Ca kỹ Tô Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại phu, thật sự là không cứu được ?" Nhìn cơ thể tím tái của chủ tử, A Châu thương xót mà cầu xin.

" Cô nương, thật sự là không cứu nổi.Nam nhân này còn trẻ, tài sắc vẹn toàn mà lại chọn cách gieo mình xuống sông tự vẫn, đúng là đáng tiếc." Người đại phu lấy tay vuốt lấy đôi mắt chưa ngắm của nam nhân, khẽ thở dài.

" Tô công tử chết không nhắm mắt, ắt là có điều oan uổng.Cô nương hãy nén đau buồn mà hãy làm đám tang cho cậu ấy, mong Tô công tử có thể ra đi thanh thản." Người đại phu nói đoạn liền rời đi.

•••

Người ta thường có một câu nói về vùng đất Tô Châu :" Đến Tô Châu có hai thứ cần phải ngắm.Một là phong cảnh, hai là dung mạo của Tô Dạ Nguyệt."

Đệ nhất ca kỹ Tô Châu - Tô Dạ Nguyệt được coi là người đẹp nhất nơi đây.Chàng ta bán nghệ không bán thân, nhiều nam nhân tỏ ý nhưng đều từ chối.Vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn với đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn, có tài cầm kỳ thi hoạ nên tiếng đồn đến tận tai hoàng đế mới đăng cơ - Trục Lưu.Hắn liền đích thân rời cung đến Hoàng Thanh lâu gặp chàng ta, muốn được chiêm ngưỡng tài đánh đàn của chàng.

Sau lần gặp mặt đó, không ai còn có chút tin tức gì về chàng ta.Tú Bà không một lời giải thích, chỉ nói có kẻ đã mang một trăm lượng vàng tới chuộc thân cho Tô Dạ Nguyệt thoát khỏi kiếp ca kỹ.

Có người nói y được hoàng đế yêu thích, đã được vào cung làm nam sủng của Trục Lưu.

Có kẻ khác lại nói y bị bệnh phong, hiểu rõ không thể sống được bao lâu liền quy về ở ẩn những ngày cuối đời.

•••

Nhưng sự thật thì chỉ đúng có một nửa, Tô Dạ Nguyệt là bị ép vào cung.Y bị Trục Lưu làm nhục, có ý cắn lưỡi tự tử nhưng không thành còn bị cưỡng chế.Trục Lưu đem y về cung liền xắp xếp cho y một nơi để ở, còn cho cả một tiểu nữ tên A Châu tới chăm sóc.

Thời gian đầu Dạ Nguyệt cố sống cố chết đòi ra ngoài đều bị quân lính bắt lại.Trục Lưu không phạt y, nhưng lại đem A Châu tới lao tù chịu cực hình.Dạ Nguyệt thương A Châu, không còn chống đối nữa mà ngoan ngoãn chịu làm một nam sủng thoả mãn thú tính cho hoàng đế.Nhưng y tính tình lạnh lùng, kể cả khi đang ở dưới thân hắn một chút hưởng thụ cũng không có, thật không thể so sánh được với các phi tần khác.Lâu dần Trục Lưu cũng chán, bỏ mặc y và A Châu tự sinh tự diệt, thức ăn cũng không cho người mang đến.

Lúc đó y chỉ cười, chải lại mái tóc đen dài của mình rồi nhẹ giọng nói với A Châu :

" A Châu, ngươi đi đi.Nơi này sẽ không còn hoàng đế lui tới nữa, giờ ta cũng chỉ một chủ tử bị bỏ quên thôi, không thể giúp ngươi có lợi lộc được như các phi tần khác."

Nhưng cô nương đó nợ ân tình của y, sống chết muốn ở lại báo đáp.Nơi Trục Lưu cho y ở là một cung bỏ hoang quanh năm không người lui tới.Dạ Nguyệt trồng rau nuôi cá, A Châu thì nấu ăn giặt giũ, cuộc sống cứ thế mà qua ba năm.

Cho đến ngày tết Đoan Ngọ năm thứ tư, Trục Lưu mặt mày tức tối bất ngờ phá cửa xông vào, không nói không rằng đem y ra đánh một trận tới xây xẩm mặt mày.

Hắn nói y giết con của hắn với một vị đáp ứng mới nhập cung.

Mặt y máu me đầm đìa nhưng vẫn lạnh tanh, một lời biện bạch cũng không có càng làm Trục Lưu sôi máu.

Trục Lưu đem y thưởng cho đám binh lính lâu ngày không được gần nữ sắc, mỗi đêm đều phải tưởng tượng ra mà tự hành xử.Thấy đệ nhất mỹ nam Tô Châu da dẻ trắng muốt, tóc đen xoã dài bất lực bị đeo gông vào cổ ngay trước mắt, sự thèm khát trong bọn chúng lại trỗi dậy.Hắn tận mắt đứng nhìn bộ y phục trắng mà y mặc nhuộm đỏ bởi máu, ghê tởm tới độ bắt toàn bộ người của các cung phải đứng cạnh chứng kiến để sau này không kẻ nào cả gan dám nhiễu loạn hậu cung nữa.

•••

Dạ Nguyệt sống dở chết dở được hai tháng ba ngày thì được Trục Lưu ban cho cái chết, coi như là đặc ân cuối cùng.

Nhưng chẳng ai ngờ Dạ Nguyệt đã nhảy cầu chết được hai ngày trước đó.Khi vớt xác lên thì đã bắt đầu phân hủy, đôi mắt của y nhìn chằm chằm về phía vị đáp ứng bị xảy thai nọ tò mò mà đến xem.Nàng ta bị doạ cho hoảng sợ mà ngã xuống đất bất tỉnh.

Trục Lưu ra lệnh đem xác y và cả tỳ nữ A Châu ném ra ngoài cung để tránh làm âm khí nơi này nặng thêm.

Hai kẻ một sống một chết giữa đêm khuya ở trước toà thành cao hơn chục trượng không biết phải đi đâu về đâu.A Châu một thân nữ nhi cõng xác của chủ tử đi đến nhà một đại phu có tiếng cách đó hơn năm dặm.Đêm đó trăng tròn, làn da tím tái của Dạ Nguyệt được ánh trăng soi sáng lại càng thêm phần nhức mắt.

Nàng ta không tin những lời nói của thái y trong cung, chủ tử sao có thể chết một cách oan uổng như thế chứ.

Nhưng lời vị đại phu kia nói đã khiến nàng ta sụp đổ hoàn toàn.Từ nay, sẽ không còn nhất phẩm ca kỹ Tô Châu nữa.Tô Dạ Nguyệt thật sự đã quyên sinh.

Số kiếp con tằm nhả tơ, đúng thật là Dĩ Sắc Thị Nhân mà người ta thường nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro