Xuyên Không (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Văn rất đẹp, nhưng so với Dạ Nguyệt đẹp đến hoạ quốc khuynh thành thì giống như làm nền mà thôi.

Tết Đoan Ngọ vừa tới, Lệnh đáp ứng đi dạo ở Hậu hoa viên không may trượt chân ngã xuống một hồ nước dẫn đến xảy thai.Trục Lưu vô cùng lo lắng, bỏ cả việc lên triều để tới thăm ả ta.

Lệnh đáp ứng nói Tô Dạ Nguyệt cố tình đẩy ngã nàng.Hoàng đế tức tối, dùng hình với y đến mức y không chịu nổi phải tự sát.Chết rồi liền bị vứt xác ra khỏi hoàng cung.

Còn ả ta một bước được tấn làm Lệnh Tần, hoàng đế lại càng sủng ái hơn nữa đến mức làm cho hậu cung điên đảo, các phi tần hay đấu đá nhau cũng dần liên thủ lại.

Nếu không làm gì đó thì ngôi Hậu còn trống này sớm muộn cũng thuộc về Lệnh Tần.

•••

" À ta hiểu rồi, thì ra là như thế." Cậu nghe xong A Châu kể liền gật gù.

Dạ Nguyệt từ nhỏ lớn lên ở thanh lâu, ngoài tiếp khách làng chơi ra thì chẳng được mấy dịp ra ngoài.Y vào chốn hậu cung nhưng lại chẳng biết tự bảo vệ mình, yếu ớt để mặc kẻ khác chà đạp đến chết.Cậu thề sẽ trả mối thù này cho Dạ Nguyệt, bởi cũng nhờ y cậu mới có thể sống lại lần nữa.

" Vậy chủ tử tính thế nào ? Chúng ta đã bị đuổi ra khỏi hoàng cung, không nhà không cửa.Đến ngân lượng cũng đã cạn kiệt rồi." Nàng thở dài uống một ngụm nước.

" Ngươi nghĩ ta là loại thư sinh chỉ biết đọc sách đánh đàn thôi sao ? Giúp ta mua ít đồ, sau đó chúng ta vào thành kiếm tiền." Cậu tự tin nói với nàng, tiện tay cột lại mái tóc.

A Châu nghe lời, tức tốc đi tìm mua những món đồ mà chủ tử căn dặn.Chẳng mấy chốc số ngân lượng ít ỏi còn lại đã cạn sạch làm cho nàng không khỏi lo lắng, chủ tử là loại thư sinh cả đời không ra ngoài thì có cách nào để kiếm tiền chứ.

" Chủ tử, nô tỳ không hiểu người mua thịt gà, trứng, bột mỳ, khoai tây, mỡ cùng trà và sữa là có ý gì ? " A Châu xách túi đồ chất đầy những món đồ mà cậu yêu cầu về nhà trọ, thắc mắc hỏi.

" Vào thành thuê một gian hàng mở quán ăn kiếm sống." Cậu cười, hài lòng gật đầu.

" À từ từ, ngươi đi thay y phục đi đã.Chúng ta bán hàng mà, không thể ăn mặc quá nổi bật được." Cậu nhìn từ trên xuống dưới liền nói với nàng.

Cậu không còn mặc bạch y nữa mà lấy một bộ đồ của các tiểu nhị mặc vào, bôi lên mặt vài vết tro nữa.Đâu thể để thân chủ chết mà vẫn còn bị thiên hạ đồn đại không có khách nên bị đuổi khỏi thanh lâu, phải mở quán ăn để kiếm sống qua ngày được.

" A Châu, còn nhận ra ta không ?" Cậu cười, xoay người lại nhìn nàng vừa đổi y phục.

" Chủ tử, tại sao người lại..." Nàng thốt lên.

" Giống một tên ăn mày xấu xí bẩn thỉu đúng không ? Ta cố ý làm thế đấy, nếu dùng gương mặt thật bán hàng kiểu gì cũng náo loạn đến tai Trục Lưu, hắn sẽ lại bắt ta vào cung." Cậu một thân nhếch nhách cười lớn.

Cậu vờ làm một hầu nam của A Châu, cùng nàng đi vào trong thành thuê một cửa tiệm còn trống.Cả hai chẳng có chút ngân lượng, may sao Dạ Nguyệt còn một miếng ngọc bội đáng giá liền đem gán nợ, thành công thuê cửa tiệm trong nửa năm.

" Mau quét dọn qua nơi này, ngày mai lập tức mở quán." Cậu nhìn xung quanh, cầm một cây chổi ném cho A Châu.

" Chủ tử, nô tỳ cảm thấy sau khi người có vẻ rất khác từ sau khi tỉnh dậy.Trước đây, chủ tử tuy rất tốt nhưng lúc nào cũng lạnh như băng vậy, không hề ấm áp như bây giờ." A Châu vừa lau dọn vừa cười nhẹ.

Cậu cười, nàng đúng là một tỳ nữ tốt.Cũng dễ hiểu khi y tin tưởng nàng như vậy.

" Ta nhận ra rất nhiều điều sau lần chết hụt đó.Bao gồm việc phải lạnh lùng, ấm áp với ai.Ngươi là nữ nhân, việc nam nhân như ta cần làm chính là đối xử thật tốt.Nhưng hơn cả ngươi là người duy nhất không phản bội lại ta." Cậu nhìn nàng khẳng đỉnh nói.

•••

Đến tối mịt cả hai mới dọn dẹp xong, những hàng quán xung quanh đều đã đóng cửa từ sớm.Trời lạnh, cậu khoác một chiếc áo lông dày sụ ngồi bó gối cạnh đống lửa A Châu đã nhóm khu nãy.Ở thời hiện đại việc đốt lửa trong thành phố sẽ bị phạt nên cậu không dám, nhưng đúng là lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác ấm cúng này.

" A Châu ngươi lạnh sao ? Cầm lấy chăn của ta đắp sau đó đi ngủ trước đi, sáng mai mở quán sẽ có rất nhiều việc.Ta còn chút việc, lát sẽ ngủ sau." Cậu lấy tấm chăn lông cừu của mình đưa cho nàng.

" A Châu xin đội ơn chủ tử.Nô tỳ xin được phép lui về phòng trước.Chủ tử cũng nên nghỉ ngơi sớm, sức khỏe của người vốn khá yếu rồi." Nàng chờ cái gật đầu của cậu mới từ từ bước lên lầu.

Căn nhà này có hai lầu, lầu một là quán ăn còn bên trên được chia làm hai phòng nhỏ dùng làm chỗ ngủ của cậu và A Châu.

Dập tắt lửa, cậu ra ngoài đi dạo một vòng ở quanh thành.Ngoài trừ binh lính tuần ban đêm thì chẳng có lấy một bóng người.Cậu biết phải cẩn thận với người của triều đình nên tránh mặt những tên lính gác đó.Đi tới mỏi chân cậu mới lê bước về, tự lấy giấy đỏ và mực tàu ra viết câu đối.Cậu muốn cho A Châu bất ngờ, quán ăn dù đơn sơ cũng phải trang trí một chút mới hút khách.

" Nguyệt Châu lầu, cái tên này rất hay.Vậy lấy tên này làm tên quán luôn đi." Cậu viết ba chữ này lên một tấm biển, sau đó lại vật lộn cả đêm tìm cách treo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro