Suy Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung cứ mỗi tháng vào ngày trăng tròn đều sẽ tổ chức yến tiệc một lần.Vừa ăn thịt uống rượu, vừa ngắm trăng lại còn có đầy đủ cung nữ ca múa.Đây được coi là dịp để hắn nghỉ ngơi, cũng như là ngày duy nhất các phi tần tạm dừng đấu đá nhau mà cùng thưởng thức mỹ cảnh.

" A Châu ta không muốn sống nữa.Hắn rõ ràng là trả đũa ta mà, khi không lại bắt ta phải nhảy múa trước mặt bao nhiêu người như thế." Cậu ủy khuất gặm một miếng thịt lớn.

" Chủ tử người ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.Thật ra nô tỳ thấy hoàng đế đang bắt đầu chú ý tới người đấy." Nàng vội vàng rót nước cho cậu, lại nở nụ cười nhẹ.

" Quan tâm kiểu đó thì thà đừng quan tâm ta còn hơn." Cậu chu môi, khẽ lườm nàng.

" Chắc người đã quên nhưng trong những lần yến tiệc trước Lệnh Phi đều là người thể hiện, lúc múa lúc lại hát.Lần này hoàng đế chỉ định chủ tử, chẳng phải là muốn người và Lệnh Phi so tài sao ?" Nàng nói ra suy nghĩ của mình.

Cậu ngẫm nghĩ lại thấy nàng nói cũng có lý, một cuộc thi ngầm giữa cậu và ả là đều mà ai nấy đều mong muốn lúc này.Hi Văn bấy lâu nay được sự sủng ái độc tôn, hậu cung chắc hẳn không ít người đố kỵ.Còn thân chủ từng là bại tướng dưới tay ả, thân thể lại bị làm nhục dưới con mắt bao người.Nếu cậu thắng thì sẽ trở thành bình phong cho các phi tần khác xỉa xói thay cho ả.Nếu chẳng may thua, cũng có nghĩa là sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ngóc đầu lên được nữa.

Trục Lưu đúng là để ý đến cậu, nhưng nhất định muốn cậu vào cung chính là để từng bước dằn vặt cậu, trả thù cho đứa con của hắn và ả.Thế lực của cậu vốn dĩ không đấu lại Lệnh Phi bây giờ.Thắng hay thua vẫn là cậu chịu thiệt, Trục Lưu đúng là thâm thật.

•••

" Hoàng đế, người định để cho hai người đó đấu đá ngầm với nhau thật sao ?" Ngô tổng quản đợi thái giám lui hết mới lên tiếng.

" Trẫm làm gì cũng có tính toán.Y hiện giờ đã mất trí, tính tình trở nên hiếu chiến hơn rất nhiều, quá phù hợp với Lệnh Phi.Hiện ta muốn hậu cung náo nhiệt hơn một chút, nhất là hai bọn họ." Hắn đang ngồi viết thư liền ngừng bút đáp lại.

" Nhưng tại sao thưa hoàng đế ?" Ngô tổng quản thắc mắc hỏi lại.

Hắn trầm ngâm hồi lâu, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ :

" Trẫm nghi ngờ...trong hậu cung có gian tế.Là người của phản tặc chống triều đình."

" Vậy nên ta muốn hậu cung đấu đá nhau, càng gay gắt càng tốt.Như vậy tên gian tế sẽ dễ lộ ra sơ hở hơn.Tất nhiên ta sẽ cố để mọi thứ kết thúc càng nhanh càng tốt." Hắn nhẹ giọng nói tiếp.

•••

Ban đầu cậu tưởng vào trong cung sẽ giống hệt trong phim, sáng sớm thỉnh an thái hậu hoàng hậu rồi lại đi uống trà với các vị phi tần khác, tối lại nóng lòng không ngủ được để mong chờ cơ hội được thị tẩm.Nhưng sự thật không như là mơ, ngoại trừ A Châu thì một người khác cũng không có.Hắn từ hôm đó cũng lặn mất tăm khiến cậu càng nhàm chán hơn.Hát mãi cũng đau họng, nhảy mãi đến trầy xước chân tay nên phải dừng, nằm lăn lóc trên giường cả ngày.

Bữa nay là tròn hai tuần cậu ở lại đây, ngày tổ chức yến tiệc cũng không còn xa nữa.Dù cho cậu là người đến từ tương lai, nhưng về mấy thứ văn thể mỹ sao mà chơi lại được một nữ nhân như Hi Văn chứ.Không phải là cậu chưa từng nghĩ qua, chỉ là nghĩ mãi kết quả vẫn trống rỗng.Yến tiệc không thể làm mấy trò khùng điên hàng ngày được.Cả đàn hát ca múa cậu đều không biết, huống hồ là phải làm gì đó thật đặc biệt để làm hài lòng Trục Lưu, dành phần thắng khiến ả phải tâm phục khẩu phục.

Thân chủ, sao cậu lại để tôi giải quyết đống giắc rồi này thay cậu chứ !

" Ngươi nghĩ xem nếu thắng ta có thể được gì nhỉ ?" Cậu nhìn nàng đang ngồi gần đó.

" Nô tỳ đoán người sẽ được thị tẩm." Nàng không chút do dự đáp.

" Hắn ta sao, không đã." Cậu nhớ lại cảnh ở Thái Nhân cung liền cười phá lên.

Theo như lời A Châu thăm dò được thì lần này Hi Văn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, là một tiết mục múa của người Mông Cổ.Cậu lặng người đi một lát, ả quả thật là quyết tâm đá cậu ra khỏi tầm mắt.Tin hoàng đế mời cậu biểu diễn trong yến tiệc đã lan truyền khắp nơi, tất nhiên ả cũng biết.Chưa từng có tiền lệ hoàng đế chỉ định như vậy, ả nghĩ là cậu được hắn ân sủng cũng dễ hiểu.Nói dễ hiểu, việc loan tin này đã biến cậu thành mối hoạ mới của hậu cung.Một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu, làm loạn hậu cung của hắn cũng là một cách để bớt chán hiệu quả.Lỡ bị hiểu lầm rồi thì cậu biến nó thành thật luôn vậy.

" Cũng khuya rồi, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi.Ta biết bản thân phải làm gì rồi." Cậu nói với nàng.

" Vậy nô tỳ xin phép cáo lui.Chủ tử người cũng nên đi nghỉ sớm một chút." Nàng cũng không làm phiền cậu nữa, cúi đầu chào rồi đóng cửa lại ra ngoài.

Cậu uống một chén trà, bỗng nhớ lại một số trò nghịch ngợm khi còn nhỏ.Vậy mà giờ cậu đã gần 30 tuổi rồi, thời gian trôi nhanh thật.Gương mặt của Dạ Nguyệt dù rất giống cậu nhưng lại có phần non nớt hơn, chắc y cũng phải ít hơn cậu đến gần chục tuổi.Cậu đã nghĩ ra trong yến tiệc phải làm gì, nhưng lại không chắc phần thắng, lần này chắc là phải nhờ vào may rủi.

" Ông đây quyết tâm phải lên giường được với hắn.Để xem hàng họ của tên liệt dương đó thế nào..." Cậu lưu manh cười gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro