Chiken & Milk Tea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ tử, người là muốn dẫn A Châu đi đâu vậy ?" Nàng đeo dải bịt mắt, để mặc cho cậu dẫn đi.

" Nào nào đến nơi rồi, để ta mở dải bịt mắt cho ngươi." Cậu nhe răng cười.

" Oa, sao người có thể làm được vậy." Nàng quan sát xung quanh rồi trầm trồ khen lợi.

Không gian quán ăn ở lầu một đã được cậu thức cả đêm để trang trí lại.Dùng màu khắc hoạ lại cuộc sống ở Tô Châu trong tương lai, còn có một bức tường lớn vẽ khung cảnh ở trong ngục tù, là quá khứ của Hứa Du.Trên trần treo vài chiếc đèn lồng, một số bức hoạ cũng được dùng để che đi những chỗ trống.Tổng thể thì rất nổi bật nhưng cũng tạo được sự hài hoà nhất định.Nàng không nghĩ chủ tử vốn luôn thích tối giản mọi thứ nay lại là một con người loè loẹt thế này.

" Nguyệt Châu quán, người chẳng lẽ không còn cái tên nào hay sao." A Châu nhìn thấy bảng hiệu liền cười như được mùa.

" Tên hay thế mà chê.Nói cho ngươi biết, ta và ngươi cùng nhau mở quán ăn này.Ngươi là A Châu, ta là Dạ Nguyệt ghép lại vừa vặn ra tên Nguyệt Châu còn gì." Cậu xụ mặt cốc đầu nàng ta một cái.

" Mau cùng ta vào nhà bếp, ta sẽ dành thời gian buổi sáng dạy ngươi nấu ăn.Chiều mở quán sau cũng được." Cậu cười lớn khi thấy nàng đau khổ ôm lấy đầu.

Dù ăn học không được đàng hoàng, nhưng ít nhiều khoảng thời gian trong tù cậu cũng học được một số thứ.Các tù nhân ngoài việc hay đè cậu ra thì cũng tạm coi là đối tốt với cậu.Một giáo sư dính án tham nhũng đã dạy cậu viết chữ.Lại có một hoạ sĩ bị bắt vì tội đánh nhau dạy cậu vẽ tranh.Đặc biệt lại còn có cả một ông trùm mafia không sợ vất vả ngày ngày kiên nhẫn dạy võ cho cậu.Tuy họ hay cưỡng hiếp cậu nhưng lại luôn coi cậu như người nhà, lo lắng chăm sóc.Có kẻ băng bó vết thương cho cậu, lại có kẻ khác nhường chăn ấm cho cậu,...Ông trùm mafia còn có lúc hiền dịu đến lạ thường, ôm cậu vào lòng rồi nói cậu giống người con đã mất do bị bọn cớm bắt chết của ông.

Dù nhục nhã vì lúc nào cũng bị đám người đó xâu xé, nhưng nơi ngục tù đó là nơi duy nhất cậu cảm thấy được quan tâm.

•••

" Chủ tử, người đang nghĩ gì vậy ? " Nàng giơ tay khua khua trước mặt của cậu.

" Không có gì, chỉ là ta nhớ lại một số người bạn cũ thôi." Cậu khẽ gạt đi giọt nước mắt.

" Nô tỳ am hiểu về ẩm thực Tô Châu, tại sao lại chưa từng nhìn thấy thịt gà ướp với bột ớt, muối và tiêu sau đó lăn qua bột mỳ rồi chiên lên vậy nhỉ ? Chủ tử chẳng lẽ làm đồ ăn của vùng khác sao ?" Nàng đảo đều chảo dầu nóng, hoài nghi nói.

" Ngươi sẽ còn ngạc nhiên hơn gấp bội với việc khoai tây luộc sau đó lại chiên lên, rắc thêm một chút muối còn có thể ngon hơn cả yến tiệc của hoàng đế đấy." Cậu vừa cắt lát khoai tây vừa trả lời.

" Thịt gà chín rồi, ngươi mau vớt ra để cho ráo dầu sau đó cho thêm một chút bột húng quế lên là xong." Cậu cẩn thận hướng dẫn.

Làm xong khoai tây chiên, cậu lại vớt ra đĩa rồi quay lại làm nốt đồ uống.Khi vẫn là Hứa Du, cậu luôn mơ ước sau này có thể kiếm được một công việc sống qua ngày, bán đồ ăn dạo cũng được.Chỉ tiếc là chết sớm quá, đành phải xuyên không về thời xưa bán gà rán vậy.Thời này làm gì có mấy món đó nên chắc chắn cậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền, còn phải chuộc lại ngọc bội cho y nữa chứ.

" Nô tỳ chưa từng được ăn món nào ngon như thế này cả." A Châu cắn một cái đùi gà, ngạc nhiên nói.

" Hì hì, tất nhiên rồi.Nhưng ngươi dùng cái này chấm với gà và khoai xem, sẽ ngon hơn 1000 lần luôn, bảo bối của ta đấy." Cậu chìa ra trước mặt một hũ tương cà chua.

" Chủ tử, người giỏi quá.Đầu bếp trong cũng không làm được như người." A Châu ăn tới nghẹn, khen tới tấp làm cậu nở cả mũi.

" Trà và sữa nhìn có vẻ chẳng liên quan mà kết hợp với nhau sẽ tạo ra cực phẩm đấy.Cứ uống thử xem sao ?" Cậu đưa một cốc trà đã để nguội cho nàng.

Nàng cười, nhìn gương mặt chăm chú của chủ tử mà uống từng ngụm trà sữa.A Châu là một nữ tử có nhã hứng uống trà, nhưng đánh chết nàng cũng không ngờ khi cho sữa vào lại ngon như vậy, không đắng cũng không ngọt.Chủ tử của nàng sau một lần chết hụt bỗng thay đổi nhiều thế này, không phải nhờ gương mặt nàng còn tưởng là hai người khác nhau đấy.

" Ngươi còn nghĩ là ta phải đi đánh đàn kiếm sống không A Châu ?" Cậu híp mắt tự hào nói.

" Nô tỳ thật không dám." Nàng cúi đầu.

" Đùa cho vui thôi.Mau chuẩn bị đi, chuẩn bị khai trương nào." Cậu cười, mở cánh cửa gỗ của quán ra.

•••

Giờ này trong thành đang là thời điểm đông đúc nhất, người dân đi qua lại chật kín cả khu chợ.Cậu sẽ là một tên giúp việc còn A Châu sẽ làm chủ quán.Hoàng đế dành tình cảm sâu sắc cho Lệnh Tần, nhất định vẫn sẽ ghi hận Dạ Nguyệt về cái chết của long thai kia.Cậu không muốn bị hắn phát giác, nếu như vào cung nữa thì đời cậu còn thảm hơn trước khi xuyên không rồi còn gì.Còn việc trả thù cho Dạ Nguyệt, cứ để sau rồi tính.

" Các vị quan khách.Hôm nay Nguyệt Châu quán của ta khai trương, mua một tặng một cho tất cả mọi người." A Châu thay một bộ y phục tử tế, rõng rạc nói với những kẻ đang tò mò đứng bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro