Phạm Anh Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch một tiếng.. chiếc cửa được nhẹ nhàng mở ra..

"À.. về rồi à..?"_Thái Sơn lơ mơ cầm ly nước trong góc bếp để ý đến tiếng cửa mở bên ngoài.

"..."_Đăng Dương không nói nhiều chỉ nhẹ gật đầu, tay thì tháo vội đôi giày lên trên kệ.

"Dạo này hay sang quán Tút nhỉ.."

"anh Tú nhờ thì tao đi thôi, có gì lạ.."

Jsol nghe cậu nói thì cũng gật gù, bịa chuyện giỏi đó chú, tay ngoắc cậu lại bên chiếc bàn ăn. "Đến đây..Nói chuyện với tao một chút."

Không biết sao mà Dương cũng đi lại ngồi bên bàn ăn nhìn con người đầu hồng kia.

"Sao, có chuyện gì.."

"Chuyện của anh Duy.."

"À.."_Đăng Dương nhếch mép nhìn người kia. Ngay khi nghe cái tên kia thoát ra khỏi miệng Sơn, cậu nghiêm túc mà ngồi thẳng dậy, tay đan vào nhau đặt trên bàn.

"Mày biết quan hệ của tao và anh ấy mà nhỉ.."_Jsol cũng không vừa, anh đối mắt trực tiếp con người kia.

"Thì..?"

"Tao muốn mày tránh xa anh ấy. Tao coi mày là bạn, tao rất trân trọng mày, nên tao không muốn chúng ta sẽ xa cách chỉ vì chuyện này. Mày còn trẻ lắm Dương à, mày chưa biết thế nào là yêu đâu."

"Thế mày biết sao..? Mày hơn tao cũng có bao nhiêu đâu mà nhỉ."_Nghe có vẻ thuyết phục đó, nhưng đừng mong cậu từ bỏ anh Duy nghe chưa thằng đầu hồng.

"Tùy mày.. nếu không muốn đau thì đừng dây vào."_Thái Sơn nói rồi đứng dậy đi thẳng về phòng.

"Tao cứ thích dây vào đấy.."_Cậu dõi theo người kia vào phòng mà cười đầy thách thức.

___

"Lại nữa kìa, thằng Sơn lại chở thầy Duy đến trường kìa.."_Thành An đứng lấp ló một góc nhìn về phía cổng trường nơi hai con người đang dìu nhau ra khỏi xe kia.

"Vậy thằng Sơn nói thật à.. Nó với thầy Duy là người yêu rồi."_Pháp Kiều đè đầu em xuống để nhìn rõ khung cảnh bên ngoài.

"Ngay từ lần đầu anh Duy đến nhận lớp đã địa nó rồi. Tao nói mà.."

"Hai bây làm trò gì vậy.."_Đăng Dương từ đâu đi lại nhìn hai con người thập thò này, tò mò cũng ngó ra.

"Aaa.. chồng"_Thanh Pháp ôm chầm lấy cậu.

"Thôi, tao xin.."_Cậu đẩy đầu nhỏ ra xa khỏi mình. "Mà vụ gì vậy..?"

"Thầy Duy với thằng Sơn chở nhau đến trường.."_Ogenus ôm lấy eo, kéo Kiều về phía mình. Có bồ đẹp khổ lắm mấy đứa ơi. Sơ hở là chồng này chồng nọ, sơ hở là ông xã, trai đẹp. Anh đi theo giữ bồ đến mệt bỡ cả hơi tay mà nhỏ cứ thấy trai là sáp lại.

"Hoy, Duy đừng giận mà.."_Kiều hôn nhẹ lên một bên má của anh rồi khoác tay mà kéo Tuấn Duy đi. Thấy rõ chưa mấy đứa..? Cho dù anh đây thất sủng nhưng chức vị vẫn cao hơn dăm ba cái ngoài lề.

Thấy đôi kia kéo nhau đi xa, Dương cũng lắc đầu cười trừ. Lúc này cậu mới quay lại với khung cảnh bên ngoài. Khi nãy chẳng thấy gì cả toàn người với người, nghe Tuấn Duy nói xong cậu mới để ý cái bóng người tóc hồng ở xa xa kia.

"Anh lớn rồi mà.."

"Đứng im.."_Thái Sơn vòng tay sang eo anh dẫn đi. Nó đã thấy cái thằng đầu cao cao với thằng lùn lùn núp trong góc nãy giờ rồi. Diễn phải diễn cho trót, nó ôm eo anh mà bước đi giả vờ như một đôi tình nhân.

Anh Duy thấy thằng em họ của mình đột nhiên thay đổi sắc mặt thì cũng để yên. Ai biết được, thằng Sơn bị ngáo mà. Đến khi đi qua sảnh chính thì cậu mới bỏ tay mình ra khỏi eo anh. Nhìn cái ánh mắt của cái thằng cao cao trong góc kia khiến cậu rất thỏa mãn. Này thì 'tao thích dây vào đó', tao cho mày tức chết Dương ơi. Rồi Sơn ngẩng mặt lên trời mà cười lớn trong sự khó hiểu của Anh Duy.

"Rồi về lớp đi, quậy quá trời rồi.."_Anh Duy lấy lại chiếc cặp của mình khi nó đưa anh tới phòng giáo viên, rồi xua tay đuổi đi quay trở lại lớp.

"Diễn phải diễn cho trót chứ anh yêu.."_Cậu cười cười với điệu bộ cực kỳ thiếu đòn mà chồm lên hôn má anh một phát. "Đau.."

Anh Duy thục một phát vào bụng cậu khiến Jsol phải la lên oai oái. Xong rồi thì anh lại bồi thêm một cú đá vào mông, đá đít cậu ra khỏi phòng.

"Cái ông già này, càng lớn càng khó tính.."_Thái Sơn xoa xoa lấy hai bên mông của mình khi bị anh đá không ngừng mà lèm bèm.

"Sơn.."

"Anh Hào.."_Đang không ngừng mắng nhiếc cái con người vô ơn kia thì nó nghe ai đó gọi tên mình phía đằng sau.

"Em với thầy Duy.."

Chết Thái Sơn rồi, anh thấy hết rồi sao..? Cậu không ngờ quả báo lại đến với mình sớm như vậy, Sơn cố tình diễn cho thằng nào đó coi, thế quái nào crush cậu bắt tận mặt cậu hôn người khác.

"Anh.. anh nghe em nói.."_Thái Sơn vội quay người bước ngược lại về phía con người kia.

"Không.. anh bận rồi, có gì gặp sau.."_Nó càng tiến lại gần, Phong Hào càng lùi về sau. Nói rồi anh chạy biến đi sau cuối hành lang.

Nghiệp quật rồi.. Thái Sơn không dám đuổi theo nó chỉ đứng đó dở khóc dở cười mà dựa vào tường. Thì đột ngột nó bị ai đó kéo đi..

"Thằng Dương.."_Cái tướng này thì không lệch đi đâu được. Còn ai ngoài cái thằng họ Trần kia đâu.

"Mày với anh Duy.."_Kéo con người đầu hồng kia ra sân sau của trường, Đăng Dương nhìn nó chằm chằm mà hỏi.

"Không phải tao đã nói rồi sao.."_Thái Sơn vẫn rất bình tĩnh, nó khoanh hai tay vào để trước ngực, nhìn cậu đầy thách thức.

"Nhưng mà tao không tin.."

"Không tin là việc của mày.."_Nói xong thì nó đút tay vào túi quần mà quay lưng rời đi.

"Tao với anh ấy là bạn tình.."

"Thì sao..? Tao không quan tâm..Từ giờ sẽ không phải nữa, anh ấy có tao rồi.."_Vẫn không thèm để ý Thái Sơn vẫn cứ thế bước đi.

"Tao nghĩ sẽ không kết thúc được đâu."

"Dựa vào gì..?"_Lúc này Thái Sơn mới dừng bước, nó ngả đầu về phía sau nhìn người kia.

"..."_Không nói nhiều lời, cậu đưa chiếc điện thoại của mình ra, thứ đang phản chiếu lại một người không mặc đồ. Người đó đang che mặt, bên dưới thì đang bị ai đó xiên xỏ vào bên trong, khắp cơ thể là những vết răng trải dài.

Nhìn thấy được hình ảnh đó trong điện thoại, Thái Sơn quay người lại chạy đến mà bồi cho cậu một cú đánh đau điếng vào mặt.

"Con mẹ mày.."

"Từ từ.. bình tĩnh nào.."_Cậu lật người người nó lại, tận dụng cơ thể to gấp đôi người kia mà đè nó ngược xuống nền đất.

"Sao mày dám làm vậy.."

"Anh ấy là của tao.. Không muốn anh ấy có chuyện gì xảy ra thì tao khuyên mày nên biết cách cư xử.."

"Mày như vầy mà bảo là yêu anh ấy à..Thằng chó.."_Bị đè chặt xuống dưới Thái Sơn không thể nhúc nhích gì được, nó chỉ có thể hét thẳng vào mặt cái thằng đang ngồi trên mình kia.

"Yêu chứ.. nhưng mà tao không có được, thì không một ai nên có.."

.

Thái Sơn rối rắm. Lại nữa sao..? anh Duy ơi, sao anh toàn dính vô mấy cái thứ gì đâu không vậy. Hết thằng hãm người yêu cũ giờ đến thằng bạn tình cũng điên như vầy. Cậu không biết mình nên làm gì bây giờ, cậu không muốn nói cho anh biết sợ rằng anh sẽ càng lo thêm, cậu cũng không thể làm lớn chuyện nếu không anh cậu sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

"Đau.."_Đang ngồi trầm từ thì những vết bầm trên mặt truyền đến cảm giác đau nhói nhưng ấm ấm. "Anh Hào.."

Phòng Hào không biết từ đâu lại kiếm được hai quả trứng luộc mà lăn tới lăn lui ở những vết bầm trên mặt cậu. Khi nãy khi chứng kiến được một màn kia thì anh bỏ đi. Lúc đang thất thần đi thế nào thì vô tình lại va trúng Anh Duy. Anh Duy thấy anh tâm trạng không tốt như vậy cũng hỏi thăm, trò chuyện thế nào mà lại lòi ra cái vụ Thái Sơn là em họ của Anh Duy. Đã vậy Anh Duy còn lôi cái chuyện thằng em họ mình simp lỏ ra sao từ lần đầu gặp mặt, nào là thằng nhóc đó hả suốt ngày nhắc em miết thôi, nào là bánh trái gì mà mua cho anh thằng đó keo thấy mồ mua cho em thì có.. Được anh họ của cái tên đầu hồng kia gỡ rối câu chuyện, Phong Hào lúc này mới tươi tỉnh lại, anh định đi kiếm người nọ thì lại nghe thấy tiếng động từ sân sau. Vừa khéo lại nghe hết đoạn đối thoại của hai người còn chứng kiến cảnh cậu bị thằng em trong nhóm mình đánh. Không thể ra mặt được, anh liền tránh đi, lúc sau thấy cậu đang ngồi trầm tư bên hành lang Phong Hào mới đi lại.

"Anh nghe em giải thích.."_Chưa kịp nói hết câu thì cậu bị chặn miệng bởi ngón trỏ của anh.

"Anh biết rồi.. Lo cho em đi.."_Phong Hào cẩn thận lăn mấy trái trứng quanh vết bầm trên mặt của cậu còn đưa ra mấy cái băng keo cá nhân, chai oxy già cùng với mớ bông gòn.

Sau một hồi la như bị ai đó cắt tiết thì anh cũng giúp cậu khử trùng xong vết thương.

"Thầy Duy kể anh nghe rồi, hai người chỉ là anh em họ thôi. Còn em với thằng Dương..? Sao hai đứa đánh nhau.."

Đang vui mừng khi nghe tin ông anh họ giải oan cho mình thì cậu ngay lặp tức tắt nụ cười khi nghe thấy cái tên ai kia được nhắc.

"Chuyện dài lắm.."

___

"Uống nhiều vậy mà, không cần mạng à.."_Anh Tú thấy thằng em mình cứ nốc hết ly này đến ly khác thì ngăn lại ý định rót thêm một ly nữa.

"anh Duy có người khác rồi.. anh Duy không cần em nữa.."_Nói xong thì cậu gục xuống bàn.

"Thằng điên.."

"Em nói thật, lần đầu gặp là em thấy anh Duy quen thuộc với mình lắm, như quen nhau từ kiếp trước rồi ý. Em yêu cách anh ấy hát, em yêu cách anh ấy cười, em yêu cách anh ấy gọi tên em, em yêu cái cách mà anh ấy rên rỉ xin tha khi bị em chơi."_Chưa bao giờ cậu nói nhiều vậy, mà một khi Đăng Dương nói nhiều thì chỉ có chấn động. Dương ơi mày tha anh, chuyện giường chiếu hai đứa bọn mày cần gì cho anh biết? Nghe khúc đầu thì thấy cảm động bao nhiêu, càng về sau thì càng cảm lạnh.

"Vậy đó là yêu sao..? Chắc vậy rồi, em yêu anh Anh Duy, em không muốn anh ấy thuộc về ai hết."_ Giọng cậu lè nhè bởi vì men say, đầu thì cứ gục lên gục xuống.

Điên nữa rồi đó, ngồi nghe thằng em mình lèm bèm mà anh lại nghĩ về chuyện của mình. Lúc trước anh không chủ quán bar vầy đâu, người ta là giáo viên đàng hoàng đó. Anh đi dạy ở một trường khá là có tiếng thì vô tình gặp được tình yêu đời mình. Đó là một tình yêu đến từ cả hai phía. Anh yêu thích người đó lắm nhưng khổ nổi cái tôi của anh cao hơn cả người đó, nên nhất quyết không ngỏ lời. Người kia thì cũng vậy cứ ậm ờ giả mù mà mập mờ với anh. Mặc cho anh bật cái đèn xanh sáng chói muốn mù con mắt luôn mà hắn thì vẫn cứ ù lỳ không chịu ngỏ lời. Anh Tú chán trường quay sang dỗi luôn không thèm nhìn mặt hắn nữa. Cái gì cũng rạch ròi không muốn dính dáng đến người kia. Mà thằng chả không hiểu ý anh, ổng cay anh quá hay sao đó quay lại mà đì anh. Càng khổ thêm cha nội đó là hiệu trưởng trường nữa, anh làm gì cũng bị ăn biên bản, cũng bị quấy mà bắt lên phòng hiệu trưởng nói chuyện.

"Em nói đi.. em bị làm sao..?"

"Chả sao.."

Cứ thế mà chuyện tình của hai người vô ngỏ cụt một cách lãng xẹt vậy đó. Anh Tú nộp đơn xin nghỉ việc không thèm cho người kia duyệt luôn, anh cứ thế gom đồ chơi trò mất tích. Thế mà khổ, kiểu trường đại học của hắn có vẻ khá tiếng tăm nên anh đi xin việc ở đâu người ta cũng hỏi lý do rời bỏ vị trí cũ. Trả lời sao đây.. ghét hiệu trưởng nên nghỉ à? Có khùng mới trả lời thẳng thừng vậy, thế là anh chẳng tìm được trường nào khác với mức lương ngon hơn. Thôi thì làm công không được mình làm chủ, anh đứng ra mở quán bar luôn đến giờ.

Thở dài một tiếng lại nhìn sang kế bên thì chẳng biết cậu đã biết mất tăm đi đâu, nghĩ rằng cậu chỉ đi vệ sinh nên anh cũng chẳng buồn để ý..
.
"Sơn, cậu có muốn.."

"Anh Hào, là người yêu với nhau rồi còn không chịu đổi xưng hô.."_Thái Sơn nhéo má anh mà trách. Hời ơi, cậu cũng phải cảm ơn thằng chó nào đó đập cậu không thương tiếc, nhờ vậy sẵn tiện cậu tiến tới luôn. Làm liều vậy mà anh đồng ý thật, thế là cậu có người yêu.

"Chuyện của anh Duy, em tính sao.."_Ho khan một tiếng, Phong Hào đỏ mặt né tránh ánh mắt của cậu.

"Để xem sao đã.. em không muốn anh ấy đả kích lần nữa.."_Xong rồi thì Sơn ôm lấy người nhỏ, tựa cằm lên vai anh mà nói.

"Mẹ mày thằng chó.."

Lại nữa, cậu lại bị thằng ất ơ nào đó đục vào mặt, có biết anh yêu của người ta ngồi băng bó cả một buổi chiều không vậy. Ngước lên xem ai thì ra là người quen, Trần Đăng Dương, chỉ khác lần này nó không được tỉnh táo, chân cứ loạng choạng hết cả lên, tay thì chỉ thẳng mặt cậu, giọng lè nhè chửi.

"Mẹ mày, mày có được anh Duy rồi còn ở đây ngoại tình với người khác.. Mày khốn nạn khác đéo gì tao..?"

"Đỡ hơn cái thằng biến thái bệnh hoạn như mày.."_Thái Sơn được anh đỡ dậy thì đẩy anh ra xa khỏi chỗ hai người, nhất quyết không cho anh dây vào.

"Anh ấy là tự nguyện mà lên giường với tao.."

"Thế anh ấy tự nguyện cho mày chụp để đe dọa như vầy à.."

"Mẹ nó.."

Dứt lời thì cũng là lúc hai con người này lại lao vào nhau. Một phần tác động của rượu bia khiến cho nó bị mất cảnh giác mà chẳng thể được như bình thường, nên đa số là đứng mà chịu đòn từ Thái Sơn.

.
"Anh Tút.."

"Gì vậy nhỏ.."_Anh Tú đang ngồi nhìn vào gói hàng được giao từ hồi chiều thì thấy Phong Hào hối hả chạy từ ngoài vào.

"Thằng Dương với bồ em đánh lộn ngoài ngoải kìa. ra cản giúp em với.."

Có dramma.. có dramma..

Anh Tú đứng dậy dứt khoác kéo luôn anh bồi bàn bên cạnh ra ngoài hóng hớt.

.

Đương nhiên là cho dù thằng Dương có cao cỡ nào, thằng Sơn nó máu ra sao thì cũng tắt điện hết với Hải Đăng. Đăng dễ dàng mà kẹp cổ hai thằng cùng lúc để tách chúng nó ra rồi lôi về lại quán. Bực cả mình, cậu đang ngồi chơi với người yêu, chỉ vì hai thằng này mà phải cắt ngang câu chuyện.

"Rồi sao rồi..Mày tỉnh chưa.."_Hải Đăng đập đập đầu Đăng Dương.

"Tỉnh rồi thằng chó, đau.."_Nó ôm đầu liếc thằng bạn của mình.

"Em sao rồi.."_Phong Hào bên này sờ soạng khắp người người yêu mình để kiểm tra.

"Em ổn.."

"Thế sao hai bây đập nhau.."_Anh Tú khoanh tay lườm hai thanh niên mặt chỗ xanh chỗ tím trước mặt.

"Thằng Sơn ngoại tình bỏ anh Duy.."

"Đỡ hơn thằng nào đó dụ con người ta lên giường đụ rồi chụp hình đe dọa.."

"Vãi, mày tồi vậy thằng chó.."_Hải Đăng nghe đến đó thì bồi vài cú vào bụng thằng bạn mình.

"Mẹ, đánh mạnh vô cho tao.."_Anh Tú hăng máu cổ vũ.

"Kho..a..n.. em bị.. oa...n"

"Oan con mẹ gì, mày còn cho tao coi hình.."

Anh Tú giơ tay ra hiệu cho Hải Đăng dừng tay lại. "Nói đi.."

"Em.. em.."

"Mày nhanh chưa..?"_Hải Đăng dơ tay lên hù dọa

"Em photoshop để lừa mọi người.. chứ ảnh ngon vậy, em lo đụ không, thời gian đâu mà.."_Càng nói thì giọng nó lại càng nhỏ.

Nhưng mà xin nhắc lại lần nữa, tai của Thái Sơn không phải hàng giả.

"Ngon con mẹ mày.."_Cậu đạp một mạnh một phát vào chân nó

"Còn mày.. mày ngoại tình.."

"Ngoại tình cái khỉ móc, anh Hào là người yêu tao.. ông Duy là anh họ của tao.."

"Đéo tin.."

Đăng Dương vừa dứt câu thì cậu quay sang hôn nhẹ vào môi anh.

"Vậy sao mày lừa tao.."

"Chuyện này.."

"Có gì khó nói thì thôi em không cần kể.."_Anh Tú thấy cậu cứ ngó đông ngó tây mà ấp úng.

"Chuyện này cũng qua lâu rồi.."_Thái Sơn thở dài một tiếng.

"Anh Duy lúc trước có quen được một gã người yêu. Khổ nỗi gã chỉ đem anh thay thế cho người yêu cũ, người mà đã chia tay hắn theo người khác thôi. Tên này cực kỳ chiếm hữu.. mọi người không biết gã điên đến mức nào đâu. Thằng chó đó đã lắp camera khắp nhà của anh Duy để theo dõi mọi hành động của anh. Gã còn chia cắt, cô lập anh với mọi người xunh quanh để anh chỉ dựa vào mỗi hắn. Sau cùng, anh Duy phát hiện được hành vi này khi đến căn hộ của thằng điên đó. Biết được bộ mặt thật của hắn, anh đâm ra quẫn trí mà phóng túng bản thân. Kiểu bị bức vô đường cùng nên con người ta xả láng ý. Vô tình một lần đi bar thì lên giường với người lạ.. Từ camera giấu kín bên người anh thì cha nội đó có được toàn bộ video.. Gã hăm dọa anh.. muốn cưỡng bức anh ấy, cũng may em đến kịp. Thằng cha này bị tâm thần phân liệt, từ nhỏ bị ba mẹ rời bỏ nên đâm ra khi lớn lên gã ta ghét bị bỏ rơi. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường khi người yêu cũ bỏ hắn. Nó mới chính là thứ khiến giọt nước tràn ly, sóng vỗ vỡ bờ.. Vì vậy nên anh Duy có bóng ma tâm lý mà ghét bị kiểm soát.. cho nên lúc ở bar lần trước, mày đã vô tình gợi nhắc về thằng khốn đó. Mày không biết tối đó anh suy sụp đến nhường nào đâu.. Tao muốn xiên mày tới nơi rồi thằng chó, nhưng anh Duy vẫn nói đỡ cho mày.. Đéo hiểu kiểu gì.."

"Vậy nên em mới giả làm người yêu anh Duy để thằng Bống né ảnh.."

"Đúng vậy.."_Thái Sơn quay sang gật đầu với Anh Tú. "Chuyện này cũng không đẹp đẽ gì, tao cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ.."

"Vậy tại sao mày lại nói ra.."_Đăng Dương lúc này mới lên tiếng.

"Tao cảm nhận được mày thương anh Duy thật lòng.. Chỉ là mày còn quá trẻ.. tình yêu của mình quá trẻ con để có thể chữa lành cho anh ấy.."

.

Tình yêu của mày quá trẻ con để chữa lành cho anh ấy..

Đã gần 6 giờ sáng rồi, Đăng Dương lúc này tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.. Giờ này Thái Sơn đã đưa Anh Hào về lại ký túc xá nghỉ ngơi rồi. Chỉ còn mỗi cậu vẫn đang ngồi bên quầy bar mà trầm tư.

"Nghĩ gì đó.."_Anh Tú sau khi đóng cửa quán thì đi lại đập mạnh vào vai cậu.

"Em không thể chữa lành cho anh ấy sao.."_Đăng Dương không nhìn lấy anh, cậu chỉ nhìn vào cốc nước trước mặt mà bâng quơ.

"Từ cách mày photoshop hình anh Duy để đe dọa thằng Sơn là tao thấy mày trẩu rồi em.."

Cậu lúc này mới quay sang liếc anh chủ quán bar một phát. Rồi tôi biết tôi trẻ trâu không cần anh Bùi Anh Tú nhắc lại đâu. Ai bảo thằng đầu hồng kia cứ làm trò mèo trước mặt cậu chi, hết ôm eo rồi hôn má, khiến cậu ngứa hết cả ruột.

"Đùa.."_Atus bật cười khi thấy thằng em lườm nguých mình như vậy. "Tại em còn trẻ, nên cách yêu của em khác. Em yêu theo kiểu muốn chiếm đoạt, chiễm hữu.. em ích kỷ chỉ muốn anh ấy cho riêng mình, nhưng em lại chẳng đặt mình vào vị trí anh ấy.."

"Vậy chứ phải yêu như thế nào là đúng..?"

"Em phải tự tìm hiểu.. phải tự trưởng thành đi chứ?.. anh đâu thể chỉ em cách yêu được?"_Xong rồi thì Anh Tú vỗ vai cậu trấn an, anh cầm lấy bó hoa cẩm chướng hồng được nhận hồi chiều rồi một mạch ra về. "Nào về khóa cửa.."

Vậy mình làm lại từ đầu, anh nhé.

Chào anh Phạm Anh Duy..

em là Trần Đăng Dương..

Không biết chúng ta có cơ hội không nhỉ..?

___End-Chap 9___
Kiểu bây giờ fic nó đi xa với những gì plot ban đầu tui viết lun é :))

Tui định kiểu hai người quen nhau trên chiếc web người lớn cơ xong rồi Anh Duy hẹn Đăng Dương ra cái bị đè. Xong rồi Duy phát hiển ra Đăng Dương là sinh viên của mình xong rồi fic kiểu xôi thịt á mấy bà :)) Ai dè tui viết sao giờ rối một nùi lun, tui sợ plot bị loãng, mí pà có thấy vậy không zị :((

Để giờ tôy ngồi cày tiếp thêm mấy chap nựa. Đợi hóng live có ke tui nổ chap đùng đùng đùng lun.🤡💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro