Giả Mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán, món ăn độc đáo của cậu lập tức trở thành thứ mà ai đi qua cũng phải ghé vào Nguyệt Châu lầu.Giá cả phải chăng, món ăn ngon lại thêm cô chủ duyên dáng xinh đẹp thì ai mà không thích.Hàng ngày cả hai thức dậy từ sáng sớm dọn quán tới tận tối muộn.Công việc tuy vất vả nhưng tối được ngủ trên tiền là động lực khiến cậu càng quyết tâm hơn.

Cậu vẫn đóng vai một tiểu nhị chạy bàn, thi thoảng còn giúp A Châu trong bếp.Quán đã mở được hai tháng, khách càng kéo tới mỗi lúc một nhiều khiến đôi lúc cũng có vài tên đợi lâu không được liền quay ra chửi bới.Và mỗi lần như thế cậu chỉ im lặng, để giang hồ ở đó dạy cho chúng một bài học.Việc đầu tiên cậu làm khi có tiền ngoài chuộc lại cho y ngọc bội ra chính là thuê bảo kê, đúng là thông minh thật.

Vậy đó, chịu không chịu thì thôi.

" Công tử, người muốn dùng món gì ?" Cậu nói với một kẻ diện bạch y vừa bước vào.

" Quán ngươi có món gì ngon nhất cứ mang hết ra đây cho ta." Kẻ đó phe phẩy cây quạt.

" Dạ, xin công tử chờ chút." Cậu cúi đầu.

Cậu nhìn từ trên xuống dưới người này, tự thấy có chút quen mắt.Diện bạch y, tay cầm quạt, tóc cột cao, phong thái kiêu ngạo như thần, ngoài Tô Dạ Nguyệt ra còn có ai được như vậy nữa.À quên, y chính là cậu mà.Nói với A Châu chuẩn bị thức ăn, cậu nhìn nam nhân giả dạng mình mà lắc đầu.Nghĩ gương mặt có chút ưa nhìn thì có dể dùng cái tên của cậu để kiếm tiền sao.

" Chủ tử, có cần nô tỳ giúp người vạch trần tên giả mạo đó không ?" A Châu tức giận.

" Cũng chưa chắc đã là giả mạo ta, người thích ăn mặc như vậy cũng rất nhiều.Nếu y tự nhận là Dạ Nguyệt, ta sẽ có cách." Cậu nhếch môi, bê đồ ăn ra ngoài.

" Xin lỗi đã để công tử chờ lâu, của công tử đây." Cậu đặt từng đĩa đồ ăn lên bàn.

" Ừm." Kẻ kia gật đầu, phất tay đuổi cậu đi.

Cậu cũng chẳng quan tâm lắm, liền chạy tới chạy lui phục vụ cho những bàn khác.Được một lúc thì có thêm vài người nữa đi vào quán, ngồi ở gần kẻ mặc bạch y kia.Gọi của cậu thêm vài con gà, mấy hũ rượu cùng một đống khoai tây chiên khiến A Châu làm đến kiệt sức, lầm bầm chửi thề vài tiếng.Chính cậu còn thắc mắc, ba người ăn gì mà lắm thế.

" Tiểu nhị, tính tiền." Một tên đầu trọc kêu cậu.

" Của các vị đại giá là mười lượng bạc, một xu cũng không bớt." Cậu tính nhẩm một hồi liền nói.

" Mười lượng bạc, ngươi giết người không dao đấy à ? " Một tên khác người ngợm xăm trổ xông lên tóm lấy cổ áo cậu lắc mạnh.

Kẻ diện bạch y kia nãy giờ yên lặng mới xoè cây quạt ra, chậm rãi phẩy nhẹ làm mấy sợi tóc mai đung đưa theo rồi hạ giọng :

" Mau trả tiền đi, đừng làm vị huynh đệ này khó xử.Xin lỗi ngươi, là người của ta không đúng."

" Được Tô Dạ Nguyệt ghé thăm cái quán tồi tàn rách nát này, còn không mau dập đầu cảm tạ." Tên xăm trổ lúc nãy lại quát.

Không gian trong Nguyệt Châu lầu bất chợt im ắng đến lạ.Tất thảy đều quay ra nhìn kẻ vừa tự nhận là Tô Dạ Nguyệt, ngay cả nàng đang ở trong bếp vì sự im lặng này mà phải chạy ra xem có chuyện gì.Còn cậu thì khinh bỉ mấy kẻ giả mạo này, làm gì có chuyện mà hàng thật phải còng lưng ra phục vụ hàng giả cơ chứ.

Quay trở lại với những kẻ kia, cậu giả vờ cố nhìn thật kỹ ngũ quan của nam nhân diện bạch y, sau đó biểu hiện ra sự thất vọng.

" Tiểu nhân không được học nhiều nhưng cũng đã nghe danh Tô công tử là người đẹp nhất Tô Châu.Tô Dạ Nguyệt đẹp tới mức hoa mẫu đơn còn không dám nở từ khi nào lại là một nam nhân dung mạo tầm thường thế này, đúng là đáng buồn."

" Phải đó, hoá ra chỉ là người đời thêu dệt vào mà thôi."

" Đúng vậy, tưởng thế nào.Làm gì có ai đẹp đến mức đấy chứ."

Nghe những lời đàm tiếu của những người khác, kẻ diện bạch y tức tối đến độ gân tay nổi đầy lên nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt ôn hoà mà hỏi lại.

" Vị huynh đệ này quả thật là đáo để.Vậy ta phải làm cách nào mình mới có thể chứng minh ta thật sự lào Dạ Nguyệt đây."

Cậu chỉ chờ thời cơ liền cung kính đáp :

" Tiểu nhân có quen một vị tỷ tỷ là kỹ nữ ở Hoàng Thanh lâu khi trước Tô công tử từng sống.Tỷ tỷ đó từng nói người lúc nào cũng mang bên mình một cây quạt do đích thân hoàng đế ban tặng.Đó là cống phẩm của Giang Nam, là độc nhất vô nhị.Vậy mong công tử hãy cho tiểu nhân được dịp mở mang tầm mắt."

A Châu đứng bên cạnh lo lắng mà nhéo vào lưng cậu một cái.Cây quạt cậu mang theo quả thật là đồ hoàng đế ngự ban, có giá trị bằng một gia tài lớn.Nhưng điều đó chỉ có ba người là hoàng đế, chủ tử và nàng.Một tên tiểu nhị tầm thường lạ i biết được việc này chẳng phải là quá kỳ lạ rồi hay sao.

" Không có phải không nào ? Ta biết ngay mà, giờ thì cút khỏi đây." Cậu lườm, đập tay xuống bàn.

" Hừ, đi thôi.Ngươi nhớ mặt bọn ta đấy." Kẻ cầm đầu tức giận xoay người bỏ đi.

" Khoan đã." Cậu nói.

"Ngươi muốn gì nữa ?" Tên đầu trọc gằn lên từng tiếng.

" Vào đây ăn quán ta một đống đồ thế này, nói bỏ đi là đi thật sao ? Các vị đại gia, mười lượng bạc của các vị." Cậu xoè tay ra, tỉnh bơ đáp khiến tất cả bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro