Xuyên Không (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công tử, người mau tỉnh dậy đi." Một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát đánh thức, Hứa Du chậm rãi mở mắt ra.

Tại sao cậu chưa chết ?

" Tên mặt trắng...ngươi là ai ? " Cậu liếc mắt nhìn nam tử mặc bạch y đang quì dưới đất.

" Ta là kiếp trước của công tử." Dạ Nguyệt ngẩng gương mặt lên cho cậu nhìn rõ.

Hứa Du kinh ngạc nhìn dung mạo đẹp như ngọc của y.Ngũ quan hai người giống nhau đến khó tin, nhất thời làm Hứa Du bị sốc mà ngã lăn ra.Cậu tự lấy tay đập vào đầu mình rồi nhìn lại, vẫn thấy y đang khó hiểu đứng một chỗ.

Cậu không hề dùng ma túy, sao có thể sinh ra hoang tưởng đến mức này chứ.

" Ta không hiểu công tử hành động kỳ lạ như thế có mục đích gì.Nhưng sự thật là cả ta và công tử đã chết rồi." Dạ Nguyệt nói.

" Quên mất là ta đã nhảy sông tự sát.Vậy nơi này là Quỷ Môn Quan sao ? " Cậu nhìn xung quanh một hồi rồi lên tiếng.

Dạ Nguyệt cười buồn, y khẽ phe phẩy chiếc quạt trên tay, đoạn lại nói tiếp :

" Ta là cô hồn dã quỉ, hồn lìa khỏi xác chưa đủ bảy bảy bốn chín ngày sao có thể bước chân vào Quỷ Môn Quan cơ chứ ? Ta là có việc muốn cầu xin công tử giúp."

" Được rồi, ngươi cứ nói ra trước đi.Nếu có thể ta sẽ giúp." Cậu nhẹ giọng nói.

" Thật chẳng giấu gì công tử.Ta là một ca kỹ chốn thanh lâu bị hàm oan mà chết.Vốn đã không thân phụ mẫu, bị ép uổng vào hoàng cung hiểm ác.Hoàng đế tra tấn ta, các phi tần bày trò dồn ta vào chỗ chết.Uất ức thấu trời, ta không chịu nổi mới phải gieo mình xuống sông." Y ấm ức nói, nước từ đôi mắt phượng cứ thế mà trào ra.

" Đáng thương thật đấy, thế rốt cuộc người muốn ta làm gì ?" Cậu lấy tay lau nước mắt cho y, khẽ hỏi.

" Nếu được xin công tử hãy trả thù, giải oan cho ta.Ta biết người rất thông minh, lại giỏi lập mưu tính kế để sống sót ở hậu cung.Xin công tử hãy giúp ta, dùng thân thể của Dạ Nguyệt trả thù.Bằng không, Dạ Nguyệt thật sự chết không nhắm mắt." Y quì xuống, dập đầu trước cậu.

" Tuy ta chỉ là một thằng điếm thôi nhưng cũng là người.Ngươi đáng thương thật, vốn số kiếp hai ta cũng giống nhau.Được rồi, ta hứa sẽ giúp ngươi." Hứa Du đỡ y đứng lên, chắc nịch nói.

" Cảm ơn công tử, ta có thể yên tâm ra đi được rồi.Mọi chuyện còn lại tỳ nữ A Châu sẽ nói hết lại cho công tử.Dạ Nguyệt xin phép cáo lui trước."

Y nở một nụ cười đẹp đến giao động lòng người, bóng nam nhân mặc bạch y từ từ hoà tan vào sương khói.

•••

" Chủ tử, có phải người vừa tỉnh lại rồi đó không ?" A Châu suốt một đêm không ngủ thấy động liền lay xác của y mừng rỡ.

" Đau đau.Ngươi nhẹ tay chút với thân thể này được không vậy ?" Cậu xoa thái dương càu nhàu với A Châu.

Đêm qua mưa to gió lớn, A Châu không thể tự tay làm cho y một ngôi mộ tươm tất đành bỏ chút ngân lượng ra mua tạm một manh chiếu quấn xác y lại, đem vào một nhà trọ ở qua đêm.Nàng định đợi sáng sớm sẽ đi thuê đám thanh niên trai tráng xới đất lấp mộ để chủ tử có được nơi yên nghỉ.

Thế mà bây giờ mặt trời còn chưa lên nàng đã thấy chủ tử bằng xương bằng thịt sống lại từ cõi chết.Vui mừng khôn xiết, A Châu không nén nổi cảm xúc mà oà khóc nức nở.

" Chủ tử, A Châu tưởng cả đời này sẽ không còn được gặp người nữa."

" A Châu ? Tỳ nữ của ta phải không ?" Cậu nhớ lại lời nam nhân mặt trắng khi nãy nói liền hoài nghi nhìn cô nương trước mặt.

" Xin thưa, đúng là nô tỳ.Chủ tử chẳng lẽ đã quên rồi sao ?" Nàng cúi đầu cung kính đáp lại.

•••

Hứa Du tỉnh lại đã thấy mình ở một nơi trái ngược hẳn với Tô Châu mà cậu đã sống.Nơi này xưa hơn rất nhiều, bao trùm là đồi núi với sông nước mênh mông.Trời xanh mây trắng, đúng thật là chốn bồng lai tiên cảnh.

Mọi thứ đều là lẫm, chỉ có một điều mà cậu chắc chắn rằng cậu không còn là Hứa Du.

Cậu xuyên không về thời xưa rồi.

Cũng tốt, cậu không còn là một tù nhân vừa mãn hạn, một thằng đĩ bị xua đuổi nữa.Cậu cũng không còn là bệnh nhân HIV phải đối diện với cái chết bất cứ lúc nào.Giây phút này, cậu là quốc bảo nhan sắc ở đất Tô Châu - Tô Dạ Nguyệt.

" Chủ tử ? Người vẫn nghe nô tỳ nói đấy chứ ?" A Châu thây cậu im lặng liền hỏi lại.

" Ừm, ta vẫn nghe.A Châu, ta vừa trải qua thập tử nhất sinh nên trí nhớ không còn rõ ràng.Ngươi kể lại tất cả những gì ngươi biết khi ta ở trong cung được không ?" Cậu cười, đỡ nàng lên ngồi bên cạnh mình.

A Châu liền thuận lại những gì mình biết từ Ngô tổng quản cho cậu.Mọi chuyện bắt đầu từ một nữ nhân tên Hi Văn, nay gọi là Lệnh Tần.

Người này không có gia thế hiển hách, phụ thân nàng ta chỉ là một tri phủ nhỏ nhoi, cố gắng đưa con gái vào cung để đổi đời.Ả đẹp đến mức làm Trục Lưu mê mệt, còn tạo mối thân thích với Nội vụ phủ để thường xuyên được thị tẩm, chẳng mấy lần ân ái mà đã thụ thai.

Một lần ả thấy Trục Lưu tới chỗ Dạ Nguyệt, chìm đắm trong dục vọng đến canh ba liền nổi lòng ghen tức.Dẫu biết y không thể có hỉ nhưng Hi Văn vẫn muốn lấy mạng y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro