Đã 'là gì' của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh Diệu.."_Thái Sơn từ đầu dây bên kia đang gọi video call cho anh.

"Nói đi.."_Anh Duy ngồi canh nồi khoai lang luộc của mình mà bị cậu cứ kêu tên miết khiến anh phiền mà cáu bẳn lên.

"Đăng Dương biết chuyện đó rồi.."

"Chuyện gì.."_Gắp ra cho mình một củ khoai, Anh Duy háo hức đem ra bàn ngồi lột vỏ.

"Chuyện của người yêu cũ anh đó.."

Nói đến đây thì củ khoai vừa được đưa lên gần miệng lại bị rớt xuống dĩa. Đăng Dương..? Em ấy đã biết chuyện rồi sao?

"Anh đừng lo, thằng đó không để ý gì đâu.."_Thái Sơn thấy sắc mặt đang kém dần đi của anh thì lo lắng.

"Anh mệt.."_Anh Duy tắt luôn chiếc điện thoại chẳng để cho người bên kia nói thêm câu nào.

Đặt cơ thể nặng nề của mình lên chiếc giường lớn, anh lại chôn mình vào trong tấm chăn dày.

Em ấy đã biết chuyện của anh rồi sao..?

Anh phải làm sao đây?

Liệu Đăng Dương có vì chuyện đó mà sẽ đối xử với anh như lúc ở bar không? Cậu sẽ điên tiết lên mà xúc phạm anh nữa chứ?

Hay liệu cậu sẽ buồn? sẽ đau lòng chứ?

Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu anh. Rồi chợt anh phát hiện ra, từ bao giờ mà anh lại để ý đến cảm xúc của người khác nhiều như thế kia. Sao anh lại phải để ý đến cảm giác của người mà anh vốn chỉ coi là bạn tình?

Chẳng qua là cậu đang yêu thích cơ thể của người đó thôi

Vì thế cậu đang lầm tưởng đó là rung động

Xem nào, đó chính xác là những gì anh đã nhắn cho người chat sex cùng mình. Có lẽ anh cũng chỉ đang yêu thích cơ thể của cậu? Có lẽ anh cũng đang lầm tưởng đó là rung động?

Không.

Chắc chắn không.

Mỗi lần nhắm mắt lại anh đều nghĩ đến dáng vẻ cầm đàn hát của cậu trong lần đầu gặp mặt. Giọng hát tuy non nớt nhưng lại rất chân thành, anh dường như đã đắm mình vào nó. Và rồi sau khi muốn dứt ra thì dường như đã không còn đường lui. Phạm Anh Duy ngày thường lý trí như nào, vậy mà trước mặt cậu lại bị dáng vẻ dỗ ngọt đó mà buông xui. Phạm Anh Duy ngày thường nghiêm túc như nào, vậy mà trước mặt cậu bị trêu ghẹo đến mức phóng túng bản thân. Phạm Anh Duy ngày thường cứng rắn như nào, vậy mà sau khi bị người nhỏ nói vài câu đã ức tới mức mà khóc nhè. Phạm Anh Duy ngày thường bình tĩnh như nào, vậy mà chỉ vì người kia không tin tưởng mình mà đã giận dỗi nhịn luôn cơm tối khiến Thái Sơn đau cả đầu.

Anh cảm nhận được..

Trái tim của anh đang đập.

Nó đập rất mạnh.

Mạnh hơn lần anh quen người yêu cũ rất nhiều lần.

Nó đập mạnh như thế là vì cậu..

Vì anh sợ mình sẽ làm cậu buồn. Vì anh sợ mình sẽ làm cậu đau lòng. Vì anh sợ cậu sẽ không cần mình nữa. Vì anh sợ anh sẽ bỏ lỡ cậu.

Vậy sao..

Vậy đây không phải rung động rồi. Là thích. Là yêu. Là thương.

"Em biết mà.. em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi.. không bao giờ.."

Giật mình lần nữa thì đã 5g sáng, anh không biết mình đã ngủ đi từ bao giờ. Mệt mỏi với ác mộng mình vừa mơ thấy, anh lờ đờ đi vệ sinh cá nhân. Nhìn dĩa khoai luộc đã nguội từ bao giờ ngổn ngang trên bàn mà anh thở dài. Tàn tạ quá rồi đó, Phạm Anh Duy.. Vậy thì sao mà Đăng Dương yêu cho được.

___

"Gì, thật sao.. mày với anh Hào.."_Thành An nhìn Jsol đang tay nắm tay với người yêu mình đi vào mà ngơ ngác.

"Không phải mày với thầy Duy.."_Pháp Kiều cũng nghệch mặt theo đôi tình nhân trước mặt.

"Người ta là anh em họ"_Đăng Dương nãy giờ vẫn đang ngồi suy tư, bây giờ mới lên tiếng.

"Sao mày biết.."_Quang Anh lúc này mới quay sang thằng bạn của mình mà bất ngờ.

"Thì biết thôi."_Xong rồi Đăng Dương cũng đứng lên mà bỏ đi đâu đó.

.

Bên em hết tối nay thôi, để mai thức giấc bớt chơi vơi

Bên em hết tối nay thôi, để bình minh sẽ ghen với đôi môi

Nói chi tương lai quá xa, chờ câu say yes thôi mà

Bên em hết tối nay thôi, còn ngày mai như hôm nay là tuyệt rồi

Đăng Dương cắm đầu vào cây đàn ghi-ta yêu thích của mình, đầu cậu gật gù lắc lư theo nền nhạc cứ như con gà mổ thóc.

"Hay quá Dương ơi.."_Thành An ngồi bên dưới la lớn lên.

"Giỏi quá chồng, 10 điểm không nhưng"_Lần này là Pháp Kiều, nhỏ hét lên, hai tay giơ lên cao vẫy vẫy như kiểu mấy bạn fan girl đu idol.

"Catchy nha.."_Issac cũng vỗ tay rồi lại cuối đầu ghi chép vào trong tờ giấy trước mặt. "Được rồi, em giới thiệu đi.."

"Đây là bài hát em tự sáng tác cho một người ạ, hy vọng người đó hôm nay sẽ cảm nhận được những gì em muốn truyền tải.."_Đăng Dương nói, mắt cậu vẫn dán chặt vào dáng người ngồi cạnh Issac. Hôm nay anh lại ốm hơn một tí rồi, xót quá.

"Waooooo..."_Phong Hào bên dưới không ngừng hú hét lên, và đương nhiên là có màn phụ họa của team tiểu học.

Anh không dám đối mắt với cậu, nếu mọi người để ý kỹ thì hai bên tai của anh đã phớt hồng lên. Cái thằng nhóc này..

Quay lại mấy tiếng trước, trước khi câu lạc bộ tiến hành cuộc khảo sát, Đăng Dương đang đi dạo thì kiểu gì lại gặp anh. Từ sáng đến giờ cậu còn thắc mắc, chẳng hiểu sao lại chẳng thấy bóng dáng của người kia đâu, bây giờ thì thấy rồi này. Không biết ông đầu hồng kia nói năng gì với anh mà Anh Duy né cậu luôn từ sáng đến giờ. Mà ta nói ông trời khéo sắp đặt. Phạm Anh Duy cố tình đi đường vòng để né ai kia vào phòng giáo viên, ấy vậy mà gặp ngay Trần Đăng Dương đang đi ngược ra từ căn tin.

Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của cái người cao cao kia, Anh Duy định quay người chuồn rồi. Nhưng mà m85 với m78 cách nhau xa lắm mọi người, 7 cm chứ ít gì? Đăng Dương yêu ba mẹ nó khủng khiếp, không có hai người góp vốn sao cậu có chiều cao chấn động này? Chẳng mấy chốc mà tay anh đã bị cậu kéo lại ép vào tường. Hai tay chống hai bên chẳng có ý gì là sẽ cho anh rời đi.

"Anh đi đâu..?"_Cao là một lợi thế các bạn ạ, Đăng Dương dễ dàng thu hết biểu cảm đầy bối rỗi kia của anh vào trong mắt. Dễ thương thật, nói anh 18 tuổi, cậu cũng tin. Cậu dựa đầu vào vai anh, chôn mặt sau vào hõm cổ của người nọ. Cái mùi này lần cuối cậu ngửi là khi nào nhỉ?

"Anh.. anh đi về phòng.."_Mắc gì hèn ngang vậy anh Duy? Anh là giáo viên mà? Mắc gì phải sợ cái thằng này? Không nha, anh sợ, sợ nó đè anh ra chơi public luôn không chừng. Tưởng ai chứ Trần Đăng Dương, máu liều nhiều hơn máu não nha.

"Phòng anh..? Phòng anh ở phía này cơ mà..?"_Cậu hất mặt về phía mình vừa đi đến lúc nãy.

"Anh.. anh.. anh quên ít đồ.."_Anh Duy cố gắng biện cho mình một lý do nào đó nhưng nhìn mặt cậu thì không có vẻ gì là tin cho lắm.

"À.. thế ạ..?"_Nói rồi thì cậu ôm anh bước thẳng vào căn phòng nào đó mà cậu cũng chẳng biết. Nhẹ chốt cửa lại, cậu đè anh xuống bàn, tay chống hai bên, đối mặt với người nọ. "Thế anh với thằng Sơn là sao đây..?"

"Sao là sao ..? Là gì..?"_Anh né tránh ánh mắt của người kia.

"Em thấy hết rồi.."_Nói xong thì cậu đặt môi mình lên môi người nọ. "Anh hôn má nó"

Cậu Đăng Dương, cậu cũng lớn rồi đó. Sinh viên năm 2 rồi chứ có bé bỏng gì đâu mà chu mỏ lên thế kia? Chắc chắn là học cái thói này từ ông Wean bảo vệ trường rồi, ổng chuyên gia truyền bá văn hóa chu mỏ. Nhưng không thể phủ định được, đã đẹp trai còn làm nũng. Tim anh khẽ đập nhanh với cái bộ dạng chứ con chó nhỏ của cậu. Đăng Dương hết chu mỏ lại dụi hết cái đầu mình cổ của anh.

"Nhột.."

"Anh khai chưa.."_Cậu cắn mạnh vào cần cổ của anh khiến Anh Duy phải nheo mày.

"Cậu đừng giả đò với tôi, cậu Đăng Dương. Không phải cậu biết hết rồi à.."_Mỉm cười một cách tinh nghịch, anh vòng tay qua cổ cậu, thuận thế mà đặt nhẹ lên yết hầu một nụ hôn.

"Vậy sao anh lại tránh mặt em..?"_Đăng Dương ngồi xuống chiếc ghế, kéo anh vào lòng mình, tựa đầu lên vai anh.

"..."

"Quá khứ quần đùi đó..em không quan tâm..Em quan tâm anh thôi"_Nói xong thì cậu lại hôn vào trán của anh.

"Thằng kia bị điên mà anh quan tâm làm gì..? Quan tâm em nè.."_Cậu lấy hai tay giữ hai bên má, ép anh đối mặt với mình.

"Đúng rồi.. thằng điên kia thì sao điên bằng Bống được.."_Anh cười đến nheo cả mắt, cũng đưa tay mình lên mà nhéo hai bên má cậu.

"Vậy sao..? Vậy để em cho anh biết thằng Dương này điên cỡ nào.."_Ai vậy? Là ai nói tên ở nhà của nó cho anh biết? Nội tâm cậu giãy đành đạch ngay khi nghe cái giọng trầm trầm của cái người kia gọi tên thân mật của mình. Thôi, giỡn đủ rồi.. làm việc chính thôi, dạo này hết chuyện này đến chuyện kia, cậu chẳng được thỏa mãn tí nào.

Nhớ anh Duy chết đi được...

.

Sau cuộc hoan ái thì Anh Duy đã dường như mà hết sức, anh dựa cả người mình vào người kia; hai người chen nhau trên chiếc ghế của giáo viên.

"Anh Duy.."

"Hửm..?"

"Đừng cứ là gì của nhau nữa.. Hãy 'là gì' của nhau đi mà.."

Chuyên gia ngôn ngữ, ông thần ngôn từ, chúa tể tiếng Việt. Ai giúp anh khai sáng với, Đăng Dương nói cái gì vậy?

"Em hỏi anh, chiều nay đi date với em không..?"_Nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của người trong lòng mà Dương mắc cười không chịu được, tay bên dưới thì nãy giờ vẫn đang xoa xoa lấy cái eo của anh lớn. Cậu hơi bị thương hoa tiếc ngọc luôn ý..

"Không, có là gì của nhau đâ.."_Đấy, cậu bảo rồi, miệng xinh thì chỉ nên nói lời hay ý đẹp. Không để anh hoàn thành câu nói, cậu lại áp sát môi mình lại người kia, tay thì cùng lúc xốc người anh đặt lên mình. Không biết vô tình hay cố ý mà cậu đặt mông anh ngay vị trí thằng nhỏ. Nên biết là hai người vừa làm tình với nhau, anh bây giờ chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ-mi tạm bợ, bên dưới chỉ mặc bừa mỗi chiếc boxer.

"Đã nói là đừng cứ là gì của nhau nữa.. Hãy 'là gì' của nhau đi mà.."_Bên trên thì nói chứ bên dưới tay cậu đã xoa xoa hai bên cánh mông rồi.

"..."_Anh thì vẫn nghệch mặt ra. À.. là anh được tỏ tình à..? Đăng Dương không cho Anh Duy suy nghĩ, cậu đã nhanh tay mà tháo cúc áo anh rồi, chiếc cà vạt lỏng lẻo cũng được tháo ra mà trói chặt lấy hai tay anh đưa về sau. Là bây giờ cho dù có đồng ý hay không thì 'hiệp hai' vẫn sẽ bắt đầu đúng không?

"Cậu đây là tính ép tình..?"

"Sao em dám yêu ơi..? Chỉ là không chấp nhận thằng lớn, vậy chấp nhận thằng nhỏ nhỉ..?"_Vừa nói cậu lại vừa đặt anh lên chiếc bàn lần nữa. Lấy hai chân anh tách ra hai bên mà bước vào giữa.

"Được, anh đồng ý.."_Môi lại cong lên một nụ cười tuyệt đẹp, Anh Duy chồm lên chủ động hôn lấy môi cậu. Đôi chân dài cũng thế mà vòng sang siết lấy eo người kia.

Cứ thế lần nữa thì căn phòng kia lại phát ra những tiếng động lạ. Thôi nào, bạn học Đăng Dương chỉ đang là giúp thầy Duy luyện thanh thôi mà? Các bạn làm gì phán xét vậy..?

.

"Anh Duy.."

"..."

"ANH DUY.."

"Dạ.."_Lúc này anh mới thoát ra khỏi mớ bòng bong trong đầu mình mà quay sang nhìn người vừa cất tiếng.

"Anh hỏi em thấy tiếc mục này thế nào."_Issac nghiêng đầu về phía Đăng Dương vẫn đang đứng đó với cây đàn ghi-ta của mình.

"ờm..ừm.. hay ạ.."_Anh Duy không dám nhìn thẳng lấy người kia vì anh biết cậu từ nãy giờ, mắt vẫn không rời anh lấy một khắc.

Tuấn Tài nhìn thằng em mình thì cũng lắc đầu ngán ngẩm. Trung bình biểu hiện của những đứa đang yêu. Anh Duy yêu dấu, cái bằng tốt nghiệp loại giỏi nhạc viện của em để trưng à mà không nhận xét được vài dòng? Mỗi câu 'hay ạ' thế thôi á? Issac tức muốn vỡ lồng ngực mà chẳng thể làm gì được, chỉ có thế kín đáo gửi tặng hai bạn trẻ cái nhìn đầy phán xét rồi viết viết gì đấy vào tờ giấy trước mặt.

Thái Sơn nãy giờ vẫn đang ôm bồ thì chợt thấy biểu hiện của anh mình cùng thằng bạn có chút gì đó không hợp lý. Ai làm gì anh mà mặt anh đỏ hết lên vậy anh Duy? Còn thằng Dương, bài này cho ai cơ? Hội đồng quản trị của anh Duy còn ngồi đây mà? Quyết không để vụ này chìm, ngay khi Đăng Dương bước xuống sân khấu, Sơn kẹp cổ nó kéo đi, theo đó là ra dấu cho đám bạn của mình đi theo.

"Sao đây.."_Có gì nói lẹ để người ta còn về ôm bồ nè, Dương nhớ mùi người thương nó lắm rồi. Mới xa nhau có vài phút..

"Mày với anh Duy..?"

Vãi, thằng Sơn, mày làm gì nhạy cảm dữ vậy?

"Ừ.. tụi tao 'là gì' của nhau rồi.."_Nói rồi Đăng Dương cười ngờ nghệch trong sự hoang mang của mọi người trong nhóm.

Khoan..? Gì cơ..? Là gì là là gì? Lú luôn rồi..

"Hả..?"_Thành An là người lên tiếng trước, em đơ luôn trước mảng miếng của thằng bạn mình.

"là gì là cái gì cha?"_Pháp Kiều đứng gần đó, nhỏ chóng nạnh, mặt cực kỳ là khó ở.

"Là gì..ý là là gì ý.."_Đăng Dương vẫn không khép được nụ cười của mình.

"Má, càng nói càng rối vậy.."_Quang Hùng lúc này vẫn chưa theo nhịp được mà còn bị bồi thêm một câu khiến cậu nhăn cả mặt.

"Là hai người đó là người yêu rồi đó.."_Công Dương đứng bên Quang Hùng, tay xoa xoa lấy mấy nếp nhăn do cậu nhăn mặt lại.

"À.."_Quang Hùng lúc này mới giãn cơ mặt ra được, chứ nãy giờ cậu nhăn muốn già hơn ông cụ 80 rồi.

"Vậy hen.. chúc mừng bà.."_Pháp Kiều vỗ tay bôm bốp.

"Ai cho..?"_Thái Sơn lúc này mới lên tiếng.

"Anh Duy chịu rồi mà.."

"Thì sao..?"

"..."

Thằng chó Sơn, đừng để tao đập mày như lần trước. Kiếm chuyện thật sự, anh yêu tao còn không lên tiếng, ai chọc ghẹo gì mày mà xù lông?

"Mày lấy gì lo cho anh tao."

"Thằng nhỏ bên dưới.."

Lại vạ mồm..

Thái Sơn không ngờ được câu trả lời này của nó. Cậu đứng như bị ai xịt keo vào mặt.

"Ghê quá hai ơi.."_Quang Anh nãy giờ im lặng lúc này với vỗ đầu cậu mấy phát.

"Anh này sao ý.."_Đức Duy từ nãy giờ đứng sau lưng người đầu trắng kia lúc này mới lên tiếng.

"Có con nít ở đây nha.."_Thành An bịt lỗ tai mình lại hét lên.

"Con nít nào mà quỷ như bọn mày..?"

Ê, đụng chạm nha thằng quần. Tụi tao lập group anti, kéo thầy Duy biến mất tích luôn cho mày biết mặt. Giỡn mặt với team Tiểu Học hả mày..?

"Đùa.. tao còn trẻ, tao không nói trước về tương lai, tao chỉ có hiện tại. Không cần biết tương lai tao có cơ hội đi cùng ảnh đến cuối đường hay không, nhưng tao sẽ quyết không buông tay, trừ khi anh ấy là người quyết định..Tài chính tao không có, tao chỉ có tài năng thôi. Chỉ cần cho tao thêm 3 năm nữa, tao chắc chắn có thể làm chỗ dựa cho anh ấy.."

Quào, nghe cũng ra gì đó chú. Nhưng có chắc anh tao muốn dừng mày cho anh tao dừng không? Với cái thủ đoạn photoshop trẻ trâu đó thì tao biết anh tao chọn sai nền văn minh rồi.

"Tao cứ không cho đó.."

"Sơn.."_Lúc nãy thì Phong Hào mới lên tiếng, anh ôm lấy một bên cánh tay của cậu mà lắc lắc. "Anh thấy Dương thương anh Duy thật đó.."

Em biết, em đã nói từ trước rồi, em cảm nhận được mà.

Nhưng em không thích làm dễ cho nó, thích làm khó đó làm gì nhau?

"Mày cay tao vụ tao đánh mày đúng không..?"

Tao không cay đâu thằng chó, mày nhắc giờ tao mới cay.. Tính luôn chuyện cũ nợ mới, may nằm mơ mà tao cho mày rớ đến anh Duy.

"Không.."_Có nha, cay cực kỳ . "Người lớn ai lại so đo với mấy thằng như mày. Chỉ là tao thấy mày vẫn có thể kham nổi anh tao."

Kệ mày, tao đóng gói anh Duy giấu đi luôn..

"Mày đừng nghĩ đến chuyện giấu ảnh đi, bọn tao kiếm đến nơi đó.. anh em t hơi bị đông, mày coi chừng.."

Quách Đạt Phúc..? Sao cậu biết Đăng Dương nó đang nghĩ gì hay vậy, nó ngơ ngác nhìn Thái Sơn.

"Không thấy vui trong lòng.."_Rhyder không biết từ bao giờ đã đứng trên ghế đá mà hát.

"Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng"_Lần này là Pháp kiều, nhỏ có sự hỗ trợ nha. Được anh người yêu bế cao lên hơn thằng Quang Anh luôn.

"Anh nhớ phút đón hoàng hôn..Cùng người con 'trai' vàng son.."_Cuộc vui thì không thể thiếu Negav được. Thôi thì không được cái chiều cao mình lấy cái giọng bù vào. Em thách hai cái mỏ kia hát to hơn em được đó..

"Cái tông gì vậy nhỏ.. Lệch tông con mẹ nó rồi.."_Quang Hùng nhìn thằng nhóc lùn lùn đầy thịt trước mặt mà cười.

"Kệ tui.."_Thành Anh nhăn mặt, muốn đưa giò lên đá người kia. Công Dương thấy vậy đành bồng người nhỏ lên cao khiến Negav đá hụt, xém té dập mông luôn. Hai người hùa nhau ăn hiếp Minh Hy nha, tui đi mét Tuấn Tài cho ổng đì vũ đạo hai người chết luôn, đặc biệt là bạn đầu hồng đó.. Xong thì em một mạch mà chạy đến phòng giáo viên.

"Á à.. hai người này.."_Pháp Kiều vừa được anh người yêu đỡ xuống đi lại gần hai con người đang ẵm bồng nhau mà dò xét.

"Gì.. ai biết gì..? Không biết gì hết.."_Quang Hùng đồng thời cũng vừa được người cao thả xuống thì quay mặt giả ngu, cậu cũng lẻn lẻn mà trốn ra chỗ khác.

"Đợi coi.. mấy người chưa có xong với tui đâu.."_Nhỏ kéo tay bồ chạy theo người nhỏ đang cong giò bỏ chạy kia.

"Duy ơi.."

"Biến, em có hẹn với anh Quân rồi.."_Đức Duy thấy cái người đầu trắng kia định bước lại gần thì nhăn mặt mà cũng chạy biến đi luôn.

"Bé ơi, đợi anh.."_Rhyder càng chạy nhanh hơn khi nghe thấy Duy nhắc đến cái tên 'Quân' kia.

Ơ, giải tán hết rồi..? Không phải chuyện của Đăng Bống với Anh Diệu là chính sao? Bọn họ mới là vedette kia mà..

"Cuối cùng cũng nghiêm túc được.."_Thành Sơn để ý gánh hài kia đã lảng xa, lúc này cậu mới nghiêm mặt.

"Mày biết chuyện của anh Duy mà.. Mày chấp nhận sao..?"

"Tại sao lại là tao chấp nhận? Anh ấy tốt như vậy, phải là anh ấy thiệt thòi chấp nhận tao mới đúng."

"Anh Duy ghét sự kiểm soát.."

"Tao có thể kiềm chế, chỉ cần ảnh cho tao đụ nguyên đêm. Sáng hôm sau lết được xuống giường thì tao sẽ không ý kiến."

Địt mẹ thằng quần, mày bớt nói chuyện bằng đầu dưới coi.

"Đéo gả nữa.."_Phong Hào xắn tay áo lên muốn combat với người cao hơn cả người yêu mình.

"Em đùa mà.."_Đăng Dương chắp tay lại xin lỗi. "Em sẽ cố kiềm chế cơn giận, tôn trọng ảnh. Có thể sẽ hơi khó khăn nhưng em chắc chắn sẽ cố gắng."

"Anh Duy già rồi.."

"Không hề, ảnh còn ngon lắ..à..à.. ý em là anh Duy còn đẹp trai lắm.."_Ngó sang thấy Phong Hào lại lần nữa giơ nắm đấm lên thì Đăng Dương không dám luyên thuyên vội vàng mà sửa lời.

"Anh Duy có bóng ma tâm lý.."

"Tao không giúp được, nhưng tao hy vọng âm nhạc của tao sẽ giúp được.. Hai người biết không, tao yêu âm nhạc lắm! Tao tin rằng âm nhạc là thứ diệu kỳ nhất thế giới này. Nó kết nối các linh hồn cô đơn lại, nó chữa lành mọi vết thương...Chính vì thế tao mới đặt nghệ danh là Dương Domic. Tao muốn mình sẽ đem hạnh phúc đến cho mọi người, tao muốn mình có thể chữa lành mọi vết thương... Vì vậy, làm ơn, hãy cho tao cơ hội để có thể chữa lành vết thương của ảnh.."

Thái Sơn nghe đến đó thì cậu thở hắt ra một cách nhẹ nhõm. Tốt rồi, cuối cùng anh cậu cũng có thể tìm được một người đáng tin cậy để mà tin tưởng.

"Nghe hết rồi chứ..?"_Thái Sơn cười một cách hài lòng, cậu nói một câu không đầu không đuôi.

"Ừm.. anh nghe rồi.."_Lúc này thì sau bức tường, một người cao cao bước ra.

"Anh Duy.."_Thấy anh bồ, Đăng Dương chạy lại ôm anh.

"Em mừng cho anh.. Hãy hạnh phúc nhé.."_Thái Sơn vỗ vai anh cười. "Lo cho anh tao tử tế vào, mày cứ suy nghĩ bằng đầu dưới thì có ngày tao cắt.."_Cậu lại quay sang cái thằng to gấp đôi anh mình mà cứ như nhỏ bé lắm ý, cứ nép mình vào người anh lớn thôi. Mắc ghét, khỏi khoe bồ, cậu cũng có rồi nha.

Rồi, hết chuyện, Thái Sơn kéo tay anh người yêu mình đi chơi để lại cho đôi trẻ không gian tâm sự. Thật ra cũng không trẻ lắm..

"Anh nghe hết rồi sao.."

"Ừm.. không thiếu một chữ.."

"Có một câu anh chưa nghe.."

"Hửm..?"_Anh Duy nhăn mặt, có sao? Anh chưa già đến mức lãng tai mà nhỉ.

"Em yêu anh.."_Đăng Dương ghé sát vào tai anh thì thầm.

"Chúc mừng vì ta đã 'là gì' của nhau.."_Anh Duy cười, một nụ cưới chói chang.

Ánh bình minh cuối ngày cứ thế chiếu lên hai bóng người, một cao, một thấp đang quấn quít lấy nhau. Hai người gửi nhau cái hôn có lẽ là chân thành nhất, trong sáng nhất.. Một nụ hôn không mang sắc dục, không mang hờn ghen, chỉ đơn giản là hôn, chỉ đơn giản là yêu.

___

"Báo cáo, sếp.."_Một người đàn ông chạy từ ngoài cửa phòng vào trong.

"Đồng chí cứ việc báo cáo.."_Thấy sự việc nghiêm trọng, người đang ngồi trên ghế cũng vội vàng đứng dậy.

"Báo cáo, tội nhân 1301 đã vượt ngục trốn thoát từ tối qua.. bạn tù bao che cho hắn, đến bây giờ chúng tôi mới có thông báo."

"Chết tiệt, truy nã khẩn cho tôi, đưa lên mức đỏ nguy hiểm. Điều động các đơn vị bên dưới lùng sục, tìm ra người cho bằng được.."_Cảnh sát trưởng khi nghe thấy cái số của tù nhân thì ông đứng không vững nữa. Nhanh chóng, ông ra lệnh cho cậu công an trẻ tuổi kia, tay với lấy chiếc điện thoại trong túi mà liên lạc đến với số máy nào đó.

"....1301 đã vượt ngục, nghi ngờ sẽ tìm đến người đó đầu tiên. ....., cậu hãy cẩn thận, đồng thời bảo vệ các bên có liên quan."_Nói rồi thì ông cúp máy.

1301...

Một gã tâm thần phân liệt, biến thái. Trước khi bị người yêu cũ và người yêu hiện tại tố cáo, ông còn tìm ra được bằng chứng chứng minh rằng gã liên quan đến cái chết của hai người, nghi ngờ là ba và là mẹ của hắn.

"Báo cáo.."_Lại thêm một cậu công an trẻ tuổi chạy đến.

"Nói.."

"Phát hiện ra một cái xác chết ở gần trường đại học âm nhạc của thành phố.."

.

Vừa đến nơi, ông cảnh sát trưởng hãi hùng với khung cảnh trước mặt. Một cậu trai trẻ trần truồng bị siết cổ đến chết trong căn nhà của cậu. Xung quanh căn nhà đều là những tấm hình thường ngày. Xét theo góc độ của máy ảnh, có lẽ là chụp lén. Nào là hình lúc cậu ăn cơm, lúc cậu ngủ, lúc cậu tắm rửa. Bệnh hoạn..

"Pháp y đã đến từ sớm, đây là báo cáo của họ."_Thanh tra khi thấy ông cảnh sát trưởng đến thì nhanh tay đưa cho ông một tập hồ sơ dày.

"Theo kiểm nghiệm ban đầu, nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là tắt nghẽn hơi thở. Củng cố cho việc hung thủ đã bóp cổ chết nạn nhân trong lúc cậu ta đang ngủ. Nhận xét thấy tình trạng không quần áo và có lượng dung dịch trắng đục ở hạ bộ, bên pháp y đã xác định, nạn nhân bị giết chết sau đó là cưỡng bức."_Cảnh sát trưởng lật từng trang báo cáo trong sự tường thuật của thanh tra.

"Bên pháp chứng thì sao..?"

"Chào sếp, chúng tôi không phát hiện được bất cứ dấu vân tay hay sợi tóc nào trên người nạn nhân. Tuy nhiên chúng tôi đã thu thập được lượng tinh dịch, hy vọng sẽ có kết quả ADN sớm nhất hỗ trợ cho các vị điều tra. Ngoài ra chúng tôi cũng đã thu thập một số vật chứng trong hiện trường để đem về hóa nghiệm. Sớm nhất chiều mai chúng tôi sẽ có báo cáo."

___End-Chap 10___

Ẹc, tổng kết chung kết trao giải Anh Trai Say Hi, toy đau đớn, toy gục ngã, toy khom ngờ Bống out top 5, toy khom ngờ 2 Khang out top 5, toy không ngờ Oggy out top 5, toy khom ngờ Captain out top 10, toy khom ngờ Pháp Kiều out top 10. Hụt hẫng thật sự, nhưng mà thui đợi show ở Đà Nẵng thui nèo.

Chung kết cũm có ít hint otp ó chắc cả nhà piết hết goy he, Diệu chạy lên giao lưu với 16 anh trai, cái tướng chạy cưng xỉu. Chạy qua chỗ Bống luôn mà VieOn cắt khúc đó rồi :))

Xong rồi kết show, Bống đứng tít bên cánh phải, kế show lủi lủi qua cánh trái chỗ Diệu luôn. Mà lúc chụp hình Tú Voi đứng giữa :((((( Voi ơi, hăm ấy mình về với Lyly đi nào, cho con dân chúng em có ke nữa. Hong mà Anh Tú đứa giữa cái tui nhớ lại interview của SVVB, kiểu ta tác thành cho hai con á 🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro