Tô Châu - 2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Châu - Trung Quốc năm 2020.

" Thằng đĩ đực, mày dụ dỗ chồng tao." Một người đàn bà phá cửa xông vào căn nhà trọ của Hứa Du lớn tiếng gào thét.

" Có phải chồng của chị là người đàn ông đang khẩu giao cho tôi không ?" Hứa Du chỉ tay xuống phía tấm chăn che chắn hạ bộ, có thể thấy được thấp thoáng đầu một người đang liên tục nâng lên hạ xuống.

" Đừng dùng răng, đau quá." Cậu càu nhàu nói với người bên dưới.

Nói đoạn, cậu túm tóc kẻ kia kéo lên, bắt anh ta nhìn thẳng vào gương mặt không còn chút sức sống nào của người vợ mình :

" Vợ anh đến kìa, mau ra chào hỏi vài câu đi chứ."

Người đàn bà kia như điên dại xông tới đẩy Hứa Du sang một bên.Vừa khóc lóc, bà ta đấm đá túi bụi vào tên chồng khốn khiếp vẫn chưa thoát ra khỏi sự đê mê mà cậu trai bao kia mang lại, thậm chí cơ thể không một mảnh vải che thân.

" Tại sao...tại sao ông lại thành bộ dạng ghê tởm thế này ?"

Hứa Du cầm lấy chiếc boxer mặc lại, nhìn về phía hai kẻ kia mà cười khinh.Lấy một ít tinh dịch của tên đàn ông khi nãy bắn ra bỏ vào miệng liếm liếm vài cái, cậu thoả mãn nói :

" Tinh dịch hôm nay hơi đặc.Làm tình với đàn ông sướng hơn hẳn với đàn bà chứ ?"

Khỏi cần phải nói người vợ bực mình đến thế nào.Bà ta dùng hết sức bóp lấy cổ Hứa Du, mặc kệ người chồng bên cạnh cố gắng ngăn cản.Cậu không phản kháng, chỉ là vẻ mặt ngứa đòn trước sau vẫn như một.

" Bà mau dừng lại đi, còn ra tay nữa sẽ có án mạng đấy." Tên đàn ông không ngăn nổi vợ mình liền gào lên.

" Cho nó chết luôn đi.Nếu ông muốn chuộc lỗi thì mau giúp tôi, không thì đừng coi tôi là vợ nữa." Bà ta mặc kệ vẫn cố bóp lấy cổ cậu.

Người đàn ông thoáng lưỡng lự, sau đó cũng lại giúp vợ mình đè cậu xuống sàn.Chỉ là một trai bao, có chết cảnh sát cũng không rảnh mà tìm đến.Hai người hành xử gọn lẹ, chân tay Hứa Du chẳng mấy chốc đã bị giữ chặt, cố hết sức gồng lên nói trong khó khăn :

" Anh nghĩ nếu toà soạn anh đang làm việc có được clip anh làm tình với người đồng giới thì sẽ có chuyện gì nhỉ ?"

" Thằng chó, tao giết mày." Lần này đến tên đàn ông điên lên, đấm đá liên tục lên cơ thể cậu.

" Giết đi.Tôi mà chết hai người cũng đừng hòng mà sống được." Cậu gân cổ lên, phụt một ngụm máu vào mặt tên đó.

Thấy hai kẻ kia đã biết sợ, cậu ho khan vài tiếng rồi mới đứng lên.Cậu đấm thẳng vào mặt người đàn ông, mạnh đến độ nghe thấy cả tiếng " rắc" từ bàn tay cậu.Người vợ chạy đến bảo vệ chồng mình cũng bị cậu cầm lấy một cây gậy đánh golf gần đó đập một cú vào đầu đau đớn lăn ra một góc.

" Chuyện tôi làm...chỉ là để trả lại những gì các người đã gây ra cho tôi 15 năm trước thôi." Cậu tức tưởi gào lên.

•••

Cậu hồi nhỏ là trẻ mồ côi phải đi lang thang khắp nơi để ăn xin.

Năm cậu 14 tuổi, có một cậu ấm lái xe tông chết người bị cậu tình cờ nhìn thấy.

Sợ con trai bị phát giác, bố mẹ cậu ta dùng tiền mua chuộc quan toà, trực tiếp đổ hết tội lỗi lên cho cậu.

Không một lời giải thích, cậu bị phạt tù 15 năm về tội giết người.Chưa đủ tuổi thì hối lộ thêm một số tiền nữa, thêm vài tuổi vào hồ sơ chỉ là chuyện nhỏ.

Năm nay cậu 29 tuổi, vừa mãn hạn tù được vài tháng liền truy tìm đến bố mẹ của cậu ấm đó trả thù.Ở trong tù để sống sót cậu đã tự biến mình thành một thằng đĩ đực phục vụ cho người khác.Và sau khi ra ngoài, cậu dùng chính những gì mình học được để làm cho đôi vợ chồng kia phải trả giá.

" Nhớ ra rồi phải không ? " Cậu nửa khóc nửa cười, gằn lên từng tiếng.

" Đừng...đừng hại bọn tôi.Năm đó là bọn tôi bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi." Cả hai kẻ đáng chết kia bám vội lấy chân cậu.

" Năm đó khi tôi cầu xin hệt như lúc này hai người có chút động lòng không ?" Cậu thay quần áo tử tế vào, lôi một điếu thuốc ra hút.

Không có tiếng trả lời cậu im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi iếng :

" Hai người đi đi, tôi không muốn làm hại ai cả."

Đôi vợ chồng kia liền cuống cuồng dìu nhau chạy ra ngoài, một tiếng cảm ơn cũng không thấy.Đêm nay trăng sáng, cậu cũng muốn ra đi dạo liền khoá cửa nhà vào rồi thong dong dảo bước.

•••

À phải, khi nãy cậu quên chưa nói cho hai vợ chồng kia biết cậu bị nhiễm HIV.

Mua một bao thuốc, một chai nước ở cửa hàng tiện lợi.Đứng trên một câu cầu ngắm phong cảnh hữu tình của Tô Châu, Hứa Du khẽ thở dài.

Trả thù xong rồi, sống làm gì.

Hút thêm điếu thuốc nữa, Hứa Du chậm rãi trèo lên thành cầu, nhắm mắt lại để gió lùa qua từng ngọn tóc của mình.Nhìn mặt sông yên ắng đến lạ thường bên dưới, cậu bỗng chốc lại cảm thấy tò mò.

Cậu muốn biết đằng sau sự yên tĩnh của mặt sông là thứ gì mà nhiều người lại chọn cách nhảy xuống dưới đó như thế.

Hai ngày sau, truyền thông đưa tin về việc vừa vớt được một thi thể chết đuối ở Tô Châu.Nạn nhân tên Hứa Du, tự sát do mặc cảm với nghề trai bao của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro