Mở Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao ta phải giúp người ? " Cậu thảnh thơi nói.

Câu nói này hắn nghe tất hiểu nghĩa, tức là cậu sẽ được lợi gì khi giúp hắn đây mà.Tiểu tử này không gặp mấy tháng mà đã trở lên mê vinh hoa thế này rồi.Hắn lấy ra một tấm kim bài đặt lên bàn, thấy ánh mắt sàng rực của cậu liền cười nhạt.

" Có kim bài này ngươi có thể tự do đi đến bất cứ nơi nào trong hoàng cung.Ngoài ra cũng có thể dùng làm kim bài miễn tử.Đây là ta trả công cho ngươi."

" Vậy nếu ta tiếp tục giết con của Lệnh Tần rồi dùng kim bài này cũng được miễn án tử phải không ?" Cậu cầm kim bài lên tung vài cái.

" Để ta xem ngươi có gan to thế không đã, không giết ngươi đâu có nghĩa là sẽ để cho ngươi sống yên ổn." Hắn nhếch miệng.

" Được, ta đồng ý với người.Nhưng ta muốn hỏi người một điều...Ừm hơi khó nói." Cậu xấu hổ ngắc ngứ không nói lên lời.

" Cứ nói đi, ta cho phép." Hắn nói tiếp.

Nhận được sự đồng ý của hắn, cậu mới dám mở miệng nói tiếp :

" Tại sao người không nghi ngờ ta mới là tên gian tế ? "

Hắn cười nhẹ, đôi mắt cong lên nhìn về cậu đang thắc mắc.Đúng ra là hắn cũng muốn nghi ngờ cả cậu, nhưng sau nhiều lần thăm dò thấy cậu không có vẻ gì là gian tế, lại còn có thể giúp ích được nên tạm bỏ qua.Cung của cậu ở xa nơi của hắn, cậu lại chưa từng bước chân ra khỏi cung nên việc nghe lén mật tin hay ám sát hắn là điều không thể.Vẻ này của cậu nhìn hắn bây giờ đến là ngốc, hệt như là một con sói nhỏ muốn được hắn đem ôm trong lòng vậy.

" Người vừa gọi ai là sói con ?" Cậu thấy hắn đơ ra liền vẫy tay trước mắt hắn.

" Không có gì.Ta không nghi ngờ ngươi là vì chẳng có gian tế nào mà gan to lại còn mắc bệnh như ngươi cả.Nghỉ ngơi đi, ta có việc phải đi trước." Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cười mỉm rồi rời đi.

" Sói con à ? Hình như mấy ông bạn tù cũng đặt biệt danh cho mình hệt như vậy." Lẩm nhẩm một hồi cậu cũng nhớ ra.

Nhưng cảm giác kỳ lạ khi được nam nhân đó xoa đầu là gì vậy chứ ? Vừa an lòng vừa  cảm thấy được yêu thương.Trong chốc lát cậu lại cảm thấy người đó thật ấm áp.Nhận ra bản thân đã nghĩ quá nhiều, cậu liền lấy tay tát vào mặt mình một cái cho tỉnh táo lại.

" Tỉnh lại đi Hứa Du, tên đó không tốt như mày nghĩ đâu.Mục đích mày đến đây là trả thù cho y cơ mà." Cậu tức tối cầm lấy một  bình hoa quăng xuống đất.

Nhìn từng mảnh sứ vương vãi khắp nơi, cậu mới chậm rãi lấy lại bình tĩnh.Có lẽ cậu thức đêm nhiều mới sinh ra một chút sự ảo tưởng về nhân cách của tên hoàng đế kia.

•••

Ngày trăng tròn chẳng mấy chốc mà cũng đã tới.Từ sáng sớm hạ nhân đã đôn đáo náo nhiệt khắp cả hoàng cung.Các phi tần cũng chuẩn bị son phấn, váy áo đẹp đẽ.Ai mà chẳng muốn vào một đêm đặc biệt thế này được hoàng đế lật thẻ bài thị tẩm, Lệnh Phi cũng không phải ngoại lệ.Cả phường may làm việc quần quật cả tháng mới may được một bộ đồ dành riêng cho ả.Nhìn diện mạo xinh đẹp nhẹ nhàng của mình trong gương, ả cười một tiếng thoả mãn.

" Chủ tử quả thật đúng là đẹp nhất thiên hạ này, đêm nay hoàng đế kiểu gì cũng sẽ thị tẩm người cho mà xem." Tỳ nữ đang giúp ả sửa lại tóc liền buông lời xu nịnh.

" Nếu thật sự là vậy...Tại sao khắp thiên hạ chỉ luôn miệng nhắc đến tên ca kỹ kia mà không phải bổn cung ?" Ả cau mày nhìn lại tỳ nữ kia.

" Chẳng qua tên đó là ca kỹ ở thanh lâu nổi tiếng nhất vùng, có chút nhan sắc mới được tán dương lên tận mây xanh như thế.Người ngày ngày trong cung, tất nhiên là không có nhiều kẻ biết nhan sắc thật của người." Tỳ nữ kia liền đáp lại.

" Cũng đúng, cái miệng của ngươi cũng bản lĩnh đấy." Ả cười, nhẹ tay vuốt lại tóc.

Một vị công công đột nhiên bước vào, ả liền phất tay cho tất cả những tỳ nữ rời đi.Đóng cửa lại, Hi Văn liền đi đến một ngăn tủ gần đó lấy ra một túi ngân lượng đưa cho người công công kia.Đếm đi đếm lại đảm bảo là đã đủ, người công công đó mới nói :

" Nô tài đến báo cho người một tin.Hôm trước hoàng đế có tới Thọ An cung tâm sự một lúc lâu với Dạ Nguyệt."

" Vậy ngươi có nghe được gì không ?" Ả sốt sắng hỏi ngay.

" Có thị vệ đứng canh nên nô tài không thể vào được bên trong.Nhưng hoàng đế trong phòng của y nguyên một buổi, khi rời khỏi thì tâm trạng thư thái hơn hẳn."

" Được rồi, ngươi đi đi.Có gì mới thì ngay lập tức phải báo lại cho ta." Ả nói xong thì quay lại tiếp tục trang điểm.

Xem ra lần này là ngươi thật sự là muốn đấu với ta...

•••

" A Châu, ngươi may đẹp quá đi mất." Ngắm những bộ đồ A Châu mang tới, cậu trầm trồ khen ngợi.

Do không có đầy đủ loại vải cũng như phụ kiện như các bộ quần áo hiện đại nhưng A Châu cũng đã sửa lại để cho thích hợp mà vẫn giữ nguyên thiết kế gốc.Cậu cảm thấy nếu cậu và nàng quen nhau ở thời hiện đại nhất định có thể trở thành cặp đôi ăn ý trên game show truyền hình.Uớm thử lên người một set đồ đã được nhái theo hãng Gucci, cậu xoay người một vòng để cho nô tỳ của mình quan sát thật kỹ.

" Người mặc bộ đồ này lên trông rất hợp, đã ra dáng nam nhân hơn nhiều rồi." Nàng nói.

" Thế ý ngươi là bình thường ta không có dáng vẻ của nam nhân ?" Cậu khẽ lườm.

" Ý nô tỳ là bình thường người là kiểu nam nhân thư sinh trắng trẻo, mặc bộ đồ này lên nhìn mạnh mẽ hơn hẳn." Nàng nhận ra đã quá thẳng thắn liền chữa cháy.

" Thưởng cho ngươi.Giờ ngươi ra ngoài đi, ta muốn thay đồ, lát ngươi vào giúp ta trang điểm thêm một chút." Cậu đưa cho một thỏi vàng cho nàng, cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro