Dương Domic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời em Trần Đăng Dương lên phòng hiệu trưởng có việc cần"

"Mày lại làm trò mèo gì rồi Dương ơi?"_Negav leo lên ghế ký đầu người cao hơn em cái đầu cằn nhằn.

Cậu nhún vai tỏ vẻ vô tội rồi lại đưa tay vào túi quần lên phòng hiệu trưởng.

"Đăng Dương, đây là lần thứ mấy cậu trốn học các tiết rồi? Các giáo sư đã liên tục phàn nàn với tôi về thái độ học tập của cậu cũng như sự vắng mặt trong hầu hết các tiết. Lên đại học rồi, chúng tôi không có trách nhiệm phải thúc ép cậu như các em cấp 2, cấp 3 nữa. Cậu phải tự có ý thức đi..."

"Em biết rồi.."_Đáp một cách cụt lủn rồi lại nhìn ngó cung quanh, chân nhịp nhịp theo giai điệu nào đó. Đăng Dương thành công khiến thầy hiểu trưởng không biết phải nói gì tiếp theo.

"Nếu không còn gì nữa thì em xin phép.."_Dứt câu thì Đăng Dương quay người rời đi không để người kia nói một lời nào nữa.

Thật ra cậu không quan tâm đến việc học lắm. Mấy ông giáo sư già hết rồi, dạy chán òm. Cứ suốt ngày dạy lý thuyết rồi lại khoe khoang rằng trình mình giỏi tới đâu. Cậu phát ngán rồi, nhưng mà vì đam mê với âm nhạc nên cậu phải chịu thôi. Bởi vì vậy mà cậu toàn trốn các tiết chuyên ngành để đi diễn.
Dương yêu âm nhạc lắm, cậu tin rằng âm nhạc là thứ diệu kỳ nhất thế giới này. Nó kết nối các linh hồn cô đơn lại, nó chữa lành mọi vết thương,...Chính vì thế cậu đã rong ruổi khắp nơi với cái nghệ danh Dương Domic. Cậu muốn mình sẽ đem hạnh phúc đến cho mọi người, cậu muốn mình chữa lành mọi vết thương,...

"Dương, tối nay quán của anh Tú tút có liveshow, ảnh hỏi mày muốn nhận job không, anh chừa slot cho nè"_Cứ thấy cậu thẫn thờ gí đấy, Rhyder aka Quang Anh lên tiếng để kéo hồn Đăng Dương lại.

"Có chứ, vừa hay tao vừa xong demo bài mới nè."_Cậu phấn khích lấy chiếc điện thoại ra bật ngay bản demo cho mọi người trong nhóm nghe.

Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, níu tay em
Lâu hơn một chút
Để anh ổn định lại cảm xúc
Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi
Ký ức lại triệu hồi nỗi đau..

"Quào, tao vừa đưa ý tưởng thôi mà mình đã xong ngay bản demo rồi hả."_Quang Anh bất ngờ khi nghe bản demo của cậu.

"Nghe hay thật đấy, mà hơi buồn nhỉ"_Pháp Kiều từ đầu chui ra. "Để chị thả vài câu vào cho chú, nghe thấy cứ thiếu thiếu như nào ý."

"Ôi giật mẹ mình.."_Negav giật mình hất cả tô mì lên trời.

Pháp Kiều thấy vậy vội né sang một bên, Rhyder nhanh chóng lấy cây dù ra che cho mình, Đăng Dương vội nắp mình xuống cái bàn. Vậy tô mì sẽ bay vào đâu đây?

"..."

"Thầy Tài.."_Negav xanh mặt khi thấy tô mì của mình rơi trúng vào giáo sư khó ở nhất cái trường này. Em run rẩy không dám nhìn thẳng vào mắt người nọ chỉ vội trốn sau lưng Rhyder, thấy vậy thôi chứ Quang Anh là con ngoan trò giỏi đó, thầy nào cũng khen cũng thương.

"Thành An ở lại gặp tôi sau tiết vũ đạo ngày mai."_Anh chẳng nói gì, phủi mì trên người xuống đất, lấy khăn tay luôn mang theo bên mình lâu vội nước súp trên người, để lại một câu rồi rời đi.

Sau khi anh đi, em khóc không thành tiếng mà ngơ ngác đứng giữa đường luôn phải đợi 3 người còn lại kéo xác em vào.

"Bình tĩnh nha chồng, chuyện đâu còn có đó."_Pháp Kiều nhịn cười đưa ly trà sữa vào miệng em.

"Vũ đạo thôi mà.."_Quang Anh vỗ vai em an ủi.

"Mày không biết à, vũ đạo và nhịp là thứ Đặng Thành An sẽ không bao giờ có được,"_Nói rồi Đăng Dương cười đến chảy cả nước mắt.

"À lát nữa có tiết luyện thanh nghe bảo có giáo sư mới về trường, mày có học không?"_Rhyder nhìn đồng hồ thấy sắp vào tiết nên nhìn cậu hỏi.

"Chịu, tao không thích tiết đó nhất, mấy ông già dạy chán òm cứ suốt ngày bài ca các cô các cậu chẳng như chúng tôi hồi đó, nhạc nhẽo bây giờ loạn hết cả rồi."_Cậu nói thật, nhóm cậu rất thích hiphop, ngoài trừ cậu ra ba người còn lại ai cũng là rapper hết đấy. Chuyện sẽ không có gì nếu như mấy giáo sư lớn tuổi cứ nhìn vào giới trẻ sau này mà chê thứ âm nhạc đó là ồn ào, không ra dáng nghệ sĩ. Cậu tức nên đâm ra cúp học luôn cho biết mặt, dù sao thì Rhyder sẽ giảng lại cho cậu hiểu sau, chẳng sợ trượt môn xíu nào.

"Vậy về phối tiếp bài đó đi, tao sẽ note lại các đoạn cần lưu ý với đoạn của Kiều gửi mày sau."

Chẳng nói gì nhiều, cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi xách cặp đi về.

"Mọi người chú ý nhé, đây là giáo sư mới đến trường ta, mời thầy giới thiệu."_thầy hiệu trưởng đứng trên giảng đường nói lớn.

Từ cửa, Anh Duy bước vào với bộ đồ nâu tôn dáng, bên trong phối thêm với áo ba lỗ đen khiến anh rất trẻ trung và hút mắt.

"Cảm ơn thầy.."_Anh quay sang nhẹ gật đầu với thầy hiệu trưởng,"Tôi tên Phạm Anh Duy, từ giờ sẽ đảm nhiệm về tiết thanh nhạc cũng như giọng hát của các bạn."_Anh nói rồi cười một phát khiến cả lớp muốn trụy tim. Không phải khen chứ, người gì đâu mà đẹp trai, dễ thương, cười đẹp như vậy.

Team Tiểu Học

ilovemystagename
@Đeo mích, em iu ơi em không biết mình bỏ lỡ gì đâu

hutdoc
@Đeo mích em chơi ngoo rồi em ơiiii

nicky
@Đeo mích thầy mới ngon zai vcl em ạ

congduongx
Đang trong tiết đó mấy đứa :))

quanghung.masterd
@congduongx lớn tuổi rồi nên đâm ra khó tính 🥹

congduongx
Thôi nha, tôi cắt tiền tiêu vặt của mấy đứa đó

quanghung.masterd
Đại ca tha em :(((((

Đeo mích
Đẹp trai mà dạy chán thì cũng vứt

lailadghao
Không hề nha em, thầy dạy cuốn thặc sự

Đã nói em không đi học thì em ngậm mồm

Thoai tôi học đây

Lần đầu tiên hiếm hoi luôn, các sinh viên lại chăm chú học hành đến lạ. Có trách thì trách người trên kia quá đẹp trai thôi. Ngoài ra, mọi người còn phát hiện được Anh Duy còn hát siêu hay, thị phạm lên Sol 5 mà mặt tỉnh bơ không oét một chút nào hết.

"Thái Sơn lên thử đi em"_Anh Duy nhìn cả giảng đường thì tia trúng bạn tóc hường ngồi nép bên lớp.

"One more time..one more time/"

"Khoan em nhá, hơi oét khúc cuối này..Mình làm lại ha.."

Thái Sơn ghét lắm, ông anh họ của cậu sau bao ngày lăn lê bò lết ở nhà thì được cậu kéo vào trường dạy để có người bảo kê mà giờ ổng đối xử với cậu vậy đó. Phạm Anh Duy, tôi ghim anh..

Anh vui lắm, lần đầu tiên có thể trả thù được chú em này một cách công khai, có người ngu mới không lấy việc công trả thù việc tư. Gì thì gì, anh cay cái vụ chú em này cứ bêu rếu anh sĩ, mặc dù anh vậy thật.

Sau một tiết học thì mọi người đều luyến tiếc khi phải rời xa giáo sư 'trẻ' đẹp trai.

"Sơn ơi, ông Duy địa mày rồi.."_Thành An cười nắc nẻ ngay sau khi anh rời khỏi lớp.

"Im mồm, mày thì biết khỉ gì."_Jsol khó chịu ký đầu thằng em mình

"Chồng đừng cọc, ăn kem nè.."_Pháp Kiều nhét vào mồm cậu một muỗng kem. Jsol vẫn không hết nhăn nhó được, hình tượng cool ngầu cậu xây dựng bao lâu nay sụp đổ trong phút chóc, giờ mọi người chỉ còn nhớ đến cái oét của cậu thôi. Ông anh già chết tiệt!

"Thôi về ký túc xá thôi anh em ơi, đeo mích cần biết đến cái oét này.."_Quang Anh ngả ngớn nhanh chóng lấy cặp chuồn đi trước khi tên tóc hồng kia đuổi kịp.

Thái Sơn đen mặt nhanh chóng lấy cặp đuổi theo cái thằng đầu highlight kia.

Từ ngoài hành lang thôi mà cả nhóm đã nghe được tiếng đàn guitar lọt ra từ căn phòng của Dương.

"Mích yêu mích yếu.."_Thành An nhảy vào Đăng Dương đang ngồi trên sofa mà đu bám.

"Biệt danh khỉ gì đây.."_Cậu chán nản đẩy em ra nhìn mọi người.

"Chẳng phải lần trước chồng đi show bị ông Lâm chọc là Đeo Mích sao."_Pháp Kiều vào cuối nhắc lại ký ức từ hôm trước rồi cả đám lại lăn ra cười.

"Bọn hâm."

"Nào, để tôi kể bạn nghe chuyện này."_Rhyder hào hứng đẩy Negav ra rồi bá vai Dương ngồi xuống sofa trong lúc đó thì hai người kia cản Jsol lại. Quang Anh kể lại chuyện giáo sư mới tới cứ bắt Jsol hát đi hát lại khúc 'one more time' vì ẻm bị oét, cậu còn mở clip lên cho Đăng Dương nghe. Đăng Dương nghe xong đoạn crack bạn mình thì cũng lăn ra mà cười còn nhái lại khúc đó, Thái Sơn điên máu đạp hai tên đang cản bước mình chạy lại thục vô bụng cậu với Quang Anh.

"Thích cười không, hai đứa bọn mày tối nay đi diễn lành lặn, tao cùi."_Jsol vừa nói vừa túm đầu hai đứa lại mà tay chân liên tục.

"À, tối nay nhớ sang quán Tú tút nha mày.."_Sau một hồi vật lộn thì cả ba đành phải buông nhau ra chứ mệt lắm rồi, Rhyder chợt nhớ ra gì đó huých vai cậu.

"Ừ, để tao chuẩn bị."_Dứt lời cậu cũng đứng dậy đi vào phòng chuẩn bị.

"Đi nhá, khỏi chừa cơm tao, tao ăn ké tú tút."_Đăng Dương sau một lát thì đi ra với chiếc ao ba lỗ đen, khoác một chiếc ao sơ mi tay ngắn ở ngoài cùng quần jean, bên tay là chiếc đàn yêu quý của mình. Để lại lời nhắn cho đám báo ở nhà thì cậu rời đi sống cuộc sống của Dương Domic.

"Bống.."_Tú tút ngồi một góc trong quầy bar giơ tay nhìn cậu.

"Mấy giờ diễn vậy anh tút."

"Chắc 9 giờ, dạo này quán khá đông nên là có nhiều bạn cũng muốn đăng ký diễn bên anh. Anh thương chú lắm mới chừa slot đấy nhá."

"Ờ.. Chứ không phải là không ma nào thèm đăng ký à."_Cậu thừa biết ông anh này được cái sĩ thôi, lời Tú tút nói 10 phần thì chỉ có thể tin được 3 phần thôi.

"Thằng này, muốn chết à."_Atus cay cú mà cốc đầu cậu một cái rõ to. "Lo chuẩn bị đi, sắp tới cậu rồi đó, sau phần của Duy sẽ tới chú."

"Người mới à.."_Atus gật đầu rồi hất mặt lên sân khấu nơi có một bóng người đang loay hoay chỉnh mic chuẩn bị cho màn trình diễn của mình.

Anh Duy diện cho mình một chiếc quần tây chiết eo kèm mới một chiếc áo sơ mi lụa mở 3 cúc đầu trông cực kỳ lãng tử.

"Chào mọi người, mình là Phạm Anh Duy.."_Phần sau anh nói gì thì cậu chẳng nghe lọt lỗ tay nữa, thứ cậu để ý chỉ là cái nụ cười tỏa nắng kia mà thôi.

"Này..Dương."_Atus thấy Dương Domic ngẩn người thì phải lay mạnh người cậu dậy. Sau khi mà nghe người trên sân khấu kia hát xong thì cậu hoàn toàn ngây ngẩn mà nhìn chằm chằm người trên sân khấu. Các bài ballad được anh biến tấu lại trở thành các bản funky, nghe rất hiện đại, mới mẻ nhưng cũng không kém phần thu hút. Giọng hát trầm ổn và trong trẻo khi lên cao hoàn toàn thuyết phục được cậu.

"Dạ.."_Đứng hình một hồi cậu mới có thể đáp lời của Anh Tú.

"Tới chú rồi kìa."_Nói rồi Atus đẩy Dương lên sân khấu với cây đàn của mình.

Đăng Dương đã quá quen với các vị khách ở đây nên cậu chẳng cần giới thiệu nhiều, cậu ngồi trên chiếc ghế, lấy chiếc đàn ra và bắt đầu ca khúc cảu mình. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào bóng người bên quầy bar với ly whisky trên tay. Anh cũng không ngại mà nhìn lại cậu còn giơ chiếc cốc đang uống dở lên cao tỏ vẻ cheer với cậu trên sân khấu, kèm theo đó là nụ cười tươi tắn. Cậu đóng băng ngay lặp tức mà quên rằng mình còn đang biểu diễn, vội vàng xin lỗi mọi người mà đổi ca khúc khác. Người kia có mị lực quá kinh người, cậu không dám nhìn anh nữa chỉ có thể né tránh ánh mắt cùng nụ cười kia.

Cuối cùng thì màn trình diễn của cậu cũng kết thúc, Đăng Dương cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ cậu rồi rời đi đến chỗ người nọ.

"Cậu đàn hay thật đấy."_Anh Duy đẩy ly whisky khác về phía cậu. "Tôi mời.."

"Anh hát cũng hãy không kém"_Đăng Dương nhìn thẳng vào đôi mắt kia, nhận lấy ly whisky từ người nọ, nhẹ nhàng đặt tay lên tay đối phương.

Anh Duy rút tay lại cười một tà mị đưa ly của mình giơ trước mặt cậu, Đăng Dương nhếch mép đưa ly mình lên cụng với người kia. Đoạn rồi Anh Duy đứng lên, nhét vào túi áo ngoài của cậu một tờ giấy, miệng kề sát vào tai người kia thì thầm, cười một cách đầy ẩn ý rồi đi thẳng ra cửa quán.

"Có gì gặp lại sau nhé, sinh viên của tôi."

Đăng Dương bất ngờ đến đứng hình, cậu hoàn toàn chưa tiêu hóa được cậu kia của anh. Cho tới tiêu hóa được lời kia thì quán đã đến giờ đóng cửa. Atus sau khi dọn quán thì cũng dọn luôn cậu nhóc to xác này ra khỏi tiệm của mình.

Muốn thông tin liên lạc của tôi?

Đi học cho đầy đủ vào

Đăng Dương ngồi trên chiếc ghế tại phòng thu nhìn vào tờ giấy note với dòng chữ ngay ngắn kia mà mỉm cười. Thú vị nhỉ? Cất chiếc notes đó sang một bên, cậu mở nguồn dàn máy tính của mình lên, miệng vẫn không khép được nụ cười khi nghĩ đến đôi chân dài miên man cùng nụ cười của người nọ.
Ngồi lướt một chiếc web dating cho người lớn, cậu có hứng thú với một account với nickname, pad. Chiếc avatar là bóng lưng của một người mặc mỗi chiếc áo ghi lê đen cùng quần tây, khoe trọn bờ mông căng tròn với đôi chân dài miên man. Không hiểu sao cậu cứ thấy cái acc này giống với người cậu gặp hồi tối nay vậy. Lơ ngơ thế nào mà cậu đã add friend người ta rồi, định xóa thì lại nhận được thông báo là người nọ đã chấp nhận mới chết.

pad
Chào cậu, xưng hô thế nào nhỉ?

tdd
Tùy anh, tôi mới sinh viên năm 1 thôi, nên chắc tôi nhỏ hơn anh rồi

pad
Ra là một bé nhỏ sao

tdd
Cưng ơi, em nhỏ nhưng cái kia thì chưa chắc.

pad
Giới trẻ giờ đều bạo vậy sao nhỉ?

tdd
Còn tùy xem đối phương là ai đã

pad
Thế tôi thì sao?

tdd
Cưng ngon lắm cưng ạ

pad
Cậu thú vị nhỉ

Mà cậu cũng là gay sao?

tdd
Tùy cưng nghĩ..

pad
Tôi không có nhu cầu có người yêu, nhưng tôi có nhu cầu giải quyết ham muốn.

Cậu có muốn chat sex?

tdd
Rất sẵn lòng thôi cưng

Đăng Dương thích thú khi nhìn vào dòng tin cuối cùng của người kia. Là quan hệ win-win thôi, dù sao thì cậu cũng muốn giải tỏa và không có nhu cầu kiếm người yêu.

___

Tắt chiếc điện thoại còn, Anh Duy cong môi cười khi thấy đáp án mà anh mong muốn. Anh không phải red flag hay trap boy gì cả, chẳng qua rằng anh muốn tự do trong mối quan hệ thôi, không ràng buộc và chỉ đơn giản là thỏa mãn lẫn nhau.

Hôm nay anh vừa được nhận vào một trường đại học có tiếng đào tào ra các nghệ sĩ trẻ.

Hiệu trưởng của trường đã nói với anh về trường hợp của cậu sinh viên cá biệt kia rồi. Anh rất hứng thú với những thứ đặc biệt và ương bướng nên đã tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh cậu. Từ cậu em họ yêu quý của mình anh biết được Dương hay đến quán của Atus biểu diễn, thế là hôm nay rất tự nhiên anh cũng có mặt tại đó.

Xem nào, một chàng trai rất có gu âm nhạc, giọng hay, đàn tốt. Anh biết cậu luôn nhìn anh lúc anh biểu diễn, anh có thể cảm nhận được điều đó, mặc dù anh không nhìn thẳng vào nơi cậu ngồi. Sập bẫy. Anh Duy rất hài lòng khi thấy biểu cảm thất thần của cậu, anh không ngại bắn một loạt các nốt cao chót vót cùng với nụ cười đặc trưng của mình.

Đến lượt Đăng Dương biểu diễn, anh cũng không ngại mà nhìn thẳng vào người trên sân khấu. Thích thú trước cảnh cậu bị anh hớp hồn đến mức đứng hình trên sân khấu, anh cười thích thú mà gọi thêm một ly whisky nữa. Sau đó thì cậu đã không dám nhìn anh nữa. Dễ thương thật đấy..

Trần Đăng Dương, thật mong chờ gặp cậu vào ngày mai...

___End-Chap 1___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro