiêu khích một chút mà đã vã đến vậy rồi. Nhắc đến người trẻ, anh lại nhớ tới người nhỏ nào đó hồi sáng ở trường. Anh biết hết đó nha, từ việc thằng nhỏ của cậu phản động cho tới việc trong nhà vệ sinh cậu đã rủa anh như thế nào. Nghĩ tới lúc cậu lúng túng khi bị anh hỏi lúc vào lớp. Cái lý do củ chuối đó mà cũng bịa ra được. Nghĩ anh là con nít sao? Càng nghĩ đến đấy nụ cười trên khuôn mặt càng tươi. Đăng Dương à, em thật biết cách để làm người ta để ý nha.

____________________

"Mọi người tập lại lần nữa nha.."_Tuấn Tài sau khi vừa hướng dẫn động tác cho các sinh viên của mình thì bật nhạc lần nữa.

"Dừng..dừng..dừng.."_Tuấn Tài nhìn vào gương, nhăn mặt sau đó vội dơ tay lên ra dấu hiệu ngừng lại.

Cả lớp nín thở chờ đợi. Ai chả biết, Phạm Lưu Tuấn Tài aka Issac là giáo sư nổi tiếng khó gần nhất cái trường này. Tuy đã gần đầu 4 rồi nhưng anh vẫn còn đẹp trai, phong độ lắm, nên bọn con gái ở trường đều mê điếu đổ. Nhưng mà khổ nổi, tính cách của anh lại tỉ lệ nghịch với nhan sắc, Issac khó ở đến nổi hiệu trưởng còn không dám đụng vào anh. Tính cách đã kém mà hôm nay ai cả gan chọc giận anh vậy? Khiến bình thường lớp vũ đạo đã không có tiếng cười, hôm nay còn chẳng có tiếng nói.

"Đặng Thành An..? Lần thứ mấy rồi, cậu cứ nhảy trượt nhịp là sao vậy nhỉ..?"_Vẫn không quay người lại, Issac nhìn em thông qua chiếc gương nhăn mặt lại.

"Dạ..em.."_Negav ấp úng không nói nên lời. Ai cứu em với, em sắp khóc đến nơi rồi đây này.

"Được rồi.. làm lại.."_Sau vài phút trôi qua mà Negav vẫn cứ ậm ừ không trả lời được, Issac đành cắt ngang lời em.

Âm nhạc cứ thế lại lần nữa được bật lên.

"Sai.."

"Làm lại.."

"Rớt nhịp rồi.. Làm lại"

"Tay chưa vuông kìa.."

"Lại lộn chân trái rồi.."

Tuấn Tài không chừa cho em thời gian để thở, đoạn nhạc cứ liên tục được mở rồi lại tắt, mở rồi lại tắt khiến mọi người ngán ngẫm.

"Thôi được rồi, hết giờ rồi, mọi người về nhà ôn kỹ động tác nhé, hôm sau tôi sẽ trả bài."_Anh nhìn vào đồng hồ đeo tay, để ý đã đến giờ tan học liền ra dấu cho mọi người ra về.

"Còn em.. ở lại."_Đặng Thành An khi thấy đã đến giờ về thi vui vẻ mà định hòa vào dòng người để chuồn về, không ngờ chưa ra tới cửa thì đã bị anh điểm mặt gọi tên, túm áo quay lại phòng.

"Rồi.. giờ em tập lại đoạn 1 nhé."_Issac bật lại bài hát khi nãy cả lớp vừa tập.

Đang nhảy hăng say thì đoạn nhạc đang mở bỗng tắt ngúm, đang hoang mang thì sau lưng em đã có người dựa sát vào.

"Đứng im.."_Định hét lên vì bị giật mình thì anh đã lên tiếng trước. Tay thuần thục đặt bên eo của em mà chỉnh tư thế, tay còn lại vướt xuống đùi rồi chỉnh chân. Negav bị 'chỉnh' đến đỏ cả mặt khiến em chẳng dám nhúc nhích gì hết.
Sau một hồi trong tư thế mập mờ thì cuối cùng em cũng được tha, chân em mỏi đến mức run rẩy luôn đây, không thể nào đứng lên nổi chỉ có thể nằm dài trên mặt sàn gỗ. Đang nhắm mắt tận hưởng thì em cảm thấy mình được nhấc bổng lên không trung. Đến khi mở mắt lần nữa thì cả thế giới đã bị đảo lộn, tên giáo sư già kia vậy mà vác em lên vai như bao gạo? Ai mượn vậy?

"Thầy..?"

"Đừng giẫy..té thì đừng trách.."

Sau một đoạn đường thì điểm cuối anh dừng lại là phòng giáo sư, đặt em ngồi trên ghế của mình, Issac bỏ đi đâu đó.

"Tên già thần kinh.."_Mắng người già kia một tiếng em lôi điện thoại ra kể khổ.

Team Tiểu Học

ilovemystagename
Cứu út khờ với cả nhà ơi :((

quanghung.masterd
Còn sống à?

Tưởng bạn thăng luôn rồi chứ.

4 tiếng, ác đạn thật

Đeo mích
Gì..?

Ông Tài chưa tha m nữa à

ilovemystagename
Chân t muốn gãy lun gồy

Tự nhiên ổng vác tao sang văn phòng giáo viên

Bỏ t ở đây rồi trốn xó nào rồi

hutdoc
@ilovemystagename Ổng ở dưới canteen nè

Vợ vừa thấy ổng mua bánh với sữa đem lên lầu

congduongx
Mùi gì thoang thoảng đâu đây đó mấy đứa :))

ilovemystagename
Mùi gì trời.

Ghét không để đâu cho hết

rhyder
Chắc chưa fen :))

ilovemystagename
Chắc

Còn ghét lắm nha

rhyder
@nicky Phong Hào ơi, cho gíp một slot quay về quá khứ nìe

nicky
Ụa mắc cười

Mắc gì tag t :))

Đeo mích
Hơn một nửa cái trường này đều từng qua tay anh rồi

Anh không biết ai biết

hutdoc
@Đeo Mích Nói cái chó gì vậy chồng ơi :))

quanghung.masterd
Nói chuyện nghe có thần thật

Thần đằng :))

Đeo mích
Thì hầu như ai cũng có quay clip với anh Hào mè

ilovemystagename
Thôi ngậm mồm lại đi Bống

Đủ rồi :))

nicky
Nghe Bống nói mà t tưởng t trap boi, hậu cung 3000 anh zai khum :))

*đã gửi một video*

Tò mò với quá khứ đen tối, em click vội vào chiếc video vừa được gửi sang. Trong vid, em còn bận đồng phục cấp 1 cơ, tay thì chơi yoyo trên nền nhạc của 365 đã vậy còn không ngừng nhìn vào cam mà nói em yêu Issac nhất.

"Không biết bé Đặng Thành An thích anh nào nhất trong band 365 nè.."_Nicky đưa mic lại phỏng vấn em

"Chú Issac.. Chú Tài.. Chú Xái, bé yêu chú nhất.."_Điếng người với cậu cuối, Negav vội tắt chiếc điện thoại mà không để ý có người đứng sau lưng em nãy giờ. Đến khi quay người lại thì em mới giật mình. Chắc anh không nghe gì đâu ha, vững tin là như vậy, cố gắng để bản thân bình thường nhất có thể nhưng chiếc điện thoại của em thì không. Rõ ràng đã tắt rồi mà nó cứ phát đi phát lại đoạn video khiến em giật cả mình, luốn cuốn tìm điện thoại mà tắt.

Issac nhếch mép nhìn người nhỏ cứ quanh sang trái lại quay sang phải tìm kiếm chiếc điện thoại, khuôn mặt đỏ lên vì ngại. Dễ thương thật.

Cuối cùng thì em cũng có thể tắt quách đi đoạn clip, đang chuẩn bị thở phảo một tiếng thì chân em đã bị một lực kéo đi. Nhìn xuống thì thấy thầy Tài đang xoa bóp chân cho em, còn cẩn thận đưa em túi đá để chườm. Thành An nhìn người đăng quỳ một chân dưới đất mà khó hiểu.

"Thầy Tài..?"_Em lên tiếng phá vỡ bầu không khí

"Ngồi im đi, chân em sưng lên hết rồi."_Tuấn Tài lộ rõ vẻ lo lắng. Sau một hồi xoa bóp, thì cơ cũng đã bắt đầu giãn ra không còn dấu hiệu run rẩy hay sưng táy lên nữa. Nhẹ thở ra một tiếng, anh cẩn thận quan sát lại một lần nữa. Cảm thấy không còn gì đáng quan ngại, anh mới để ý đến bạn nhỏ đang nhìn anh chằm chằm nãy giờ.

"Tôi.. tôi lo cho sinh viên của mình thôi. Dù sao, nếu em có chuyện gì thì sẽ trì hoãn tiến trình của các bạn trong lớp."_Ho khan một tiếng, Tuấn Tài nhấc nhẹ gọng kính của mình lên nói.

"À..dạ.."_Thành An cũng không muốn hỏi gì nhiều, đầu óc em bây giờ toàn là cảnh người kia quỳ một gối mà nâng niu, xoa bóp chân em kèm với đó là khuôn mặt lo lắng đến toát mồ hôi. Trái tim vội khẽ hẫng đi một nhịp, mặt cũng dần đỏ lên đầy ngại ngùng. Em cuối mặt xuống nhìn hai chân mình đánh vào không khí suy nghĩ vu vơ gì đấy thì đâu ra có bịch bánh snack với hộp sữa giơ trước mặt em.

"Khi nãy có người phát miễn phí, tôi không hay ăn mấy cái này lắm."

"..."

Em không biết bằng các nào mà em đã đi ra khỏi văn phòng kia của anh, nhìn vào bịch snack với hộp sữa trên tay, dòng tin nhắn của Pháp Kiều vội hiện lên trong đầu em.

"Mấy cưng thấy chưa, chị nói thì chỉ có chuẩn."_Pháp Kiều từ đâu nhảy ra, giật lấy bịch snack với hộp sữa trên tay cậu giơ cao cho bọn phía sau.

"Thành An lớn thật rồi.. Có người để ý rồi."_Quang Anh chạy lại bá vai bá cổ em.

"An bỏ Hùng thật rồi."_Quang Hùng ôm Kiều giả bộ khóc.

Cứ thế cả đám cứ đeo bám út khờ suốt quãng đường về lại ký túc xá khiến cho em bất lực.

"Sơn ơi, An bỏ Hùng rồi."_Quang Hùng vừa về thì gặp ngay Jsol đang ngồi trên ghế sofa chơi với mèo, cậu chạy vội vào mách lẻo.

"Sắp phải gả đi thật rồi Sơn ơi."_Rhyder cũng hùa theo mà chạy lại chỗ Jsol ăn vạ.

"Gì đây.."

"Chồng coi đi"_Pháp Kiều chìa bịch snack với cái hộp sữa ra.

"À rồi.. hiểu gồi.. hiểu gồi.."_Cứ thế cả đám lại cười ngặt nghẽo. Em bị chọc quê nên chuồn vội về phòng để lại anh em ngồi ở phòng khách mà suy diễn.

"Khoan, Bống đâu rồi, chồng chị đâu?"_Pháp Kiều nhìn quanh thấy thiếu mất thanh niên đầu xanh.

"Bống đi lên quán Tú tút rồi.."_Jsol vừa chơi với mấy bé mèo cưng của mình vừa trả lời.

"Ngộ nhỉ.. Làm gì siêng qua quán thế."_Quang Anh thắc mắc nhìn 2 người còn lại thì chỉ nhận được một cái lắc đầu tỏ vẻ không biết.

____________________

"Lại gặp thầy rồi, thầy Phạm Anh Duy ạ.."_Đăng Dương cười khi thấy bóng dáng quen thuộc tiến đến quầy bar.

"Duy là thầy của em á..?"_Atus ngạc nhiên khi Dương lên tiếng chào hỏi người kia.

"Vâng, em vừa bị thằng em kéo đi bán mình cho tư bản."_Anh Duy trả lời Anh Tú nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào khuôn mặt người nhỏ tuổi hơn kia.

"Thế ngồi chơi ha, anh đi tiếp khách phát, cứ tự nhiên."

Sau khi Atus rời đi thì Đăng Dương đã vòng tay sang eo của người đang đứng.

"Thầy có vẻ thích khiêu khích người khác nhỉ"

"Thì sao nào?"_Anh Duy nở nụ cười tỏ vẻ vô tội nhìn cậu, nhẹ lắc người rời khỏi cái tay đang đặt trên eo mình, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu. Gọi nhẹ một ly Whisky như thường ngày, anh chống cằm ngân nga theo bài hát đang được biểu diễn trên sân khấu.

Đăng Dương ngồi kế bên nhìn anh lớn uống ngụm rượu, yết hầu anh nhẹ di chuyển khi thứ chất lỏng kia được thưởng thức. Lại dời mắt xuống bắp tay cân đối, ngón tay thon dài nhịp đều trên chiếc bàn. Chiếc áo len ba lỗ đen dán chặt vào cơ thể anh lấp ló hai đầu ti đang cương cứng vì nhiệt độ lạnh trong quán. Tiếp đến là chiếc quần da cũng bó không kém kèm với đó là dây nịt thắt chặt đưa ra vòng eo mảnh khảnh.

"Chúng ta mới quen biết chưa tới 3 ngày đâu nhóc.."_Anh Duy nắm chặt cái tay đang đặt lên đùi của mình, quay sang nhìn người nhỏ tuổi mà không biết điều.

"Trước lạ sau quen thôi cưng à"_Nhấp môi một ngụm rượu rồi nghiêng đầu sang nhìn anh.

"Để tôi nhắc lại cho em nhớ, tôi hơn em tận 8 tuổi đấy, để ý xưng hô vào cưng ạ."_Anh Duy quay đầu đi không thèm nhìn cậu, cố ý nhấn mạnh '8 tuổi' như sợ người nghe không hiểu ý tứ của mình.

"Quan trọng lắm sao?"_Đăng Dương cười rồi một phát uống cạn cả ly Vodka, tay thuận thế bế Phạm Anh Duy lên rời khỏi quán bar.

"Cưng à, em có biết mình đang làm gì không?"_Anh cũng không phản kháng mà nhẹ vòng tay qua cổ cậu.

"Nói ít thôi cưng à, đêm nay dài lắm."

___End-Chap 2___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro