Hạ Công Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bệ hạ, có phải là người không còn thương thần thiếp nữa không ? " Hi Văn trần trụi cơ thể nằm ôm lấy hắn.

" Sao nàng lại hỏi vậy, trước giờ ta vẫn luôn yêu nàng nhất mà." Hắn cười, thuận tay kéo ả vào lòng mình.

" Chỉ là thần thiếp thấy... Người đang để mắt tới tên ca kỹ kia thôi.Y đã giết con của thiếp, vậy mà người cũng nhắm mắt bỏ qua." Ả vờ  bày ra vẻ ủy khuất.

Xem ra sủng phi của hắn nắm bắt tình hình cũng rất nhanh, mới đó đã biết hắn đã từng qua cung của cậu rồi.Không uổng công hắn cố ý cho người đi lan truyền tin này.Thật ra mục đích hắn xá tội cho cậu một phần là để cho ả khiến cậu sống dở chết dở, còn lại là dùng cậu như một quân cờ nhằm dụ tên gian tế phải lộ mặt ra.Ngay từ lần đầu gặp lại cậu với thân phận là một tên bán đồ ăn, hắn đã cảm thấy cậu chính là người thích hợp nhất để làm hậu cung được một phen náo loạn.

" Dù sao ta cũng đã phong cho nàng làm Phi rồi.Nếu thật sự ta để mắt tới tên đó thì cớ gì đêm nào cũng đến đây với nàng chứ " Hắn vuốt ve gương mặt của ả, dịu dàng nói.

" Trách thần thiếp đã đa nghi, mong bệ hạ đừng trách tội." Ả cười nhẹ.

" Ta sẽ phạt nàng ngay bây giờ." Hắn không nhiều lời đem hai chân ả đặt lên vai, tiếng ái ân lại tràn ngập trong căn phòng đó.

•••

Cậu trong mấy hôm gần đây đột nhiên đóng kín phòng không gặp gỡ ai, A Châu cũng không ngoại lệ khiến nàng cảm thấy rất bất an.Đồ ăn thì chỉ được để ngoài, cậu sẽ tự ra lấy.Chưa kể phòng im ắng không một tiếng động, giống hệt như không hề có người bên trong.Nàng đã hỏi nhưng chủ tử không một lời bật mí, chỉ nói rằng cần chuẩn bị thêm vài thứ cho yến tiệc.Hôm nay đã là tròn ba ngày cậu không ra ngoài, nàng sau một lúc lâu do dự cũng quyết định gõ cửa.

" Chủ tử, người ổn chứ ? Nô tỳ có thể vào trong được không ?" Nàng đánh tiếng.

Từ bên trong có tiếng vọng ra của cậu :

" Đúng lúc ta đang định gọi ngươi, vào đây đi có việc nhờ ngươi giúp."

" Người kiếm mấy thứ này ở đâu vậy ? Nô tỳ chưa từng thấy qua bao giờ." Nàng đẩy cửa vào, ngạc nhiên nói.

Trên sàn là la liệt vải vóc đủ loại, còn cậu thì đang ngồi bệt trên những tấm vải đó tô vẽ bằng bột màu.Nhìn dcó vẻ giống như may y phục, nhưng cũng không hẳn là y phục.Có thể thấy chủ tử của nàng rất tập trung, thức trắng mấy đêm để bày ra thứ này.Cậu kéo nàng ra ngồi xuống bên cạnh, chỉ cho nàng về việc làm có vẻ như lạ đời của mình.

" Ta muốn làm một vài bộ y phục đặc biệt, lúc ca hát cũng có thể làm nổi bật bản thân mình.Tình cờ ta phát hiện vị phi tần trước kia có rất nhiều vải vóc nên lấy dùng tạm luôn.Lý do ta không ra ngoài là vì ban ngày ta phải thiết kế, đêm mới có thời gian cắt vải." Cậu lấy một tập vài bản vẽ ra đưa cho nàng.

" Chủ tử...những bộ y phục này đúng thật là rất độc lạ.Mặc lên người đảm bảo sẽ rất nổi bật." Nàng trầm trồ khen ngợi.

" Ta muốn ngươi giúp ta may chúng thành một bồ đồ hoàn chỉnh.Ngươi trước khi theo ta từng là người giỏi nhất của phường may, chuyện này chắc cũng không quá sức ngươi chứ ?" Cậu nói.

" Xin chủ tử cứ yên tâm.Nô tỳ sẽ không làm người thất vọng đâu." Nàng tự tin nói.

Thật ra cậu cũng chẳng mất quá nhiều công sức để thiết kế ra mấy bộ đồ này.Trước khi xuyên không, cậu thi thoảng có xem tạp chí thời trang của các thương hiệu nổi tiếng.Chỉ cần nhớ những thiết kế đó, kết hợp với chút khiếu vẽ của cậu nữa liền copy lại được dễ dàng.Thời gian không còn nhiều nữa, hiện cậu vẫn đang tức tốc chuẩn bị cho mọi thứ thật chu toàn.Yến tiệc này cũng coi như dịp để cậu cho mọi người biết Dạ Nguyệt chẳng quan tâm sự đời xưa thật sự đã chết.Cậu là Hứa Du, có thể vì lợi ích của bản thân mà không ngại bất cứ điều gì.

•••

" Không biết y đã vào được Quỷ Môn Quan chưa nhỉ ?" Cậu nhớ tới thân chủ liền cười buồn.

" Ngươi nói ai vào được Quỉ Môn Quan cơ ?" Một giọng nói cắt ngang lời cậu.

" Bệ hạ." Cậu chắp tay hành lễ.

" Miễn lễ cho ngươi." Hắn phất tay.

Đêm qua khi hắn đang say giấc nồng với ả thì nhận được mật báo khẩn lên lập tức trở lại điện thăng triều ngay trong đêm.Hiện tại trong thành có rất nhiều thế lực chống triều đình, dần liên kết thành hội Lưu Tử.Lưu trong tên hắn, tử có ý là chết.Theo hắn hiểu thì bọn người đó cho rằng hắn không phải là minh quân, thua xa tiên đế trước kia.Là hoàng đế thì việc bị đe doạ là bình thường, nhưng việc hội Lưu Tử làm thì không thể xem nhẹ được.Mới hôm qua mà đã có hơn mười thị vệ bị giết đồng loạt, thủ cấp được treo ngoài thành khiến dân chúng hoang mang tột độ.

" Nhưng người kể chuyện này với ta là có mục đích gì ?" Cậu gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

" Yến tiệc sắp tới ta đã mời được một người có thể giúp ích được.Là nam tử giỏi võ nhất thiên hạ đã qui ẩn nhiều năm, được người đời gọi là Hạ công tử.Ta không chắc là tên gian tế là người ở triều đình hay là các phi tần, nên muốn y vào cung điều tra.Ta muốn ngươi giúp ta một việc." Hắn nhấp môi uống một ngụm trà.

" Người muốn ta giúp người việc gì ?" Cậu chống tay lên bàn gặng hỏi.

" Hạ công tử không thích nữ nhân." Hắn nói.

" Vậy nên ?" Cậu nhìn hắn.

" Ta đã hứa với y rằng sẽ ban thưởng một nam tử nhan sắc xuất chúng phục vụ y trên giường.Ta muốn ngươi là nam tử đó." Hắn im lặng rồi mới nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro