To Gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đêm nay ta phải phục vụ cho Hạ công tử nên sẽ không về cung, ngươi không cần đợi ta đâu, cứ nghỉ ngơi trước đi." Cậu nói.

" Hạ công tử ? Ý người chính là đệ nhất cao thủ mà Hoàng đế mời vào cung dự yến tiệc hay sao ?" Nàng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

" Ừ, thì sao ? " Cậu ngước nhìn nàng.

" Dạ không.Nhưng nô tỳ nghe nói người đó rất thích làm những trò quái đản khi ân ái, chủ tử phải cẩn thận." Nàng đáp.

" Không sao, ta cũng muốn xem ta hay là y quái đản hơn." Cậu khẽ cười.

•••

Yến tiệc được bày ở giữa sân rồng, không gian đủ để ngắm một khoảng trời lớn.Theo vai vế thứ bậc mà sẽ từng người sẽ được xếp chỗ ngồi riêng.Hắn ngồi ở vị trí chính giữa, xếp dần xuống dưới là các phi tần.Ở xa nhất là các thường tại đáp ứng mới nhập cung ít khi được chú ý tới.Ả là Phi được xếp ngồi ở vị trí cao thứ 4, sau Hoàng Đế, Quí Phi và Hoàng Quí Phi.Tuy vị trí ngồi không quá cao nhưng cũng đủ để thể hiện bản lĩnh trong hậu cung.

" Tên kia sao giờ này vẫn còn chưa đến.Mau đi tìm hắn cho trẫm." Hắn chờ cậu đã lâu mà vẫn chưa thấy liền hạ lệnh.

" Không cần tìm đâu, ta đến rồi." Cậu bước từ đằng xa vào sân rồng.

Gương mặt của cậu vốn đã rất đẹp, tô điểm một chút nữa liền trở lên hoàn mỹ.Tất cả mọi người đều dừng hoạt động của mình lại mà tập trung nhìn cậu.Ngay cả hắn cũng hệt như vậy, ngây ngẩn chăm chăm không thoát ra được sự u mê cái mặt đấy.Ánh trăng đêm nay rất sáng, càng làm cậu thêm phần giống tiên tử hơn.Bây giờ thì ai cũng phải công nhận, nói cậu là người đẹp nhất Tô Châu này cũng không phải là sai.

" Xin được bái kiến hoàng đế." Cậu hành lễ.

" Hoàng đế ?" Ngô tổng quản thấy hồi lâu hắn vẫn chưa trả lời liền nhắc nhở.

" Ừm..Miễn lễ cho ngươi." Hắn sực tỉnh.

Cậu cười mỉm, chậm rãi đi về bàn tiệc của mình.Không biết hắn xắp xếp kiểu gì, sân rồng chẳng lẽ thiếu chỗ hay sao mà lại cho cậu ngồi ngay cạnh ả cơ chứ.Hít thở để bản thân bình tĩnh lại, cậu ngồi xuống lấy một bình rượu trên bàn uống ừng ực.Hôm nay cậu đang muốn là một mỹ nam an tĩnh, đâu thể chỉ vì mấy thứ này mà biến thành nam thần kinh được chứ.Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ả được dịp lại không ngừng khiêu khích :

" Từ bao giờ một ca kỹ ăn mặc kỳ quặc như Dạ Nguyệt đây lại có thể ngồi ở vị trí tương xứng với Phi như vậy ? Hoàng đế, người có thấy bất ổn không ?"

Đấy, đã nói là nhịn thì không được mà dạy dỗ ả ta một trận cũng không xong.Cậu đang uống rượu, tuy không say nhưng máu nóng trong người cũng cao hơn hẳn.Nếu như là chỉ có hai người, cậu sẽ không ngần ngại mà phi đôi giày tây đang đi này vào mặt của ả đâu.Nhưng hôm nay là yến tiệc, có mặt bao nhiêu người ở đây nên nhường nhịn một chút cũng chẳng có hại gì.

" Vậy theo của Lệnh Phi thì ta nên ngồi đâu mới hợp lý ? Còn về bộ độ này, đa tạ người đã thấy nó kỳ quặc.Miễn sao được ánh nhìn của hoàng đế thì Dạ Nguyệt cũng cam lòng mà mặc nó." Cậu cúi đầu cung kính nói.

" Ngươi là ca kỹ, vốn là chỉ ngang với tỳ nữ thái giám trong cung.Vậy ngươi cũng đứng hầu hạ giống bọn chúng đi." Ả cười đáp.

" Hoàng đế, ý người thế nào ?" Cậu nhìn về phía hắn hỏi lại.

" Vậy cứ theo ý Lệnh Phi mà làm đi." Hắn do dự một lát rồi cũng trả lời.

Đúng là tên hoàng đế nhu nhược, chỉ nghe lời người khác là giỏi.Cậu bĩu môi, đặt bình rượu xuống bàn rồi đứng lên, không buồn để tâm sự đời mà đi thẳng ra trước mặt hắn cúi đầu thưa :

" Bẩm hoàng đế, Dạ Nguyệt cảm thấy không khoẻ nên muốn về nghỉ ngơi trước."

" Ngươi là có thái độ gì ? Không phục Lệnh Phi sao ? " Hắn bực mình lớn tiếng.

Các phi tần khác đều sợ sệt mà không dám ngẩng mặt lên, hiếm khi hoàng đế nổi giận đến mức thét ra lửa thế này.Cậu chẳng biết phải nói gì nữa, thái độ của hắn mới là có vấn đề.Gọi cậu đến, xếp chỗ tử tế xong nhờ một câu nói mà bắt cậu đứng như hạ nhân, giờ cáo mệt thì lại quay ra trách mắng.Việc không phục ả là đương nhiên, chỉ là chức Phi thôi mà làm như to tát lắm.Hoàng Quí Phi ngồi lù lù ở kia còn chưa nói gì, ả là ai mà lại ngang nhiên chỉ trích cậu chứ.

" Lệnh Phi của người cái gì cũng đúng hết, ta sao mà dám không phục.Còn nữa, hoàng đế qua lại với ta bao lâu nay cũng biết thân thể của ta sợ lạnh, vậy cáo lui trước cũng có gì là vô lý đâu ? Ta xin lỗi vì đã khiến người nóng giận, được chưa ?"

Cậu cố ý nhấn phóng đại mối quan hệ của mình và hắn để chọc tức ả, đồng thời nhấn mạnh hai chữ cuối.Quả đúng như cậu nghĩ,  hắn tức tối nắm chặt lấy tay.Nhìn cái gương mặt tức giận của hắn thật chỉ làm cho cậu muốn cười.Có men rượu trong người khiến cho cậu to gan hơn hẳn.Cậu thừa biết là hắn đang muốn chém chết cậu nhưng lại chưa tìm ra tội để chém.Cúi đầu thêm một lần nữa, cậu dảo bước thong dong về cung trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả.

" Tiểu đệ này nhan sắc mỹ miều, tính tình còn đúng kiểu ta thích.Ngươi bất mãn chỉ vì phải đứng thôi đúng không ? Vậy đến ngồi cạnh hầu rượu cho ta được chứ ?" Một cánh tay nắm lấy cậu giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro