Bí Mật Được Ẩn Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi là ai ?" Cậu quay lại nhìn người nọ.

Cậu đứng hình mất vài giây trước diện mạo của nam nhân trước mắt mình.Ai ngờ trên đời còn có người đẹp trai đến mức này chứ.Mày rậm, mắt một mí, mũi cao, đường xương hàm sắc lẹm, nụ cười toả nắng cùng với thân hình cao ráo,...Tất cả đều góp phần tạo nên một vẻ đẹp ma mị nhưng không hề kém phần nam tính, khiến cho cậu tự dưng cứ muốn bàn tay này bị y nắm thêm một lúc nữa.Hoặc giả sử nếu người này muốn lên giường với cậu, dù có chơi SM cậu cũng chẳng do dự mà đồng ý đâu.

" Thằng nhóc háo sắc, lau nước miếng của ngươi đi." Y khẽ tặc lưỡi.

Cậu còn chưa kịp nói gì thì y đã hành lễ với hắn :

" Hạ Viễn xin được tham kiến bệ hạ."

" Hạ công tử không cần khách sáo.Yến tiệc này công tử cứ tự nhiên, đi đường xa chắc hẳn cũng thấm mệt rồi." Hắn hồ hởi đáp.

Cậu trầm trồ, thì ra trước mặt lại chính là người mà hoàng đế muốn cậu phục vụ.Quá là đẹp trai đi, không như cậu tưởng tượng người giỏi võ nhất thiên hạ là một kẻ hôi hám bẩn thỉu thích hành hạ người khác.Y mặc trang phục tối màu, tóc dài buộc cao hết sức đơn giản nhưng lại làm tôn lên nét đẹp của người luyện võ.Từ thái độ của hắn đối với y, có thể thấy hắn vô cùng coi trọng Hạ Viễn.Y nắm lấy tay của cậu dẫn tới một bàn tiệc ở bên phải hoàng đế, khiến cho không ít cung tần mỹ nữ ghen tị.

" Tiểu đệ vừa ý với chỗ ngồi này rồi chứ ?" Y vẫn nở nụ cười dịu dàng hỏi cậu.

" Ca..Người thật tốt." Cậu nũng nịu với y.

Cảnh này của hai người vô tình lọt vào mắt hắn.Hắn biết rất rõ là tên kia đang chọc tức hắn, cố ý thân mật với Hạ Viễn để cho hắn thấy.Cầm bình rượu lên uống một hơi, Trục Lưu tạm không quan tâm tới chuyện đó mà cố hoà nhập vào yến tiệc.Trăng đã ở lúc đẹp nhất, Lệnh Phi bấy giờ yên lặng mới đứng ra lên tiếng :

" Bẩm hoàng đế, thần thiếp mới luyện được một điệu múa Mông Cổ.Không biết người có nhã hứng muốn xem hay không ?"

" Được, nàng thể hiện đi." Hắn cười ôn nhu.

Tiếng nhạc cất lên, Hi Văn uyển chuyển cơ thể múa lên từng động tác.Cậu phải công nhận là ả múa rất đẹp, những vũ công hiện đại có lẽ cũng kém ả một bậc.Nhạc lúc cao lúc thấp, đủ để thấy đây mà một điệu múa không hề dễ dàng.Cho dù cậu học tới chục năm cũng không thể làm nổi.Từng động tác của ngón tay, đừng cái đá chân,... đều khiến người khác khó mà rời mắt được.Chỉ riêng Hạ Viễn nãy giờ vẫn không biểu cảm, chậm rãi ăn từng miếng mồi nhắm trên bàn.Nhạc vừa dứt thì tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, khiến ả tự tin nở nụ cười.

" Lệnh Phi múa hay lắm.Mau lại đây ngồi cạnh trẫm đi." Hắn vỗ tay tán thưởng.

Ả liền đi tới ngồi cạnh hắn, ở ghế của hoàng hậu vẫn còn bỏ trống.Cậu nhìn bộ dạng kia của ả lại thấy ngứa mắt.Đâu cần phải uống rượu kiểu trao bôi thế kia chứ.Lại còn thêm cả cái ánh mắt khinh thường mà ả nhìn về phía dưới nữa, thật là cậu muốn xông lên đấm vào gương mặt xinh đẹp đó vài phát cho hả dạ.Hạ Viễn đã sớm nhận ra ý đồ của cậu, y liền cười rồi ghé sát vào tai cậu nói nhỏ :

" Ả vừa đối xử đệ thế nào.Bây giờ làm giống hệt như thế là được rồi sao ?"

" Lệnh Phi cũng chỉ là Phi.Dù là vị trí hoàng hậu còn trống nhưng người ngồi đó có chút không phải phép." Cậu nhìn ả nhếch môi.

" Ngươi.." Ả nổi cáu.

" Dạ Nguyệt, ngươi cũng thể hiện chút tài lẻ của mình cho mọi người mở mang đi." Hắn nhận thấy không ổn liền đánh trống lảng.

" Nếu hoàng đế đã có lòng như vậy thì Dạ Nguyệt cũng xin góp chút tài hèn." Cậu đáp.

Ai cũng nghĩ cậu sẽ múa, hát hay đánh đàn, làm những thứ quen thuộc với hình tượng Tô công tử của cậu.Nhưng cậu lại lấy ra một cái mũ, một tấm khăn lụa thêm một vài thứ nữa đặt trước bàn tiệc của hắn.

" Xin hoàng đế hãy xác nhận giúp ta trong này thật sự không có gì." Cậu đưa chiếc mũ cho hắn.

" Không có gì phải không ? Bây giờ ta sẽ làm cho nó có." Cậu lấy lại chiếc mũ.

Cả hậu cung tập trung nhìn từng động tác của cậu, có phần còn thích thú hơn là khi ả múa.Cậu trùm khăn lụa lên chiếc mũ, lắc lắc vài cái rồi lại đưa cho hắn.Trục Lưu liền mở ra, tức khắc có một con chim bồ câu bay vọt lên trời.Hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu đang tận hưởng sự phấn khích trước tiếng vỗ tay dồn dập của mọi người.

" Tại...tại sao ngươi làm được ?" Hắn tra hỏi.

" Ta sẽ cho người thấy ta còn làm được hơn thế.Bệ hạ xem hai bàn tay của ta đều không có gì phải không ?" Cậu giơ hai bàn tay ra.

" Ừm." Hắn gật đầu xác nhận.

" Ngạc nhiên chưa ! Sao ta lại lấy ra được từ tai của bệ hạ một đồng xu nhỉ ?" Cậu nói.

" Hả ?" Hắn ngạc nhiên.

Mấy màn ảo thuật nghiệp dư mà cậu học được này đối với đối với bọn họ thì chẳng khác gì phép thuật cả.Nghiễm nhiên cậu trở thành người thắng cuộc, khiến ả tâm phục khẩu phục phải nhận thua.Cậu lại quay về hầu rượu cho Hạ Viễn, tâm trạng phấn khởi hơn không ít.

" Đệ biết không, nhìn đệ ta cảm thấy nhớ tới một người.Thực sự là rất giống." Y đã ngấm rượu nên nói năng phóng khoáng hơn.

" Huynh nói ta giống ai ?" Cậu cũng đã say liền không kiêng dè mà hỏi thẳng.

" Thân mẫu của ta, chỉ tiếc là người đã qua đời rồi." Y cười buồn.

" Đệ buồn ngủ quá." Cậu mắt nhắm mắt mở, mơ màng nói.

" Dựa vào ta mà ngủ." Y nói tiếp.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời, thêm cơn say bí tỉ nữa mà chẳng mấy chốc đã dựa trọn cơ thể mình vào tấm thân rắn chắc của y.Nhìn cậu từ phía sau, y khẽ vuốt lại giúp cậu mái tóc dài để dễ ngủ.Đến khi tóc để lộ ra phần gáy trắng mịn y liền ngỡ ngàng tột độ.Có lẽ cả đời y chưa bao giờ kích động như vậy.Là một vết bớt hình hoa anh đào đỏ chói sau gáy của cậu.Không chút do dự, y liền cáo từ với hoàng đế sau đó bế theo cậu mang về phòng riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro