CHƯƠNG II: HỒI TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! phạm nhân Nguyễn Trần Anh Khoa ! mau dậy đi, có người tới muốn gặp ngươi! *tên cai ngục đá mạnh vào lưng tôi và gọi tôi dậy
Mẹ nó! thật tình đang ngủ ngon, cũng kì lạ vãi giấc mơ hôm qua giống y như là rằng  tái hiện lại lúc đó vậy...lần đầu tiên mình giết người và đã hèn yếu chạy đi bỏ lại mẹ ở đó...nhưng mà...tại sao mình lại có cảm giác như mình đều ở trong hai cá thể ở giấc mơ vậy...
Tôi lơ mơ ngủ dậy và bắt đầu sửa soạn để gặp mặt xem thử ai lại đến gặp mình, tôi nhớ rằng tôi chả có bạn hoặc chẳng còn người thân nào, không phải là không có mà là tôi mỗi lần gặp họ đều buồn nôn chết được! một lũ hai mặt! à không....có mà...có Phương Uyên mà...đúng rồi..có mà..hay là hôm nay cô ấy đến thăm mình nhỉ, mong chờ quá đi ~~~

*Cánh cửa mở ra
- À chào đồng chí, à..em chào Khoa..anh nói chuyện với em một lát có được không ạ?
Thất vọng thật đấy..mình cứ tưởng Uyên đến thăm mình, sao lại là con nhỏ Hồng
- À cũng được nhưng chuyện đó có liên quan đến Uyên thì tôi nghe còn không hơi..PHIỀN!
- Thật ra em vào đây chỉ để muốn thông báo với anh một chuyện rất quan trọng có liên quan đến Uyên, anh bình tĩnh nhé... -Hồng run rẩy nói với một biểu cảm hơi buồn
- Uyên có chuyện gì sao? cô cứ nói đi tôi nghe hết!
- Thật ra...thật ra...thì...Uyên đã chết rồi anh ạ...

...

Một khoảng lặng đáng sợ sau câu nói đó của Hồng, tôi như chẳng còn tỉnh táo nữa, cũng như điếng lặng hết cả người..
- Không..không..không! cô nói dối! em ấy..em ấy...TẠI SAO!?? có phải mấy người đã làm gì em ấy không? hay mấy người đang muốn lừa tôi? em ấy sao có thể chết được, em ấy nói sẽ ở cạnh tôi mà? em ấy bảo chỉ ở cạnh một mình tôi mà? tại sao? tại sao lại như vậy...
Tôi vừa la hét cùng những  giọt nước mắt đã không kiềm được mà cứ tuông ra
- TẤT CẢ CHẾT ĐI! HÃY MAU BIẾN KHỎI KHUẤT MẮT TÔI! TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ DỐI! GIẢ TẠO !

Sau khi la hét xong vì cú sốc đó tôi đã ngất đi...

Đây là đâu? sao mà nhơ nhớp...u ám vậy? kia là ai?..trông quen thế nhỉ?
Tôi bước dần lại gần thì thấy có dáng người ngồi trong đó, từ từ lại gần..
- VÃI là mình mà? nè nè tên kia mau nói gì đi chứ?
......
- Sao cứ im lặng hoài vậy? nè trả lời tôi lẹ lên!
Bỗng có một âm thanh quen thuộc vọng tới..ơ..đó không phải là...Uyên sao?
Dần càng đến gần lại càng xuất hiện lên những khung cảnh quen thuộc...
| ngày 21 tháng 01 năm 2020, tại phòng học hồi cấp 3 |

- Này cậu có thấy tên đó giống như bị tâm thần không? xung quanh không gian của hắn u ám chết được! thấy chả ai thèm chơi với cậu ta
- Nè nè nghe nói cậu ta không có bố mẹ đấy! hình như cậu ta được phát hiện khi đi lạc rồi mới được đem về nuôi.
CẢ LỚP NGHIÊM! * thầy vào lớp
- Các em giữ trật tự hôm nay có bạn mới chuyển vào lớp chúng ta, em vào đây đi!
*Chà lại là một đứa mới vào nơi mục nát này sao, để xem là ai nhỉ?
Tôi vì tò mò ngước mặt lên nhìn xem thử
Dáng người nhỏ bé, mái tóc đen dài ngang vai, nở một nụ cười thân thiện, từ quần áo đến cặp sách giày dép cũng toàn đồ xịn..
*Lại là một con nhỏ tiểu thư đỏng đảnh tốt nhất mình nên không tiếp cận nhỏ đó chứ không lại làm trò cười nữa.
- Xin chào các cậu! mình tên Nguyễn Hoàng Phương Uyên, mình mong các bạn giúp đỡ mình!
- Được rồi để xem còn chỗ nào cho Phương Uyên không nhỉ? À em lại ngồi với bạn Anh Khoa ở dưới lớp đi

DM chuyện gì vậy! đã muốn né nhỏ mà thầy lại xếp ngồi gần..mẹ kiếp Đời
*Mấy nhỏ ở quanh rì rào bàn tán gì đó về nhỏ mới tới
- Này nhỏ kia dùng cặp mẫu mới ra ấy nhỉ? cả đôi giày Balenciaga kia nữa hình như cũng là đôi mới ra..
- Eo nhìn cử chỉ ra vẻ tiểu thư chết đi được! thể nào cũng lên mặt cho xem, mấy bọn có tiền thường vậy.
Bọn con trai gần đó cũng chả vừa gì
- Ê nhỏ đó nhìn cũng được quá nhỉ? da trắng hồng hào tóc đẹp mắt to còn có gu ăn mặc, mà thằng Khoa đụt đó cũng có số hưởng phết! nhỏ ngồi ngay chỗ thằng đó
- Được rồi ổn định chỗ ngồi và làm quen với nhau đi, thầy có việc chút sẽ quay lại
- Ê này thằng đụt kia xuống canteen mua cho bọn t bánh mì với mua sting sữa coi!
Mẹ nó lại nữa rồi! bọn thằng Nam, Hưng lại giở trò cũ để ăn chực tiền của mình
- Các cậu gửi tiền đây tớ mua cho...
- Mày không hiểu à? chẳng lẽ bọn tao lại tự lấy tiền ra mua? hay là mày muốn dạy dỗ lại?
Đành vậy...mình vốn dĩ không có khả năng đánh lại bọn nó
- Được rồi tớ sẽ đi mua...
- À sẵn mày để điện thoại ở đây đi wifi của mày bọn tao đang dùng mày mà tắt wifi là coi chừng đấy!
- Này mấy cậu không thấy quá đáng à?
*Tiếng nhỏ Uyên đột nhiên lại nói
- Con nhỏ kia chuyện của bọn tao mắc gì mày chõ mũi vào? - Nam nói
- Tớ thấy các cậu sao cứ phải bắt nạt Khoa thế? các cậu chỉ ỷ đô con đông người ức hiếp một người thôi chứ chả được gì!
Thôi xong nhỏ rồi..ai lại đi cãi lại băng bọn Nam Hưng chứ
- Phương Uyên xinh đẹp như này chả phải nên bên hội bọn mình sao? chơi với loại như thằng ngu này không được đâu~~ cậu về đây - Hưng nói
Thằng này lại giở trò tán gái đây mà, ai lại chả biết nó là máy sản xuất "trung tình" làm cho mấy con nhỏ bồ nó có thai rồi bỏ nhờ ông bà già lấy tiền bịt miệng
- CHÊ CÚT! - Uyên chửi vào mặt thằng Hưng làm cho nó bẽ mặt
- Á à được vậy ý là Uyên thích Khoa nhỉ? ồ cặp đôi bài trùng haha muốn thì cho bọn mày tận hưởng chung nhỉ? - Nam nói

Một cái ghế phang thẳng vào đầu thằng Nam
- Ồ xin lỗi cậu nha~  - Uyên cười mỉm rồi nói với giọng giễu cợt
Ai nấy đều nhìn và hóng drama một cách xốn xao, thằng hưng thấy thế định lại đánh thì..bị một chiếc ruột bút bi đâm nát tây rồi thêm nguyên combo một đường quyền của nhỏ Uyên
- Mọe nhỏ này bị điên rồi! - cả lớp xào xáo bàn tán
Đột nhiên Uyên kéo tay tôi về lại chỗ ngồi..Trời má tưởng như nào nhỏ lại run rẩy như thể sắp ngất ấy
- Này hình như sắp tới bọn mình bị cô lập rồi phải không? - Uyên quay qua nói với tôi
- Ừm ờ chắc vậy - Tôi đáp
- Nào! cậu nói chuyện với tôi đàng hoàng xem coi! trả lời gì hờ hững vậy cha
- Thì tôi có biết nói gì đâu?

Lúc tan về tôi đi bộ về lại căn trọ của mình. Ơ mà sao con nhỏ Uyên cứ đi theo mình nhỉ? không lẽ bám theo dõi mình? má ơi phiền chết đi được!
- Hé luuu Khoa, ủa cậu cũng đi đường này về nhà hả? cậu ở đâu khu này vậy
- Ờm tôi ở khu trọ gần đây, cậu ở đâu sao lại đi theo tôi?
- Nhà tớ ở gần đây, a! tới rồi
Khi vừa tới tôi bất ngờ " Trời sao nhỏ này ở trong nhà bự vậy?"
- Cậu ở đây với bố mẹ à?
- Không, tớ không có bố mẹ, hiện tại rôi sống ở căn nhà của dì mà dì của tớ ở bên Đức làm rồi vì vậy sẵn cho tớ trông coi nhà luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro