Rượu và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nhóc này.."_Quang Anh đưa cho cậu một bông hoa hồng màu hồng.

Đức Duy liếc nhìn lấy bông hoa người kia đưa mà muốn bóp nát nó. Đừng tưởng cậu không biết anh nhờ Nicky mua một đóa 999 bông hoa khác để dành tặng cho các bạn nữ trong trường. Chỉ khác là hoa của cậu lại màu hồng trong khi các bạn nữ khác lại được màu vàng. Ý gì đây? Chê tôi hường phấn, tâm hồn thiếu nữ à? Nhìn ngứa cả mắt. Cậu thích màu vàng cơ..!

"Không cần.."_Đức Duy lườm người kia một phát rồi lại quay lại với cây đàn của mình.

Quang Anh chấm hỏi nhìn người em kia của mình. Nay nhóc này sao vậy nhỉ?

"Duy ơi.. đừng bơ anh mà.."

"..."

"Nói chuyện với anh đi mà.."

"..."

"Zoi thúy.."

"..."

"Đức Duy.."

"Anh phiền quá"_Cậu không thể nào tập trung được khi bên cạnh có người lải nhải. Mỗi lần cậu định chỉnh lại dây đàn, y như rằng người nọ lên tiếng khiến cậu chẳng nghe thấy gì để mà chỉnh. Bực bội cậu bước thẳng dậy ra khỏi cửa đi đâu đó.

.

"Nhìn kìa..nhìn kìa.. xem ai đây"

"Ái chà chà, là cái thằng bám hơi mẹ đây mà.."

"Vụ gì đấy..?"

"Không biết à, thằng này khi ở trường cũ thì dựa hơi mẹ nó nên đạt điểm cao. Suốt mấy năm học toàn lọt top của trường không. Không phải mẹ làm hiệu trưởng thì nó là cái chó gì đâu."

Chưa bước được khỏi đó bao lâu, Đức Duy đã bị đám thành phần bất hảo trong trường bắt lại. Toàn những tên đô con, quần áo thì rách chỗ này lủng chỗ khác để lộ những hình xăm. Nhìn trông trẩu đến lạ. Cậu bị một người trong đó hung hăng mà đẩy lên bức tường của một hẻm nhỏ khuất trong sân sau.

"Dù sao đi nữa, thì tôi vẫn nằm trong top. Còn các cậu..? Cũng chỉ là thứ phá của, phá cha phá mẹ.."_Ngay lặp tức bên dưới của cậu truyền lên xảm giác đau buốt. Gã cầm đầu ngay khi nghe cậu khiêu khích đã không ngừng đấm thẳng vào bụng Duy mấy cái. Cứ như bụng cậu là bao cát vậy, gã vun tay liên tục đến khi miệng cậu rỉ cả máu. Mùi rỉ sét đã tràn đầy vòm họng nhưng cậu thì vẫn thế, cậu vẫn tiếp tục khiêu khích mấy gã điên này.

"Sao..đán..h tô..i đi.. Mấy ngườ..i cũ..ng ch..ỉ là thứ.. ỷ mạnh hiế..p y..ếu.. không.. ra..th..ể t..h..ống.. gì"_Không thể nào nói được một cậu hoàn chỉnh khi những gã còn lại trong hội cũng bắt đầu tham gia cuộc vui. Mặt của cậu bị những đôi tay cứng rắn đấm mạnh vào đến mức méo xệch cả đi. Nhưng Đức Duy thì vẫn vậy, vẫn là cái thói không sợ bố con thằng nào đó. Hoàng Đức Duy của năm xưa chết rồi. Cậu không có nghĩa vụ phải làm hài lòng ai cả, cậu chỉ quan tâm đến mẹ cậu thôi. Những người này á..? Họ chỉ đang ghen tị với cậu.

"Địt mẹ thằng chó này.."_Gã cầm đầu vung tay bóp mạnh cổ cậu. Dùng đến cả hai bàn tay. Hắn có lẽ đã dồn hết cả sức mình vào đến mức hai bàn tay hắn đều trắng bệch. Mặc Đức Duy ngày càng tái, cậu buông thõng cả cơ thể mình, nhắm nghiền mắt mà tận hưởng. Thứ cảm giác quen thuộc này.. Cậu đã trải qua nó hàng ngàn lần khi còn ở cấp ba. Duy vẫn như vậy mà kích thích gã.

"T..ôi nó.i ..sai.. sao..?"

"Mày im miệng đi thằng dựa hơi mẹ.."_Càng nói lực siết tay càng mạnh đến mức cậu đã ho khan vài tiếng.

"Cậu..cũ..ng chỉ.. là ghen..tị..vớ..i tô..i"_Khi nói hết cậu cũng là lúc cậu liệm đi.

"Mẹ mày..muốn chết à"_Gã thấy cậu bất động im lặng thì vẫn không có ý định buông tha. Đồng bọn của gã thì đã tái mắt khi thấy em ngất đi, bọn nó đã vội chạy đi để phòng ngừa hậu quả. Bây giờ thì chỉ còn mỗi cậu và gã. Buông cánh tay đang siết chặt lấy cần cổ kia. Vừa nhấc tay lên thì cổ cậu đã hằn lên rõ hai dấu siết bàn tay.

"Vậy để tao coi, mày bị vấy bẩn thì còn kiêu ngạo được vậy không.."_Gã cười hề hề mà vuốt lấy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Đưa tay xuống gỡ từng cúc áo..

1 cúc..

2 cúc..

3 cúc..

Đến khi bờ ngực trắng trắng gần lộ ra thì tay gã bị ai đó bắt lấy mà bẻ ngược về sau.

"Đau..đau.. mẹ nó, mày là thằng chó má nào.."

"Câm mồm lại đi thằng ngu.. Đây là người của tao.."_Người kia vung tay lên đục vào mặt gã vài phát đau điếng. Rồi lại bẻ ngược tay hắn đến mức gãy cả một bên tay. Chưa dừng lại ở đó, người đó còn đá thẳng vào bụng gã vào cú đến mức gã hộc máu ước cả mặt sàn xi măng. Một bên chân của gã cũng bị hắn đè lên mà bẻ gãy. Gã đau đớn mà hét to, chưa dứt cơn đau hắn lại bồi thêm một cú vào hạ bộ.

"cút.."_Gã như con chó chỉ biết ôm lấy phần dưới nhanh chóng lết từng bước với cái chân què quặt.

Cuối cùng hắn mới lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên người cậu mà ẵm đi.

Chết tiệt, bông hoa hắn để ý nhiều ong, nhiều bướm quay quanh quá..

.

"hưm.."_Đức Duy nhăn mặt mở mắt. Xộc vào mũi cậu là mùi cồn nồng nặc từ tứ phía còn bên dưới là cơn đau bất tận truyền lại lên đại não.

"Em tỉnh rồi sao.."

"Anh là..?"_Nhìn vào khuôn mặt xa lạ trước mặt, Đức Duy ngơ ngác.

"Anh là Phạm Anh Quân, sinh viên năm 3, khi nãy anh vô tình đi ngang qua thì thấy em ngất xỉu nên đưa vào đây"

"Vậy sao..? Em cảm ơn anh nhiều ạ.."

"Không sao.."_Anh Quân xoa đầu cậu mỉm cười. "Vậy em nghỉ ngơi đi, để anh chạy đi báo cô y tá.."

"Vâng.."_Đức Duy nhẹ vâng một tiếng rồi lại chôn mình vào chiếc giường trắng. Đến khi quay đầu lại cậu mới thấy một bó hoa hồng màu hồng nhạt được cắm vào chiếc bình cạnh bàn. Lại là hoa hồng? Chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì những cậu chẳng thích tẹo nào. Chẳng nam tính gì cả, màu vàng là tuyệt nhất, màu vàng là vô đối, màu vàng là thần..!

___

"Được rồi, tổng kết nhé..Mọi người báo cáo đi.."_Anh Duy ngồi ngay đầu bàn nói. Lần này, một phần vẫn còn đang dỗi người kia, một phần vì sợ cậu sẽ quấy rối làm anh không nghiêm túc được. Nên anh dứt khoát ngồi ngay đầu bàn, đẩy cậu xuống tít tắp phía cuối.

"Bọn em sẽ collab ạ.."_Jsol nhìn người với quả đầu nâu nắm tay đưa lên cao.

"Vậy, Phong Hào và Thái Sơn là một cặp.."_Anh Duy gật gật khi xuống tờ giấy đặt trước mặt. Nicky vốn đã đỏ mặt khi cậu nắm lấy tay anh, giờ còn bị Anh Duy nhấn mạnh là 'một cặp' khiến anh càng ngại ngùng.

Thái Sơn thấy biểu cảm của người kia mà bật cười. Trai đẹp đúng là da mặt mỏng thiệt nha..! Gì cũng biểu hiện hết lên mặt. Đáng yêu hết sức.

"Bọn em cũng sẽ diễn chung.."_Quang Anh giơ tay lên như kiểu đang xin phát biểu trong giờ học.

"Em với ai cơ..?"

"Em và Đức Duy ạ.."_Rhyder chỉ tay vào chỗ trống cạnh mình, chỗ mà cậu thường hay ngồi mỗi khi sinh hoạt câu lạc bộ.

"Vậy để anh hỏi ý Duy đã nhé.."

Quang Anh ỉu xìu khi nghe anh nói, chán nản mà nằm dài ra chiếc bàn. Hôm nay là ngày gì vậy trời..

"Em sẽ solo ạ.."_Thành An lên tiếng quơ quơ tay để thu hút sự chú ý của anh từ cái người đang nằm dài trên bàn kia. Anh Duy cũng lại ghi chép gì đó. Lúc lâu sau cũng nhìn lại em mà mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu.

"Em và Quang Hùng ạ.."_Công Dương ngồi đối diện con người với mái tóc hồng, miệng thì nói nhưng mắt thì không rời em nửa giây.

"Quang Hùng có ý kiến gì không..?"

"Em.. em.."_Quang Hùng đột nhiên bị gọi tên thì khá lúng túng. Em hết ngước nhìn Anh Duy rồi lên ngó sang đối diện. Bắt gặp ánh mắt kia của anh khiến em cứng cả người. Đầu óc như bị thôi miêng_"Em không ý kiến ạ.."

Công Dương nhếch mép cười. Đúng vậy.. Nó phải là như vậy.. Em không trốn được đâu, Lê Quang Hùng.

"Em cũng sẽ solo.."_Pháp Kiều ngồi kế anh nãy giờ bây giờ mới lên tiếng, cũng rất tự nhiên mà điền tên mình vào khung solo của tờ giấy trước mặt anh.

Nãy giờ thiếu thiếu gì nhỉ..? Phải rồi, Trần Đăng Dương đâu rồi, sao chẳng nghe thấy cậu nói năng gì hết. Anh Duy liếc mắt xuống cuối dãy thì thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm.

Hời ơi, con cái nhà ai đây, đẹp hết phần thiên hạ. Đăng Dương không có điêu đâu, đừng để Phạm Anh Duy biết anh ta đẹp, nếu không trái tim của con dân không chịu nổi mất. Là ai, là ai xúi anh để tóc hai mái kèm bông tai vậy?

"Đăng Dương..?"

"Vâng.."_Lúc này cậu mới sực tỉnh sau lần thứ n anh kêu tên.

"Em thì sao..?"

"Em đẹp trai.."

"..."_Nãy giờ có nghe tôi nói gì vậy không anh hai? Anh Duy gào thét tên người kia trong đầu mà thầm rủa.

"Anh Duy hỏi mày muốn như nào cho cuộc tổng duyệt sắp tới.."

"À..à..Em sẽ solo ạ.."_Được Thành An nhắc nhẹ, Đăng Dương nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.

"Vậy được rồi mọi người cứ tập dợt nhé, cuối tuần báo demo cho anh là được. Tuần sau anh và Issac sẽ là người kiểm duyệt luôn."

Jsol chỉ đợi tới đấy thì nhanh tay mà kéo Phong Hào ra khỏi phòng. Pháp Kiều thì được anh người yêu đứng lấp ló từ nãy đến giờ ngoài cửa câu lạc bộ đến đón, nhỏ tíu tít mà vọt đi luôn. Rhyder thì nãy giờ tiêu ngỉu nằm dài chán trường trên bàn. Ôi nhớ Đức Duy chết đi được. Nghĩ tới đó, Quang Anh bất ngờ đứng thẳng dậy chạy ra khỏi phòng. Thành An thì khỏi phải nói, không biết sao dạo này cứ hay bị thầy Tài bế đi tập vũ đạo, em khóc không thành tiếng luôn rồi.

Đoán xem phòng còn ai nào, hai Dương, môt Duy và một Hùng.

"Anh Duy.."

"Mày nín, Anh Duy đi với em.."_Thái Sơn tưởng chừng đã đi từ lâu đột ngột trở lại phòng kéo anh đi cùng. Anh Duy bị cậu kéo đi thì cũng bất ngờ không kém. Thôi tha anh đi, không muốn là nền cho đôi chim ku đâu mà. Đừng tưởng anh không biết cậu chàng tóc hồng nào từ lần đầu gặp đã cảm nắng con trai người ta rồi. Nghe đâu lần đầu gặp còn bị crush đánh đến sưng cả mặt. Mặc kệ anh nhăn mặt mà lắc đầu liên tục, Jsol vẫn kẹp cổ anh mà lôi đi.

Đăng Dương thấy người kia bị kéo đi thì hậm hực cũng lấy cây đàn yêu quý của mình mà chạy vội theo. Cái thằng đầu hồng hát oét kia có gì hơn cậu mà anh cứ suốt ngày dính lấy nó là thế nào? Nãy giờ ngồi sinh hoạt mặc dù bận nhìn xinh yêu của cậu nhưng Đăng Dương thấy hết đó nha, thấy thằng đầu hồng nào kia cứ dòm anh mãi. Mắc ghét, ai cho dòm?

Cuối cùng thì trong phòng sinh hoạt cũng được quay lại bầu không khí im lặng vốn có. Quang Hùng nãy giờ vẫn mơ mơ chưa kịp load được chuyện gì đang xảy ra. Đến khi phát giác được trong phòng còn mỗi hai người thì cậu hoảng hồn định chuồn đi.

"Tính đi đâu..?"_Công Dương thu hết hành động của người nhỏ vào mắt, anh nhanh chóng tiến lại đè em ngược lại ghế.

"À..à.. Tao đi tập.."_Em gãi đầu, mắt đảo liên hồi không dám nhìn thẳng vào người cao cao kia.

"Câu trả lời của tao đâu..?"

"hưm.. hả...?"_Em nghệch mặt ra với cậu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi của anh.

"Thì chuyện ở nhà kho.."

Quay lại mấy ngày trước ở nhà kho, lúc mà anh bị em dọa đến mức hoảng sợ mà tỏ tình với con nhà người ta ngang hông luôn. Khổ cho Công Văn Dương, người anh yêu bị khờ, cứ lồ lộ ra vậy đó mà Quang Hùng cứ ngơ ngác mãi thôi.

"..à..hả.."_Được anh tỏ tình xong, em tỉnh cả người mà tròn mắt. Đang mơ ngủ hả..? Chắc chắn là mơ rồi.. Quang Hùng nãy giờ vẫn không kịp hiểu chuyện gì đang thật sự xảy ra. Em chỉ biết là em nằm nghe nhạc ngủ rất ngon thì tự nhiên có người lay dậy. Đang lớ ngớ thế nào thì người kia ôm em, gục mặt vào bả vai mà khóc. Khoan.. khoan.. từ từ.. em vẫn chưa hiểu, ai giải thích em với..? Như bản năng, em vỗ lưng người nọ an ủi rồi tự nhiên cái bạn thân em tỏ tình em luôn. Kịch bản mới à..? Sau khi ngủ dậy, bạn thân quay sang tỏ tình với tôi?

"Em chưa hiểu à..? Anh nói là anh yêu em.."

"..."

Ai đó cứu anh với.. khờ gì khờ dữ vậy Hùng ơi, đã bảo chơi với thằng An ít thôi. Anh đến cũng chịu. Thôi nói ít làm nhiều.

"..."_Đến khi dần dần tiêu hóa được mọi chuyện thì lần nữa cảm nhận được môi người kia áp lên môi mình. Khi dứt nhau ra, anh lấy tay cậu đặt lên ngực trái của mình nơi con tim đang đập cực kỳ nhanh vì cảm xúc sợ hãi và hoảng hốt của anh khi thấy người kia nằm bất động trên giường.

"Em hiểu tâm ý anh chưa..? Không có ai điên đến mức từ bỏ học bổng khoa diễn suất để học nhạc đâu Hùng. Không có ai điên đến mức học ngày học đêm, dùng 1 tuần thức trắng để bảo vệ luận án mà người ta dành cả tháng để làm, chỉ để nhanh chóng về lại đây. Không có ai điên đến mức mà suốt ngày kè kè bên em, chăm sóc quan tâm như mẹ đâu. Không có bạn thân nào như vậy cả.."

"..."

"Ý em sao.."

"Cho tao suy nghĩ đã.. Tao cần thời gian"

Quay lại câu chuyện, bây giờ Hùng mới nhớ đến cái vụ này. Dạo này em lo lắng cho đợt kiểm duyệt sắp tới nên quên luôn. Giờ đột nhiên bị hỏi khiến em chẳng nghĩ được gì.

"Rồi, trả lời tao được chưa. Gần cả tuần rồi đấy.."

"Tao.. tao xin lỗi, tao mất quên vụ này.."_Em ấp úng chả nói năng được gì, mắt lại nhìn xuống mặt đất. Quang Hùng không giỏi ăn nói, em không thể nào tự biện minh cho sự hời hợt của mình được. Đây quả thật là lỗi của em.. Không biết Dương có giận Hùng không nhỉ.

"..."

"Hùng ơi, mày vô tư vô lo đến đau lòng.."_Công Dương không biết nên vui khi có người thương quá đỗi lạc quan hay nên buồn khi người đó lại lạc quan quá mức đến vô tâm. Anh xoa tóc người nhỏ mà nhấc chân rời khỏi phòng. Anh biết chứ. Anh biết dạo này người nhỏ rất bận, bận đến chẳng thấy mặt mũi đâu. Dù có hơi đau lòng khi người kia quên chuyện của mình thật, nhưng anh cũng không nỡ giận. Nhìn em kìa, đã ốm đã thấp rồi còn lo thêm mấy cái vụ kiểm duyệt sắp tới, gầy đến thấy cả xương gò má. Nghĩ tới đó, Dương nhói cả tim, nhanh chân mà bước xuống căn tin mua gì đó cho em nhỏ thôi.

Quang Hùng nhìn người cao kia bước đi, em không hiểu sao lòng mình lại buồn thê thảm. Em không cố ý quên đâu mà.. Dương ơi, Hùng xin lỗi. Thấy có lỗi kinh khủng khiến em chẳng thể nghĩ được gì.

Từ bao giờ mà Công Dương lại chiếm được một góc trong tâm trí của em vậy. Thật ra từ sau vụ đó là hình ảnh anh cứ lâu lâu lại hiện lên trong tâm trí em. Chỉ duy cái khúc tỏ tình là em sốc quá mà chẳng nhớ mình đã hứa cho người ta câu trả lời thôi. Cứ nghĩ rằng mình bị cái gì đó không được bình thường nên em lại lao đầu vô việc học và sáng tác nhạc để quên đi hình ảnh của anh.

Hùng ơi.. ngay cả thích người ta mà em cũng không biết.. Khờ gì khờ dữ vậy..?

___

"Em cảm ơn.."_Anh Quân gật đầu quay sang nói với chị y tá vừa kiểm tra lại tình hình cho người nằm trên giường. Anh cẩn thận rót lấy một cốc nước đưa cho em. "Em thấy sao rồi"

"Cảm ơn anh, em ổn.."_Nhận lấy cốc nước từ người nọ, em mỉm cười thật tươi. "..à mà.. anh cứu em ạ.."

"Không nói cho em biết.."_Anh cười bỉ ẩn dơ ngón trỏ lên môi ra dấu giữ bí mật.

"Duy ơi.."_Lúc này Quang Anh từ ngoài cửa bước vào đã bị cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng cả người. Đức Duy của cậu đang cười nói với ai đó, người này còn xoa đầu em nữa?

"Anh là ai..?"

"À.. anh ấy là.."

"Anh không hỏi em."

"Anh là Phạm Anh Quân, sinh viên năm ba. Chào em"_Anh Quân mặc cho người vừa bước vào đang nhìn mình bằng ánh mắt hù dọa vẫn cười mà đưa tay mình ra.

"Quang Anh, chào anh.."_Rhyder đưa tay mình bắt lấy tay người nọ, còn làm như vô ý mà siết chặt.

"Không có gì thì anh đi trước.. Anh đi nhé, Duy"_Anh Quân giơ tay chào người nhỏ đang nằm trên giường rồi cũng lấy áo khoác của mình vắt trên ghế mà rời đi.

Đức Duy cũng cười tươi mà vẫy tay lại với anh không biết nãy giờ cái người đầu xanh đang nhìn mình chằm chằm.

"Gì đây Duy..?"

"Sao..?"_Mới tới không hỏi thăm người ta được một cậu mà định trách móc rồi. Em ghim.. em ghim

"Nói năng thế à..? Nên nhớ mẹ em là hiệu trưở.."

"Hiệu trưởng thì sao? Tại sao tôi không được nói như vậy..? Là vì mẹ tôi là hiệu trưởng à..? Là như vậy sao..? Anh cút ra khỏi phòng.. Tôi không muốn nhìn thấy anh."_Đức Duy cắt ngang lời của cậu, em dường như là gào lên. Sao cứ phải nhắc đến mẹ em vậy? Đúng vậy đấy, em là con của hiệu trưởng đấy thì như nào? Càng nói em càng hăng máu mà kiếm đồ chọi về phía cậu. Nhất quyết đuổi cậu ra khỏi phòng.

Lúc này Quang Anh mới biết mình vạ mồm, cậu không dám lại gần em nữa. Nhìn Đức Duy bị băng bó gần như là hết cả người. Trên mặt đầy các miếng băng cá nhân khiến cậu sót cả lòng. Lùi bước ra cửa phòng, Rhyder đóng nhẹ cửa để em nghỉ ngơi. Cậu dựa người vào chiếc cửa, nhìn lên trời bên ngoài hành lang.

Duy ơi.. Nào em mới nhớ ra tôi..?

___

"Anh Tút.."

"Lại mày nữa hả Dương..?"_Atus bất lực

"Em đến chơi tâm sự mà.."_Đăng Dương từ ngoài cửa bước vào với chiếc ghi-ta quen thuộc. Cậu đi lại ghế cạnh anh mà ngồi xuống. Lúc này cậu mới để ý những thứ đang ở trên bàn. "Gì vậy..?"

"Không biết nữa, tự nhiên thằng Đăng nói có shipper giao tới một chai vang đỏ với bó hoa. Người nhận là anh.."_Anh Tú ngồi nghịch nghịch mấy bông hoa cẩm chướng hồng đang rực rỡ. Ngộ đời, ai lại gửi hoa cẩm chướng kèm rượu vang bao giờ. Lạ đời hơn nữa là ai lại gửi cho quán bar rượu bao giờ, bộ chỗ anh còn chưa đủ nồng độ cồn hay sao mà gửi..?

"Ồ.. là hoa cẩm chướng à.."

"Sao vậy..?"

"Em không chắc nhưng hình như em nhớ hoa cẩm chướng hồng là tượng trưng cho lời xin lỗi.."

"Xin lỗi..?"

"à mà.. tập trung vô em nè.."

"Sao.."_Miệng thì nói nhưng tầm mắt anh thì vẫn là dán chặt vào nhưng bông hoa nhiều cánh hồng phấn trên bàn

"Hình như em thích anh Anh Duy thật ạ.."

"Cái gì..?"_Lúc này Anh Tú mới chịu dời ánh mắt mình ra khỏi mấy bông hoa kia mà nhìn ngó người kế bên. "Mày ghen lồng ghen lộn lên như vậy mà chỉ bảo là thích..?"

"Anh biết mà.. Từ lúc nhỏ đến giờ em đã trải qua mỗi tình nào đâu..? Chỉ có âm nhạc thôi."_Đăng Dương bị anh trách móc thì gãi đầu.

"Đến chịu cậu.."_Anh Tú lắc đầu mà cười với con người này. Có ai chỉ là bạn tình mà người khác đụng chạm người kia xíu là đã muốn hẹn người đó ra Phúc Long chưa? Có ai đời chỉ thích thôi mà suốt ngày cứ muốn đem người kia đi giấu trong nhà chưa? Anh thề. Từ lúc Anh Duy sang quán anh hát thì tần suất thằng nhóc này tới quán thường xuyên thật. Cứ thấy người nào để ý anh Duy của nó là nó lườm người đó cháy cả mắt. Vụ ghen lồng lộn hôm trước chỉ chấn động thôi chứ thật ra cũng bình thường. Từ trước vụ đó rồi, cứ ai định xin in4 của Phạm Anh Duy là y như rằng sẽ có cái người họ Trần nào đó chặn đường, hỏi như hỏi cung tội phạm vậy.

.

"Anh Tút, người đang hát là ai vậy. Xinh quá, cho em thông tin liên lạc với."_Một bạn nữ ở gần quần bar chỉ tay lên phía sân khấu nói với người đang đứng trong quầy.

"À.. đó là Anh Du.."

"Cậu hỏi chi vậy..?"_Chưa kịp nói hết câu anh đã bị cái người đang ngồi tận hưởng ly Whisky kia nhảy vô họng. Đăng Dương ngồi ngay bên cạnh đương nhiên là từng câu từng chữ đều lọt hết vào tai cậu không sót chút nào.

"À.. tớ muốn làm quen thôi.."_Bạn nữ cực kỳ hoảng loạn nha, trời ơi trai đẹp bắt chuyện với cô kìa. Không phải khen chứ quán gì toàn trai đẹp. Không khéo bao nhiêu trai đẹp trên đời đều bị Anh Tú bắt cóc về đây hết ý. Từ chủ quán siêu cấp đẹp trai, đến cậu bồi bàn to con, rồi anh ca sĩ hát siêu hay, giờ đến khách thôi cũng đẹp.

"Anh đó già rồi, khó tính lắm. Đừng xin.."

"À..à..vâng.."_Cô nàng bị cậu làm cho cứng họng mà chẳng biết nói gì chỉ đành ngậm ngùi về lại bàn của mình.

Gì vậy Trần Đăng Dương? Đó là câu hỏi cực to bự trong đầu Atus lúc đó. Hết lý do từ chối à mà lấy tuổi tác ra, Diệu biết thì mày có cái chó mà theo đuổi con người ta.

Lại một lần khác, chỉ là lần này đối tượng là con trai. Chắc có lẽ vì vậy mà cậu ăn nói mạnh dạn hơn hẳn, không cần phải e dè như khi nói chuyện với các bạn nữ.

"Anh Tú, em muốn mời rượu người đẹp kia.."_Một cậu trai trẻ nói với anh, nghiêng đầu về phía Anh Duy đang đứng trên sân khấu.

Có tiền thì làm thôi. Atus pha ngay một ly mojito để trên quầy cho cậu chàng.

"Anh định làm gì..?"_Đăng Dương giơ tay giữ lấy tay người nọ khi người kia đang định bỏ thứ gì đó trắng trắng vào.

"Không phải chuyện của cậu.."_Hắn đẩy cậu ra, nhưng không hiểu sao lắc tay mạnh kiểu nào cũng không thoát được cái cầm tay chặt của cậu.

"Định chơi anh ấy à.."

"Đúng vậy.. cậu có hứng thú sao..? Tôi không ngại chơi 3"_Hắn cười bỉ ổi còn cực kỳ hứng thú mà nhìn cậu.

"Anh không ngại nhưng tôi ngại.. Tôi chơi anh ấy quen rồi, không thích có người thứ 3"_Nói rồi cậu lôi hắn ra phía sau quán bar.

Đằng sau quán bar luôn là khung cảnh thú vị nhất của mỗi bộ phim. Nào là xã hội đen, hút chích, hiếp dâm, ôi đủ cả.. Nhìn đám người xăm kín mình đang hút thuốc dựa vào tường, cậu mỉm cười, một nụ cười cực kỳ thân thiện đến quái dị.

"Anh ấy bị chơi thuốc rồi.. phiền các anh ạ.."_Đăng Dương nãy giờ bịt miệng người nọ lại, tay còn lại giữ chặt hai tay hắn phía sau lưng, không cho người kia có cơ hội trốn thoát. Trước khi bịt miệng hắn lại, cậu còn rất tinh tế nhét hét thứ thuốc trắng trắng kia vào mồm hắn. Xong xuôi thì quăng hắn ở lại với các anh trai xã hội đầy thân thiện. Trước khi rời đi cậu còn ghé sát vào tai hắn mà nói nhỏ. "Không phiền anh chơi hộ, biểu cảm rên rỉ đó của anh ấy chỉ có tôi được nhìn..Tận hưởng đi.."

Anh Tú từ trong quán nãy giờ nhìn thấy hết một màn này của cậu mà thấy sót cho khách hàng của mình. Chịu thôi, gậy ông đập lưng ông, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Hết chuyện hay sao định hạ thuốc anh vậy? Nếu cậu không đập hắn thì anh cũng báo cảnh sát rồi. Bar thì bar, club thì club nhưng anh chúa ghét mấy kiểu mất dạy đó.

.

Đấy ghen chấn động như vậy mà chỉ bảo là thích thì anh cũng chịu.

"Vậy là yêu sao.."

Chứ sao nữa ông tướng..? Nhìn cậu anh lại nghĩ đến chuyện của mình. Ôi dào, dạo này sao đủ thứ chuyện vậy nhỉ..?

___End-Chap 8___

Ôi xinh yêu.. Tui vẫn chưa hết lụy cái tạo hình ở Our Song tập 3.
Anh ta đẹp quá mấy pà 🙉🙉🙉

Bống tạo broad cast goy, nào tới anh Diệu zị. Hong ấy hai anh dùng chung cũm đc nì 🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro