Là gì của nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duy ơi, tôi biết em đang ở đâu đó quanh đây, ra đi nào.."

Lại nữa, lại là những âm thanh kinh tởm đó, Anh Duy như một thói quen mà chui vào một góc nhà. Tay ôm lấy đầu bịt chặt lấy hai tay. Không. Đừng nói nữa. Anh không muốn nghe. Nước mắt lần nữa mà cứ chảy dài hai bên má. Mặc cho khuôn mặt đã ướt nước, anh vẫn kiên trì cắn chặt môi dưới để không phát ra một âm thành nào.

"Anh Duy.."

"Đừng..Cút ra.. Khốn nạn.. anh cút ra.."_Duy không ngừng đánh mạnh vào không trung khi cảm giác được có người chạm vào mình. Anh tránh né những cái chạm, cố gắng lách mình, nép thật sâu vào bên góc tường. Mắt anh bị nhòe nước mà chẳng biết ai với ai chỉ biết dùng hết sức lực đẩy con người kia ra xa khỏi mình.

"anh Anh Duy.. Là em.. Thái Sơn này.. anh ANH DUY"_Thái Sơn sợ anh sẽ làm tổn thương bản thân khi đang có gắng đâm đầu vào tường, nhanh chóng cậu giữ chặt lấy hai bên vai anh. Cậu lay mạnh con người kia và cố gắng hét to tên anh để kéo lại lý trí.

"..."_Anh Duy như vừa chợt tỉnh khỏi cơn ác mộng, anh thở một hổn hển lau đi lớp nước nhòe trên mắt nhìn người kia. Xác định được đây là người em họ yêu quý của anh, anh ôm chặt cậu, vùi mặt vào một bên vai áo mà khóc.

"Không sao rồi.. Diệu đừng khóc, em ở đây.."_Jsol vỗ lưng anh một cách nhẹ nhàng. Lúc nãy ngay khi Đăng Dương vừa rời đi, Thái Sơn lại được mọi người rủ lên thăm Tú Tút sẵn giải tỏa áp lực chuẩn bị cho cuộc khảo sát sắp tới. Vừa mới đến cửa, cậu đã thấy Anh Duy chạy ra từ nhà vệ sinh với sắc mặt cực kỳ kém. Đoán biết anh đã có chuyện cậu lo lắng gọi điện thoại. Nhưng mà đã mấy chục cuộc gọi được gọi đi, chẳng có cuốc nào là được phản hồi. Thái Sơn lật đật chạy sang căn hộ của anh. Vừa bước vào, cậu chẳng thấy anh lớn đâu, hoảng sợ rằng anh đã có chuyện xảy ra giữa đường cậu định gọi cho cảnh sát thì chợt thấy bóng người trong góc. Cậu thấy anh họ mình đang ngồi bó gối thẫn thờ. Càng lại gần Anh Duy như mất trí mà hét toáng lên, còn vung tanh loạn xạ va đập khắp trên trong nhà.

"Sơn ơi.. anh sợ.."

"Không sao rồi.. kẻ xấu bị bắt rồi.. không ai có thể làm tổn thương anh hết.."

.

Cuối cùng thì anh lớn của cậu cũng đã có thể bình tĩnh. Jsol đưa cho anh một cốc nước ấm kèm với bánh kem ngọt mà anh thích.

"Bình tĩnh chưa.. Có chuyện gì? Kể em nghe.."

"..."_Anh Duy cầm chiếc muỗng nhỏ cắm cắm vào trong chiếc bánh kem, mắt nhìn xuống chiếc bánh nhỏ bị mình hành hạ đến trông kỳ dị, chần chừ không muốn nói.

"Không nói là em mách mẹ.."_Thái Sơn móc chiếc điện thoại của mình ra mà hù dọa.

"Đừng.."_Anh nhanh chóng giữ tay cậu lại đem chiếc điện thoại đó về bên mình.

"Kể đi.."

Anh Duy thở dài một tiếng, anh kể với Thái Sơn về việc anh và Dương gặp nhau ở quán bar trước ngày anh đi dạy. Sau đó hai người có phấn khích quá mà lên giường rồi trở thành bạn tình. Nghe anh kể mà Sơn bất ngờ đến không khép được mồm. Nhìn thằng Dương khờ khờ vậy mà ăn anh của cậu hồi nào không hay. Bống ơi, Bống có khờ thiệt không vậy? Đang suy nghĩ về bạn của mình thì cậu nghe được đến đoạn Dương kéo anh Duy vào nhà vệ sinh, nghe đến đây cậu tắt luôn nụ cười ban .

"Thằng chó đó dám nói vậy sao.."

"Chắc có lẽ em ấy lỡ lời.. Em đừng có.."

"Lỡ lời cái con mẹ gì.."_Không để cho anh nói hết câu, Jsol cắt lời anh bằng một cậu chửi thề. "Anh đó, từ ngày mai em đưa đi đón về, tách thằng đó ra đi. Em không có yên tâm."

Thái Sơn nghiêm mặt nhìn anh, đập mạnh tay xuống bàn đến mức anh dường như có thể nghe thấy tiếng răng rắc nhỏ. Phạm Anh Duy bị bộ dạng này của cậu dọa sợ. Anh nhớ lần cuối cùng anh thấy được bộ dạng này của em họ mình là lúc cậu đến khách sạn và thấy gã người yêu cũ định cưỡng bức anh. Thái Sơn đã điên máu mà lao đến đấm gã không thương tiếc. Nghiêm trong đến nỗi lần đó cậu bị tạm giam vì hành vi cố ý gây thương tích. Chẳng dám co cãi nhiều, anh chỉ nhẹ gật đầu mà tận hưởng chiếc bánh kem ngon lành trước mặt.

_____

Team Tiểu Học

Ilovemystagename
Các con vợ đoán xem tôi vừa hóng hớt được gì?

hutdoc
Chuyện của bạn sinh viên họ Đặng nào đó với ông thầy họ Phạm khó ở?

Ilovemystagename
@hutdoc Liên quan đéo gì đến cha nội kia?

hutdoc
@Ilovemystagename 🤫

lailadghao
Không phải đâu, là chuyện kiều nữ bỏ thủy thần tuyển hậu cung 3000 trai đẹp.

hutdoc
Chị đẹp chị có quyền

Nicky
Tuấn Di đau nhiều chút trong tym

quanghung.masterd
Không phải đâu, là chuyện cái cờ đỏ biết đi nào đó tiếp cận em Đức Duy mới chuyển vào.

lailadghao
@quanghung.masterd Em không phải cờ đỏ nha

Đeo Mích
Vậy ai năm nhất mập mờ với con gái người ta 2 năm trời xong quay ra bảo chỉ xem nhau là bạn bè

Nicky
Vậy ai là người đã nhờ anh mua 7749 bông hoa hồng để tặng cho các ẻm?

lailadghao
Em tặng chơi thôi mà :((

À mà, không phải vụ của em đâu, vụ của @quanghung.masterd

quanghung.masterd
:)?

Nicky
@congduongx

Ilovemystagename
@congduongx

Đeo Mích

@congduongx

Hutdoc
@congduongx

congduongx
Tao đã im rồi

ilovemystagename
Để sau đi, chuyện này liên quan đến thầy Duy

Đeo Mích
anh Duy sao?

Ảnh bị gì à?

Nay ảnh có lên dạy không vậy?

Mày gặp ảnh ở đâu?

Nhìn ảnh có ổn không vậy?

@ilovemystagename trả lời coi con tró này

Hutdoc
Spam dữ vị chồng :((

Nicky
Này là Dương Domic rồi không còn Đeo Mích nữa

quanghung.masterd
Bộ có chuyện gì tụi này chưa biết à :)?

congduongx
Thích cái cách Nề Ga im lặng

Đeo Mích

@ilovemystagename mày không ngoi lên đây tao chạy sang khoa rap là mày tới công chuyện

Hutdoc
Mơi cách anh ấy muốn chạy từ tòa nhà A sang tòa nhà D cuối khuôn viên trường chỉ để gặp Oggy

ilovemystagename
Từ từ

*Đã gửi một ảnh*

lailadghao
Ai nhìn quen vậy?

congduongx
Cái quả đầu đó thì còn ai ngoài Thái Sơn?

hutdoc
Phải người yêu không vậy?

quanghung.masterd
Chắc người yêu, hồi nãy anh thấy mở cửa dìu Duy ra.

Soft lắm

Nicky
Mọi người quen Thái Sơn hết à?

Hutdoc
Dạ ông xã

Bạn này vừa chuyển vào ký túc xá vào đầu năm nên quen với bọn em


Mặc kệ điện thoại cứ ting ting thông báo nãy giờ, Đăng Dương nhìn vào chiếc ảnh được Negav gửi mà chửi thề. Trong ảnh người với quả đầu hồng đang mở cửa xe cho Anh Duy, anh còn cười rất tươi nữa. Đang ngồi ở chiếc ghế phía bên trái hành lang cậu nghe thấy tiếng cười nói từ phía đối diện.

"Em làm như anh là con nít vậy.."_Anh Duy cố gắng giành lại chiếc cặp của mình từ người kia.

"Không phải sao..? Anh không thể nào ngừng làm người khác lo được à?"_Thái Sơn nhất quyết không đưa cái cặp lại cho anh, cậu khinh khỉnh cười. Có ai đầu 3 rồi mà ham ăn đồ ngọt, ham chơi, ham vui đến mức bị đứa đầu 2 đè ra không? Cậu nói đúng rồi còn gì nữa, nhân danh hội đồng quản trị của Phạm Anh Duy, Nguyễn Thái Sơn quan ngại sâu sắc.

Đăng Dương bên này hành lang nhìn hai người đang cười giỡn đi về phía phòng giáo viên mà nhăn mặt. Hai mày nhíu chặt lại đến mức đụng đầu vào nhau, tay nãy giờ vẫn đang nắm thành đấm.

"Em về lớp.."_Thái Sơn đưa anh vào phòng giáo viên xong cũng chuồn đi.

Đang ngồi chăm chú vào đống tài liệu thì Anh Duy giật mình với tiếng đóng cửa mạnh. Vẫn đang đắm chìm vào những con chữ, anh chẳng buồn quay mặt sang nhìn là ai mà chỉ chắc mẩm là em họ của mình.

"Em còn chưa về lớp sao Sơ..ưm.."_Anh mở to đôi mắt khi thấy khuôn mặt phóng đại của người nào đó trước mặt mình. Đăng Dương nhanh chân bước lại, quay mặt anh lại mà áp môi mình lên nuốt luôn tên người con trai khác xuống bụng.

"..hưm..hah.."_Cậu luồn lưỡi mình vào trong, bên dười kiềm tay anh xuống chiếc ghế không cho anh cử động.

"Nào, hôn thì nên dùng răng cưng à.."_Đăng Dương cắn nhẹ lấy môi dưới của anh.

"..."_Anh Duy lườm cậu. Khi nãy anh định dùng răng cắn đứt đôi cái lưỡi kia rồi. Nhìn mặt thấy ghét. Vậy mà cậu biết được anh định làm gì còn nhanh chóng chơi lại anh một vố khiến môi dưới anh còn bật cả máu.

Cười tươi khi thấy bộ dạng lườm nguých của anh, cậu bồng anh để lên đùi mình, ôm anh từ phía sau.

"Cưng ơi, em xinh lỗi mà.."_Cậu dụi mặt mình vào cổ anh mà mềm giọng.

Đang cựa nguậy muốn thoát ra khỏi thì anh bị câu nói của cậu mà đứng hình. Buông thõng cả tay chân mặc cho người kia ôm mình.

"Là gì của nhau đâu xin lỗi.."

"Nào.. miệng xinh thì không nên nói bừa.."

"ưm..đau"_Dứt câu thì cái người nào đó m85 cũng nghiêng đầu mà cắn vào cổ anh để lại vết bầm tím nhẹ.

"Là gì của nhau đâ.."_Nhất quyết không cho anh nói hết câu, Dương đã quay đầu anh lại mà kéo tiếp vào một nụ hôn dài.

"Em xin lỗi, mặc dù chưa là gì của nhau cả nhưng bên trong em có gì đó lạ lắm. Anh Tú bảo là do em yêu anh, em ghen nên mới như vậy. Có người lại bảo em chỉ là nhất thời vì cơ thể của anh thôi. Mặc dù em vẫn chưa thể xác định được tình cảm của mình, nhưng em hy vọng anh vẫn cho em cơ hội nhé?"_Đăng Dương gục đầu vào vai anh hít hà mùi thơm quen thuộc mà tuôn một tràn dài.

"Cơ hội gì chứ..?"_Anh Duy chu mỏ. Sao nay Trần Đăng Dương tự nhiên dễ thương vậy trời. Làm anh quên luôn hôm qua xảy ra chuyện gì luôn. Mặc dù bên trong đã bị cậu làm cho mềm nhũn cả tim nhưng bên ngoài thì anh vẫn giả đò mà lạnh nhạt.

"Em không nên như vậy. Em biết sai rồi mà.. Diệu.. Tha lỗi cho em đi mà.."_Đăng Dương vẫn với vẻ mặt cún con đó, cậu hôn khắp mặt anh. Mỗi lần môi tiếp xúc với da thịt người nọ lại là một câu xin lỗi được thốt ra.

"Sao biết được tên ở nhà của anh vậy..?"_Anh Duy chịu thua mà mềm giọng lại, còn đưa tay nghịch nghịch tóc người kia. Mặc dù rất giận nhưng ai bảo Đăng Dương mềm mại quá đỗi. Như bông gòn vậy, chạm vào mềm mềm, còn rất ngọt nữa. Đã vậy còn lôi cái tên ở nhà của anh ra. Từ giây phút mà cậu gọi tên anh là Anh Duy chính thức bị gục ngã rồi. Tên này ăn kẹo mà lớn lên. Nói gì cũng như mật mà rót vào tai, anh như bị bỏ bùa vậy. Không nỡ giận..

"Nghe thấy thằng Sơn gọi mãi.."_Nhắc đến tên người kia, Dương lại nhăn mặt. Cậu không biết tại sao, nhưng thấy thằng bạn mình cứ sáp lại anh là khó chịu, muốn tách hai người này ra liền.

"À.."

"Còn anh..?"

"Hửm..?"

"Anh với Sơn là gì sao thân vậy..?"

"..."_Vòng tay qua cổ con người vẫn đang nhíu chặt lông mày lại với nhau, Anh Duy dịu cả mái đầu mình vào cổ người nọ.

"Đừng có làm nũng với em.."

"Không nói cho em biết, phạt em chuyện tối qua."_Anh đứng dậy hôn vào má cậu một phát rồi lấy giáo án mà chạy đi. Ngu mới ở lại, bị đè rồi sao?

.

"Được rồi, các bạn còn câu hỏi nào thắc mắc sau tiết dạy hôm nay không?"

Vừa dứt cậu thì có một cánh tay đưa lên. Còn ai ngoài cậu sinh viên họ Trần tên Dương? Đã cái thây thì to mà tranh ngồi ngay bàn đầu, mấy sinh viên phía sau bị cậu che hết tầm nhìn mà bực bội vô cùng. Đặc biệt là cậu bạn với cái mái đầu hồng. Chẳng hiểu nay thằng bạn cậu ăn cái gì mà ngồi ngay bàn đầu phía trước cậu, che hết tầm nhìn khiến cậu chả thấy gì.

"Ừm.. em nói đi, có gì không hiểu?"

"Em không hiểu về âm vực của mỗi người ạ.."

Thôi nào, hôm nay anh có dạy gì về âm vực à? Điêu vừa thôi Đăng Dương à.

"Hmmm.. hình như hôm nay chúng ta chỉ học về nhạc lý thôi mà.."_Thái Sơn ngay phía sau lên tiếng.

"Đúng rồi này, Sơn giỏi nhỉ.."_Anh Duy vỗ tay còn cười một phát, đương nhiên là hướng về người phía sau cậu.

"À.. ý em là nhạc lý.."_Nói lộn xíu làm gì căng? Chẳng qua là nay tâm tình cậu rất tốt nha. Dỗ được người tình rồi nên làm gì cũng như người trên mây. Chẳng nghĩ được gì ra hồn cả, nên hôm nay anh giảng gì cậu đều không nghe lọt.

"Vậy sao.."_Anh Duy đứng chống cằm đối mắt với cậu mà lên giọng. "Vậy thì.. Quang Anh?"

"Dạ..?"

"Em hiểu hết bài hôm nay nhỉ..?"

"Dạ vâng.."

"Vậy em có gì giúp đỡ cho Đăng Dương ha, rồi lớp mình kết thúc ở đây.."_Anh Duy nhìn cậu còn cười rất tươi, bên dưới Thái Sơn lăn tăn chạy lên mà xách tài liệu cho anh.

"Mẹ nó.."_Đăng Dương chửi thề một tiếng thấy người đầu hồng kia vô tình chạm vào tay khi lấy đống giấy từ tay anh.

"Sao vậy..?"_Quang Anh từ cuối dãy đã lên đây từ nãy giờ, quan sát hết mọi biểu cảm bất thường của cậu mà bất giác hỏi.

"Không gì.."

"Dạo này Mích sao á mọi người.."_Thành An ngồi cách cậu hai dãy nhưng con mắt thì dán chặt vào người kia.

"Chồng em nói đúng, làm gì mà suốt ngày cứ lên quán Tú Tút.."_Pháp Kiều đang ngồi ăn bánh tráng trộn được người yêu nhồi đầy cả miệng nhưng vẫn ráng nói.

"Có khi nào nó có người yêu không vậy..? Nhìn kiểu này chắc bị bồ đá rồi.."

"Giật mình.."

Còn ai ngoài Nicky nữa, tưởng gì chứ mấy việc nói sau lưng người ta này không thể nào thiếu cậu được. Phong Hào định chạy sang kiếm Thái Sơn thì thấy được người kia đang bưng giáo án cho thầy Duy nên cũng đành thôi.

"Không phải đâu, em nghĩ là nó thất tình..Người cứng nhắc như nó ai thèm quen.. Chả ngọt bằng Tuấn Duy của em.."_Pháp Kiều lên tiếng vẫn không quên rải cơm chó cho đám bạn mình mà thơm vào má anh người yêu mình một cái.

Ngứa mắt nha..! Khó chịu cực kỳ..!

"Vợ em nói cũng đúng.. Chắc do thất tình nên nó mới lên bar để giải tỏa.."_Negav lườm muốn cháy con mắt hai người đang tình chàng ý thiếp kế bên.

"Còn Thái Sơn thì sao..?"_Phong Hào chần chừ một lúc cũng hỏi dò

"Em nghĩ nó đang quen giáo sư đó, anh thấy hình em gửi không? Sáng em thấy hình như nó chở thầy Duy đến trường luôn mà."

"Vậy sao.."

"Mà anh hỏi chi vậy.."

"..."

"Anh Nicky.."

"..."

"Anh Hào"

"..."

"TRẦN PHONG HÀO"

"À..hả.."

"Em hỏi là anh hỏi chi vậy..?"

"Không.. không có gì, anh hỏi cho một bạn cùng khóa thôi. Thôi, anh đi trước. Bye.."_Nicky nhanh chóng giơ tay tạm biệt đám bạn mà chạy đi

"Tao nghi lắm nha Kiều.."_Negav giật lấy cái trứng cút từ Ogenus mà bỏ thẳng vào mồm.

"Tao cũng nghi lắm.."_Pháp Kiều đập đầu em một phát khi dám lấy đi thứ tinh túy nhất trong bịch bánh trán của nhỏ.

"Nghi gì..?"

"Nghi mày đó An, mày với ông Tài dạo này thân nhỉ.."

"Thân gì.. Ai biết gì.."_Em vội gom đồ mà chuồn đi lẹ.

.

"Em vừa xa anh xíu mà có dấu bầm ngay cổ là sao Duy.."

"Vết côn trùng cắn thôi à.."

"Côn trùng..? Côn trùng m85 á?"

"Không có mà.."

"Tùy anh, em nói rồi.. né thằng Dương ra xa xíu đi nha."_Đưa anh lại phòng giáo viên, Thái Sơn cẩn thận khóa chặt cửa phòng lại. Không được rồi, kẻ địch nguy hiểm quá, cậu phải lên kế hoạch đề phòng thôi.

Vừa tạm biệt anh trở về lại lớp thì cậu thấy người nào đó quen quen đang đứng ngay góc tường.

"anh Hào.."_Jsol vẫy tay với người đang núp sau bức tường mà nhìn về phía này.

"Sao anh ở đây..?"_Đang định chạy trốn thì cậu nhanh hơn một bước mà bắt lấy cái eo anh ghị lại bên mình.

"Anh.. anh vô tình đi qua.."_Không, anh cố tình đó. "Còn em..?"

"Em đưa anh Duy về phòng.."

"Sao em phải đưa thầy Duy về lại phòng..?"

"À..chuyện này em không tiện kể.. Khi nào đến lúc em sẽ kể anh nghe nhé.."

"Em với thầy Duy.."_Phong Hào nói đến đây thì cuối mặt hai tay đan chặt vào nhau. "Em với thầy Duy.. là người yêu nhau à..?"

Đã nói rồi, thính lực của Thái Sơn không phải dạng vừa đâu nha, đừng tưởng nói nhỏ vậy mà cậu không nghe. Bật cười thành tiếng với câu hỏi đó của anh, từ khi nào mà cậu lại được gán ghép với ông anh già nhà mình vậy trời.

"Không phải đâu, anh đừng nghĩ nhiều.."_Thái Sơn xoa đầu anh, xong rồi lại nắm tay người kia mà kéo đi. "Đi thôi.. đi làm nhạc nào.."

_____

"Nên để Đô trưởng hay Sol trưởng đây nhỉ.."

"Đô trưởng có vẻ sẽ hay hơn đấy.."

"..."

"...Của em.."_Chuyện là Đức Duy đang ngồi suy tư không biết nên đặt hợp âm nào vào đoạn nhạc của cậu. Đang suy nghĩ thì bị Quang Anh từ đâu thình lình xuất hiện mà nói bên tai, cậu giật mình đến mức đánh rơi luôn cả cây bút trên tay. Thế là người đầu xanh kia đã lượm lại đưa cậu.

"Không vui khi thấy anh à..?"_Rhyder thấy người kia vẫn đang cặm cụi vào viêt gì đó không thèm để ý đến mình thì khó chịu.

"À, không.."_Nói rồi cậu lại cúi đầu xuống đống giấy của mình.

"Giận dỗi gì à.."_Rhyder ngồi xuống chỗ trống cạnh cậu, rất tự nhiên mà quàng tay sang vai.

"Không.."

Miệng thì nói vậy nhưng mà trong đầu cậu thì lại nhớ đến cảnh lúc sáng. Cái cảnh mà Nguyễn Quang Anh tặng bông hồng cho mấy bạn nữ. Đi đến đâu cậu đều nghe thấy tiếng hò hét, khen ngợi từ mọi người và đương nhiên đối tượng là Rhyder. Nghĩ đến cảnh mà anh cười rồi lại nắm tay, quàng vai với người khác, cậu khó chịu vô cùng.

Nhưng mà..

Là gì của nhau nhỉ..?

___End-Chap 7___

Định ngược ùi, mà tui hăm nỡ :((
Ai coi Our Song chưa zị, ôi Diệu đẹp, Diệu xinh, Diệu 10đ không có nhưng!!!

Zới lại có ai coi interview event hôm bữa chưa. Chấn động.. Ta nói tui chờ cái interview này mấy bữa này, cuối cùng ViOn cũm lên clip. Coi đoạn Doo nhắc tới vụ sờ đùi Diệu cái Bông căng liền luôn, với khúc nắm tay nữa. Một cái nắm tay mà hai nhà cháy 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro