CHƯƠNG I: GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây...đây..là...ĐÂY CHÍNH LÀ NGÔI NHÀ CŨ CỦA MÌNH MÀ!?
  Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở khu ổ chuột, sống trong cảnh bạo lực gia đình từ nhỏ, thường xuyên còn bị bỏ đói nếu không đi giả đần kiếm cơm

*tiếng của mở ra từ căn phòng cũ*
Ồ? ai đây nhể? đúng rồi là "người chị yêu dấu đây mà" chắc lại vừa đi cặp kè với thằng côn đồ nào đó hết tiền rồi mới về chứ gì.
  - Chị về muộn thế? hết tiền hay bị thằng nào đá nữa rồi ( tôi hỏi với giọng đùa giễu cợt có phần khinh bỉ)
- Thằng ch* ch*t này chuyện của mày à? đồ nhiều chuyện!
*Haiz vẫn là cái giọng điệu đó ha..lâu rồi chưa nghe. À phải con đi*m này là vậy mà nghe hoài cũng quen.
- Bà già có ở nhà không tao cần gặp bà ta
- Chị lại xin tiền à? mẹ đang bệnh sợ tốn tiền nên không giám đi khám mà nằm lê 1 chỗ gần cả ngày rồi mà chị còn muốn gì nữa.
- Tao vừa bị bọn ch* xã hội đen đòi nợ đánh hết tiền rồi...DM thèm thuốc vãi mà không có tiền...Mày bảo bà già cho tiền thì tao đi dù sao t cũng thừa trong nhà này.
*con này bị điên à mẹ đang bệnh mà*
- Không tôi không làm theo ý chị đâu mẹ đang bệnh để mẹ nghỉ ngơi!
*chị ấy lấy tay tát tôi và lấy chân đá tôi liên tục*
- Mày bị điếc à? hay cần tao đánh cho tai thính hơn?
- Chị đánh tôi cũng được nhưng tôi tuyệt đối không để chị làm khổ mẹ nữa đâu. Tự làm tự chịu đi!
*chết mẹ lỡ làm máu chó bà ta điên rồi
- Hả? mày vừa nói gì? nói lại tao nghe xem? mày to nhể?
Nói rồi chị ta lại tiếp tục dùng sức tác động vật lý lên tôi không dừng như một thói quen vậy.
Có lẽ ai cũng sẽ nghĩ sao tôi không phản kháng, tôi có một cơ thể yếu ớt, bắp tay không có nổi một chút thịt hay cơ cũng như thân hình gầy gò ốm yếu chả lê nổi bởi vì nhà tôi khá nghèo.
- Chuyện gì vậy? À Kim con về rồi à?
- Ê bà già ! bà có 200 triệu không cho tôi mượn đi nào có tiền tôi trả, dạo này kẹt quá.
- Con nói gì cơ? con bị điên rồi! nhà mình làm gì có 200 triệu mà cho con.
Không phải bà đang giữ tiền bảo hiểm sao? tôi nghĩ ít nhất bà bán nó cũng phải được 50 triệu, bà bán đi rồi số còn lại con này tự xoay.
Gì? Chị quá đáng vừa thôi chứ, cả...cả tiền bảo hiểm của mẹ mà chị còn định lấy à?
  - Thì sao? bà già cũng gần chết là vừa bán có cái bảo hiểm cho con thì cũng coi như tích phước.

Ôi chà hình như tới khúc này là sao nữa ta? à à phải rồi mình đã lấy con dao rọc giấy chuẩn bị từ trước đâm liên tiếp vào mặt và đầu chị ta đến khi không còn dấu hiệu sự sống nữa.

- Mẹ...mẹ ơi..con...con lỡ giết người rồi!
Mẹ tôi như bị điếng lặng...bà ấy hình như bị đả kích lớn nhưng vẫn ráng nói gì đó với tôi...
- Con mau chạy đi! chạy đi! để mẹ ở đây lo liệu...con còn tương lai, còn cả một cuộc đời, có lẽ mẹ sẽ coi đây là trả nghiệp hộ con!
Tôi chần chừ, run rẩy, hoảng sợ trong màn đêm bóng tối như đang thôi thúc nuốt chửng con người tôi và bảo rằng: "Mày hãy đi đi", tôi không tưn chủ được lại chạy rất nhanh rất xa choáng đó đã rời khỏi khu ổ chuột ra tới đường quốc lộ rồi.
  - MẸ ƠI!!!! ( tôi gào thét giữa con đường  lộ vắng và giường như chỉ có bọn chim chuột hai bên hóc hẻm mới nghe được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro